Chương 41: Đầu óc của cậu linh thật sự!

Ansel tạm thời còn không biết có một con kiến đang muốn trả thù mình, mà cho dù có biết thì chỉ sợ cậu cũng sẽ không để tâm.

Cậu vẫn chuyên chú với việc làm công trong cửa hàng tiện lợi, lúc nhàn rỗi thì lướt điện thoại thu thập thêm tin tức về Nhân Giới, nhân tiện... ngụp lặn trong biển "truyện xây dựng" luôn.

Hiện giờ mỗi khi nhìn những thứ ở Nhân Giới, Ma Vương bệ hạ đều sẽ rơi vào trạng thái tâm lý "cái này hay nè", "í, cái này cũng không tồi", "hu hu hu muốn lấy cái này về phổ cập cho Ma Giới quá".

Chẳng hạn như hiện tại, cậu đang trìu mến vuốt ve chiếc xe điện màu hồng phấn của Joy, hoàn toàn không nỡ buông tay.

Cái này tuyệt thật chứ.

Joy chất hết đống hàng hóa giao tận nhà vào thùng chứa phía sau xe điện rồi đóng nắp lại, thấy Ansel vẫn còn ngồi xổm ở một bên làm ra hành vi ấu trĩ như thế thì không khỏi phì cười, rõ ràng chỉ là một chiếc xe điện mini thôi mà, cậu ấy nghiên cứu cẩn thận như vậy làm gì chứ.

"Tôi đi giao hàng trước nhé." Anh ấy đội nón bảo hiểm lên rồi nói với Ansel: "Ansel, phiền anh trông cửa hàng giúp tôi nha. À phải rồi, còn một ít bánh mì baguette quá hạn không bán được đó, cậu xử lý giúp tôi luôn nhé."

Ansel hoàn toàn không có ý kiến gì về chuyện này, nhìn Joy cưỡi xe điện "ụn ụn" rời đi, cậu hâm mộ thở dài trong chốc lát rồi mới đi gom số bánh mì đã quá hạn lại.

Trong cửa tiệm đã nhập hàng một lượng lớn loại bánh mì hình côn dài này, đáng tiếc lại không có bao nhiêu người mua, chỉ sợ đây là một lần lựa chọn nhập hàng sai lầm, Joy cũng đã báo cho ông chủ, cho nên đây cũng là mẻ bánh mì baguette cuối cùng.

Ansel tò mò duỗi tay chọt thử lên thân bánh mì, ấy thế mà lại không thể chọc thủng nó.

Ansel: "..."

Cái gì? Đùa à, ngay cả trụ nước cứu hỏa mà Ma Vương bệ hạ cũng có thể chọc thủng một cách dễ dàng đấy!

Cậu lại thử bóp một cái, lần này dùng sức mạnh hơn, lúc này bánh mì mới chịu vỡ ra.

Ansel: "..."

Phải dùng sức mới chịu nát! Loại bánh mì này rốt cuộc là thần thánh phương nào thế này?!

Ma Vương bệ hạ còn không biết loại bánh mì này được xưng là "để ba ngày thì có thể chọi chó lủng đầu, để một tuần thì có thể lấy đi xây nhà", tóm lại chỉ cảm thấy vô cùng thán phục và kính sợ trước thứ "đặc sản" này của Nhân Giới, bởi vì không nỡ bỏ, cậu quyết định nhét lại vào trong kệ hàng để tối nay mang về nhà.

Giữ lại! Khoe với Ceros!

Ca đêm ở cửa hàng tiện lợi thật ra rất chán, Joy đi giao xong đơn hàng kia thì đã không còn khách hàng nào tới mua nữa. Hai người bọn họ đứng song song ở sau quầy, Ansel ngáp một cái, Joy tưởng rằng cậu mệt nhọc nên cười nói: "Đêm khuya ở cửa hàng tiện lợi nhàm chán lắm, nếu cậu cảm thấy mệt thì cứ ra phía sau nghỉ ngơi một chút đi."

"Không đến nỗi nào đâu..." Thật ra Ansel không buồn ngủ, cậu chỉ cảm thấy nhàm chán thôi. Một buổi đêm như vậy, nếu có thể xảy ra chuyện thú vị nào đó thì tốt rồi, chẳng hạn như có con quái vật nào đó tấn công vào cửa hàng chẳng hạn, như thế thì cậu có thể giãn gân giãn cốt cho thoải mái, đáng tiếc đám quái vật ở xung quanh đã bị cậu tàn sát muốn tuyệt chủng rồi còn đâu.

Rầu thiệt chứ, hai mươi con quái vật hứa đưa cho Ceros còn chưa thấy tăm hơi đây này.

Bỗng nhiên, Ansel lập tức tỉnh ngủ.

Tuyệt! Đầu óc của cậu linh thật sự, nghĩ cái gì là tới cái đó!

Một lát sau, Joy cũng đã nhận ra có gì đó không đúng. Thân là thợ săn ma cấp sáu sao, "cảm giác" không phải là thế mạnh của anh ấy, đại đa số thời gian Joy đều ỷ lại vào thể chất khắc chế ác ma của mình, mà hiện tại, một người có chỉ số "cảm nhận" khá tệ như anh ấy cũng đã nhận ra có nguy hiểm đang tới gần.

Joy nhìn về phía đường phố bên ngoài thông qua lớp kính trong suốt của cửa hàng tiện lợi, một ngọn đèn đường đang đứng lẻ loi ở đó và thực hiện trách nhiệm chiếu sáng của mình, trước kia Joy vẫn luôn cảm thấy ngọn đèn đường này rất sáng, có điều đêm nay anh ấy lại cảm thấy ánh đèn ấy có phần tối tăm. Joy thử chớp chớp mắt, trong nháy mắt kia, dường như ánh đèn đường cũng hơi nhấp nháy theo.

—— Kế đến, một dấu chân đỏ như máu đột ngột xuất hiện ở bên dưới đèn đường.

Joy: "..."

Sắc mặt của anh ấy hơi thay đổi, tầm mắt lại không chịu khống chế mà vẫn cứ nhìn chằm chằm vào dấu chân kia.

Đèn đường lại lập lòe một cái, số lượng dấu chân lại tăng lên gấp đôi, cũng đồng nghĩa với việc nó cách cửa hàng tiện lợi càng lúc càng gần.

—— Như thể đang có người vừa bước về phía trước một bước vậy.

Joy lập tức cảm thấy lông tơ trên người dựng đứng, anh ấy thậm chí còn không dám chớp mắt, chỉ có thể căng mắt nhìn chuỗi dấu chân kia chậm rãi tiến về phía trước.

Sau một lần chớp tắt của đèn đường, Joy hoảng sợ phát hiện dấu chân máu đã tiến tới gần cửa hàng tiện lợi, chỉ cách cổng chính chừng mấy bước chân.

Nếu còn tiếp tục tiến tới thì...

Anh ấy không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng, đèn đường bên ngoài cửa hàng lại lập lòe một cái, cuối cùng tắt ngúm, lần này nó không còn sáng lên nữa.

Nhờ ánh đèn hắt ra từ trong cửa hàng tiện lợi, Joy nhìn thấy những dấu chân máu kia không có tới gần nữa.

Nhưng cũng có khả năng là...

Có thứ gì đó đã vào được bên trong.

Khi ý tưởng khủng bố này chậm rãi hiện lên trong đầu, cửa điện tử của cửa hàng tiện lợi chậm rãi mở ra, cùng với đó là tiếng chào vô cùng có lệ của Ansel ——

"... Chào mừng quý khách."

Tiếng chào này như một tín hiệu, tồn tại bí ẩn nào đó chợt lộ ra một nụ cười tanh máu, kế đến, đèn trong cửa hàng tiện lợi lập tức tắt ngúm. Cửa điện tử bị mất điện nên vẫn giữ nguyên tư thế mở ra, như thể hoàn toàn không đề phòng thế giới bên ngoài, hoặc cũng như đã hoàn toàn không còn sức chống cự, chỉ có thể mặc cho con quái vật tiến vào xâu xé.

Joy cảm thấy hô hấp của mình càng lúc càng dồn dập, tiếng tim đập cũng lớn như tiếng trống ——

Nó đã...

Vào được thật rồi.

***

Phiền thiệt chứ.

Ansel đứng trong bóng tối nghĩ như thế.

Hết đứa này tới đứa khác, đều thích chơi với cửa điện tử đúng không? Bộ tưởng đóng cửa mở cửa như vậy không tốn điện hay gì?

Lại còn cắt điện, cắt cái con mẹ nhà mày! Mày nghĩ kem trong tủ lạnh sẽ không chảy sao? Rồi đầu sỏ gây tội có mua không? Làm gì có, toàn bộ đều phải trừ vào lương của tao đấy!

Phiền thật sự!

Trong bóng tối, cậu cố gắng đè nén cơn giận xuống, muốn giải quyết mọi chuyện trong bình yên.

Hy vọng nó chỉ gạt công tắc nguồn điện xuống thôi, nếu vậy cậu chỉ cần bật lại là được, còn nếu nó dám cắt dây điện... ha hả, cậu nhất định sẽ vặt đầu con quái vật kia xuống!

Về phương diện vặt đầu người mình ghét xuống, cậu rất có tiếng nói chung với Ceros.

"Hình như đứt cầu dao rồi." Cậu nói với Joy: "Để tôi ra phía sau xem thử... phiền thật nhỉ, vẫn còn đang trong thời gian buôn bán mà."

Cậu vừa thuận miệng oán giận vừa tính đi về phía sau cửa hàng, nhưng chỉ mới quay người đã bị Joy kéo tay lại.

"Không, đừng đi!"

Cả người Joy run lên, anh ấy rất rõ chuyện này là do ác ma gây ra, nhìn phương pháp dọa nạt vô cùng có quy củ này xem, nói không chừng đối phương là ác ma cấp cao đấy! Đó không phải là thứ mà người bình thường có thể đối phó được đâu, thậm chí một thợ săn ma cấp sáu sao như anh ấy cũng không thể, nhất định phải nhanh chóng tìm chi viện mới được!

Anh ấy run rẩy móc điện thoại ra ấn vài cái, đáng tiếc màn hình vẫn tối đen.

Không biết ác ma đã chặn đứng mọi phương thức liên lạc với bên ngoài của bọn họ từ khi nào.

Ngay lúc Joy đã sắp tuyệt vọng đến cực điểm, một nguồn sáng đột nhiên chiếu thẳng vào mặt anh ấy, thì ra Ansel đã mở màn hình di động của mình lên. Nguồn sáng nho nhỏ chợt xuất hiện giữa bóng đêm này chẳng khác gì mồi lửa cứu nạn, Joy ngơ ngác nhìn chằm chằm màn hình điện thoại của Ansel, môi mấp máy hỏi: "Sao... sao điện thoại của anh lại..."

Ác ma cấp cao không thể nào lộ ra sơ hở rõ ràng như vậy được!

"Hả? "Lại" gì cơ?" Ansel có hơi hoang mang: "Hay là điện thoại của anh hết pin rồi, chứ tôi mở lên bình thường mà, sóng đầy vạch luôn nè."

Joy: "..."

Trong một phút giây ngắn ngủi, anh ấy thậm chí còn cảm thấy Ansel nói rất có lý, lý do "điện thoại hết pin" vô cùng khoa học như vậy mới hợp lý chứ! Nhưng khi nghĩ đến sự tàn nhẫn và ác độc của bọn ác ma cấp cao, anh ấy lại dùng hết sức bình sinh để bẻ tam quan của mình ngược về phương diện tâm linh thần bí.

"Không... không phải..." Đầu óc Joy có hơi hỗn loạn, anh ấy vừa sửa sang lại mạch suy nghĩ vừa nói: "Ansel, nếu đã có tín hiệu thì chúng ta nên cầu viện với bên ngoài trước đã..."

Ansel bất đắc dĩ thở dài, giống như hoàn toàn không thể hiểu được lý do mà Joy lại kinh hoảng như vậy nhưng lại không thể không nghe theo anh ấy: "Rồi rồi, thế anh muốn gọi cho ai?"

Tất nhiên là phải có lý do thì điện thoại của Ansel mới có thể sử dụng được như bây giờ.

Đúng là con quái vật đã ra tay khiến di động của Joy không thể dùng, nhưng mà điện thoại của Ansel... nó là ma kính ngụy trang mà!

Muốn chặn tín hiệu của ma kính? Buồn cười, ngay cả quái vật Hoàng Đế cũng chưa chắc làm được nữa kìa, hơn nữa ma kính trong tay của Ansel chính là ma kính gốc của toàn bộ hệ thống ma kính ở Đông Vực, hoàn toàn không phải ba cái ma kính chỉ có thể trả lời mấy câu hỏi như "thế gian ai đẹp được dường như ta" trong truyện cổ tích đâu.

—— Nó là ma kính tối cao trong các loại ma kính, là vua của ma kính đấy nhé!

À thì, tuy bây giờ nó vẫn còn trong trạng thái "kính thực vật" mồm nghiêng mắt lệch, nhưng nó cũng sẽ không dễ dàng bị chặn tín hiệu như vậy. Chỉ là một con quái vật cấp Tư Tế cỏn con thôi, nếu nó mà bị chặn tín hiệu thì thôi nó tự đi đập vỡ mình luôn cho rồi chứ còn sống làm gì nữa.

"Để tôi nghĩ xem... nên gọi cho..."

Joy nhận lấy điện thoại từ trong tay của Ansel, bởi vì quá dễ dàng lấy lại liên lạc với bên ngoài nên anh ấy cũng sững người một hai giây, nhưng không qua bao lâu đã tỉnh táo lại. Trong tổ chức săn ma có một đường dây nóng nội bộ dùng để xin giúp đỡ, chỉ cần gọi tới số điện thoại này thì những thợ săn ma ở chung quanh sẽ được triệu tập khẩn cấp lại đây. Đương nhiên người gọi cũng nên nói rõ tình hình hiện tại của mình để tránh việc thành viên được gọi tới có cấp bậc quá thấp, cuối cùng thành cục tạ kéo team.

Nhưng mà...

Ansel vẫn còn đang ở bên cạnh anh ấy!

Joy vốn định sẽ từ từ báo cho Ansel biết về chuyện của "thế giới bên kia", nhưng bây giờ lại bất ngờ gặp phải nguy hiểm lớn như vậy, Joy cầm di động nghĩ một hồi, sau đó cắn răng quyết định vẫn cứ gọi!

Mạng sống là quan trọng nhất!

Đúng lúc này, anh ấy cảm giác được Ansel đang đứng bên cạnh hình như lại muốn rời đi.

Joy vội giơ tay kéo Ansel lại: "Anh... anh lại muốn đi đâu nữa?"

Ansel có hơi khó hiểu, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn giải thích: "Thì anh cứ gọi điện thoại đi, tôi ra phía sau bật công tắc nguồn điện lên, mình đâu thể để tối mãi vậy được, đúng không?"

Joy: "!!!"

Không thể đi! Ác ma nhất định đã giăng bẫy ở phía sau rồi!

"Không được đi!"

"Nhưng mà..."

Nếu là tình huống bình thường thì cách làm của Ansel là vô cùng chính xác, nhưng hiện giờ bọn họ đang rơi vào âm mưu của ác ma cấp cao. Nếu ở gần Joy thì có thể nương nhờ thể chất đặc biệt của anh ấy che chở, như vậy có lẽ ác ma sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng một khi rời xa Joy thì sẽ có nguy hiểm đấy!

Joy đã làm việc chung với Ansel mấy ngày, anh ấy biết đối phương một khi đã muốn làm gì thì sẽ làm tới cùng, không gian tối om này hoàn toàn không thể ngăn cản bước chân của cậu. Joy cũng hết cách, trong lúc nguy cấp, anh ấy dứt khoát dùng một tay cầm di động, một tay thì nắm lấy tay áo của Ansel rồi ngồi xổm xuống: "Hu hu hu, tôi sợ quá..."

Ansel: "..."

Joy ngồi xổm xuống sát bên chân Ansel, nhìn qua không khác gì một búp măng mùa đông cỡ đại mọc ngay bên cạnh cậu.

So sánh kỳ diệu mỗi ngày của Ansel, hoàn thành √.

"Rồi rồi."

Giọng Ansel dịu đi, ngay lúc Joy tưởng rằng Ansel đã đồng ý ở lại đây thì cậu lại bổ sung: "Thế hai ta cùng đi ra phía sau thôi."

Cứu mạng! Này là dìu già dắt trẻ đi nộp mạng chứ còn cái gì nữa!

Joy phải khuyên can mãi thì Ansel mới chịu đổi ý, cả hai không cần đi ra phía sau cửa hàng bật cái công tắc vớ vẩn kia nữa mà chuyển sang đi thẳng ra bên ngoài cổng chính. Joy dám chắc ác ma sẽ không cho phép bọn họ chạy trốn, cho nên trước đó anh ấy đã gọi điện cho tổ chức và nói ra một chuỗi tiếng lóng.

Đó là bảng tiếng lóng mà thợ săn ma sẽ sử dụng khi tình huống xung quanh không thích hợp để nói thẳng, nhân viên nhận cuộc gọi vừa nghe đã biết ngay anh ấy muốn nói cái gì, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc. Không qua bao lâu, nội dung cuộc gọi này đã được nhanh chóng chuyển qua cho thợ săn ma cách nơi đó gần nhất, và cũng là thợ săn ma mạnh mẽ nhất.

Huy chương bông lúa và sao trời lấp lánh ở trước ngực, ngôi sao kia chỉ có hai cạnh nhọn hoắt, thoạt nhìn giống một hình thoi bén ngót.

"... Là tôi, Vân Kiêm đây."

Chờ nghe rõ nội dung cuộc điện thoại xong, Vân Kiêm chợt nhíu mày. Anh ấy không hề ngừng nghỉ, bắt đầu dồn sức nhảy vọt lên từ trên nóc nhà, dùng tốc độ cao mà con người khó có thể đạt tới nhanh chóng tiếp cận cửa hàng tiện lợi đó.

Lúc này, bên trong cửa hàng tiện lợi, Joy và Ansel đã di chuyển đến bên cạnh cửa điện tử, may mắn là suốt hành trình bọn họ không gặp phải bất kỳ cản trở nào. Joy vừa tính thở phào nhẹ nhõm thì Ansel đứng bên cạnh đột nhiên hơi ngẩng đầu, trước khi cánh cửa cuốn chỗ cổng kịp sập xuống, cậu đã dùng một chân đá bay Joy ra ngoài.

Ansel cũng đoán được suy nghĩ của con quái vật, đại khái là nó muốn cho con mồi nhìn thấy hy vọng, sau đó lại dập tắt nó đây mà. Đáng tiếc, tốc độ của quái vật hoàn toàn không thể so sánh được với tốc độ đá người của Ma Vương bệ hạ.

Joy bị đá ra khỏi cửa, anh ấy lăn vài vòng trên mặt đất rồi mới dừng lại, phản ứng đầu tiên là mờ mịt, chờ đến khi nhìn thấy cánh cửa cuốn đã hoàn toàn đóng sập xuống, sắc mặt của anh ấy lập tức thay đổi! Tấm màn ở ô cửa kính cũng rũ xuống, nó hoàn toàn nhốt Ansel ở bên trong, không cho mọi người có cơ hội đổi ý!

"Ansel!!!"

Joy nhào về phía cửa cuốn, nhưng mà cánh cửa này đã bị ác ma cố ý yểm phép, bất kể anh ấy có dùng cách nào thì vẫn không khác gì lấy trứng chọi đá cả. Joy cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, ban nãy hẳn là Ansel đã nhận ra có gì đó không đúng nên mới chủ động nhường hy vọng sống sót lại cho mình đây mà.

Anh ấy run rẩy tại chỗ trong chốc lát, sau đó mới khập khiễng đứng dậy.

Không được, giờ không phải lúc đứng đây tuyệt vọng, chỉ cần tìm được thợ săn ma cấp cao trong tổ chức thì vẫn có cơ hội cứu được Ansel!

Mà ở phía bên trong cửa cuốn, quái vật vốn đã lộ ra nụ cười dữ tợn, chuẩn bị thưởng thức biểu cảm tuyệt vọng của con người trước mặt, nhưng nó kinh ngạc phát hiện con người này lại đang làm một chuyện khá là kỳ lạ.

Nhân viên của cửa hàng tiện lợi đều có chìa khóa của cửa cuốn, mà hiện tại con người này đang ngồi xổm xuống... bắt đầu khóa cửa.

Quái vật: "...?"

Nó không hiểu con người này muốn làm cái gì, còn tưởng rằng đối phương đã sợ đến mức mất trí, nhưng thật ra suy nghĩ của Ansel lại khá đơn giản.

Ansel vừa khóa cửa vừa nghĩ.

Ha ha!

Khóa lại rồi!

Tác giả có lời muốn nói:

Ác ma: Ha ha, khóa lại rồi!

Ansel: Ha ha, khóa lại rồi!

Editor có lời muốn nói:

Mọi người chuẩn bị sẵn tinh thần chương sau cười bay nóc nhà nha =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top