Chương 4: Xuất chinh hết mình, quân phí hết hồn
Nếu chỉ nhìn khung cảnh hòa bình an vui ở bên ngoài thì không có ai có thể tưởng tượng được rằng thành Suberbian đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh cả.
Khi ánh rạng đông lại lần nữa bao phủ lên tòa thành Ma Vương trên vực sâu Bloom này, các ác ma cũng bắt đầu một ngày mới của mình. Một ác ma với cặp cánh dơi to lớn đang bay là là trên đường phố của thành Suberbian, anh ta đang cẩn thận giao từng lọ sữa bò đến mỗi hộ gia đình có đặt hàng. Khi đến một căn nhà nọ, anh ta phát hiện ông chủ của gia đình đó đã thức dậy từ sớm, ông ấy đứng bên cửa sổ hút thuốc, cặp sừng trên đầu cong vút về phía sau.
"Buổi sáng tốt lành nhé chú Haven." Ác ma giao sữa bò thân thiết chào hỏi, sau đó lặng lẽ tới gần nhỏ giọng hỏi ông ấy.
"Chú nè, chú có nghe được tin tức gì về việc xuất chinh không ạ? Nghe bảo lần xuất chinh này..."
Chủ nhà khẩy khẩy tàn thuốc, vẻ mặt trông vẫn thản nhiên như cũ, chỉ có cặp sừng hơi ngửa ra sau đã làm bại lộ tâm trạng kiêu ngạo của chủ nhân nó.
"Biết chứ, Ansel bệ hạ dẫn theo 400.000 binh lính." Ông ấy nói một cách chắc nịch, như thể đã biết trước tin này từ lâu, nhưng nói thật thì đây cũng không phải là tin tức bí mật gì, chỉ là vì bên báo chí họ vẫn chưa đưa tin thôi. Chủ nhà nghe được tiếng mở cửa sổ của những căn nhà xung quanh, ở một nơi hiếu chiến và tôn sùng bạo lực như Ma Giới này thì hàng xóm của ông ấy sao có thể chống cự lại được tin tức nóng sốt có liên quan tới chiến tranh được chứ. Biết họ đang dỏng tai nghe lén tin tức của mình, ông ấy lại càng đắc ý hơn.
"Về phần vì sao tôi biết ấy hả..." Ông ấy cố ý kéo dài câu nói: "Cậu nhớ lúc trước con trai tôi có bảo là không muốn kế thừa gia nghiệp rồi chạy tới tòng quân dưới trướng của bệ hạ không? Lần này nó làm tiểu đội trưởng trong cuộc xuất chinh hẳn hoi đấy nhé. Ôi, con cái lớn rồi, phải để nó tự đi tạo dựng sự nghiệp của mình chứ."
Đây rồi, flexing phiên bản Ma Giới!
Ác ma giao sữa bò hâm mộ xỉu lên xỉu xuống.
"Gia nhập vào quân đội của bệ hạ ư, nói không chừng còn có thể gặp mặt bệ hạ nữa đó, trời ạ, vinh dự quá còn gì!"
Câu này của anh ta đã thay lời các ác ma khác muốn nói, hàng xóm nghe lén cũng thở dài hâm mộ, chủ nhà thấy thế thì cảm thấy sừng mình như càng thêm lóng lánh, ông ấy cười khà khà châm thêm một điếu thuốc nữa.
"Chắc không đến mức đó đâu, dù sao kia cũng là Ma Vương bệ hạ mà."
* * *
Ma Vương bệ hạ trong lời đồn hiện giờ đang suýt nắm trụi tóc mình.
Bởi vì vấn đề liên quan tới quân phí mà động tác vò đầu bứt tóc này của cậu đã kéo dài liên tục vài ngày, nhưng dù có bứt bao nhiêu tóc thì chúng cũng không thể biến thành quân phí được, cho nên có bứt cũng vô dụng.
Thật đúng là xuất chinh hết mình, quân phí hết hồn mà.
Chim bất tử Finny đang đứng trên cái giá được làm bằng gỗ ngô đồng của mình, thấy Ansel lo âu như thế, nó có chút không đành lòng.
"Bệ hạ, nhất định phải xuất chinh sao ạ?" Nó nghiêng đầu làm lông mào cũng nghiêng theo: "Vực sâu thứ bảy không phải là lãnh thổ của bệ hạ, cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng không ảnh hưởng đến ngài. Nếu ngài đang lo lắng đến vấn đề mặt mũi thì khi xuất chinh có thể giảm nhân số xuống một chút mà?"
Ansel đang xoa nắn đại thần tài chính của mình, ý đồ làm nó nghĩ cách, khi nghe Finny nói như thế thì cậu lập tức dừng tay, dòng suy nghĩ cũng như trở về thời còn là thiên sứ.
"Không phải như vậy đâu, Finny à."
Đại thần tài chính được cậu đặt xuống đất, thân thể mềm mại có kết cấu như thạch trái cây màu hồng phấn của nó đứng thẳng lên, thoạt nhìn núng na núng nính rất đáng yêu.
"Chuyện tôi muốn xuất chinh không phải vì vấn đề mặt mũi mà là vì chúng ta bắt buộc phải giải quyết vấn đề ở vực sâu thứ bảy, nếu không nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Ma Giới mất."
Ansel đã từng gặp qua thứ xuất hiện ở vực sâu thứ bảy này, đó là lúc mà cậu vẫn còn là thiên sứ. Khi đó Ansel cầm cung tiễn đứng trước mặt những thứ kia, trong cặp mắt màu hoàng hôn phản chiếu lại đội quân đông nghìn nghịt của chúng, cũng phản chiếu sự bất lực của cậu trước mối họa này. Với thực lực của cậu mà còn suýt bỏ mạng, cho nên sau khi may mắn thoát thân, cậu điên cuồng báo cáo lại với cấp trên, cũng liên tục kể với các thiên sứ xung quanh về những thứ đáng sợ đó, nhưng mà ——
Không có ai chịu tin tưởng cậu cả.
Mà buồn cười chính là, khi ở Ma Giới, cậu lại có được quyền lực to lớn mà trước nay chưa từng có. Khi chuyện của vực sâu thứ bảy vừa xuất hiện, cậu lập tức nhớ ngay tới thứ đã từng chứng kiến trong quá khứ, chỉ là không biết lúc này có ai chịu nghe cậu hay không.
Ma Vương Nam Vực Levi suốt ngày chỉ biết ăn nhậu chơi bời, cho nên cậu chỉ có thể bất đắc dĩ gọi điện cho Ceros - người luôn có ý kiến trái chiều với cậu trong phương diện quyết sách. Ansel đã nghĩ kỹ rồi, nếu lần này mà không có ai chịu nghe cậu nói nữa thì cậu sẽ tự đi xử lý những thứ kia.
Nhưng mà...
【... Đừng nóng vội, cứ từ từ mà nói. 】
【 Tôi đang nghe đây. 】
Cũng vì thế cho nên mới có cuộc xuất chinh liên hợp lần này.
"Theo tin báo từ tiền tuyến truyền về thì tình hình ở đó không khả quan cho lắm." Ansel cắt đứt mạch suy nghĩ của mình, cậu nói: "Hiện giờ chúng ta còn chưa biết những thứ đó là gì, nhưng hiển nhiên chúng nó có sự phân chia giai cấp rất nghiêm ngặt, cũng có đủ trí tuệ. Hiện giờ Ma Vương của ba vực đều đã phái quân đội đi tiền trạm, thấy không, sau khi tin tức từ đội tiền trạm được truyền về thì không có ai dám có dị nghị nữa cả."
Ngay cả Ma Vương Nam Vực Levi - người luôn thích ăn dầm nằm dề cũng phải ngoan ngoãn câm miệng lo kiếm quân phí, hiển nhiên là các Ma Vương đều đã nhận ra tính cấp bách của chuyện này.
Finny đã hiểu, nhưng dù là thế thì nó vẫn rất xót cho mái tóc của bệ hạ.
"Boruru, cậu không thể nhín ra được thêm chút tiền nào nữa sao?" Nó nói với vật thể có hình dạng như thạch trái cây màu hồng nhạt kia: "Cậu là đại thần tài chính mà, đây là lúc cậu cần san sẻ phiền muộn với bệ hạ đấy!"
"Thạch trái cây" Boruru nghe vậy, ba điểm đen tượng trưng cho mắt mũi miệng đang trôi nổi trong cơ thể lập tức biến thành biểu cảm hò hét như bức tranh Tiếng Thét của danh họa Munch.
"Không ấy mấy người bán tui cho rồi đi hu hu hu! Cái gì cũng cần tiền! Cái gì cũng cần tiền hết dị! Tiền của tui hu hu hu!"
Nguyên con slime dường như đã bắt đầu thoi thóp.
"Lúc này còn chưa tới thời gian nộp thuế, thu nhập từ những cơ sở đầu tư các thiết bị công cộng thì không được bao nhiêu, nếu chính sách mậu dịch mới của bệ hạ mà được chấp thuận thì chúng ta có thể dễ thở hơn nhờ tiền đặt cọc của đơn hàng đầu tiên..."
Ansel vừa nhớ tới chuyện này là lại giận điên lên.
"Nhưng Ceros lại từ chối đề án của chúng ta."
Boruru rít lên: "Đê tiện quá! Nhất định là anh ta biết thành Suberbian đang trong giai đoạn thiếu thốn về tài chính nên mới làm thế!"
Kẻ yêu tiền như Boruru không thể hiểu được, sao lại có người không thích tiền cơ chứ. Thân thể như thạch trái cây của nó là một lối vào quốc khố tạm thời, Boruru rũ mắt nhìn thử, khi thấy số đồng vàng ít ỏi bên trong quốc khố - phần phải giữ lại để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, lòng nó đau như bị dao cắt.
Nghèo quá! Nghèo mạt rệp luôn rồi trời ơi!
Nhưng dù là thế, Boruru vẫn cố tình tránh đi quốc khố và chuyển tới khu vực chứa tiền riêng của mình. Ansel chợt thấy một chiếc xúc tu nửa trong suốt và mềm mại vươn tới trước mặt mình, trên xúc tu là một đồng vàng.
"Cho ngài nè, đây là tiền riêng của em." Boruru nức nở nói: "Không còn nhiều hơn đâu ạ, em cho ngài đồng vàng cuối cùng của em, phần còn lại... phần còn lại thì... Boruru sẽ cố nghĩ cách..."
Một tòa thành Ma Vương mới vực dậy thì sẽ rất cần tiền, cho nên chức vụ đại thần tài chính này hoàn toàn không dễ làm chút nào. Nếu không phải người ngồi trên vị trí này suốt 300 năm qua là kẻ yêu tiền như mạng và khư khư giữ của như Boruru thì chỉ sợ tình hình sẽ còn tệ hơn. Ít nhất mỗi lần Ansel vắt kiệt quốc khố, Boruru đều sẽ nhả ra cho cậu một ít đồng vàng mà nó tích cóp được.
Mà lần này, hiển nhiên là tiền riêng của nó cũng kiệt quệ rồi.
Ansel rũ mắt nhìn đồng vàng lấp lánh này, cậu giơ tay xoa nắn đầu của Boruru.
Đúng vậy, là xoa nắn theo nghĩa đen, bởi vì thân thể như thạch trái cây của đại thần tài chính cứ rung rinh theo từng động tác của Ma Vương.
"Không cần đâu, tôi không thể dùng tiền riêng của em được nữa, em đã trả giá quá nhiều cho tôi và cho thành Suberbian rồi." Ansel vuốt ve "thạch trái cây" núng na núng nính, tựa như những lần trước trong suốt 300 năm qua.
"Tôi sẽ tìm cách khác, em về làm việc tiếp đi."
Cậu đặt đồng vàng lên đỉnh đầu của slime, nó lập tức chìm vào trong thân thể trong suốt của "thạch trái cây". Boruru chỉ cao bằng nửa người cậu, cho nên nó ngửa đầu nhìn lên vị Ma Vương đang chuẩn bị vùi đầu vào việc phê duyệt giấy tờ này.
"Nhưng bệ hạ ơi..."
"Không sao đâu, tôi sẽ nghĩ cách khác."
Boruru rơi nước mắt, rõ ràng bệ hạ... bệ hạ tốt như thế, vì sao ngài ấy lại phải chịu cảnh nghèo khổ như thế này cơ chứ! Nghe nói Ma Vương Ceros xa xỉ đến mức có thể dùng đồng vàng để lót đường, một ngày nào đó, Boruru nhất định sẽ chạy tới Tây Vực cào trụi mặt đất ở bên đó cho mà xem!
Sau khi tiễn đại thần tài chính núng nính nhà mình đi, Ansel vẫn phải đối mặt với hiện thực. Cậu nghiêm mặt nhìn báo cáo tài chính trước mặt, có thể chắc chắn rằng, trừ phi có một số tiền bất chính từ trên trời rơi xuống, nếu không thì vấn đề quân phí sẽ dậm chân tại chỗ.
Thật ra cậu cũng có thể tìm Ceros - người có tài lực hùng hậu tích góp qua bao đời - để vay một khoản, nhưng mà...
Ansel lạnh mặt gấp bảng báo cáo lại.
Trừ phi thật sự hết cách, nếu không cậu tuyệt đối sẽ không đi vay tiền của tên kia, quá mất mặt!
Ngoài cửa chợt xuất hiện một làn sóng ma lực khác thường, Ansel nhạy bén ngẩng đầu lên. Tuy văn phòng của Ma Vương cách âm rất tốt nhưng cậu vẫn có thể phát hiện dao động của ma lực dù nó có nhỏ bé cách mấy. Quả nhiên không qua bao lâu, cửa văn phòng đã bị gõ nhẹ mấy cái, tiếng nói dịu dàng của hầu gái trưởng vang lên.
"Thưa bệ hạ, ngài Andre đã về rồi ạ."
Nếu không phải muốn giữ phong độ của Ma Vương thì Ansel đã đứng bật dậy rồi.
Tể tướng! Là Tể tướng cậu từng phái đi thăm dò!
Cậu đã giao cho Andre một nhiệm vụ quan trọng trong chuyến đi lần này, đó là vấn đề về quân phí. Hiện giờ Andre trở về trước dự tính mấy ngày thì hẳn là đã hoàn thành mục tiêu chính rồi.
Cửa mở ra, một ác ma với dáng người cao ráo được mời vào bên trong, anh ấy có mái tóc dài hơi quăn màu xanh đen, xen lẫn bên trong là vài sợi lông công, mắt kính gọng vàng không hề làm giảm đi cảm giác sắc nhọn của sinh vật vực sâu, cặp sừng ác ma cong cong phía sau biểu lộ ra sự cao ngạo của chủ nhân nó. Có điều khi tới trước mặt Ansel, sự cao ngạo này lập tức biến mất sạch sẽ, anh ấy khom người cúi chào Ma Vương bệ hạ của mình với lễ nghi vô cùng hoàn mỹ.
"Bệ hạ, tôi đã nhận hối lộ về rồi đây."
Tể tướng cười khanh khách, có thể nói cực kỳ thẳng thắn. Ansel dùng một tay chống cằm nhìn anh ấy, cậu còn tính nghiêm mặt dọa Andre - bề tôi lâu năm - vì dám đùa giỡn với mình, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được phì cười.
"Nhận bao nhiêu?"
"Đủ cho quân phí lần này, thậm chí còn dư dả một chút." Andre mở hai tay ra, giọng nói có hơi hưng phấn: "Bệ hạ à, ngài không biết đám lĩnh chủ ác ma đó nhiệt tình đến mức nào đâu, bọn họ điên cuồng cống nạp tiền tài cho tôi, như thể tôi vừa nhận tiền xong là có thể dấy binh khởi nghĩa, lật đổ ách thống trị của ngài vậy... Nhưng cũng phải thôi, bởi vì bên ngoài luôn đồn rằng tôi và ngài có xích mích mà."
Ansel cười như không cười: "Anh sẽ làm thế ư?"
Đại ác ma cúi người với Ansel, lông công theo đà trượt xuống bả vai. Khác với cảm giác bình tĩnh ngạo mạn khi đối diện với người ngoài, hiện tại trong giọng nói của anh ấy đong đầy cảm xúc thành kính.
"Vĩnh viễn không, thưa bệ hạ tối cao của tôi."
Nói xong, anh ấy lại hơi ngẩng đầu lên: "Chỉ tiếc là phương pháp này không thể dùng quá nhiều lần được."
Ansel cũng biết điều đó, dù sao các lĩnh chủ ác ma cũng không phải là kẻ ngốc.
"Trước khi bọn họ phát hiện, một là tôi sẽ nhổ tận gốc các lĩnh chủ, hai là tôi sẽ tìm ra con đường kiếm tiền khác." Ansel bình tĩnh nói: "Thành Suberbian vẫn còn rất nhiều thời gian, chúng ta có thể chậm rãi tiến tới."
Andre rũ mắt nhìn cổ tay của Ma Vương, trên đó có đeo một chiếc vòng tay bằng Mặc Thạch rất gây chú ý. Mặc Thạch được khai thác từ Hồ Dung Nham, đó là nơi tối tăm nhất ở Ma Giới, mà đá Mặc Kim - thứ có thể nuốt chửng ánh sáng - cũng ra đời ở nơi này. Theo truyền thuyết miêu tả, Ma Vương Ansel là một ác ma có nguồn gốc ở Hồ Dung Nham, ngài xuất phát từ đó, cuối cùng đi tới thành Suberbian - nơi tọa lạc trên biển hoa bạt ngàn.
Đại ác ma thở dài: "Đúng vậy thưa bệ hạ, chúng ta còn có rất nhiều thời gian để thực hiện chí nguyện vĩ đại của ngài, của chúng ta."
Đá Mặc Kim nuốt chửng ánh sáng, nuốt chửng ánh sáng... Đúng vậy, chỉ sợ đây chính là ám chỉ của bệ hạ.
Anh ấy dám khẳng định, dã tâm của bệ hạ không chỉ dừng lại ở Ma Giới mà còn hướng về nơi cao hơn và xa hơn.
Trên đầu Ansel xuất hiện một dấu chấm hỏi, gì vậy trời?
Chí nguyện vĩ đại nào? Là chỉ việc xây dựng thành Suberbian ấy hả?
Vừa nghĩ như vậy, cậu đã nghe Tể tướng nhà mình nói tiếp ——
"Trước khi ngày đó tới, chúng ta sẽ chuẩn bị chu toàn ở mọi mặt, chờ đến khi chúng ta đánh chiếm được Vùng Trời Tối Cao của Thiên Giới rồi thì..." Biểu cảm của Andre trở nên điên cuồng hẳn lên, như thể anh ấy đã mường tượng ra cảnh tượng đó rồi vậy.
"Đến lúc đó, ráng mây trên Vùng Trời Tối Cao sẽ chỉ là một vật trang trí bình thường trên cặp sừng và vương miện của ngài mà thôi, ác ma sẽ thần phục ngài, thiên sứ sẽ quỳ bái ngài, cảnh tượng đó, ôi..."
Anh ấy nheo mắt, tự chìm đắm trong ảo tưởng của bản thân.
Mà Ansel - người đang đứng trước mặt anh ấy - thì lại bị một rừng dấu chấm hỏi bao phủ.
Ơ hay?
Chờ đã nào bạn ơi?
Vùng Trời Tối Cao là quê quán của tôi mà!
Vì sao tôi lại muốn tấn công quê quán của mình?!
Tác giả có lời muốn nói:
Ans: Tui không phải! Tui không có! Đừng nói bừa! (kích động che miệng.jpg)
Editor có lời muốn nói:
Mức độ não bổ của cấp dưới có thể so với Ainz bên Overlord =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top