Chương 38: Bệ hạ nhà tôi gửi tin về rồi nè!

Có một công việc ổn định như thế này, Ansel cảm thấy những chuyện khác cũng đột nhiên trở nên thuận lợi hẳn lên.

Chẳng hạn như sáng nay khi Ansel đánh thức ma kính đang méo mồm méo miệng và chân thành thắm thiết tỏ vẻ mình muốn nghe bài văn miêu tả dài một triệu chữ của nó, cậu cứ đinh ninh là lần này cũng sẽ thất bại như các lần trước, nào biết ngay lúc này, gương mặt mơ hồ trên kính đột nhiên vặn vẹo một chút.

Ansel hoảng sợ, phản ứng đầu tiên của cậu không phải là mừng rỡ mà là hoảng như cờ hó.

Không! Không được! Không thể để nó đọc bài văn miêu tả đó ra được!

Chỉ thấy phần môi của ma kính hơi run rẩy, khi nó chuẩn bị mở ra, Ansel lập tức lên tiếng ngăn cản: "Liên lạc với thành Suberbian cho tôi!"

Nhìn bộ dáng run rẩy của ma kính cũng đủ biết tín hiệu giữa hai bên vẫn chưa ổn định, lỡ như đang nói chuyện mà bị ngắt kết nối thì còn mệt nữa.

Mồm miệng méo xệch của ma kính vẫn không ngừng run rẩy, nghe được lời cự tuyệt vô tình của bệ hạ, nó không khỏi rơi lệ lã chã ở trong lòng.

Hu hu, bài văn miêu tả của mị...

Ma Giới, thành Suberbian.

Từ khi Ma Vương bệ hạ mất tích, tể tướng Andre bắt đầu túc trực ngày đêm trong văn phòng để canh chừng ma kính. Nếu bệ hạ có chuyện cần liên lạc với bọn họ thì nhất định sẽ liên lạc thông qua chiếc ma kính này. Andre đã canh chừng ở đây vài ngày rồi, có điều trông anh ấy không có vẻ gì là mệt mỏi cả, dù sao an nguy của bệ hạ cũng là chuyện quan trọng hơn hết thảy mà.

Hầu gái trưởng Flumeria bưng trà và bánh ngọt vào phòng, tuy đôi mắt của cô ấy cụp xuống nhưng ánh mắt lại vẫn không kìm được mà nhìn về phía chiếc ma kính to ở bên kia.

Mặt kính to vẫn đen kịt, hiển nhiên hôm nay cũng không khác gì những hôm trước...

Đột nhiên, hầu gái trưởng Flumeria kêu lên một tiếng thất thanh: "Ngài Andre! Mặt kính có biến hóa kìa!"

Andre lập tức ngẩng đầu, thậm chí bởi vì quá hấp tấp cho nên anh ấy còn không kịp sửa sang lại biểu cảm trên mặt mình. Trên mặt kính to bắt đầu xuất hiện nhiều đốm sáng nho nhỏ, có điều chúng nó vẫn chưa thể biến thành hình ảnh, nhưng dù là thế thì Andre vẫn có thể nghe được giọng nói của bệ hạ nhà mình một cách vô cùng rõ ràng!

"Không sao... Nhân Giới... nhắn cho thành Lust..."

Thời gian kết nối rất ngắn, không qua bao lâu giọng nói của bệ hạ đã biến mất. Đến tận lúc này, Andre mới chậm rãi hô hấp trở lại, anh ấy phát hiện không biết mình đã đứng lên từ lúc nào, hầu gái trưởng ở sau lưng thì đang siết chặt làn váy, dùng một tay che miệng phát ra tiếng khóc nức nở vì vui mừng tột độ: "Là bệ hạ! Bệ hạ không sao hết!"

Trên gương mặt bình thường chỉ biết "cười giả trân", "cười lạnh", "ngoài cười nhưng trong không cười" của tể tướng cũng lộ ra nụ cười chân thành tha thiết: "Đúng vậy, bệ hạ vẫn khỏe, hiện tại hẳn là ngài ấy đang ở Nhân Giới, Ceros bệ hạ cũng ở đó."

Mối lo nặng trĩu trong lòng đã biến mất, dù anh ấy luôn rất tin tưởng vào sức mạnh của bệ hạ, tin tưởng ngài ấy luôn có thể đứng vào thế bất bại trong những tình huống hiểm ác nhất, nhưng đến tận giờ phút này, Andre mới có thể chính thức an tâm.

Mà chờ sau khi yên tâm xong, anh ấy mới có thời gian chiêm nghiệm lại những ẩn ý sâu xa trong lời nói của bệ hạ.

Để xem, "Nhân Giới" ý chỉ địa điểm, cái này thì không có vấn đề, về phần cố tình nhắc tới thành Lust...

Mười mấy giây sau, đại ác ma với mái tóc quăn màu xanh sẫm lộ ra nụ cười như đã hiểu thấu hết thảy.

Andre anh đây, luôn hiểu rõ bệ hạ như thế đó!

Sau khi đã xác nhận lại suy nghĩ của mình, anh ấy dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nhất trong suốt khoảng thời gian này để ra lệnh cho hầu gái trưởng - người đã kích động đến mức đứng ngồi không yên: "Flumeria, phiền cô đi thông báo với những đại thần khác là đã có tin tức về bệ hạ rồi, thông báo cho cả Gusion đang ở ngoài tiền tuyến nhé. Dù sao bệ hạ liên lạc về như thế này hẳn là vì muốn để chúng ta được yên tâm."

"Vâng thưa ngài Andre!" Hầu gái trưởng hào hứng đáp.

Về phần Andre, anh ấy nhấc chiếc điện thoại bàn ở bên cạnh lên để gọi điện thoại cho tể tướng Naberius của thành Lust.

Andre nới lỏng cổ áo, sau đó còn húng hắng vài tiếng để thanh giọng, như thể sắp bàn một chuyện đại sự gì đó vậy.

Phải châm biếm! Nhất định phải cười vào mặt cái con hạc kia!

Andre vui như mở cờ trong bụng.

Naberius, tể tướng dưới một ma trên vạn ma của thành Lust, con hạc đen với lông chim đen xì kia...

Sao rồi bạn êy? Bệ hạ nhà bạn gửi tin tức về cho bạn chưa?

Bệ hạ nhà tôi gửi tin tức về cho tôi rồi này!

Ha ha ha ha ha ha!

Andre thầm cười khà khà trong chốc lát, sau đó lại rụt rè khôi phục lại vẻ bình tĩnh của ngày thường. Trong lúc chờ điện thoại được kết nối, đầu óc của anh ấy lại bắt đầu vận chuyển với tốc độ ánh sáng.

Nếu bệ hạ đã gửi tin tức về thông qua ma kính, vậy hẳn là sắp tới bệ hạ cũng không có ý định quay về, thậm chí có khả năng cao là bệ hạ sẽ triệu tập đại thần qua bên kia để phò tá cho mình.

Vậy câu hỏi đặt ra là --

Ai sẽ là người đi?

***

Ansel còn chưa biết tể tướng luôn nhìn xa trông rộng nhà mình vì muốn tranh giành cơ hội được tới Nhân Giới mà đã lên kế hoạch chuẩn bị đi trùm bao tải đánh bất tỉnh đồng nghiệp. Cậu cứ theo lẽ thường tới cửa hàng tiện lợi đi làm, sau khi thay bộ đồng phục màu trắng đỏ đan xen và mang chiếc mũ thiên sứ lên, cậu ra khỏi phòng thay đồ để đi giúp Joy.

Ansel không hề sốt ruột về việc đi điều tra về người và các thế lực đứng phía sau Joy. Thánh Kiếm tựa như một mắt bão khổng lồ, tất cả người và sự vật có liên quan - bất kể là dũng sĩ hay hiền giả - đều sẽ bị "nó" kéo lên sân khấu. Hơn nữa tuổi thọ của ác ma rất dài, cho nên tính ra Ansel cũng không cần phải sốt sắng làm gì, lúc còn ở Ma Giới cậu phải bận tối mày tối mặt mỗi ngày chủ yếu cũng là do thành Suberbian vẫn còn đang đứng trong thời kỳ xây dựng.

Đổi lại thành Ceros, có lẽ anh sẽ không bận rộn như thế, ngược lại còn có thời gian hưởng thụ cuộc sống nữa kìa.

"Đúng vậy, nước lẩu cứ phối trộn và nêm nếm theo tỉ lệ này là được. Ansel, anh học nhanh thật đấy."

Joy vừa dạy Ansel nấu lẩu vừa khen không dứt miệng. Ansel thật sự là một đồng nghiệp rất tốt, không chỉ học hỏi nhanh mà còn có thể suy từ một ra ba, thậm chí còn rất chịu khó làm việc. Tuy Joy vốn là một người rất dễ tính, sẽ không để ý chuyện này, nhưng thái độ chủ động chia sẻ công việc của Ansel làm anh ấy cảm thấy vô cùng cảm động.

Một nhân tài như Ansel mà đi làm công ở cửa hàng tiện lợi thì thật đúng là lãng phí, nếu như ra ngoài khởi nghiệp, nói không chừng anh ấy còn có thể hô mưa gọi gió một phương cũng nên.

Ansel cho topping vào nồi xong thì bắt đầu đi sửa sang lại hàng hóa trên kệ, trong cửa hàng tiện lợi tràn ngập mùi hương vui vẻ và ấm cúng. Làm xong những chuyện này, Ansel đi ra phía sau cửa hàng cầm túi rác chuẩn bị đổ, kết quả lúc vừa mới đi ra khỏi cửa điện tử, cậu hơi giật mình, theo bản năng lách người sang một bên, vật thể hình người trước mặt kia cứ thế lướt ngang qua người cậu, sau đó ngã "rầm" một tiếng lên mặt đất.

Ansel: "..."

Ăn vạ hay gì vậy trời!

"Ansel, có chuyện gì thế?" Joy ở trong tiệm nghe được tiếng động vội vàng chạy ra nhìn, anh ấy thấy được Ansel đang đứng tại chỗ, và cả vật thể hình người đang nằm ngay đơ bên dưới chân của Ansel nữa.

Ansel: "... Tôi thề là tôi còn chưa đụng một đầu ngón tay vào người của anh ta nữa, thật đấy!"

Joy thấy trang phục của người kia có hơi quen mắt, chờ lật ngửa người đó lại và thấy được gương mặt anh tuấn mang theo đường nét phương Đông kia, anh ấy lập tức thốt lên đầy kinh ngạc: "Anh... anh Vân?!"

Thanh niên mới sáng sớm tinh mơ đã tới cửa hàng tiện lợi "ăn vạ" này đúng là Vân Kiêm - người mà Ansel gặp đêm hôm trước, sự mạnh mẽ và cách hành xử lưu loát của đối phương làm cậu có ấn tượng rất sâu. Mà hiện giờ, cậu và Joy phải hợp sức đỡ anh ấy vào ngồi trong khu nghỉ ngơi của tiệm, sau đó Joy đi pha nước đường cho anh ấy uống, nghe bảo anh Vân này có rất hay tụt huyết áp.

Sau một hồi giúp đỡ, Vân Kiêm mới dần dần tỉnh lại. Anh ấy mê man chớp chớp hai mắt, phản ứng đầu tiên là nhìn về phía Ansel.

Vân Kiêm cảm thấy cảm giác ấm áp và bay bổng vào buổi tối hôm trước lại xuất hiện, kết hợp với mái tóc bạc tựa như lông chim trắng phau của cậu làm anh ấy không khỏi liên tưởng đến một thứ.

"... Thiên sứ?" Anh ấy mơ màng hỏi.

Ansel: "..."

Trong nháy mắt, cậu cảm thấy trái tim của mình như muốn văng lên cổ họng.

Nhân Giới thật đúng là một nơi nguy hiểm khắp bốn bề mà!

"Anh Vân, nước đường của anh đây." Joy bưng nước đường chạy tới, Vân Kiêm ngồi dậy nhận lấy cái ly rồi chậm rãi uống từng ngụm, chờ đến khi uống hết thì đầu óc của anh ấy mới miễn cường tỉnh táo hẳn.

"Là người quen à?" Ansel biết theo lý thì mình không thể quen biết Vân Kiêm, bởi vậy mới quay sang hỏi Joy một câu. Joy nghĩ nghĩ, sau đó trả lời: "Là người nhà bên Luther."

Tiếp theo, anh ấy lại giới thiệu Ansel cho Vân Kiêm.

"Đây là Ansel, anh ấy làm chung ca với tôi ở cửa hàng tiện lợi."

Cả tên lẫn mái tóc bạc đều mang theo cảm giác sáng ngời, tuy thợ săn ma không tín ngưỡng thiên sứ như Thánh Đình - nơi cứ hở ra là hô hào cái gì mà "chỉ dẫn của thiên sứ", nhưng hiển nhiên cái tên lẫn ngoại hình này của cậu là điểm cộng rất lớn trong mắt các thợ săn ma.

Vân Kiêm khẽ gật đầu, anh ấy không hề tỏ ra kiêu căng với thân phận của mình, ngược lại còn rất khách sáo chìa tay về phía Ansel.

"Vân Kiêm."

Biết đây là lễ nghi ở Nhân Giới, Ansel cũng nắm lấy tay anh ấy, sau đó thuận miệng hỏi: "Chữ "kiêm" trong "lau sậy non" à?"

Cậu nói câu này bằng ngôn ngữ phương Đông, Vân Kiêm nghe xong thì không khỏi khựng lại một chút: "Cậu biết tiếng phương Đông à?"

"Ừm." Ansel biết thật, hoặc nói đúng hơn là có rất ít thứ mà cậu không biết: "Tôi từng có một người thầy, thầy ấy rất uyên bác."

"Kiêm" ý chỉ cỏ lau còn non, cũng là một loại thực vật đặc trưng ở phương Đông, nó thon dài thẳng tắp, mang hàm nghĩa cứng cỏi, tên này thật sự rất hợp với Vân Kiêm.

Ansel có thể học được đủ loại kiến thức trên trời dưới đất như vậy đúng là nhờ ơn của đại ác ma đang ở ẩn kia. Cái tên có sở thích tệ hại đó từng gặp được Ansel lúc cậu còn lảng vảng ở Hồ Dung Nham, bởi vì gặp được người hợp ý mình nên ông ấy bắt đầu dốc sức dạy dỗ cậu, cũng dẫn dắt cậu đến thành Suberbian tọa lạc trên biển hoa diên vĩ rộng vô ngần.

【 Tôi muốn nhìn xem cậu có thể biến Đông Vực thành bộ dáng gì. 】

【 Hiền hòa tài đức và hung tàn bạo lực, một ác ma sở hữu cả hai tính chất này thật sự rất hiếm thấy đấy. 】

Tuy mọi chuyện chủ yếu bắt nguồn từ sở thích lệch lạc của ông ấy, nhưng Ansel thật sự rất cảm ơn vị đại ác ma đó, nếu không nhờ ông ấy thì đã không có cậu và Đông Vực của Ma Giới như bây giờ, đương nhiên là cả mối duyên giữa cậu và thành Suberbian nữa.

Vân Kiêm uống hai ly nước đường và nghỉ ngơi trong chốc lát rồi mới nói lời tạm biệt.

"Tôi có cuộc họp từ xa lúc 9 giờ, sau đó phải đến nơi cần đến lúc 10 giờ." Anh ấy khẽ nhíu mày nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ treo trong cửa hàng tiện lợi, hiển nhiên cũng là một nạn nhân của việc tăng ca, Ansel nhìn mà đồng cảm không thôi.

"Nhưng trong thời gian tới tôi sẽ luôn có mặt ở gần đây."

Anh ấy nhìn Ansel, sau đó lại nhìn sang Joy rồi khẽ gật đầu.

"Có chuyện gì cứ liên lạc với tôi, à phải rồi... lấy giúp tôi hai hộp kẹo với."

Cả hai nhìn theo bóng lưng dần đi xa của Vân Kiêm, phát hiện trên đường đi anh ấy còn phải nghe một cuộc điện thoại.

Ansel còn đỡ, Joy thì lại khá là kích động.

Khác với ông Lynn - người bảo vệ khe nứt vẫn luôn "đóng quân" ở xung quanh công viên, Vân Kiêm là thợ săn ma cấp hai sao rất hiếm thấy trong tổ chức săn ma, mỗi lần người trong tổ chức nhắc tới anh ấy đều sẽ dùng xưng hô trang trọng là "anh Vân" để gọi anh ấy.

Bản thân Joy chỉ là một thợ săn ma cấp sáu sao, được nhìn thấy một nhân vật lớn như này thật đúng là phước đức ba đời mà, hơn nữa thái độ của đối phương lại còn bình dị gần gũi như thế nữa chứ.

Thấy Joy đột nhiên vui vẻ như thế, Ansel không khỏi thở dài, cậu có thể hiểu được tâm lý kích động khi gặp được nhân vật lớn của anh ấy.

Nhưng mà...

Anh gì đó ơi, có một vị Ma Vương đang làm công chung với anh nè!

Ma Vương bệ hạ yên lặng nhìn Joy.

Thôi thôi, tốt nhất vẫn nên cố gắng che giấu thân phận thì hơn, nếu không chắc Thánh Kiếm sẽ lên cơn đau tim ngay tại chỗ mất.

Hôm nay cửa hàng tiện lợi cũng mở cửa đến tận khuya, đã sắp tới giờ thay ca, Ansel vừa kiểm kê lại số tiền nhận được hôm nay vừa tranh thủ đón tiếp khách hàng. Cửa hàng tiện lợi vào đêm khuya không có nhiều khách mấy, Ansel đang cúi đầu thì nhận thấy cửa điện tử đột nhiên mở ra, thế là cậu theo phản xạ ngẩng đầu chào hỏi: "Hoan nghênh quý khách."

Bên ngoài cửa điện tử trống rỗng, chỉ có ánh đèn đường nhạt nhòa hắt xuống mặt đất.

Ansel hít sâu một hơi, bình tĩnh nào tôi ơi, ráng nhịn thêm một chút đã, mày còn chưa đếm xong số tiền bán được hôm nay đấy.

Cửa điện tử chậm rãi đóng lại, nhưng qua vài giây lại tiếp tục mở ra. Bởi vì quy tắc của cửa hàng, Ansel vẫn phải có lệ mở miệng chào hỏi: "Hoan nghênh quý khách."

Cửa điện tử mở vài giây xong lại chậm rãi đóng lại.

Ansel: "..."

Cậu nhanh chóng kiểm kê xong số tiền trong quầy, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, mặt lạnh tanh nhìn về phía cửa.

Giả như, giả như mà nó chịu tém tém lại một chút thì...

Cửa điện tử nhanh chóng mở ra lần nữa, như thể đang cười nhạo cậu vậy.

Ansel: "..."

Lúc Joy đi ra từ phía sau cửa hàng tiện lợi, anh ấy phát hiện Ansel đang mỉm cười. Khi nhìn thấy Joy, nụ cười trên mặt Ansel lại càng chân thật hơn vài phần, cậu chỉ vào vị trí mình đang đứng: "Tôi đi đổ rác nhé."

"Ừm."

Vì thế khi Joy đi đến chỗ quầy thu ngân, anh ấy thấy Ansel đang kéo một túi rác đi ra ngoài, lúc đi đến chỗ cửa điện tử, dường như cậu sực nhớ đến cái gì đó, thế là quay đầu lại nói với anh ấy.

"Xin lỗi, tôi quên lấy hai cái hộp giấy mất rồi, có thể phiền anh đi lấy giúp để tôi vứt luôn một lượt không?"

"Được chứ."

Ngay khoảnh khắc khi Joy xoay người, Ansel dùng bàn tay trống của mình chộp vào không khí một cách "nhanh ổn chuẩn", sau đó túm chặt lấy thứ đó. Cậu cứ thế một tay cầm túi rác, một tay cầm "không khí" đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, thậm chí trên mặt đất ở trước cửa hàng tiện lợi còn bất chợt xuất hiện dấu vết của thứ gì đó bị kéo lê và giãy dụa kịch liệt.

Đúng thế, cứ như thật sự có thứ gì đó bị Ma Vương bệ hạ đang tức giận bắt được vậy.

Joy mới vừa cầm hộp giấy ra: "...?"

Ủa? Ansel đâu rồi?

Không vứt hộp giấy nữa hả?

Tác giả có lời muốn nói:

Ansel giận điên rồi ha ha ha!

Editor có lời muốn nói:

Hươu đã trở về rồi đây, sủi tròn một tháng luôn, mà bộ truyện flop như vậy chắc cũng không ai để ý đâu ha... (。T ω T。)

Tiện thể thì mọi người có thể đoán thử xem vì sao cánh cửa điện tử cứ mở ra đóng lại như thế, không đơn giản như những gì mọi người đọc đâu phư phư phư („ಡωಡ„)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top