Chương 36: Mới có ba ngày thôi mà đã biến thành một bé chim bù xù rồi!

—— Luther đang run rẩy.

Bởi vì Ansel đứng ở chỗ cao cho nên cậu có thể thấy rõ thân thể đang run bần bật của Luther, anh ấy run không phải vì sợ anh chàng cầm thương kia mà hình như là vì tuyệt vọng, như thể anh ấy đã nhận ra rằng bản thân không thể trốn thoát khỏi vận mệnh nào đó, cho nên chỉ có thể bi ai trở về căn phòng giam trong quá khứ kia.

Luther cúi đầu, hành vi này làm anh ấy thấy được những chiếc vòng nhựa sặc sỡ trên tay mình. Anh ấy có chút thẫn thờ, thì ra việc có thể trốn thoát tất cả và sống một cuộc sống độc lập chỉ là lý tưởng đơn phương của anh ấy mà thôi.

Một thợ săn ma đeo huy chương ngôi sao bốn cánh tiến lên nhỏ giọng báo cáo với Vân Kiêm về tình hình thương vong, hình như người nọ là thủ lĩnh của tiểu đội lần này.

"Không có ai tử vong, có hai thợ săn ma cấp năm sao bị thương, tổng cộng giết chết được bảy con sử ma."

Biểu cảm trên gương mặt của Luther càng thêm nặng nề, tuy Vân Kiêm chưa hề trách cứ anh ấy câu nào, nhưng Luther biết bọn họ đã bị thương trong quá trình bảo vệ mình.

"Tôi sẽ trở về với mọi người." Anh ấy nhẹ giọng nói: "Tôi sẽ không ở lại bên ngoài nữa."

Ở bên ngoài đồng nghĩa với việc Luther sẽ còn bị ác ma tấn công, thân phận của anh ấy đã được định sẵn là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của bọn ác ma đó rồi.

Trong khoảng thời gian "bỏ nhà đi bụi" này, Luther biết số người đi theo bảo vệ mình tuyệt đối không hề ít.

Mình không thể ích kỷ như vậy nữa.

Vân Kiêm khẽ gật đầu, đây đúng là lý do mà anh ấy đến. Loại sử ma cấp thấp này vốn không cần anh ấy ra tay, nhưng tổ chức lại vô cùng xem trọng Luther, bọn họ không muốn có bất kỳ sơ suất nào xảy ra với anh ấy.

Vân Kiêm biết nguyên nhân, bởi vì dù sao Luther cũng là...

"Cậu nghĩ thông suốt là tốt rồi." Anh ấy dùng chất giọng lãnh đạm nói tiếp: "Thánh Kiếm ạ."

Ansel đang hóng chuyện trên nóc nhà kiểu: "...?"

Hả???

Thánh Kiếm???

Luther là Thánh Kiếm ấy hả? Giỡn hoài! Thánh Kiếm còn đang đeo tạp dề nấu lẩu trong cửa hàng tiện lợi kia kìa!

Bởi vì quá khiếp sợ, Ansel đã há hốc mồm và "húp trọn" nguyên một hớp gió. Nhìn Luther ngỏ ý muốn chào tạm biệt Joy, sau đó vào nhà sửa soạn lại đồ đạc, chân mày của Ansel không khỏi nhăn lại.

Hiện giờ cậu rất muốn tạo một mũi tên sáng lóa trên nóc nhà của cửa hàng tiện lợi, nói cho những người này biết thật ra Thánh Kiếm đang ở nơi đó. Loại cảm giác "nhận thức đúng đắn" của mình đột nhiên choảng nhau với "quan điểm sai lầm" của người khác này khó chịu thật chứ, Ansel cảm thấy cả người cứ bứt rứt không yên, cậu không biết chuyện này có liên quan tới cái vụ "chỉ dẫn của thiên sứ" trong truyền thuyết hay không nữa.

Trời ơi tức thiệt chứ!

Mấy người nhận nhầm kiếm rồi kìa!

"À phải rồi, còn có một người cùng buôn bán với tôi mấy ngày nay, tôi muốn... nói lời tạm biệt với anh ấy..." Câu nói này của Luther làm ánh mắt của Ansel trở nên dịu dàng hơn hẳn, cho dù sắp phải đi thì anh ấy vẫn không hề quên cậu.

Đáng tiếc yêu cầu này không được chấp nhận, Vân Kiêm khẽ lắc đầu. Anh ấy cũng rất muốn đồng ý, nhưng mệnh lệnh của tổ chức là trên hết, bọn họ yêu cầu hộ tống Thánh Kiếm về tổng bộ trước khi ánh bình minh ló dạng.

"Vậy à... Thế..."

Luther bỗng nhiên khóc lóc kể lể: "Mọi người có thể chờ tôi một lúc không, tôi tính để lại tất cả vòng và phần thưởng cho Ansel để anh ấy có thể tiếp tục mở quán, không đến mức trở thành dân thất nghiệp lang thang!"

Nhóm thợ săn ma: "..."

Ansel: "..."

Cảm ơn anh vì không quên tôi ha!

Vân Kiêm lạnh mặt đáp: "Được, giải quyết vấn đề việc làm của đối phương đúng không? Tôi sẽ cho người xử lý."

Luther cảm động rơi nước mắt, không qua bao lâu anh ấy đã rời khỏi đây dưới sự bảo vệ của nhóm thợ săn ma.

Ansel không có ý định ngăn cản, đây không phải chuyện mà cậu nên xen vào. Đôi mắt màu hoàng hôn của thiên sứ hơi nhúc nhích, ngay lúc cậu đang định nương theo ánh trăng quan sát xâu "kẹo hồ lô" được làm từ quái vật trong tay thì đột nhiên lại nhận thấy một tầm mắt.

Thanh niên tên "Vân Kiêm" kia đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà, có điều hướng nhìn của anh ta không quá chính xác, nơi đó vẫn còn cách vị trí của Ansel một khoảng nhất định. Anh ấy cứ thế ngơ ngác nhìn về hướng đó, trên huy chương màu vàng kim trước ngực là ngôi sao nhọn hoắt như hình thoi.

Thợ săn ma bốn sao cũng không khỏi nhìn theo về hướng đó, người này tưởng có kẻ địch đang ẩn núp cho nên giơ súng lên, nào biết lại bị Vân Kiêm cản lại.

"Sao vậy anh Vân?"

"Không cần, nơi đó không có kẻ địch." Vân Kiêm từ tốn nói, thậm chí chính bản thân anh ấy cũng cảm thấy có chút hoang mang, bởi vì cảm giác này không phải là điềm báo nguy hiểm, mà là...

"Có chút... nhẹ nhàng bay bổng."

Dường như quanh đây đang có một tồn tại bay bổng và ấm áp nào đó, bản thân Vân Kiêm cũng không thể miêu tả rõ cảm nhận của mình lúc này, bởi vậy anh ấy mới giơ tay ngăn cản đồng đội chĩa súng về phía đó để tỏ lòng kính trọng của mình, thậm chí trước khi đi anh ấy còn quay đầu lại nhìn thoáng qua nóc nhà bên kia.

Ansel - vì để chắc chắn xem mình có bị phát hiện thật hay không nên đã dịch chuyển sang đối diện - thấy cảnh này kiểu: "..."

Hiện giờ cậu đã có thể xác định, xem ra trực giác của con người còn thấp hơn so với suy đoán của cậu nữa.

Không chỉ nhận nhầm Thánh Kiếm mà còn không thể phát hiện được vị trí của cậu.

Nhưng công việc thì có vẻ bận rộn dữ lắm, nãy giờ cậu thấy bọn họ cứ phải nghe điện thoại liên tục.

"Tôi biết Hội Kín vừa gây ra động tĩnh rất lớn, nhưng đêm nay không kịp chạy qua đó đâu."

Vừa cúp máy xong thì lại có một cuộc gọi khác ập đến.

"Tìm thêm người mới? Tôi biết đi đâu mà tìm người mới bây giờ, bộ mấy người tưởng người mới dễ kiếm như rau cải bán ngoài chợ hay gì?"

Thanh niên vừa tiếp điện thoại vừa dẫn theo Luther và các thợ săn ma khác chậm rãi đi xa.

Hội Kín? Chẳng phải đó là tổ chức đã triệu hồi Ceros sao?

Ansel trầm tư trong chốc lát, sau đó xách theo xiên quái vật nhảy xuống khỏi nóc nhà. Ban đầu cậu định chụp một bức ảnh của đám quái vật này rồi gửi qua ma kính cho Ceros cơ, nhưng trước đó khi cậu thử nhắn tin hỏi thì đã biết đêm nay Ceros sẽ về khách sạn.

Tuyệt vời! Đã mấy ngày rồi Ceros không về, hôm nay anh về nên cậu sẽ mang "quà" về tặng cho anh ấy!

Bởi vậy lúc Ceros về phòng, anh còn chưa kịp vui mừng vì được gặp lại Ansel thì nguyên xiên quái vật gớm ghiếc đã đập vào mắt anh trước. Biểu cảm trên mặt của Ceros vô cùng phức tạp, giống như con sen phát hiện hoàng thượng mèo nhà mình lại tha chim chết chuột chết về tặng cho mình vậy, vừa vui lại vừa không kém phần sang chấn tâm lý.

Anh lặng người một lúc, sau đó gian nan mở miệng: "Cậu tạm bỏ cái thứ kia xuống rồi rửa tay ăn cơm trước đi."

Hiển nhiên, hôm nay Ma Vương bệ hạ cũng đi "nẫng" sạch thức ăn nhà người ta về để "nuôi" Ansel.

Trên chiếc bàn tiệc dài thuần trắng được lót một lớp kính màu tím, bên trên bày biện giá cắm nến và đèn treo màu vàng tím, thoạt nhìn vừa tao nhã lại vừa trang nghiêm.

Người của Hội Kín đã dần quen với việc cứ dăm ba bữa là ác ma mà họ triệu hồi ra sẽ cuỗm sạch toàn bộ bàn tiệc, dao nĩa, chén bát của hội, cũng không biết là mang đi ăn hay mang đi vứt nữa, nhưng mặc kệ là như thế nào thì hành vi này cũng đã đủ để thể hiện trình độ ma pháp cao siêu của quý ngài ác ma rồi.

Đứng trong sảnh tổ chức tiệc lại lần nữa trở nên trống rỗng, thủ lĩnh Westham của Hội Kín không thể kìm nén được sự rạo rực trong lòng mình.

Đây nhất định là ma pháp tối cao rồi! Chỉ có ma pháp tối cao mới có thể tạo nên hiệu quả kinh người như thế này thôi!

Ông ta nhất định phải học được loại ma pháp tối cao này!

"Ma pháp mở rộng không gian cấp bảy vòng sáng, ma pháp dịch chuyển cấp chín vòng sáng... Xem ra anh đã ngày càng thuần thục trong việc kết hợp hai ma pháp này lại và sử dụng cùng một lúc rồi đó."

Ansel bỏ xiên quái vật xuống rồi đi rửa tay, sau đó mới ngồi xuống trước bàn. Dưới ánh đèn lờ mờ, các món ăn trông càng thêm tươi ngon khiến người ta không khỏi thèm thuồng, có điều Ansel lại không nóng lòng dùng bữa mà thử mở lời với anh: "Xem ra anh đã biết chuyện có quái vật cấp bậc Tín Đồ xuất hiện ở Nhân Giới từ sớm rồi nhỉ."

Ban nãy Ceros hoàn toàn không hề kinh ngạc khi thấy xiên quái vật, điều này chứng tỏ anh đã biết từ trước rồi.

"Thật ra tôi cũng mới biết được trong hôm nay mà thôi." Thấy Ansel mãi không chịu ăn cơm mà chọn nói chuyện trước, Ceros không khỏi nhíu mày. Tuy ma pháp giữ ấm trên bàn có thể giữ nguyên hương vị thơm ngon nhất cho món ăn, nhưng anh vẫn lo Ansel sẽ bị đói, bởi vậy quyết định nói: "Cậu ăn đi, cậu vừa ăn tôi vừa nói."

"... Ừ."

Nhìn Ansel - người mình đã không gặp suốt mấy ngày nay, Ceros tin chắc lúc còn ở Ma Giới cậu đã từng dành rất nhiều thời gian để chải chuốt cho bản thân.

Lý do ư?

Ma Vương bệ hạ nhìn Ansel, rõ ràng anh chỉ mới đi có mấy ngày thôi mà bây giờ cậu đã...

Nhìn chiếc áo khoác đang khoác hờ trên người cậu, nhìn mái tóc bạc nhếch bên này xù bên kia của cậu, lại nhớ tới bộ dáng vác theo xiên quái vật trở về ban nãy của cậu...

Mà tuyệt vọng hơn nữa là, cho dù trông Ansel có lôi thôi như thế thì anh vẫn cảm thấy Ansel siêu đẹp.

Ma Vương đau đớn.jpg

Mới có ba ngày thôi mà em ấy đã biến thành một bé chim bù xù rồi!

Ansel đã ăn mấy muỗng rồi mà vẫn chưa nghe thấy Ceros nói chuyện, cậu ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện anh đang nhắm mắt ngồi yên tại chỗ.

"Không phải anh bảo là sẽ nói về chuyện của bọn quái vật sao? Anh mệt à?"

Ceros: "..."

Ừ, anh mệt lắm, nhưng không phải mệt bình thường mà là mệt tim, mệt vì Ansel đấy.

Cố gắng kìm nén xúc động muốn chạy tới chải lông cho Ansel, Ceros hít sâu một hơi rồi bắt đầu nói: "Ngày hôm nay, tôi cũng đã gặp được bọn quái vật từng xuất hiện ở Ma Giới ngay bên trong Hội Kín." Anh tạm dừng một chút rồi bổ sung: "Hơn nữa không chỉ có một con."

Trên thực tế, Ceros đã gặp qua ít nhất ba con, trong đó có một con là quái vật cấp Tư Tế.

Hình như bọn quái vật ở Nhân Giới đã bị biến dị, nếu bọn quái vật ở Ma Giới hoàn toàn không thể ăn bất kỳ vật chất gì ngoại trừ đồng loại thì bọn quái vật ở Nhân Giới lại có thể hấp thu được chất dinh dưỡng từ trong máu thịt. Anh đã tận mắt nhìn thấy các thành viên của Hội Kín dùng thịt để nuôi bọn quái vật đó, thậm chí còn xưng bọn nó là...

Ác ma.

Quái vật cấp Tín Đồ là sử ma, quái vật cấp Sứ Giả là ác ma bình thường, quái vật cấp Tư Tế là ác ma cấp cao... cứ như thế mà tính lên.

"Xưng quái vật là... ác ma?" Ansel cũng nhíu mày, tiếp theo, cậu chợt nhớ lại một câu nói mình từng nghe tối nay.

【 Đã giết chết bảy con sử ma. 】

Dường như cậu đã hiểu ra gì đó, thần kinh lập tức căng chặt như dây đàn. Tam giới đã cách ly với nhau quá lâu rồi, ác ma không được phép bước vào Nhân Giới, đây là một trong các mệnh lệnh chính thức được ba Ma Vương hợp tác đưa ra. Kiểu mệnh lệnh chính thức từ ba phía như thế này rất hiếm thấy ở Ma Giới, nhưng mỗi một mệnh lệnh lại có hiệu lực rất lớn, hoàn toàn không cho phép làm trái. Tóm lại cho dù có một ít kẻ nhập cư trái phép thì số lượng cũng không nhiều mới đúng.

Cho nên vấn đề bây giờ nằm ở tổ chức săn ma đó, rốt cuộc...

Bọn họ có thật sự biết mình đang săn giết thứ gì không vậy?

"Bọn họ cho rằng bọn quái vật đó là ác ma." Tiếng nói lạnh lùng của Ceros vang lên, hoàn toàn chứng minh cho suy đoán của Ansel: "Tôi đoán sự hiểu lầm này rất phổ biến, dù gì ác ma cũng có rất nhiều chủng loại và hình thái khác nhau, bọn họ lầm tưởng quái vật là một loại ác ma cũng là điều dễ hiểu thôi."

Có lẽ cảm thấy điều này tương đương với một nỗi nhục nhã đối với mình, sắc mặt của Ceros tối sầm.

"Nếu suy đoán này là chính xác thì có lẽ số lượng quái vật ở Nhân Giới... còn nhiều hơn chúng ta tưởng tượng đấy."

Thậm chí, có lẽ trong lúc bọn họ không biết, Nhân Giới đã trở thành nơi đóng quân của bọn quái vật cũng không chừng. Nếu là như vậy thật thì bất kể là chuyện đuổi theo tung tích của quái vật Thái Tử đang chạy trốn hay diệt sạch toàn bộ lũ quái vật đều sẽ trở thành một vấn đề khó nhằn.

Ansel đã từng trải qua nhiều cuộc chiến với lũ quái vật hơn cho nên suy nghĩ của cậu cũng sâu xa hơn nhiều.

Cuộc xâm lược của bọn chúng lên Vùng Trời Tối Cao đã được cậu ngăn chặn tạm thời, cuộc xâm lược vào Ma Giới cũng có liên quân của ba vị Ma Vương cản lại, giờ chỉ còn sót lại một mình Nhân Giới mà thôi, không thể nghi ngờ, nơi này chính là thiên đường của bọn quái vật. Đại đa số con người ở đây chỉ là người bình thường, chỉ có một số ít người có được sức mạnh ma pháp hoặc võ thuật mà thôi, hơn nữa Nhân Giới luôn phát triển không ngừng, mà nội tâm của con người lại còn phức tạp và dễ thay đổi... Đủ loại nhân tố kết hợp, lại thêm tình hình trước mắt, tất cả đều chỉ hướng tới một kết luận cuối cùng: Nhân Giới đã bị xâm lấn, hơn nữa chuyện này đã bắt đầu từ rất lâu về trước.

Nhưng tình hình cũng không đến nổi hết đường cứu chữa, bởi vì bọn quái vật cấp bậc Tướng Quân có sức sát thương cao cũng như bộ ba đầu não Thái Tử, Hoàng Hậu và Hoàng Đế đều chưa thấy xuất hiện.

Biểu cảm trên khuôn mặt của Ansel đều in rõ mồn một trong mắt của Ceros, trong trận chiến lúc trước, anh đã nhận ra được nỗi hận thù sâu sắc của Ansel dành cho lũ quái vật này, đương nhiên còn có cả ý chí không chết không ngừng của cậu. Anh sợ Ansel sẽ quá để tâm đến tình hình ở Nhân Giới sau đó tự chuốc khổ vào người, bởi vậy thử nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi cảm thấy tình hình ở Nhân Giới vẫn chưa đến mức hết đường cứu chữa đâu."

Anh cười khẽ, thậm chí còn trích dẫn câu nói lần trước của Ansel: "Con người vẫn có những nhân tài lánh đời đấy, chỉ là chúng ta chưa phát hiện ra mà thôi. Tôi nhớ ở thời đại xa xăm, Nhân Giới cũng có dũng sĩ, có hiền giả, có Thánh Kiếm, có Ma Kiếm... Thiên sứ sẽ dẫn lối cho họ, nhờ thế mà họ có thể đánh bại được cả ác ma."

"Nè nè." Ansel kháng nghị: "Có hai Ma Vương đang ngồi ở đây mà sao anh lại đi khen phe kia, còn nói gì mà chiến thắng ác ma nữa chứ."

Ceros: "..."

Quái thật sự.

Ansel tự đặt mình vào phe của ác ma ư?

Đáng lẽ phải là thiên sứ chỉ dẫn mới đúng chứ!

"Tóm lại, tôi có kế hoạch của tôi, cậu cũng có suy tính riêng của cậu." Ma Vương bệ hạ nói: "Giả sử có một ngày tình hình rơi vào hoàn cảnh bất đắc dĩ, có tôi và cậu ở đây thì chúng ta có thể hủy bỏ mệnh lệnh liên hợp giữa ba Ma Vương bất kỳ lúc nào mà. Đến lúc đó, chúng ta sẽ triệu tập cấp dưới và quân đội đến diệt sạch lũ quái vật ở đây."

Ceros nắm chặt bàn tay giơ lên giữa không trung, cứ như ngày quân đội đến đây đã gần trong gang tấc vậy.

Ansel cũng yên tâm hơn, cậu dùng một tay cầm nĩa, một tay chống má cười hỏi: "Vậy nếu Levi phản đối thì sao?"

Ceros cười khẽ một tiếng: "Vậy thì để Nam Vực đổi một vị vua mới chứ sao."

Ma Vương mới này nhất định sẽ ngoan ngoãn hơn người tiền nhiệm của mình.

Thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Ansel cuối cùng cũng dịu đi, lòng Ceros cảm thấy ấm áp vô cùng.

Cách một chiếc bàn thật dài, anh dùng ma pháp đưa một tập văn kiện dày cộm qua cho Ansel. Cậu tùy tay đón lấy rồi mở ra xem.

"Đây là... thân phận mới ư?"

"Đúng vậy." Ceros nói: "Chỉ chuẩn bị cho cậu thôi, tạm thời tôi vẫn sẽ ở bên trong Hội Kín cho nên sẽ không cần thân phận mới để hành động ở Nhân Giới. Nghĩ đến kế hoạch của cậu, tôi đoán cậu sẽ cần cho nên đã làm một thân phận giả có dính dáng chút đỉnh tới thế giới ma pháp rồi đấy, ngoài ra còn có một số chi tiết cần cậu tự bổ sung, sau khi cơm nước xong xuôi thì cậu có thể viết rồi gửi lại cho tôi."

Ansel thử lật xem thân phận mới của mình, sau đó ngẩng đầu lên hỏi anh một vấn đề cuối cùng, tuy đôi mắt màu hoàng hôn của cậu đã không còn đồng tử dựng đứng nhưng nó vẫn mang theo một cảm giác sắc bén rõ rệt: "Tôi còn một câu hỏi, là về bọn quái vật được Hội Kín nuôi dưỡng..."

Ceros hiểu ngay ý của cậu.

"Tôi giết sạch chúng rồi." Anh bâng quơ đáp lại: "Chỉ cần thấy được chúng là tôi sẽ giết chết ngay, hoàn toàn không cho chúng nó bất kỳ một cơ hội sống sót nào."

Tuy rất hy vọng nghe được kết quả như vậy nhưng Ansel vẫn có chút lo lắng, giết sạch đám "ác ma" mà Hội Kín nuôi dưỡng lâu như thế, liệu anh ấy...

"Cậu quên rồi à? Ác ma vốn là chủng tộc buông thả thích gì làm nấy, Ma Vương lại càng như thế."

Ceros ngồi ở một đầu khác của bàn dài, trong khoảng thời gian này anh đã thay đổi cách ăn mặc thành phong cách phù hợp với Nhân Giới, trên là tây trang dưới là giày da, nom vô cùng chỉn chu. Không chỉ thế, anh còn mang cả một đôi bao tay màu đen, lúc này hai bàn tay của anh đang đan xen và đặt ở trên đùi, dáng ngồi vừa nhàn nhã lại vừa không kém phần kiêu ngạo.

"Ansel à, tôi không phải kiểu người nhân từ, cũng không có hảo cảm với con người nhiều như cậu, cho nên lại càng không có ý định kết thân với bọn họ." Anh nhẹ giọng nói: "Tôi không chán ghét loài người, nhưng cũng chỉ thế mà thôi."

"Từ ngày được triệu hồi cho tới nay, đối với tôi mà nói thì Hội Kín cũng chỉ như một chậu bonsai mà tôi có thể tùy ý cắt tỉa theo ý mình. Nếu bọn họ thông minh hơn một chút, tự hiểu được chuyện này thì đương nhiên hai bên sẽ có thể hợp tác dài lâu. Còn nếu bọn họ không đủ thông minh thì..."

Hội Kín không phải là Ansel, Ma Vương chỉ tôn trọng Ma Vương mà thôi, thậm chí Ceros còn khinh bỉ một Ma Vương khác là Levi nữa kìa. Hội Kín của Nhân Giới - một tổ chức coi việc triệu hồi ác ma là tâm nguyện - vốn không thể triệu hồi ra ác ma chân chính vì sự ngăn cách của tam giới, nhưng nếu đã triệu hồi ra được ác ma thật sự thì đương nhiên họ phải trả một cái giá tương ứng chứ.

Ở một nơi bí ẩn nằm sâu bên trong Hội Kín, Westham im lặng nhìn cảnh tượng máu me trong nhà tù và lồng sắt. Số "ác ma" mạnh mẽ mà bọn họ tích trữ và nuôi nấng bao năm qua đều đã chết sạch trong tay của ác ma mới được triệu hồi, hơn nữa trong quá trình này, cho dù ông ta có đau khổ van nài cỡ nào thì cũng không thể làm ác ma đổi ý.

Ác ma chỉ dùng cặp mắt màu xanh sẫm kia nhìn ông ta, trong ánh mắt đong đầy vẻ châm biếm.

"Thưa ngài Westham..." Có thành viên của Hội Kín quỳ xuống khóc lóc dưới chân của ông ta: "Tất cả... tất cả ác ma mà chúng ta nuôi nấng bao lâu nay đã..."

Westham không nói gì, dường như ông ta cũng rất sốc về chuyện này.

"... Khóc cái gì mà khóc?" Phải một lúc lâu sau, ông ta mới khàn giọng nói.

"Nhưng... nhưng mà..."

Trước nhà giam nhuốm đầy máu tươi, thành viên của Hội Kín nghe được giọng nói khản đặc của Westham vang lên, cảm xúc bên trong giọng nói vừa giống như đang kích động, lại vừa giống như sự điên loạn sau khi đã quá tuyệt vọng.

"Vậy là đủ rồi." Ông ta đột nhiên cúi đầu gằn từng chữ, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm thành viên Hội Kín đang quỳ trên mặt đất: "Chúng ta chỉ cần tín ngưỡng một ác ma duy nhất... Là đủ rồi!"

Tác giả có lời muốn nói:

Đánh giá của Ceros (với Hội Kín): Chậu bonsai.

Đánh giá của Ceros (với Ansel): Bé chim trắng ~

Đánh giá của Ceros (với Levi): Thằng nhãi ranh.

Levi: Ủa alo???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top