Chương 34: Có thể cho tôi mượn ngỗng của anh không?
Ansel ôm con gấu bông khổng lồ, có hơi sửng sốt nhìn bàn tiệc xa hoa trước mặt, đến khi thấy phần chân của chú gấu bị trượt xuống và chạm vào mặt đất, cậu mới vội vàng ôm nó lên cao hơn, sau đó đặt bé gấu bông còn cao hơn cả mình này lên trên giường.
Đương nhiên không phải Ansel chưa từng ăn qua bữa tiệc nào linh đình như thế này, chẳng hạn như lúc cậu đội vương miện và chính thức trở thành Ma Vương ở Ma Giới, bởi vì cục diện khi đó quá phức tạp, hơn nữa cũng có nhiều nguy hiểm tiềm ẩn cho nên buổi lễ lên ngôi không thể tổ chức quá cầu kỳ, cậu và các cận thận chỉ làm một bàn tiệc xa hoa để chúc mừng mà thôi. Còn những lúc khác, Ma Vương bệ hạ cảm thấy việc ăn uống xa xỉ như thế này là chuyện không cần thiết. Đương nhiên, thích sinh hoạt đơn giản là do tính cách của cậu thôi, cậu sẽ không chủ động can thiệp vào sinh hoạt của cấp dưới, thậm chí còn cổ vũ họ hãy sống thật thoải mái vào.
Về phần Ansel, cậu không đặt nặng vấn đề này, lúc còn ở Thiên Giới cậu cũng hay gặm bánh mì cho qua bữa, thế mà vẫn sống tốt đó thôi.
Nhưng nếu đã có sẵn thức ăn ngon ở trước mặt như thế này thì Ansel cũng không hề khách sáo với Ceros, cậu lập tức ngồi vào bàn.
Không biết Ceros mang bàn tiệc này từ đâu tới nữa, thậm chí còn có cả đèn trần và ánh nến trang trí nữa chứ.
"Xem ra đãi ngộ trong lần triệu hồi này của anh cũng không tệ lắm nhỉ."
Ansel vừa nói vừa dùng nĩa ghim món xào ở bên cạnh lên rồi đưa vào trong miệng, hương vị thơm ngon của nó khiến hai mắt cậu sáng ngời, thế là lập tức giơ tay lấy đĩa thức ăn này đặt ở kế bên mình. Tiếp theo, cậu lại chọn một món bánh có vị tương đối nhạt như bánh mì, sau đó bắt đầu ăn song song giữa hai món, cứ một miếng thức ăn rồi tới một miếng bánh mì.
Ceros: "..."
Anh phát hiện mỗi lần ăn Ansel luôn thích tập trung ăn một món trước!
Sao mà sở thích ăn uống giản dị quá vậy! Anh nên nói gì đây, không hổ là thiên sứ sao?!
Anh lấy lại bình tĩnh, bắt đầu kể cho cậu nghe về lần triệu hồi này.
"Tổ chức triệu hồi ác ma là Hội Kín ở Nhân Giới. Bọn họ tôn thờ ác ma suốt mấy trăm năm qua, hoặc nói đúng hơn là, bọn họ mong mỏi ác ma có thể ban sức mạnh cho bọn họ."
Anh nở nụ cười nhạt, bên trong chứa đầy ý châm biếm.
"Hôm nay sau khi tôi được triệu hồi, kẻ đứng đầu Hội Kín đã van nài muốn tôi ban sức mạnh ma pháp tối cao cho ông ta. Kẻ đó muốn mượn dùng sức mạnh này để nâng cao địa vị cho Hội Kín, gây dựng lại tín ngưỡng ác ma... Đương nhiên, nửa câu sau rõ ràng chỉ đang muốn lấy lòng tôi mà thôi."
Ma pháp tối cao...
Ansel cắn nĩa.
"Ma pháp cấm loại nhỏ à?"
Cậu mới vừa hỏi xong, Ceros lập tức nở nụ cười với chất giọng hơi trầm của mình. Nụ cười này của Ma Vương vừa mang ý tán đồng suy nghĩ của Ansel lại vừa mang ý cười nhạo ý tưởng viễn vông của tên thủ lĩnh Hội Kín kia.
"Đúng vậy, ma pháp tối cao trong lời của con người chính là ma pháp cấm loại nhỏ, có điều bọn họ sẽ gọi thẳng nó là ma pháp cấm, bởi vì bọn họ không biết bên trên nó vẫn còn có cấp bậc khác cao hơn."
Hiện giờ Ceros đã hoàn toàn tin tưởng việc Ansel nói rằng mình đã từng đến Nhân Giới, có thể là nhiệm vụ nào đó lúc cậu còn là thiên sứ chăng, cho nên cậu mới hiểu biết rõ về cấp bậc sức mạnh ở Nhân Giới như vậy.
Có trải nghiệm được triệu hồi hôm nay xong, Ceros cho rằng bọn họ có thể cẩn thận tìm hiểu về Nhân Giới như cách mà bọn họ đang làm bây giờ, có điều cả hai không cần phải quá dè chừng nữa, bởi vì cho dù có bị bại lộ thân phận đi chăng nữa thì mọi chuyện cũng chỉ hơi phiền toái một chút mà thôi.
Ansel lại cười, hiện giờ cậu không còn mang kính sát tròng nữa, hai tròng mắt màu hoàng hôn sáng ngời một cách thật tự nhiên. Ma Vương bệ hạ hơi sững sờ trước nụ cười này, kế đó, anh nghe được Ansel "chỉ trích" mình.
"Ceros à, rõ ràng tôi mới là Ma Vương mang vương miện tượng trưng cho tội【 Ngạo Mạn 】đấy, sao anh lại giành mất "tội lớn" của tôi như thế hả?"
Biểu cảm của cậu có chút nghiêm túc, toát ra vẻ cẩn trọng.
"Tuy đã bị Chúa Sáng Thế thu lại năm cấp bậc vòng sáng cuối, nhưng con người vẫn có năng lực và thủ đoạn của riêng mình, có lẽ vẫn còn có những nhân tài lánh đời còn chưa xuất hiện đấy. Không nói đâu xa, dũng sĩ cầm Thánh Kiếm chính là thiên địch trời sinh của ác ma rồi, cho nên chúng ta nên cẩn thận một chút thì hơn." Ansel nói tiếp: "Tôi phát hiện được vài thứ, có điều còn cần suy nghĩ thêm đã."
Ceros bị kéo theo suy nghĩ của cậu, sau khi cẩn thận cân nhắc một phen, anh nghiêm túc gật đầu.
Ừm, Ansel nói rất có lý.
"Tôi sẽ hành động cẩn thận hơn nữa, cảm ơn lời nhắc nhở của cậu." Ceros nghiêm mặt nói: "Mấy ngày nay tôi sẽ mượn dùng thế lực của Hội Kín để giải quyết vấn đề thân phận của hai chúng ta, cậu không cần phải nhọc lòng vì chuyện này đâu."
Thế cục ở Nhân Giới hiện giờ rất giống một tảng băng trôi, những bộ phận mấu chốt đều được che giấu ở dưới mặt nước. Ceros cho rằng mình đã lặn xuống và xem thấu hết mọi thứ dưới đáy nước rồi, nhưng lời nói của Ansel lại như một hồi chuông cảnh tỉnh, khiến anh quyết định giấu đi phần nào sự kiêu ngạo của một vị Ma Vương.
Nhưng mà hai vị Ma Vương lại không biết là, Nhân Giới hiện giờ đã xem như là thời đại mạt pháp rồi, Thánh Kiếm bị thất lạc, Ma Kiếm thì không rõ tung tích, thủ lĩnh Hội Kín Westham mà Ceros thấy thật ra đã là thuật sư hắc ám số một số hai ở thời điểm hiện tại rồi. Nhưng dù là như thế thì Westham vẫn không thể nắm vững được ma pháp cấm loại nhỏ bảy vòng sáng, đây là chuyện mà ông ta khát khao nhất, ông ta có thể vì nó mà bất chấp tất cả.
Tiếc thay, hai vị Ma Vương lại không biết chuyện ấy.
Bọn họ quyết định sẽ càng thêm cẩn thận.
Buổi tối trước khi ngủ, Ceros nằm thẳng trên giường nước, trong lòng không khỏi than thở. Cũng may là có Ansel ở bên cạnh anh, suy nghĩ của cậu rất nhạy bén và cẩn thận, luôn có thể nghĩ đến những phương diện mà anh không nghĩ tới, hơn nữa còn đưa ra ý nghĩ của riêng mình. Việc hợp tác như thế khiến Ma Vương bệ hạ rất vui, càng không cần phải nói...
Hiện giờ anh đang nằm trên cùng một cái giường với Ansel.
Cùng một cái giường đấy!
Ceros lập tức cảm thấy lòng mình nhộn nhạo không thôi, bóng đêm không thể ảnh hưởng đến thị lực của ác ma, cho nên chỉ cần quay đầu một cái là anh có thể nhìn thấy gương mặt đang say ngủ của Ansel. Thiên sứ không hề đề phòng anh, cậu luôn chìm vào giấc ngủ rất nhanh, Ceros đã phát hiện chuyện này trong lần lén thưởng thức mái tóc bạc của cậu vào đêm qua.
Đêm nay anh lại có thể gần gũi với cậu rồi.
Không phải trò đùa dai giống hôm qua, chỉ là gần gũi bình thường mà thôi.
Hoặc là, anh có thể thử... tiến thêm một bước nhỏ?
Ôm ý đồ hơi đen tối nào đó, Ma Vương bệ hạ chậm rãi quay đầu, trong bóng đêm, anh thấy được một bóng hình to tướng và bông xù chắn ngang tầm mắt của mình.
Ceros: "..."
Cứu mạng!
"Gusion"! "Gusion" đang nằm chính giữa anh và Ansel kìa!
Gấu bông khổng lồ: Muốn "đánh lén" vào ban đêm hả, mơ đi!
Trước khi ngủ Ansel đã đặt bé gấu bông ở giữa giường, dùng nó để "phân chia lãnh thổ" giữa cậu và Ceros, tránh để Ceros nhân lúc nửa đêm thắt thêm bím tóc khác cho cậu. Hơn nữa trừ việc màu lông hơi nhạt hơn ra, chú gấu này thật sự rất giống Gusion, đều bông xù mềm mại, hơn nữa còn có một gương mặt gấu bông điển hình siêu đáng yêu!
Chỉ mới rời khỏi Ma Giới không đến hai ngày mà Ansel đã rất nhớ nơi đó. Cậu mơ thấy mình đang xoa nắn hai cái tai gấu xù xù của Gusion, sau đó lại vo tròn bóp dẹp Boruru, cuối cùng còn thỏa thuê vuốt lông công của vị tể tướng trung thành nhà mình nữa chứ, Vashak và Flumeria thì đứng ở một bên cổ vũ cho cậu.
Nhờ giấc mơ này, tối nay Ansel đã ngủ vô cùng ngon lành. Cậu hoàn toàn không biết vị Ma Vương bệ hạ nằm kế bên đã mở trừng đôi mắt ác ma màu xanh sẫm một hồi lâu, sau đó căm hận bò xuống giường và ngủ trên mặt đất.
Ở Ma Giới xa xôi, thủ lĩnh gấu Gusion của Đông Vực đột nhiên hắt xì một cái rõ to!
Gấu bự xoa mũi.jpg
Anh ấy đang nói chuyện bằng ma kính, mà ở một đầu khác của ma kính chính là tể tướng Andre. Thấy Gusion hắt xì, Andre không nhịn được nhướng mày, lộ ra một nụ cười giả trân.
"Xem ra bệ hạ đang nhớ tới anh đấy."
Vì sao bệ hạ không nhớ tới những người khác mà lại nhớ tới Gusion đầu tiên! Vì saooo!
Boruru cũng lăn lộn lầm bầm bên dưới chân của Andre, so với việc hắt xì, nó càng quan tâm vị trí hiện tại của bệ hạ hơn.
"Còn chưa có tin tức gì của bệ hạ sao?" Nó khóc rấm rứt hỏi: "Đã ba ngày rồi, bệ hạ mạnh mẽ như vậy thì hẳn là phải về sớm rồi mới đúng."
Gusion cũng thở dài.
"Xem ra tình hình lúc ấy quá nguy cấp cho nên hai vị bệ hạ mới quyết định dùng viên ngọc không gian để dịch chuyển tới nơi khác trước, không biết hai người họ đã đi đến đâu rồi nữa, các vực ở Ma Giới cũng đang bí mật tìm kiếm tin tức..."
Gusion nói xong thì nhìn thoáng qua chim bất tử Finny đang uể oải ngồi xổm trên giá, nó không cô đơn, bởi vì bên cạnh còn có một con rồng cánh bạc nữa. Điều đáng ngạc nhiên nhất là chúng nó không hề đánh nhau, bởi vì hai sinh linh địa ngục này đang trầm cảm tập thể khi tận mắt nhìn thấy chủ nhân biến mất trước mặt mình.
Rồng cánh bạc còn đỡ, dù sao nó cũng đã được Ceros dặn trước rồi, chỉ có Finny là không ngừng bù lu bù loa: "Chiếp... Bệ hạ ơi... Chiếp chiếp..."
Hiện giờ tin tức hai vị bệ hạ mất tích tạm thời vẫn đang được giữ kín, đây là cách làm ổn thỏa nhất, nhưng nếu kéo dài quá lâu thì chỉ sợ sẽ không thể giấu được nữa. Gusion vốn còn đang lo lắng Levi bệ hạ sẽ nói toạc chuyện này ra ngoài để gây hỗn loạn cho hai vực còn lại, cũng may Ceros bệ hạ đã có dự kiến từ trước cho nên kịp thời đánh trọng thương Levi bệ hạ trước rồi mới rời đi.
Nhờ thế nên lúc này các thế lực ở toàn Nam Vực đều câm như hến, còn hai vực Đông - Tây thì tạm thời xem như cùng hội cùng thuyền.
Tể tướng đeo mắt kính gọng vàng vẫn chín chắn như xưa: "Với sức mạnh của bệ hạ thì cho dù có dịch chuyển đến Thiên Giới thì ngài ấy vẫn có thể ung dung mở một con đường máu để trở về, nhưng nếu thật là thế thì Thiên Giới đã sớm như ong vỡ tổ rồi, không thể nào vẫn yên bình như vậy được." Anh ấy trầm ngâm trong chốc lát: "Thật ra tôi cảm thấy khả năng bệ hạ tới Nhân Giới cao hơn, tam giới đã ngăn cách quá lâu rồi, chúng ta cũng không biết Nhân Giới hiện tại đã thay đổi như thế nào nữa."
Gusion cũng tán đồng với suy nghĩ của anh ấy.
"Tuy tốc độ mạng của ma kính rất chậm, nhưng ma kính của bệ hạ lại cực kỳ trung thành, nhất định nó sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ kết nối thôi."
Tể tướng cười nhạt, anh ấy không phủ nhận chuyện này. Nếu bệ hạ muốn nhanh chóng kết nối thì chỉ cần thì thầm câu "tôi muốn nghe bài văn miêu tả dài 1.000.000 chữ" bên tai ma kính mỗi ngày là được rồi.
Có điều hình như cách này có hơi hại người hại mình nhỉ, bởi vì nếu ma kính thật sự đọc bài văn miêu tả dài 1.000.000 chữ ra thì...
Tể tướng chỉ đành thở dài: "Tiếp tục quan sát đi, đặc biệt là hướng đi của Ma Vương Levi, sau đó báo cáo cho tôi mỗi ngày. Những chuyện còn lại, chúng ta cũng chỉ còn cách tin tưởng vào bệ hạ thôi."
Tin tưởng bệ hạ - người đã dẫn dắt bọn họ bước ra khỏi chiến tranh loạn lạc vào 300 năm trước.
* * *
"... Tôi muốn nghe bài văn miêu tả dài 1.000.000 chữ."
Một ngày mới bắt đầu, chuyện đầu tiên mà Ansel làm sau khi tỉnh dậy là nói nhỏ bên tai của ma kính. Nói thật, hành vi này không khác gì quá trình đánh thức người thực vật cả, chỉ thấy gương mặt méo xệch trên mặt kính đột nhiên hơi run rẩy, dường như đang cố gắng tỉnh dậy, đáng tiếc bởi vì tốc độ mạng quá chậm cho nên cuối cùng vẫn không thể thành công.
Ansel: "..."
Tốc độ mạng rác rưởi này, tao hận mày!
Không biết Ceros đã rời đi từ lúc nào, Ansel phát hiện tấm chăn đã được gấp gọn của đối phương nằm trên thảm. Cậu có hơi khó hiểu, rõ ràng đã chắn con gấu khổng lồ ở giữa rồi mà, Ceros muốn ngủ trên giường cũng được thôi, sao cuối cùng lại vẫn chọn ngủ thảm thế này?
Chẳng lẽ anh ấy thích ngủ trên mặt đất ư?
Không muốn nghĩ nhiều nữa, Ansel quyết định ra ngoài để chuẩn bị kinh doanh sự nghiệp Ma Vương của mình!
Hôm qua cậu đã hẹn với Luther là sẽ cùng nhau bày quán ném vòng rồi. Thật ra ngày hôm qua Luther cứ một hai đòi phải cho Ansel một ít tiền, cậu đếm đếm, quyết định chờ khi nào tích cóp được nhiều tờ tiền có mệnh giá lớn nhất thì sẽ mang đi khoe với Ceros. Đương nhiên, bày quán không phải mục đích chính của Ansel, cậu càng để ý đến Thánh Kiếm Joy - người đang làm công trong cửa hàng tiện lợi hơn.
Mỗi buổi trưa sau khi tạm đóng quán nghỉ ngơi, bọn họ đều sẽ đến cửa hàng tiện lợi để mua một ít thức ăn, trong đó món được mua nhiều nhất chính là mì gói. Hiện giờ Ma Vương bệ hạ đã tương đối quen với hương vị của loại thực phẩm giá rẻ kiểu này rồi, thậm chí còn có hương vị yêu thích của riêng mình nữa chứ, chẳng hạn như mì chả cá kamaboko và tôm sốt kem, mì bò kho sốt cà chua,... ăn ngon, ăn ngon, ăn quá ngon!
Đồ ăn của loài người vừa tiện lợi lại vừa thơm ngon, một ngày nào đó cậu phải tìm cơ hội phổ cập những món này ở Ma Giới mới được!
Hiện giờ Ansel đã có thể ung dung tự nhiên ngồi trong cửa hàng tiện lợi Thiện Sứ mà không hề có một chút chột dạ nào. Bởi vì khi thử suy nghĩ lại về chuyện này, cậu phát hiện cho dù cửa hàng tiện lợi có sửa thành một cái tên hoàn toàn trái ngược thì hình như cũng chẳng tốt hơn là bao.
Cửa hàng tiện lợi Thiên Sứ, cảm giác như thể mình đã lộ tẩy rồi vậy.
Còn cửa hàng tiện lợi Ma Vương, tên này thì chẳng khác gì đang giấu đầu lòi đuôi cả.
Ansel: "..."
Chậc.
Joy lại cầm một ít topping thả lẩu đang giảm giá tới, mấy hôm nay sau khi dần quen thuộc rồi, Ansel phát hiện Joy thật sự là một người tốt tính, anh ấy gần như chưa bao giờ nổi giận ca, cũng không hề cãi nhau với người khác, ai nhờ làm cái gì thì anh ấy sẽ làm cái đó, cho dù một số khách hàng đưa ra những yêu cầu vô cùng hà khắc thì anh ấy vẫn sẽ làm.
Tính cách như vậy, có thể nói là cực kỳ "Thánh Kiếm".
"Đã kiếm bộn được mấy ngày liên tiếp rồi nhỉ." Joy cười tủm tỉm nói: "Nếu vậy thì hẳn là Luther sẽ không cần trở về nhà nữa, chờ buôn bán thêm một thời gian, nói không cậu ấy chừng còn có thể xây một cửa tiệm nhỏ ở bên cạnh đây đấy."
Luther có vẻ rất đắc ý, anh ấy vuốt vuốt mái tóc màu xám mới nhuộm của mình, không hề quên công lao của Ansel: "Đều nhờ Ansel giúp tớ đó chứ, nếu chỉ có một mình tớ thì chắc là tớ đã chết đói từ lâu rồi."
Ansel vừa cắn topping thả lẩu vừa thầm nghĩ, ai bảo anh bỏ bài thi vào đống phần thưởng làm chi.
"Nói thật, ban đầu tớ cũng tưởng Ansel là cậu chủ nhà ai, bởi vì không muốn kế thừa sự nghiệp của gia đình cho nên mới bỏ nhà đi bụi đấy." Joy đột nhiên nói.
Ansel khựng lại, cậu thầm nghĩ, nhất định là bởi vì khí chất Ma Vương cao quý trên người mình cho nên Joy mới hiểu lầm như vậy. Hừ, đương nhiên rồi, cậu là Ma Vương bệ hạ đã tại vị hơn 300 năm đấy, lần này cải trang đi thăm dò Nhân Giới, không ngờ vẫn có người có thể nhận ra từ những chi tiết nhỏ như thế này.
Đáng ghét, quả nhiên mị lực vương giả của cậu hoàn toàn không thể che giấu mà!
Trong lúc Ma Vương bệ hạ đã tự ảo tưởng đến mức hả lòng hả dạ, cậu đột nhiên nghe được Joy cười cười nói tiếp nửa câu còn lại.
"Cậu xem đi, muốn nhuộm nguyên mái tóc dài như vậy thành màu trắng thì phải tốn biết bao nhiêu là tiền ấy chứ."
Ansel: "..."
Tôi cảm thấy anh đã nghĩ sai hướng ngay từ điểm xuất phát rồi đấy!
Nhưng mà không thể trách anh ấy được, bởi vì trong xã hội loài người, trừ người già ra thì rất ít ai có mái tóc bạc tự nhiên như thế này, thậm chí còn hiếm hơn trong xã hội của ác ma nữa...
Vì không để bản thân trở nên quá nổi bật, dưới cái nhìn chăm chú của hai người họ, Ansel chỉ đành mím môi gian nan gật đầu.
Đáng ghét, Ma Giới hay Nhân Giới đều như vậy hết.
Tôi cảm nhận được mấy người đang phân biệt đối xử với tóc bạc!
* * *
"Ceros? Ceros anh đang... Ủa?"
Anh ấy không có trong phòng à.
Không biết đã mấy ngày rồi Ceros không trở về vào ban đêm, Ansel đẩy cửa phòng ra, phát hiện hôm nay cũng không có bóng dáng của người nào đó, chỉ có chú gấu bông khổng lồ đang nằm trên giường mà thôi. Đột nhiên Ansel cảm thấy có hơi hụt hẫng, nhưng cậu vội lắc đầu hất bay cảm giác này đi.
Ansel lấy ma kính ra.
Không gặp được thì mình có thể dùng ma kính để liên lạc mà, nếu không thì trao đổi phương thức liên lạc để làm gì, đúng không?
Không qua bao lâu, ma kính đã được kết nối.
"... Ansel?"
Cuộc gọi này khiến Ma Vương bệ hạ có hơi ngoài ý muốn, đương nhiên cũng có phần vui mừng. Anh lập tức dừng bước, thành viên của Hội Kín đi phía sau thấy thế cũng sợ hãi dừng lại theo. Hôm nay Westham không đi cùng anh mà đổi thành Frans, cậu ta dùng ánh mắt ra hiệu cho những người đó không cần hoảng loạn, còn mình thì cúi đầu cung kính hỏi.
"Có chuyện gì sao, thưa ngài?"
Do tác dụng của ma pháp ẩn nấp cao siêu, thành viên của Hội Kín hoàn toàn không thể nhìn thấy khuôn mặt của ác ma, thậm chí vào những lúc ác ma không thích thì họ cũng không thể nghe được nội dung lời nói của anh. Nhưng không hiểu sao Frans lại có cảm giác giọng nói hiện tại của ác ma lại khá là... dịu dàng.
Ngài ấy đang... nói chuyện với ai thế?
Lực chú ý của Ceros hoàn toàn đổ dồn về phía Ansel.
"Ceros, anh có thể cho tôi mượn ngỗng của anh không, hai ta hợp tác kiếm bộn tiền luôn!"
Ở đầu bên kia của ma kính, Ansel hào hứng nói như thế.
Ceros cảm thấy yêu cầu này có hơi khó hiểu, tuy không rõ ý của cậu lắm nhưng anh vẫn muốn sửa đúng: "Là thiên nga đen."
Đàn thiên nga đen của gia tộc Asmodeus thường sẽ dùng hình thức "sử ma bóng" để ẩn thân trong cái bóng của mỗi đời gia chủ, thậm chí bởi vì là biểu tượng của gia tộc cho nên mỗi một con thiên nga đen đều có sức chiến đấu nhất định. Lần này khi đi vào Nhân Giới, thiên nga đen vẫn luôn ẩn nấp bên trong cái bóng của Ceros.
"Ừ ừ..." Ansel đáp lại rất nhanh, nhưng vẫn kiên quyết không sửa miệng: "Thế anh có cho tôi mượn ngỗng được không?"
"Là thiên nga."
"Tôi biết, cho tôi mượn ngỗng của anh nhé?"
"... Cậu mượn ngỗng làm gì?"
Ceros nói xong thì thiếu điều muốn cắn lưỡi luôn, chỉ tại Ansel kì kèo mãi làm anh cũng bị liệu theo rồi này!
Nghe thấy giọng điệu của anh đã dần thả lỏng, Ansel lập tức hưng phấn nói thẳng mục đích của mình.
"Tôi tính đầu tư một hạng mục mới -- Ném vòng bắt ngỗng (1)!"
Cậu còn chưa kịp hưng phấn xong thì ma kính ở đầu bên kia đã cúp máy cái rụp.
Ansel: "???"
Tác giả có lời muốn nói:
Ansel: Tôi muốn giúp anh ấy kiếm tiền, sao anh ấy lại cúp điện thoại của tôi?
Ceros: ...
Em ấy hoạt bát quá mức rồi, phải nắm cánh lại oánh cho một trận mới được.
Chú thích:
1. Ném vòng bắt ngỗng: Là phiên bản thay vịt bằng ngỗng của trò "ném vòng bắt vịt" hay "ném vòng cổ vịt", khi chơi trò này mình sẽ đứng từ xa cầm mấy cái vòng nhựa sau đó ném vào bầy vịt trong chuồng, nếu ném tròng được vào cổ con vịt thì mình sẽ được quà. Dạo trước trên FB có xuất hiện mấy video mọi người chơi trò này mà cứ ném vòng tới là mấy con vịt rụt cổ né hết, cap còn viết là <Các "nhân viên" được huấn luyện quá chuyên nghiệp>, cười xỉu luôn á, không biết mọi người có xem chưa nè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top