Chương 33: Thánh Kiếm, sao mi lại ở đây vậy hả Thánh Kiếm!
Nếu không phải cái vòng trong bức ảnh trông có vẻ khá rởm thì chắc mình đã lên cơn đau tim rồi quá, Ceros bệ hạ nghĩ như thế.
Thời gian quay ngược về mấy tiếng trước, khi Ceros đáp lại lời kêu gọi và xuất hiện bên trong vòng tròn ma pháp triệu hồi.
Nói thật từ lúc đến Nhân Giới cho tới nay, độ loãng của nguyên tố ở đây khiến anh không mấy thoải mái, nhưng sau khi xuất hiện bên trong vòng tròn ma pháp, Ma Vương bệ hạ lại cảm thấy mật độ nguyên tố trong không khí đã tăng cao, tuy hoàn toàn không thể so sánh được với Ma Giới, nhưng chỉ bấy nhiêu đã đủ khiến anh hơi nhướng mày rồi. Xem ra người hoặc tổ chức tiến hành nghi thức triệu hồi này có nội tình khá dày dặn và vững chắc đây.
Bởi vì không muốn để con người nhìn thấy dung mạo thật của mình nên Ma Vương bệ hạ đã cuốn sương khói xung quanh lên giả dạng thành đầu dê và đuôi rắn, sau đó dùng phần còn thừa tạo ra những tiếng rít gào ùa về phía những người bên dưới đài cao. Bầu trời ngoài cửa sổ vô cùng u ám, ác ma xuất hiện đã kéo theo những hiện tượng thiên văn dị thường xuất hiện trong khu vực này, hấp dẫn vô số tầm mắt từ khắp bốn phương.
Gió mạnh rít gào thổi tung góc áo bào trắng của một ông lão đang đứng ở một hướng khác. Ông ấy chống một cây quyền trượng có khảm một viên đá quý lớn, bên trong đá quý là một chiếc lông vũ thiên sứ như ẩn như hiện.
"Hướng đó... Chẳng lẽ Hội Kín lại đang tiến hành nghi thức triệu hồi ác ma sao?"
Nhưng lần này khác với những lần trước, biểu cảm trên mặt của ông lão áo trắng cực kỳ nghiêm nghị. Hiện tượng thiên văn kỳ dị, những tiên đoán tối nghĩa khó hiểu, cục diện hỗn loạn rối ren... Tuy Nhân Giới đã trở thành một chiến trường hỗn loạn từ lâu, nhưng sự biến đổi dị thường lần này lại khiến ông lão áo trắng cảm thấy nguy hiểm, như thể đang có một con hổ dữ đang âm thầm xuất hiện ở gần đây vậy.
Tia sét sáng loáng chiếu sáng khuôn mặt đầy lo lắng và sốt ruột của ông ấy, cũng chiếu sáng một gương đang vặn vẹo vì mừng như điên của một người khác.
"A... A..."
Dưới đài triệu hồi, một ông lão áo đen quỳ rạp xuống đất, nước mắt nước mũi giàn giụa trên khuôn mặt giống ông lão áo trắng đến sáu bảy phần của ông ta. Người này không ngừng quỳ bái, nhưng chỉ bấy nhiêu vẫn không đủ để giải tỏa sự vui sướng trong lòng của ông ta!
"500 năm... Ước nguyện suốt 500 năm đã được đền đáp, cuối cùng tôi cũng đã triệu hồi ra được ác ma chân chính rồi!" Ông ta quỳ mọp xuống, phần trán dán sát xuống mặt đất, nước mắt tuôn ra như suối: "Thưa ác ma tối cao, tôi là Westham - người nắm quyền đời thứ 24 của Hội Kín - xin phép được đón chào ngài giáng lâm một cách long trọng nhất!"
Westham thậm chí còn không dám ngẩng đầu, ông ta chỉ nhìn thấy sương đen ở hai bên rũ xuống như một lớp màn che, tiếp theo, một giọng nói mơ hồ và trầm khàn truyền ra từ bên trong làn sương: "... Ồ?"
Giọng nói kia cực kỳ uy nghiêm, mạnh mẽ và bí ẩn. Westham căng thẳng nghe tiếng bước chân từ từ đến gần, cho dù không ngẩng đầu thì ông ta cũng có thể tưởng tượng ra cảnh ác ma đang ngạo mạn bước từng bước xuống từ giữa thinh không, sau đó tò mò đánh giá những người đang có mặt ở đây.
Có một thiếu niên tên Frans đang quỳ ở bên cạnh Westham, cậu ta là thuật sư giả kim chuyên dụng của Hội Kín, cũng là một người theo phe "nghi ngờ khả năng thành công của nghi thức triệu hồi ác ma". Khác với Westham, cậu ra hoàn toàn không thể hiểu được vì sao lại có người có thể cuồng nhiệt với ác ma như thế, thậm chí trước hôm nay, cậu ta còn cảm thấy vô cùng khinh thường nghi thức triệu hồi này.
Nhưng từ hôm nay trở đi...
Áp lực mạnh mẽ kia khiến Frans không thể ngẩng đầu, chỉ có thể chăm chú nhìn mặt đất bên dưới hai bàn tay của mình. Mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ giọt xuống, thậm chí cậu ta đã nghe được tiếng những người khác ngã quỵ xuống đất, mà mỗi một bước của ác ma lại như đang giẫm lên thần kinh của cậu ta.
Đây là... đây là sức mạnh cỡ nào cơ chứ...
Frans nhận ra mình đã theo bản năng không ngừng đập đầu xuống đất để bái lạy, mà Westham - kẻ đang đắm chìm trong sự cuồng nhiệt - thì vẫn không ngừng hô lớn câu nói "cung nghênh ngài giáng lâm".
Tiếng kêu gọi trong sảnh chính dần hòa thành một, Frans nghe thấy giọng nói của mình cũng dần hòa vào làn sóng kêu gọi đó.
"... Cung nghênh ngài giáng lâm!"
Ceros tự quay phim lại cảnh xuất hiện của mình, chuẩn bị gửi cho Ansel xem. Ha hả, thiên sứ à, hãy xem đi, đây là những tín đồ cuồng nhiệt của ác ma, cũng là hiện trường triệu hồi đầy phong cách của anh đấy.
Ceros phất áo choàng một cái rồi dừng quay, sau đó tua ngược lại đoạn video để xem, kết quả lại nhíu mày.
Anh cảm thấy động tác phất áo choàng ban nãy còn chưa ngầu lắm, làm lại vậy.
Thấy áp lực đã dần biến mất, mọi người ở đây đang nơm nớp lo sợ chuẩn bị ngẩng đầu lên thì áp lực lại xuất hiện lần nữa, các tín đồ của Hội Kín thấy thế thì lại vội vàng dập đầu bái lạy thêm lần nữa.
Chân mày nhíu chặt hơi giãn ra, Ceros cảm thấy rất vừa lòng với video mới quay lần hai này.
Chờ biết được ý đồ của những con người này xong, anh sẽ gửi đoạn video ngầu đét này cho Ansel xem!
* * *
Sau khi vào bên trong cửa hàng tiện lợi, Ansel lại gặp được một chuyện khiến cậu còn "sảng hồn" hơn lúc thấy cái tên "cửa hàng tiện lợi Thiên Sứ".
Anh chủ quán ném vòng đã tự giới thiệu mình tên là Luther, anh ấy quen cửa quen nẻo dẫn Ansel vào cửa hàng tiện lợi, vừa thấy đã biết là khách quen của nơi này. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Ansel đã cảm thấy rất hứng thú với cánh cửa điện tử của cửa hàng, kế đó, tầm mắt của cậu không ngừng xẹt qua những trang trí mang sắc màu ấm, còn có icon cánh và vòng sáng được xuất hiện ở hầu hết mọi nơi bên trong tiệm.
Hiển nhiên, cửa hàng này không thẹn với cái tên "cửa hàng tiện lợi Thiên Sứ" của nó.
Nhân viên trông cửa hàng có mái tóc ngắn màu nâu vàng và đôi mắt màu xanh biếc, khí chất thoạt nhìn rất dịu dàng và nhã nhặn, lúc này anh ấy đang đeo tạp dề và mang bao tay quấy một nồi lẩu nhỏ chứa đầy các loại topping nhúng lẩu, trên đầu đội một cái mũ vành ngắn hai màu trắng đỏ, hình như đó cũng là một phần trong bộ đồng phục của cửa hàng.
Nghe được tiếng cửa điện tử mở ra, anh ấy lập tức ngẩng đầu mỉm cười với khách hàng.
"Chào mừng quý khách, xin hỏi hai người muốn mua cái gì?"
"Joy ơi!" Luther có vẻ rất hưng phấn: "Hôm nay tớ buôn bán thuận lợi lắm, kiếm được quá chừng tiền luôn á!"
Thanh niên bị gọi là Joy lập tức cười hiền lành đáp: "Vậy thì tốt quá, nếu thế thì cậu không cần phải về nhà kế thừa nghiệp lớn của gia đình rồi."
Ansel: "..."
Hả???
Trông Luther có hơi ngượng ngùng, anh ấy vội vàng giới thiệu Ansel cho người bạn Joy của mình.
"Joy, ít nhiều gì cũng nhờ anh chàng này mà tớ mới kiếm được nhiều tiền như vậy đó, anh ấy tên là... là..."
Lúc này Luther mới sực nhớ ra là mình còn chưa hỏi tên của anh chàng tóc bạc này!
"Ansel, tôi tên Ansel." Ansel chủ động tiếp lời.
"Oa." Joy vẫn nở nụ cười dịu dàng như cũ, thoạt nhìn cực kỳ chân thành: "Thật là một cái tên đầy "thiên sứ" ha."
Ansel: "... Cảm ơn."
Cũng may nơi này là Nhân Giới, nếu Joy nói như vậy ở Ma Giới thì cậu sẽ bị hù chết mất!
Luther có vẻ rất kích động, thậm chí một hai đòi mời Ansel ăn món lẩu tự sôi mắc nhất trong cửa hàng tiện lợi, nhưng Ansel thấy anh ấy chỉ lấy một thứ rẻ bèo tên là "mì gói" thì lập tức từ chối món lẩu tự sôi, tỏ vẻ mình cũng muốn ăn món giống Luther, bởi vì như thế thì sẽ tiết kiệm được phần nào.
Một lần nữa, Luther lại bị cảm động bởi sự tốt bụng của Ansel.
Cửa hàng tiện lợi có cung cấp miễn phí nước nóng và những thứ cơ bản khác, thậm chí còn dùng vách ngăn tạo thành một khu vực ăn uống đơn giản. Ansel đi theo Luther ngồi xuống một chỗ ngồi kế cửa sổ, sau đó học theo anh ấy khui mì gói ra, trong đầu tự hỏi tính khả thi khi dùng món này làm quân lương cho quân đội. Nhưng không qua bao lâu, ánh mắt của cậu lại bắt đầu nhìn về phía Joy - người đang đi nấu nước sôi, tròng mắt màu hoàng hôn hơi lập lòe.
Ansel từng đọc qua một truyền thuyết về Nhân Giới trong thư viện hành tinh ở Thiên Giới, đại đa số các thiên sứ đều có thói kiêu ngạo trời sinh cho nên không hề hứng thú với con người, nhưng Ansel thì khác, cậu rất thích con người, cũng cho rằng chủng tộc cần cù hiếu học này rất có tương lai.
Bởi vậy cậu thường xuyên đi lục lọi và tìm đọc những mẩu chuyện xưa đã phủ đầy bụi về Nhân Giới.
Truyền thuyết kể rằng, vào thời kỳ xa xưa, lúc mà tai ương còn đang bủa vây khắp mỗi tấc đất trên thế gian, cuộc sống của con người khi ấy cực kỳ gian nan. Bọn họ không có ma pháp mạnh mẽ như các tộc khác, cũng không có nanh vuốt sắc bén như dã thú, bởi vậy chỉ có thể sống lay lắt qua ngày.
Đúng lúc này, có một người thợ rèn đột nhiên xuất hiện, chế tạo cho loài người một thanh Thánh Kiếm tối cao.
Người thợ rèn bậc thầy đó hy vọng Thánh Kiếm có thể giúp con người diệt trừ tai ương, mang đến phồn vinh cho bọn họ, nhưng ông ấy lại quên rằng mọi thứ đã có mặt phải thì cũng sẽ có mặt trái. Khi ông ấy giơ cao thanh Thánh Kiếm và trao nó cho vị dũng sĩ mạnh mẽ nhất của loài người, một thanh Ma Kiếm đen nhánh cũng chậm rãi hiện ra từ trong cái bóng hắt trên mặt đất của Thánh Kiếm.
Trừ việc khác nhau về màu sắc ra thì Ma Kiếm giống hệt với Thánh Kiếm, có điều sức mạnh của nó lại đi theo chiều hướng hiểm ác, dễ dàng mê hoặc khiến con người sa đọa.
Đó chính là truyền thuyết về hai thanh kiếm sinh đôi này.
Ở phần cuối của truyền thuyết, người viết còn ghi lại rằng nếu có một ngày loài người không tìm được Thánh Kiếm thì có thể thử nghe theo chỉ dẫn của thiên sứ, bởi vì lúc trước khi rèn Thánh Kiếm, đã từng có thiên sứ để lại hơi thở của mình ở trên đó.
Đương nhiên không phải tự nhiên mà Ansel lại nhớ tới truyền thuyết này.
Cậu chỉ cảm thấy hơi kinh ngạc, thậm chí còn có chút khó hiểu, tầm mắt không khỏi dừng lại trên bóng lưng đang bận rộn của Joy. Ansel cũng không ngờ rằng có một ngày mình lại có thể tự mình xác nhận truyền thuyết được ghi lại trong thư viện.
... Đúng thế, cậu thật sự "cảm nhận" được.
Thánh Kiếm, sao mi lại ở đây vậy hả Thánh Kiếm!
Lại còn biến thành người nữa chứ!
"Hai người đợi lâu rồi nhỉ, có nước sôi rồi đây." Joy hoàn toàn không biết thân phận thật sự của mình, cũng không nhận ra được ánh mắt chăm chú nhưng được che giấu khá tốt của Ansel. Anh ấy rót nước sôi vào hai tô mì của hai người, sau đó cười nói: "Trong cửa hàng đang có một ít topping lẩu, bởi vì đã qua thời gian ăn ngon nhất cho nên chuẩn bị giảm giá, mọi người có muốn mua không?"
Luther lập tức gật đầu, topping lẩu giảm giá không phải lúc nào cũng có đâu, xem ra hôm nay bọn họ khá may mắn đấy.
"Mua chứ!" Anh ấy hùng hồn tuyên bố: "Bỏ đầy tô mì của Ansel cho tớ đi!"
Tô mì gói bình thường lập tức biến thành một tô mì phiên bản siêu cấp xa xỉ: Một quả trứng onsen được cắt làm đôi, lòng đỏ trứng chảy ra hòa vào nước dùng, thanh cua và tảo bẹ chất đầy trong tô, bò viên thì sần sật mọng nước, đậu hủ cá giòn dai ngon miệng, ngoài ra còn có "túi phúc" được buộc thật chặt nữa, nếu cắn vỡ nó ra sẽ phát hiện bên trong tràn ngập trứng cá màu cam hồng.
Trông ngon quá đi mất, Ansel không kìm được mà nghĩ như thế.
Có điều trước khi ăn, cậu không quên cầm ma kính - thứ đã tạm thời biến thành hình dạng của điện thoại di động - lên, sau đó chụp lại tô mì xa xỉ này.
Tải lên, gửi đi!
Lúc Ceros nhận được tin nhắn cũng là lúc anh đang tham gia một bữa tiệc xa hoa. Nơi này gần như không có ai, chỉ có một ít người hầu mà Westham tin tưởng đang cung kính đứng chờ ở một bên hoặc làm công tác dọn thức ăn lên bàn. Westham ngồi ở cuối bàn len lén nhìn sang, chỉ thấy khuôn mặt của ác ma vẫn đang bị sương mù che khuất, người bình thường hoàn toàn không thể nhìn thấu được.
Ông ta rùng mình một cái, sau đó tự mình mở mâm đồ ăn cuối cùng ra.
"Thưa ác ma đáng kính." Ông ta cung kính nói: "Có thể dùng bữa rồi ạ."
Nhưng Ceros lại chẳng có chút hứng thú nào, cho dù là món trứng cá quý giá một năm chỉ sản xuất được 100g, món nai sữa nướng non mềm hay là một chồng cao những tài liệu cũng như thuốc ma pháp "quý giá"... đối với Ma Vương bệ hạ mà nói thì tất cả chúng nó đều kém xa cấp bậc ẩm thực của anh lúc còn ở Ma Giới. Nhìn tin nhắn mà Ansel gửi tới, tâm trạng của Ceros lại càng tệ hơn.
Thoạt nhìn Ansel có vẻ... vất vả quá.
Ma Vương bệ hạ sốt ruột không thôi, anh nhìn bàn tiệc xa hoa trước mắt, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý tưởng.
【 Ceros: Buổi tối ăn cơm chung không? 】
【 Ansel: Đi đâu ăn? 】
【 Ceros: Về khách sạn. 】
Nếu đã quyết định xong "chốn về" của bàn tiệc này, Ceros lập tức bảo người xung quanh lui ra ngoài, tỏ vẻ bản thân muốn ở một mình khi nếm thử những món ăn ở Nhân Giới. Đôi môi của Westham hơi mấp máy, dường như ông ta đang sợ anh bỏ đi mất, ngặt nỗi lại không dám làm trái lời anh.
Ác ma cười lạnh.
Cảm giác đau đớn mãnh liệt đột nhiên ập tới từ phần đầu ngón tay của Westham, trên đầu ông ta ứa ra mồ hôi lạnh, thế nhưng ông ta vẫn cắn răng nhẫn nhịn. Cơn đau dần lan rộng ra, một ít hoa văn tối màu cũng nương theo đó bò lên phía trên, tạo thành những vết sẹo như bị bỏng.
Ác ma thản nhiên nói: "Đó là con dấu khế ước."
Trên đầu của Westham rịn ra mồ hôi lạnh, ông ta biết đây là sự khoan dung cuối cùng, cũng là lời cảnh cáo mà ác ma dành cho mình. Nhưng cùng lúc đó, ông ta cũng cảm thấy mừng như điên, bởi vì như thế có nghĩa là ác ma sẽ không dễ dàng vứt bỏ bọn họ!
... Đương nhiên là giả thôi, Ceros thờ ơ nghĩ như thế.
Đó chỉ là một ma pháp ăn mòn vô cùng bình thường.
Westham dẫn theo mọi người chậm rãi lui ra ngoài, qua một lúc lâu, ông ta không nghe được trong sảnh có tiếng động gì cả, thế là thử gõ cửa dò hỏi.
Chỉ tiếc không có ai đáp lại.
Đợi đến khi Westham mở cửa ra, đập vào mắt ông ta là căn phòng trống trơn, chiếc bàn dài chuyên dụng để tổ chức tiệc tối đã biến mất không còn tăm hơi, không chỉ nó mà những tác phẩm nghệ thuật được trưng bày ở xung quanh, chiếc thảm xa hoa dưới chân, đèn thủy tinh rực rỡ lung linh trên trần nhà... Tất cả chúng nó cũng đã biến mất.
Ác ma tạm thời rời đi, mang theo một ít vật kỷ niệm.
Westham: "..."
Một ít.
Đúng vậy, chỉ có một "chút xíu" thôi.
* * *
Chờ Ansel ôm con gấu bông khổng lồ trở về khách sạn, cảnh tượng trước mắt khiến cậu sửng sốt không thôi.
Chỉ thấy căn phòng đã được mở rộng ra bằng ma pháp không gian, một chiếc bàn dài đặc trưng thường thấy trong các bữa tiệc được đặt ở chính giữa, mấy trăm ngọn nến đang cháy hừng hực, trên đỉnh đầu cũng xuất hiện một chiếc đèn thủy tinh lộng lẫy không biết đã treo lên từ lúc nào. Ceros ngồi ở cuối bàn dài, anh đan mười ngón tay vào nhau chống ở dưới cằm, dù bận nhưng vẫn ung dung chờ cậu trở về.
Lúc mới thấy con gấu bông khổng lồ, anh còn tưởng là cấp dưới Gusion của Ansel tới, nhưng chờ tới khi cậu nghiêng chú gấu qua một bên và lộ đầu mình ra, Ceros kiểu: Đáng yêu xỉu!
"Ngồi đi." Anh cố gắng ra vẻ thật tự nhiên, không muốn để lộ sự quan tâm trong lời nói của mình: "Cậu muốn ăn gì thì ăn đi."
Ăn thoải mái đi, em đói đến nỗi gầy nhom luôn rồi kìa!
Tác giả có lời muốn nói:
Ceros: Em ấy đói gầy luôn rồi!
Ansel vừa ăn nhiều tới mức no cành hông: ...???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top