Chương 3: Mỗi tháng một lần, bye mày nha vòng sáng!
Sau khi xử lý xong đống công văn chồng chất như núi, cãi nhau với các đại thần thông qua mạng lưới ma kính, thưởng thức tiệc trà chiều với minh hữu, tham dự tiệc tối kiêm buổi gặp mặt với các nhân vật quan trọng xong, Ma Vương kéo lê thân thể mỏi mệt trở về phòng ngủ của mình.
Nơi này là nơi riêng tư tuyệt đối, hơn nữa còn có kết giới do Ansel tự tay bố trí, cho nên cậu vô cùng yên tâm mà vứt "phong độ Ma Vương" sang một bên, tùy ý ngã nhào lên chiếc giường lớn mềm mại, không khác gì mấy kẻ làm công ăn lương đã làm cả ngày còn phải tăng ca cả, thật sự là không muốn nhúc nhích dù chỉ là một đầu ngón tay.
Nằm úp sấp như vậy trong chốc lát, Ansel lại rầu rĩ bò dậy.
Bởi vì cậu còn phải tháo kính sát tròng.
Ansel đi đến trước gương, mặt gương này không có kết nối mạng lưới internet với ma kính trong cung điện Ma Vương cho nên rất an toàn. Cậu nghiêm túc nhìn thẳng vào gương, tiếp đó bắt đầu dùng tay thử tháo kính sát tròng.
Buồn cười, thiên sứ sao có thể có đồng tử dựng đứng như ác ma được? Cho nên chỉ có thể là kính sát tròng!
Lần tháo kính sát tròng hôm nay khá khó khăn, mãi đến khi trong mắt của Ansel đã rơm rớm nước mắt thì cậu mới miễn cưỡng tháo được một bên. Cậu nhìn gương chớp chớp mắt, hiện tại đã có thể nhìn ra sự khác biệt to lớn giữa hai con mắt: Một con còn mang kính sát tròng với đồng tử ác ma dựng đứng, màu lót là màu hoàng hôn, trông nó vô cùng ngạo mạn và sắc bén; một con khác thì đã mất đi đồng tử dựng đứng, màu hoàng hôn xán lạn chỉ khiến người ta liên tưởng tới những cụm mây tía hay biển hoa lộng lẫy xinh đẹp.
—— Đây là tròng mắt của thiên sứ.
Đúng lúc này, dường như có một thứ gì đó đang chớp tắt muốn hiện hình trên đỉnh đầu của Ansel. Thứ này có hình vòng tròn, màu sắc êm dịu có thể sáng lên trong bóng đêm, đang ngoan ngoãn trôi nổi trên đầu của cậu.
—— Vòng sáng của thiên sứ.
Bởi vì tháo kính sát tròng, Ansel đang rơi lệ không ngừng, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên làm cậu suýt chút nữa đã ép ngược kính sát tròng vào trong mắt lại.
Đây là số điện thoại cá nhân cho nên có rất ít người biết, những người này, một là cận thần mà Ansel vô cùng tín nhiệm, hai là thủ lĩnh của các thế lực cực kỳ quan trọng khác đôi khi cần liên hệ gấp với Ansel. Ansel khó khăn lắm mới tháo được kính sát tròng xuống, cho nên hiện tại cậu đang rất vui vẻ, thử tính thời gian thì cuộc gọi này hẳn là của vị Tể tướng đang đi công tác xa nhà, cho nên cậu tùy tay nhấn nghe.
"Andre đó à?"
Đầu kia của điện thoại vẫn im lặng như cũ, chỉ còn lại tiếng hít thở rất nhỏ truyền sang bên này. Dường như Ansel đã nhận ra điều gì từ bầu không khí im lìm này, xem ra người gọi đến không phải Tể tướng Andre mà là một người khác. Thói quen nín thinh trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện này, chỉ có...
"Ma Vương Tây Vực, Ceros · Asmodeus gọi đến thăm hỏi." Giọng nói trầm thấp pha chút lạnh lẽo truyền tới, chất giọng này sẽ khiến người ta liên tưởng đến cái lạnh lẽo rét mướt trên cánh đồng tuyết, nhưng bù lại nó lại khá dễ nghe. Người bên kia tiếp tục nói, tuy chỉ là một câu nhưng giọng điệu thong dong và cách dùng từ tinh tế đó đã phô bày ra sự nho nhã và cao quý của 'thế gia Ma Vương' được truyền thừa qua nhiều đời.
Giọng nói và phong cách nói chuyện vô cùng ra vẻ này làm Ansel thiếu chút nữa đã hất bay điện thoại.
Cọng dây thần kinh "Ma Vương" của cậu lập tức sống lại.
"Ma Vương Tây Vực gọi đến lúc nửa đêm thế này, chẳng lẽ..."
Cậu hơi khựng lại, chợt nhớ tới tờ báo giận sôi máu ban sáng, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo, Ceros gọi điện cho mình giữa đêm hôm khuya khoắt như thế này, đừng nói là để xin lỗi vì vụ tờ báo đó nha?
Chẳng hạn như anh ta chỉ muốn làm mọi người cảm thấy mối quan hệ giữa Đông Vực và Tây Vực không tốt thôi, chứ trong lòng thì rất tán thành kế hoạch mậu dịch mới của cậu chăng?
"Đúng vậy, tôi gọi tới là vì tin tức trên báo." Giọng nói từ đầu dây bên kia vẫn khá lãnh đạm: "Tôi không ngờ tờ báo đó lại dùng những từ ngữ..."
Xin lỗi đúng không! Xin lỗi đúng không! Anh ta sắp xin lỗi mình đúng kh...
"Những từ ngữ quá mềm mỏng như thế."
"...?"
Ủa?
Ansel còn tưởng là mình nghe nhầm.
"Anh nói gì cơ?"
Chỉ nghe bên kia truyền tới một tiếng cười lạnh, Ansel gần như có thể tưởng tượng ra cảnh tên kia đang thích chí ngồi trên chiếc ghế tay vịn, trước mặt là một xấp tài liệu, cằm hếch lên một cách ngạo mạn.
"Lời nói gốc của tôi là: Ansel, cậu đúng là ngây thơ đến mức ngu xuẩn, đúng là hết thuốc chữa rồi!"
Trước khi Ceros mở miệng nói chuyện, Ansel đã nghĩ tới hình ảnh anh cúi đầu nhận lỗi với mình rồi, thậm chí càng nghĩ càng hả hê. Đương nhiên, cậu là Ma Vương bệ hạ rộng lượng, cũng là thiên sứ khoan dung, nếu đối phương đã chịu thua thì cậu cũng sẽ không bắt bẻ tới cùng...
Cái con mẹ nó chứ!
Để báo chí đưa tin đâm thọc cậu thì thôi đi, giờ đang nửa đêm mà còn gọi điện tới mắng cậu nữa là sao, Ansel giận tới mức suýt rớt luôn vòng sáng.
Ấy vậy mà đối phương vẫn chưa chịu ngừng.
"Cậu nghĩ như thế nào mà lại đưa ra chính sách mậu dịch mới đó vậy? Tôi có thể nhìn ra cậu đang định từ bỏ hoàn toàn sự ủng hộ từ phía các lĩnh chủ ác ma, thậm chí còn muốn gạt bỏ những ích lợi mà họ đã sở hữu suốt một ngàn năm nay." Ở đầu dây bên kia, Ceros đang ngồi trên ghế tay vịn và dùng ngón tay gõ gõ lên bàn, đây là minh chứng của việc chủ nhân nó đang không bình tĩnh.
"Cậu cảm thấy mình bị ám sát chưa đủ nhiều hay sao?"
Thật ra Ansel cũng biết điều này chứ.
Cậu thuộc phái cấp tiến, mọi chính sách đều lấy thành Suberbian làm đầu, đối với cảnh các lĩnh chủ ác ma đang chiếm cứ khắp nơi trên lãnh thổ Đông Vực, Ansel đã ôm quyết tâm phải xử lý sạch bọn họ vào một ngày nào đó. Cũng vì thái độ này cho nên trong 300 năm qua, cậu đã gặp không biết bao nhiêu vụ ám sát, cũng may là các cấp dưới đều rất trung thành, họ bảo vệ cung điện Ma Vương kín kẽ như thùng sắt, lại thêm việc Ansel rất mạnh mẽ, cho nên cậu mới có thể tung tăng nhảy nhót đến bây giờ.
Lời của Ceros làm cậu có chút kinh ngạc.
"Anh đang... quan tâm tôi à?"
Cậu hỏi một cách do dự, hiển nhiên cũng không tin đối thủ suốt 300 năm của mình sẽ tốt bụng như thế.
Đầu dây bên kia truyền tới tiếng tài liệu vương vãi, sau khi tiếng giấy sột soạt im hẳn, giọng nói lạnh thấu xương của Ceros cũng vang lên.
"Không, tôi chỉ hy vọng cậu có thể cầm cự lâu hơn một chút mà thôi."
"Ồ?" Ansel lập tức hiểu ý của anh ngay, đôi mắt màu hoàng hôn hơi nheo lại: "Anh muốn xử Ma Vương Nam Vực Levi à?"
"... Gã quá yếu."
Đây là sự thật.
Sinh vật yếu ớt sẽ bị kẻ săn mồi bắt làm thịt, mà nếu đã đi săn thì tốt nhất là hoàn cảnh xung quanh phải ổn định một chút, đây là lý do Ceros muốn cậu có thể đứng vững thêm mấy trăm năm, như vậy anh sẽ có đủ thời gian để tiến công Nam Vực.
Về phần sau khi anh chiếm đóng Nam Vực xong có tấn công tới thành Suberbian của Ansel hay không, cậu cho rằng đây là điều chắc chắn.
Nhưng cậu vẫn còn thời gian để phát triển tòa thành của mình, thậm chí cậu còn tính chia sẻ miếng bánh ngọt Nam Vực này nữa cơ. Nếu có thể tích cóp đủ sức mạnh để đứng ngang hàng với Ma Vương có danh tiếng lâu đời như Ceros trong khoảng thời gian này, đến lúc đó, toàn bộ Ma Giới sẽ biến thành giang sơn chia đôi của cậu và Ceros.
Dã tâm của Ma Vương đang bùng lên, trong nháy mắt kia, Ansel đã suy nghĩ rất nhiều.
"Nam Vực khá màu mỡ, đó là một vùng đất giàu khoáng sản." Dù biết đối phương không nhìn thấy, Ansel vẫn cao ngạo hếch cằm lên nói với người kia: "Mong rằng khi đang say mê vồ mồi, anh sẽ không để lộ điểm yếu của mình cho người khác."
"... Cậu cũng thế."
Cuộc gọi kết thúc.
Ansel đứng yên trong chốc lát, cậu dùng tay chải mái tóc dài từ đỉnh đầu cho tới đuôi tóc, vòng sáng trên đầu cũng rung rinh theo từng động tác. Lúc này Ansel mới nhớ tới thứ quỷ này, cậu giơ tay nắm lấy vòng sáng.
Có lẽ là biết mình không còn sống được bao lâu, vòng sáng điên cuồng nhấp nháy.
"Không được đâu, thân là Ma Vương, tao không thể mang theo mày đi khắp nơi được." Ansel lẩm bẩm nói, dùng sức bẻ một cái: "Tạm biệt nhé, vòng sáng số 3658."
Rắc!
Mỗi tháng một lần, bye mày nha vòng sáng!
Vòng sáng bị bẻ xuống xong thì lập tức mất đi ánh sáng, nhưng dù là thế thì nó vẫn khá mượt mà và trơn láng, hệt như một chiếc vòng từ ngọc thạch vậy. Nhưng so với chất ngọc thường sẽ khá nặng thì vòng sáng sau khi bị bẻ lại khá nhẹ, sức mạnh ánh sáng bên trong nó cũng bị phong ấn lại, cho nên khi cầm lên lại tưởng rằng đây chỉ là một cái vòng từ nhựa cứng bình thường.
Lúc còn là thiên sứ, Ansel cũng không được học về kiến thức nào có liên quan đến chất liệu của vòng sáng cả, dù sao cũng đâu có thiên sứ nào chịu bẻ vòng sáng luôn để nghiên cứu đâu. Nhưng Ansel thì khác, do đã "choảng nhau" với vòng sáng nhiều năm cho nên cậu biết rõ, dù ở một nơi có nguyên tố ánh sáng loãng như Ma Giới, vòng sáng cũng sẽ tự động hấp thu năng lượng ánh sáng ở xung quanh, chờ đến một mức độ nhất định thì sẽ hiện ra trên đỉnh đầu cậu. Đây đúng là một uy hiếp to lớn trên sự nghiệp làm Ma Vương của cậu, cho nên biện pháp tốt nhất là...
Bẻ nó.
Tiếp theo, Ansel cố gắng nhét vòng sáng mới ra lò này vào chiếc nhẫn không gian chuyên dụng, chiếc nhẫn này đã chứa 3658 cái vòng sáng rồi, cho nên bên trong chật như nêm cối.
Vẫn còn miễn cưỡng nhét thêm được, mày phải cố gắng trụ lại nhé nhẫn ơi, loại nhẫn không gian có thể chứa được vòng sáng như mày hiếm lắm đấy.
Trong lúc Ansel đang vật lộn với vòng sáng, ở đầu dây bên kia điện thoại, Ma Vương Tây Vực Ceros đang chậm rãi dựa vào lưng ghế. Trong văn phòng Ma Vương chỉ mở một chiếc đèn mờ, dưới ánh đèn có một bóng bạc lúc ẩn lúc hiện, đó là rồng cánh bạc vừa nghiêng cái cánh của mình.
Ánh sáng phản chiếu đánh thức Ma Vương từ dòng suy nghĩ, anh nhìn rồng cánh bạc, nó dùng chân trước đạp lên một tờ tài liệu ở trước mặt anh, nhỏ giọng "grừ" một tiếng.
Đó là một bức thư xin đầu hàng, do một lĩnh chủ ác ma dưới trướng của Ansel gửi tới, nội dung đại khái là lĩnh chủ ác ma sẽ tìm cơ hội để ám sát Ma Vương đương nhiệm của Đông Vực - Ansel, cho nên muốn xin Ceros cung cấp một ít trợ giúp.
Ma Vương rũ đôi mắt xanh đen với đồng tử dựng đứng xuống.
"Một thứ như vậy lại có thể đưa tới tận tay mình, tình hình hiện giờ của cậu ấy..."
Ma Vương đột nhiên cười lạnh.
"Thủ đoạn quá cấp tiến, chính sách thì liều mạng, xem ra cậu ấy chưa từng học qua về cách mà một Ma Vương cần làm để cân bằng các thế lực dưới trướng mình..."
Ceros dừng lại.
Đương nhiên là Ansel chưa từng học qua rồi, cậu là Ma Vương hiếm hoi có xuất thân từ giai tầng ác ma bình thường, cho nên hoàn toàn khác với một ác ma xuất thân từ 'thế gia Ma Vương' như Ceros.
Thấy chủ nhân của mình thẫn thờ nhìn mặt bàn, rồng cánh bạc không hề kinh ngạc, bởi vì nó đã quá quen rồi, trong 300 năm này, số lần mà chủ nhân nó thả hồn đi còn thiếu sao? Rồng cánh bạc duỗi chân sau gãi gãi chiếc vây tai hình vây cá, yên lặng chờ đợi chỉ thị.
"Bảo ông ta tự mình tới gặp tôi, hai bên sẽ gặp nhau ở tiền tuyến của vực sâu thứ bảy." Cuối cùng, Ceros nói như vậy: "Tôi tin ông ta sẽ biết cách che giấu tung tích khỏi tai mắt của người khác."
Rồng cánh bạc ôm mật lệnh bay đi, Ma Vương hờ hững nhìn phong thư xin đầu hàng kia một cái, tạm thời gấp nó lại.
Theo bản năng, anh giơ tay chạm vào chiếc sừng trên đầu mình, cặp sừng này đen nhánh, từng ngấn sừng gồ ghề và lóng lánh trông cực kỳ uy nghiêm.
Cuộc xuất binh liên hợp sẽ diễn ra vào mấy ngày tới, đến lúc đó...
Có thể gặp mặt nhau rồi.
Tác giả có lời muốn nói:
Ceros: Tôi sờ vào cặp sừng của tôi mà em ấy cũng từng sờ qua.
Tác giả: Cái gì mà lòng vòng dữ vậy XD
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top