Chương 25: "Tôi muốn kết hôn với em."
Sau khi xuyên qua trận tuyến của lũ quái vật, chờ đến khi màn đêm buông xuống, đoàn người đã dừng chân trước vách núi đá đỏ. Bọn quái vật cấp Tín Đồ thấp nhất - con sên - đang không ngừng nuốt trọn đá đỏ sau đó lại nhổ ra, tỉ mỉ xây nên những công sự phục vụ cho mục đích chiến tranh của chúng nó.
Không có một con quái vật nào phát hiện, ở một nơi cách chúng không xa có một đám kẻ địch đang ngồi ăn cơm.
"Bệ hạ, xin ngài cứ yên tâm dùng cơm, tôi sẽ giám sát chặt chẽ tình hình của kẻ địch, một khi có vấn đề gì thì sẽ cảnh báo cho mọi người ngay." Ma Kính trước mặt Ansel cam đoan: "Ngài có cảm thấy hoàn cảnh dùng cơm như thế này hơi đơn sơ không? Nếu có thì tôi sẽ..."
Sắc mặt của Ansel không hề thay đổi, cậu không muốn nghe bài văn miêu tả dài mấy triệu chữ của Ma Kính, hơn nữa bây giờ đang có Ceros ở đây, nếu làm thế thì chắc chắn cậu sẽ bị anh cười nhạo mất, bởi vậy cậu lập tức từ chối thẳng thừng.
"Không cần."
Ma Kính: "... Ò."
Hôm nay bệ hạ vẫn xinh đẹp như xưa, cũng vẫn không chịu nghe bài văn miêu tả của nó. Có điều Ma Kính cũng không cảm thấy mất mát, bởi vì nó phát hiện, hình như Ceros bệ hạ cũng là kiểu người thích cất giấu thật nhiều bài văn miêu tả ở trong lòng.
Đặc biệt là khi ngài ấy nhìn về phía Ansel bệ hạ.
Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, Gusion đã làm cơm xong. Tuy ba vị Ma Vương tạm thời hợp tác nhưng giữa bọn họ vẫn còn khúc mắc, cho nên mỗi người đều tự ăn thức ăn mà mình mang theo. Ceros là phô trương nhất, anh uống một lọ thuốc nén thay cho việc ăn cơm, nguyên liệu dùng để chế tạo ra lọ thuốc này vô cùng xa xỉ. Chờ uống xong rồi, anh lập tức nhìn về phía Ansel... người đang bưng cái chén hình con gấu.
Đó là một chén cơm hình gấu nâu có độ lớn vừa phải, trên mép chén còn có hai cái tai gấu vô cùng đáng yêu. Ban nãy, dưới ánh mắt trợn trừng của Aini, Gusion đã lấy cái chén này ra, sau đó dùng quân lương đơn giản mà mình mang theo để biến tấu nó thành một chén cơm vừa có thịt vừa có trứng. Ansel thong dong bưng chén ăn như đúng rồi, từ biểu cảm của cậu, anh có thể nhận ra rằng cậu đã quá quen với việc ăn cơm bằng cái chén kiểu này rồi.
Ceros, mày phải bình tĩnh lại.
Ma Vương bệ hạ tự nhủ với bản thân như thế.
Mày không thể mất lý trí chỉ vì một thiên sứ đáng yêu bưng cái chén đáng yêu ăn một cách đáng yêu như thế được!
Tuyệt! Đối! Không! Thể!
Có lẽ là vì tầm mắt của anh quá mức rõ ràng, Ansel "hửm" một tiếng, sau đó do dự nhìn chén cơm của mình.
Tiếc là mình đã ăn dở mất rồi, không thể chia cho người khác được nữa.
Ceros - người không hiểu sao lại tự nhiên đọc hiểu được biểu cảm của cậu: "..."
Thiên sứ đều đáng yêu như vậy sao?
Bởi vì Ansel, anh thậm chí còn nảy ra suy nghĩ "yêu ai yêu cả đường đi lối về" như thế này.
Ansel đang ăn thì ngẩng đầu, vừa khéo chạm mặt với một con quái vật cấp Tư Tế. Hiển nhiên nó còn chưa tìm được đối tượng để bắt chước, làn da trên thân thể chưa phát triển hoàn thiện của nó trông có vẻ tái nhợt đến kỳ lạ. Trên mặt quái vật mang theo mặt nạ sắt, nó chậm chạp di chuyển trên không trung, chỉ tiếc với cấp bậc này thì nó không thể nhìn thấu được ma pháp ẩn nấp của Ma Vương được.
Ansel bình tĩnh ăn hết phần cơm còn lại, sau đó dùng cái muỗng chọc xuyên qua não của con quái vật mang mặt nạ sắt kia. Gusion đứng một bên lập tức nhào lên đè con quái vật xuống, làm nó không thể kêu lên dù chỉ một tiếng.
"Chúng ta đi tiếp thôi, hình như trung tâm của cuộc nội chiến đang dời đi theo hướng này." Ansel nói.
Bọn họ leo lên vách núi, nhìn đám quái vật bên dưới đang không ngừng chém giết lẫn nhau. Mấy trăm con quái vật cấp Tín Đồ chồng chất lên nhau tạo thành một chiếc xe chiến đấu thật lớn, Thái Tử mang mặt nạ đen nhảy lên chiếc xe đó rồi rít một tiếng chói tai về phía xa xa.
"Nó đang khiêu khích Hoàng Đế." Ceros nheo đôi mắt màu xanh sẫm của mình lại: "Lần trước tôi tận mắt nhìn thấy nó nuốt trọn bộ não của Hoàng Hậu, sau đó nói ra được ngôn ngữ của Ma Giới, đây là điều mà ngay cả Hoàng Đế cũng không làm được."
Anh lại nhìn quanh bốn phía, phát hiện tuy bọn quái vật xung quanh Thái Tử có hơi rải rác nhưng đã mơ hồ biết bày binh bố trận. Hiển nhiên Thái Tử rất thông minh, nó đang học theo những gì mà nó cảm thấy hữu ích từ trên người của các ác ma, thậm chí còn dùng những thứ này để đối phó với cha mình.
"Bây giờ chúng ta giết nó à?" Levi có chút bực bội: "Giết nó xong lại giết cả Hoàng Đế, như vậy là có thể hoàn thành mục đích của chuyến đi lần này rồi, chúng ta không cần phải vào sâu hơn nữa đâu."
Càng vào trong thì số lượng quái vật càng nhiều, hiển nhiên chúng nó đã chiếm đóng và xây dựng khu vực trung tâm của vực sâu thứ bảy thành vương quốc của mình.
Levi không muốn đụng độ thẳng với bọn chúng, thỏa hiệp là biện pháp nhẹ nhàng nhất, tựa như mối quan hệ giữa gã và các lĩnh chủ ác ma khác vậy. Mỗi khi gặp mặt bọn họ còn có thể cười giả lả với nhau, bình thường xem như nước sông không phạm nước giếng, nếu Ma Vương và lĩnh chủ có thể bảo trì mối quan hệ như thế này thì bọn họ vẫn có khả năng thành lập mối quan hệ tương tự với lũ quái vật ấy.
Nhưng nghiệt cái là, chỉ cần Ceros và Ansel bắt tay hợp tác thì gã cũng chỉ có thể cắn răng đi theo.
Quả nhiên, đề nghị của Levi lập tức bị bác bỏ.
"Tuyệt đối không được cắt nhượng lãnh thổ của Ma Giới, đây là giới hạn cuối cùng của chúng ta." Giọng nói của Ansel lạnh như băng, sự kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của cậu hoàn toàn trái ngược với Levi.
Ceros: "..."
Thiên sứ mà lại đi bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Ma Giới, nghe thật kỳ quái.
Cuộc tấn công của Thái Tử Rất có lợi cho quá trình xâm nhập của họ, Thái Tử đang say mê chiến đấu hoàn toàn không ngờ tới có ác ma đang lén lút theo đuôi mình. Thậm chí mỗi khi quái vật dưới trướng của Thái Tử gặp bất lợi, những ác ma này còn "nhiệt tình" tiêu diệt bớt một ít quái vật chặn đường, cảnh tượng này có thể nói là vô cùng hài hòa.
Cả đám thuận lợi đi tới vị trí trung ương của vực sâu thứ bảy, nơi này vẫn còn đọng lại một ít nước mặn, hơn nữa chúng đều đang chảy xuôi về phía sâu hơn. Những con cá đang ra sức vùng vẫy bên trong nước bùn, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân dần khô cứng.
Trong tiếng ầm ầm của thác nước mặn đang trút xuống, người khổng lồ không mặt đứng giữa màn hơi nước mịt mờ, trên đầu nó không còn đội vương miện, bên trên chỉ còn lại nửa mũi tên đang cắm xuyên qua đầu. Nó cứ thế đứng từ xa nhìn chằm chằm con trai của mình.
Những ác ma đi theo không có ai chú ý đến hai cha con này cả, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào sự vật ở phía sau lưng của Hoàng Đế.
Aini cảm thấy vô cùng khó tin, thứ trước mắt hoàn toàn vượt xa những gì mà anh ấy có thể tưởng tượng.
"Đó là... Cái gì vậy chứ..."
Nơi nước đổ xuống là một kẽ nứt to xỏ xuyên qua khu vực trung tâm của vực sâu thứ bảy, vô số quái vật đang bò ra từ bên trong, sau đó đáp xuống lãnh thổ của Ma Giới. Xen lẫn trong tiếng nước chảy ầm ầm là tiếng rít chói tai của bọn chúng.
"... Thì ra là thế."
Những âm thanh ồn ào như đã đi xa, Ansel chỉ nghe được giọng nói trầm thấp bình tĩnh của Ceros vang lên bên tai.
"Quả nhiên, đây là một cuộc xâm lấn."
Đúng lúc này, Thái Tử đột ngột xông tới tấn công quái vật Hoàng Đế, bọn quái vật của hai phe cũng lao vào chiến đấu với nhau. Khu vực phía trước kẽ nứt đã trở thành chiến trường tranh đoạt ngai vàng của bọn chúng. Ansel gật đầu ra hiệu với Gusion, ý bảo các tướng lĩnh hãy dùng hết sức để ngăn chặn lũ quái vật xung quanh, kế đó cậu giơ tay lên, ngọn lửa của chim bất tử chợt bừng sáng!
Gusion và Sytri lập tức biến thành hình thú to lớn, Aini không cam lòng yếu thế, cũng hóa thành một con rắn to ngậm viên ngọc lửa trong miệng, không ngừng phun lửa ra xung quanh. Với cặp cánh ác ma vờn quanh người, Ma Vương tóc bạc bay xuyên qua ngọn lửa, nhanh chóng đánh Thái Tử té từ trên trời xuống đất!
Hoàng Đế và Thái Tử đều không kịp phòng ngừa, với năng lực tư duy hiện giờ, chúng hoàn toàn không ngờ tới việc có ác ma đang chực chờ để đánh lén từ phía sau, thậm chí hai chiến lực đứng đầu ở Ma Giới cũng đã lén lút lẻn vào đến tận đây. Sương đen tràn ra từ trên người Levi bao phủ Hoàng Đế, làn da trơn nhẵn tái nhợt của quái vật lập tức trở nên khô quắt, còn gương mặt khô gầy của Ma Vương Thì lại trở nên tươi tắn hồng hào.
【 Ma pháp cấm —— Hấp Thu Năng Lượng Sống! 】
Trong lúc nguy cấp, Hoàng Đế thậm chí còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một vật nhọn khác nhắm thẳng vào đầu. Ceros đâm vào khu vực còn sót lại nửa mũi tên của Ansel, mũi tên gãy bị tuột ra nhưng thanh kiếm vực sâu Abyss lại nhanh chóng thế chỗ cho nó. Quái vật Hoàng Đế lập tức tru lên thảm thiết, trên người nó chợt xuất hiện thật nhiều gai nhọn dính đầy kịch độc, mấy chục thậm chí là mấy trăm loại ma pháp với hiệu ứng bất lợi không ngừng được phóng ra, đáng tiếc nó lại chẳng hề hấn gì với Ma Vương, tóm lại cảnh tượng này không khác gì chúng nó đang lấy trứng chọi đá cả.
Đôi mắt màu xanh sẫm của Ceros lộ ra vẻ sắc bén, anh dùng thanh kiếm vực sâu quấy nát bộ não của quái vật Hoàng Đế khiến nó ngã ầm xuống đất.
Tiếp theo, anh nhìn về phía Ansel, phát hiện cuộc chiến trên không cũng đã đi vào hồi kết. Rõ ràng Thái Tử đang bắt chước cánh dơi ác ma của Ansel, nhưng không hiểu vì sao nó không thể bay vững, cứ loạng choà loạng choạng hết bên này đến bên khác. Trong lúc còn đang hoang mang không hiểu vì sao, nó đã bị Ansel bắn chết ngay bên cạnh cha nó.
Ceros: "..."
Có lẽ anh biết nguyên nhân đấy.
Hình như cánh của Ansel chỉ là vật trang sức thôi mà đúng không? Quái vật Thái Tử bắt chước nó thì bay tốt được mới là lạ đấy.
Sytri thở hổn hển, bởi vì Hoàng Đế và Thái Tử đều đã chết cho nên bọn quái vật xung quanh không khác gì rắn mất đầu cả. Không đợi Sytri kịp vui vẻ, cô ấy đã thấy Ansel bệ hạ đột nhiên đáp xuống trước thi thể của Thái Tử, sau đó kéo căng dây cung liên tục bắn vào phần đầu rách nát của nó.
Một mũi tên, hai mũi tên, ba mũi tên...
Khóe miệng của báo báo hơi run rẩy, trong lòng cảm thấy vô cùng bội phục.
Ansel bệ hạ quá tuyệt vời, thậm chí còn biết đánh thêm để chắc chắn là nó đã chết hẳn nữa chứ.
Đang nghĩ như vậy, Sytri đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, có một âm thanh ồn ào xuyên thấu từ tai trái qua tai phải của cô ấy, nghe qua vừa giống lời chú lại vừa giống tiếng thì thầm. Sytri không nghe được những từ đơn bên trong cho nên lại càng lắng tai muốn nghe rõ, nhưng ngay lúc cô ấy muốn làm như thế thì âm thanh này lại trở nên càng lúc càng to, đến cuối cùng thì ——
Tựa như một lớp giấy bị đâm thủng, hoặc như một vết mực chìm sâu xuống đáy vực.
Sytri đột nhiên bất tỉnh.
Ansel không chỉ tính "hành hạ thi thể" của Thái Tử mà cậu còn muốn nghiền xương của hai cha con này thành tro. Nhưng nếu như thế thì một mình Ansel làm không xuể, bởi thế cậu tính rủ thêm Ceros làm phụ mình, còn Levi thì chỉ cần đứng một bên góp cho đủ số là được. Nhưng không đợi cậu kịp mở miệng, Levi đột nhiên hưng phấn cười to: "Ha ha ha ha! Ha ha ha ha ha!"
Ma Vương gầy còm giang hai tay ra như thể đang ôm lấy thế giới, trên mặt lộ ra vẻ hồng hào bệnh hoạn, cả người cũng hưng phấn không thôi.
"Thành Suberbian là của tao! Thành Lust là của tao! Tao thống nhất được Ma Giới rồi! Ha ha ha ha ha ha!"
Ansel: "...?"
Bộ Levi bị ngộ độc thực phẩm hay gì hả?
"Tao muốn xây một cung điện tuyệt vời nhất từ vàng và đá quý! Tao muốn tăng thuế, mỗi người phải giao cho tao 50% thuế! Không ai được quyền phản kháng tao hết!" Levi huơ tay múa chân loạn tùng phèo: "Ansel! Ceros! Bọn mày đều là tù nhân của tao! Đều là nô lệ của tao! Tao là Ma Vương mạnh nhất! Không ai có thể sánh bằng tao!"
Ansel cầm cây cung dài yên lặng đi tới phía sau của Levi, sau đó lạnh mặt...
"Bốp!"
Cậu gõ một cú trời giáng vào cái đầu chỉ toàn nghĩ đến những chuyện không đâu của Levi.
Này thì ngáo này! Không làm mà đòi có ăn à!
Levi ngã sấp mặt.
Không qua bao lâu, Ansel phát hiện tình huống nghiêm trọng hơn cậu tưởng, cậu nhìn xung quanh, tuy bọn quái vật không tấn công nhưng các tướng lĩnh của phe ta lại rồ hết cả rồi.
"Hì hì hì! Tôi là tướng lĩnh mà Ceros bệ hạ tin tưởng nhất! Là phó lãnh đạo dưới một người trên vạn người của thành Lust!" Rắn ma địa ngục Aini ngồi xổm dưới đất, vừa bới đất vừa cười hì hì: "Naberius chả là cái thá gì! Tể tướng bộ giỏi lắm chắc! Người được thăng chức tăng lương, đi lên đỉnh cao của đời ma phải là tôi mới đúng!"
Ansel: "..."
Tốt lắm, hình như cậu đã vô tình biết được một vài bí mật ở nơi làm việc của thành Lust rồi...
Gusion là ngoan nhất trong số đó, gấu bự yên lặng ngồi xổm một chỗ, sau đó dùng bùn đất nặn ra một đám người tí hon. Anh ấy nấu cơm cho từng "người", dùng đầu lâu của bọn quái vật để làm chén đựng "cơm", sau đó vô cùng kiên nhẫn đút cho từng "người" ăn, thậm chí anh ấy còn xác định thân phận cho từng "người" nữa chứ, chẳng hạn như là: ba, mẹ, chị, em...
Ansel: "..."
Thiếu nữ tộc người báo nhảy vọt lên chỗ cao, cái đuôi không ngừng vung vẩy, từng câu từng chữ mà cô ấy nói ra tuy ngắn gọn súc tích nhưng nội dung bên trong lại chẳng khác nào nguyên quả bom dội thẳng lên mặt đất.
"Levi là cái thá gì!" Sytri lạnh lùng nói: "Bà đây mới là Ma Vương của Nam Vực! CP mà bà đu cũng kết... kết... Hắt xì! Hắt xì!"
Bụi đất do Aini đào bay qua khiến báo báo không ngừng hắt xì.
Ansel: "..."
Vụ này là cậu hoàn toàn không ngờ tới luôn á, không ngờ Sytri lại có dã tâm lớn như vậy!
"Tôi và bệ hạ sẽ ở bên nhau mãi mãi, chiếp!" Chim bất tử vừa múa vừa hát, tiếng nói non nớt tựa như tiếng khèn êm tai: "Tôi còn làm tổ trên tóc của bệ hạ nữa đó, chiếp!"
"Ngao ngao ngao ngao ngao!"
Ansel không hiểu rồng cánh bạc đang nói cái gì, nhưng cậu cảm thấy may mắn vì mình không hiểu!
Cục diện lúc này đã không thể khống chế được nữa, tuy không rõ vì sao mình lại không bị ảnh hưởng, nhưng Ansel theo bản năng cho rằng Ceros cũng bình thường như mình.
"Ceros!"
Cậu vừa gọi, Ma Vương lập tức quay đầu sang, biểu cảm trên gương mặt vô cùng bình tĩnh.
Ansel hơi an lòng.
"Ceros, anh vẫn bình thường đúng không?" Ansel thử hỏi, Ma Vương khẽ gật đầu, ánh mắt của anh triền miên lưu luyến, thái độ vẫn tao nhã như xưa.
"Đương nhiên, tôi rất bình thường."
Ansel hoàn toàn yên tâm.
"Anh nhìn bọn họ kìa! Mau lại đây giúp tôi xử lý chuyện này đi!" Cậu chỉ về phía các tướng lĩnh, vô cùng lo âu nói: "Levi ăn nói xà lơ quá nên tôi đã đánh gã bất tỉnh rồi, anh thấy chúng ta nên xử lý những người còn lại như thế nào?"
Ceros nhìn cậu không chớp mắt, vẻ mặt chuyên chú và dung túng.
Ansel đột nhiên cảm thấy có điềm chẳng lành, giây kế tiếp, dự cảm của cậu đã thành sự thật!
"Những cái đó đều không quan trọng, Ansel." Ma Vương bệ hạ chậm rãi nói, thậm chí còn mỉm cười: "Chuyện quan trọng nhất bây giờ là..."
"Tôi muốn kết hôn với em."
Ansel: "..."
Hay lắm! Thì ra Ceros cũng điên rồi!
Tác giả có lời muốn nói:
Quần ma loạn vũ hàng real!
Ansel - thiên sứ duy nhất ở đây: "...HELP!"
Editor có lời muốn nói:
Check-in ở đây nếu bạn bị lừa ăn nguyên quả dưa bở bởi cái tiêu đề :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top