Chương 24: Thế mà Thiên Giới lại cam lòng cắt cử cậu đến Ma Giới ư?

Sau khi quậy tung một phen, ba vị Ma Vương mới miễn cưỡng làm hòa.

"Thiệt tình, suýt nữa thì tôi đã giận quá mất khôn rồi..." Ansel đỡ trán, sau đó nghiêm mặt nói: "Tình báo khẩn cấp đây, quyết định bỏ qua Thái Tử và làm Hoàng Đế bị thương nặng của Ceros là hoàn toàn chính xác, hiện tại phe quái vật đã bắt đầu xảy ra nội loạn rồi. Số liệu thống kê của ma kính cho thấy, cuộc nội loạn đã khiến bọn quái vật thiệt hại khoảng 300.000 con."

Cậu mở hình chiếu ma pháp ra, triển lãm tình hình trận doanh địch cho bọn họ. Vô số phân kính của ma kính đang ra sức lăn lộn dưới chân của lũ quái vật, chúng đảm nhận vị trí lính trinh sát với hiệu suất cực kỳ cao, mang tình báo của bọn quái vật về cho bọn họ với tốc độ nhanh nhất.

Khóe miệng của Ceros hơi run rẩy, hiện giờ anh đã hiểu vì sao Ansel lại có thể đưa ra nhiều chiến thuật "tài tình" như thế rồi. Một thiên sứ dám bẻ cả vòng sáng của mình thì có cái gì mà cậu ấy không dám làm đâu cơ chứ?!

"Cái chết của Hoàng Hậu sẽ khiến số lượng của bọn quái vật tạm thời chững lại, nhưng chuyện này sẽ không kéo dài quá lâu, bởi vì có binh lính phát hiện một số quái vật đã bắt đầu xuất hiện những đặc điểm của giống cái. Rất có khả năng Hoàng Hậu không cần phải trải qua quá trình dài dòng như【 Thái Tử 】, nó sẽ tự động được sinh ra trên chiến trường một lần nữa."

"Đội du kích của chúng ta cũng đang cắt đứt con đường tiếp viện của bọn chúng - cũng chính là những con giun to mọng màu trắng cấp Sứ Giả lần trước đấy, dự kiến số lượng quái vật trên chiến tuyến sẽ giảm xuống con số thấp nhất vào đêm nay."

Nói tới đây, Ansel ngẩng đầu, đôi mắt màu hoàng hôn với đồng tử dựng đứng nhìn về phía hai vị Ma Vương trước mặt.

"Cho nên đêm nay, ba Ma Vương chúng ta cần phải dẫn theo quân tinh nhuệ tiến sâu vào bụng địch, sau đó giết chết lãnh đạo của bọn chúng bằng mọi giá!"

Ceros nói với giọng điệu quả quyết: "Đúng thế. Mặc kệ người thắng là Hoàng Đế hay Thái Tử, chúng ta cần phải giết sạch bọn chúng."

Anh vừa mới tỏ thái độ xong thì thấy Ansel đột nhiên cười khẽ, xem ra cậu cũng rất tán thành ý kiến của anh. Phần đồng tử dựng đứng trong đôi mắt màu hoàng hôn kia như mềm đi bởi ý cười của cậu, thậm chí còn mang theo đôi phần rực rỡ của thiên sứ.

Ceros: "..."

Anh đoán có lẽ đôi mắt ác ma của Ansel thật ra là một cặp kính sát tròng.

Levi có chút đứng ngồi không yên, gã trừng mắt nhìn bản đồ phân bố binh lực và phòng thủ trên bàn, cân nhắc xem liệu có cái cớ nào để một Ma Vương như gã không cần phải lên chiến trường hay không. Đương nhiên gã cũng biết phán đoán của Ansel là đúng, nhưng gã hoàn toàn không muốn bước lên chiến trường, nhất là khi cần phải thực hiện nhiệm vụ xâm nhập vào lãnh địa của kẻ địch vô cùng nguy hiểm như thế này.

Ceros vừa thấy hai mắt Levi lập lòe ánh sáng là biết ngay gã lại đang nghĩ cách để gian lận rồi, đây cũng là thói hư tật xấu của rất nhiều ác ma. Trước đây Ceros sẽ không buồn để ý đến, nhưng mà bây giờ thì... Anh nhìn thoáng qua Ansel - người đang đứng bên cạnh bản đồ phân bố binh lực để dặn dò tướng lĩnh của mình, rõ ràng là một thiên sứ, thế mà cậu lại tận tâm tận lực với Ma Giới như vậy, vừa thông minh lại vừa quả cảm...

Levi quá rác rưởi! Thật đúng là kẻ khiến Ma Giới mất hết mặt mũi!

Muốn bẻ đầu của gã xuống thật chứ!

Levi: "...?"

Gã nhìn Ceros với ánh mắt kiêng kị, sau đó lại quay sang nhìn Ansel, cuối cùng cũng ngộ ra vấn đề ở đâu. Levi tức sôi máu, thì ra là hai tên này đã thống nhất chiến lược với nhau từ trước rồi, sau đó Ansel sẽ là người đứng ra tuyên bố, còn Levi gã ư, ha hả, từ đầu tới cuối gã đều chỉ là một con rối chỉ biết gật đầu phụ họa mà thôi!

Con rối cũng biết giận chứ bộ! Gã nhất định phải... Nhất định phải...

"Ông có ý kiến gì khác à?" Ansel lạnh lùng nhìn sang.

"Có ý kiến?" Ceros nói ngắn gọn hơn, nhưng giọng điệu lại mang tính uy hiếp cao hơn cả Ansel.

Levi: "..."

Rồi rồi, tao không phải con rối, tao là bức tượng đất, được chưa!

Thấy Levi không dám hó hé nữa, Ansel lập tức đưa ra quyết định: "Chúng ta không cần mang gì nhiều, chỉ cần dẫn tướng lĩnh mạnh nhất - cũng là người mình tin tưởng nhất theo là được. Không thể chần chờ quá lâu, chúng ta sẽ xuất phát sau một giờ ma pháp nữa!"

"Cái..." Levi thất thanh nói: "Sao lại gấp như thế? Số lượng quái vật còn chưa giảm xuống đến mức thấp nhất mà!"

"Bởi vì tôi có cảm giác bất an." Ansel đưa ra một lý do khá là chủ quan, cậu nhắm đôi mắt màu hoàng hôn của mình lại, cảm giác bất an kia vẫn cứ quanh quẩn bên người như bóng với hình, nó khiến cậu chỉ muốn xông thẳng lên chiến trường chiến đấu với bọn quái vật để giảm bớt sự sốt ruột ấy mà thôi.

Lại là kiểu lý do này nữa! Có điều sau khi trải qua sự kiện con non lẫn vào trong nước mưa đợt trước, Levi đã hoàn toàn không có cách nào phản bác cậu. Ceros đương nhiên cũng không có dị nghị gì, nếu là anh thì anh cũng sẽ lựa chọn như thế, chỉ là không hành động nhanh như vậy thôi.

Ý kiến của ba vị Ma Vương lại lần nữa (bị ép) được thống nhất.

"Mọi người trở về chuẩn bị đi." Ceros trầm giọng nói: "Lần hành động này không được để người khác biết, có như thế thì mới không bị tai mắt của lũ quái vật phát hiện."

Nói tới đây, anh còn cố ý liếc Levi một cái, bởi vì gã chính là người dễ xảy ra chuyện nhất.

"Tôi biết rồi!" Levi bực bội nói: "Tôi chỉ dẫn theo một mình Sytri thôi! Chúng ta hẹn nhau trong khe núi ở phía Tây doanh trại sau một giờ ma pháp nữa."

Trừ tướng lĩnh ra, Ceros và Ansel nhất định sẽ dẫn rồng cánh bạc và chim bất tử theo cùng, nghĩ đến đây, Levi lập tức ghen ghét không thôi, gã không được may mắn như thế, không có sinh linh vực sâu mạnh mẽ nào đi theo gã cả.

Giá như mà gã có được một con thì...

Rồng cánh bạc nhúc nhích phần vành tai như vây cá của mình, nó ngẩng đầu nhìn về phía Ceros, sau đó nhận được một cái lắc đầu thật khẽ. Rồng cánh bạc nhìn về phía chú chim lửa đang thích thú đậu trên vai của Ma Vương tóc bạc, không khỏi thở dài một hơi.

Thật đúng là một con chim ngốc.

Nhưng lại may mắn tìm được một vị vua tốt.

* * *

Đã xác định xong hành trình thì ngay cả Levi cũng không dám đến muộn. Ba vị vua và ba vị tướng lĩnh, cộng với hai sinh linh vực sâu, tất cả đều thẳng tiến về phía sâu nhất trong lãnh địa của bọn quái vật. Bởi vì là cuộc hành quân gấp, hơn nữa nhân số cũng không nhiều, cho nên chỉ mất một buổi chiều là bọn họ đã đến được nơi sâu nhất rồi.

"Nơi này có cùng vĩ độ với cung điện quái vật mà tôi từng thấy lần trước." Ma Vương mắt xanh sẫm bắt đầu phác họa trên bản đồ, đương nhiên độ chi tiết không được cao cho lắm, bởi vì nơi này trên bản đồ gần như là một khu vực trắng tinh.

"Ở nơi sâu như thế này, tình báo mà ma kính có thể cung cấp cho chúng ta là hữu hạn." Biểu cảm của Ansel hơi nặng nề: "Tôi nhớ trong bản ghi chép cũ về vực sâu thứ bảy có nói qua, phần trung tâm của nó hẳn là một hệ thống hồ nước mặn được nối liền với nhau mới đúng, nhưng chúng ta đã vào sau như thế rồi mà... Nước mặn đâu cả rồi? Chẳng lẽ chúng đã bốc hơi hết chỉ trong một đêm hay sao?"

Ceros cũng lấy làm lạ về chuyện này, quái vật gần như không cần ăn uống, chúng nó chỉ tự ăn thịt đồng loại của mình mà thôi. Sĩ quan ác ma trong doanh trại đã từng làm thí nghiệm, nếu cho bọn quái vật này ăn hoặc uống thức ăn nước uống bình thường thì không qua bao lâu bọn chúng đều sẽ chết đi trong đau đớn, bởi vậy việc bọn chúng uống sạch nước mặn là điều không khả thi.

Nếu thế thì ao hồ ở đây đã biến đi đâu hết cả rồi?

Anh còn chưa kịp tự hỏi bao lâu thì một xúc cảm mềm mại quen thuộc chợt xuất hiện trên phần mu bàn tay. Mi mắt của Ceros hơi run lên, mỗi khi khoảng cách giữa anh và Ansel quá gần thì sẽ khó tránh khỏi việc đụng phải mái tóc bạc kia, nó như một chú bướm đang vẫy cánh trêu chọc trái tim của anh vậy.

Đáng tiếc lần này Ansel lại phát hiện quá nhanh, cậu hơi sửng sốt, sau đó nói tiếng xin lỗi rồi vén tóc sang một bên.

Ceros: "..."

Đột nhiên không vui.jpg

"Hơi vướng víu nhỉ, chút nữa tôi sẽ buộc tóc lên." Ansel nói, thấy sắc mặt của Ceros có vẻ không vui, cậu cho rằng đối phương còn đang lo lắng vì sự biến mất của hồ nước mặn, thế là cố ý thay đổi chủ đề để giúp không khí nhẹ nhàng hơn một chút.

"Đừng nói là đến bây giờ anh vẫn còn nghĩ màu tóc của tôi là do nhuộm nhé?" Cậu nói, cũng nhớ tới hai lần mình bị túm tóc khi trước: "Anh đã túm tóc tôi tận hai lần rồi còn gì."

"Hai lần đó đều chỉ là xúc cảm thoáng qua mà thôi." Ceros chậm rãi nói: "Cho nên tôi vẫn còn nghi ngờ."

Thật ra anh đang nói dối.

Nếu là trước kia thì có lẽ anh còn nghĩ màu tóc của Ansel là nhuộm, bởi vì các ác ma gần như không có ai có màu tóc như vậy cả, nhưng mà bây giờ thì...

Thiên sứ có mái tóc màu bạc là chuyện bình thường mà!

Ansel cố nén suy nghĩ muốn dùng tóc siết cổ tên này lại.

"Vậy anh sờ đi! Muốn sờ bao nhiêu thì sờ! Phai ra một tí màu nào thì coi như tôi thua!"

Nào biết Ceros lại đồng ý ngay tắp lự.

"Được thôi."

Quá tam ba bận, Ceros biết đây là cơ hội hiếm có, anh thề mình mà không sờ trụi tóc của Ansel thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua!

Rắn ma địa ngục Aini đứng từ xa nhìn hai vị bệ hạ đang thảo luận chiến lược, nội tâm cảm thấy vô cùng kính nể. Ma Giới của bọn họ có tài đức gì mà lại có thể được hai vị bệ hạ vĩ đại như thế dẫn dắt cơ chứ.

Đương nhiên, trong lòng Aini cảm thấy bệ hạ nhà mình mới là người vĩ đại nhất, nhìn phong thái uy nghiêm, biểu cảm lãnh đạm, bàn tay đang sờ tóc Ansel bệ hạ của ngài ấy kìa...

Ủa?!

Aini đờ người nhìn hành động của bệ hạ nhà mình, cứ thế mãi cho đến khi nghe được tiếng "rào rào rào" ở bên cạnh thì anh ấy mới sực tỉnh. Âm thanh này như thể có ai đang dùng móng tay đào đất vậy, Aini hoảng hốt quay đầu lại, chỉ thấy Sytri của tộc người báo đang nhìn chằm chằm về phía hai vị bệ hạ, đôi tai của cô ấy dựng thẳng lên, phần móng vuốt đã hóa thành hình thú không ngừng cào đất vì hưng phấn.

Sytri: Hí hí hí! Khẹc khẹc khẹc! Hí hí hí!

Sytri mải mê hít hàng từ CP đến chết đi sống lại.

Biết ngay mà! Sytri đã nghĩ nhất định sẽ có chuyện tốt xảy ra trong quá trình làm nhiệm vụ bí mật lần này! Quả nhiên mọi chuyện không khác gì với dự đoán của cô ấy cả!

Bởi vì có ba vị bệ hạ mạnh mẽ ở đây cho nên Sytri hoàn toàn không sợ uy hiếp đến từ bên ngoài, cô ấy chỉ cần hành động theo mệnh lệnh là được. Mà trong suốt quá trình này, cô ấy có thể tiếp xúc gần để quan sát CP mà mình đu!

Báo báo mừng như điên.jpg

"Ê... Cô bình thường lại giùm tôi cái..." Aini vốn đang rất sốc, nhưng hành vi kỳ quái của Sytri đã làm anh tỉnh táo cũng như khôi phục lại năng lực tự hỏi của mình. Anh ấy cạn lời nhìn bụi đất bay tứ tung, không khỏi bĩu môi nghĩ, quả nhiên tộc người thú ai cũng thô lỗ cả.

Bỗng nhiên, Aini phát hiện có thứ gì đó không giống với thứ tồn tại trên mặt đất đang lấp ló giữa móng vuốt của thiếu nữ tộc người báo.

"Khoan đã!" Aini nhíu mày ngăn cản đôi móng vuốt còn đang muốn cào đất của Sytri, sau đó ghét bỏ dùng hai ngón tay cầm một thứ gì đó từ trong bùn đất lên.

Đó là...

Một con cá?

Aini giật mình, thậm chí quên luôn cả bệnh sạch sẽ của bản thân, vội vàng cầm con cá đó chạy về phía hai vị bệ hạ.

"Bệ hạ! Xin hãy xem thứ này!"

Con cá dính đầy bùn đất đã được rửa sạch sẽ, sau đó bị mổ bụng nằm xoài trên mặt đất. Gusion ngồi xổm xuống dùng dao găm khảy phần xương cá ra, sau đó ngẩng đầu nói với Ansel.

"Bệ hạ, dựa vào hình dạng xương cá thì khả năng nó là cá nước mặn rất cao, nhưng chúng ta vẫn không thể chắc chắn 100% được."

Ansel khẽ gật đầu, thật ra chỉ với bấy nhiêu là đã đủ đưa ra kết luận rồi. Kết hợp với vị trí địa lý trên bản đồ, xem ra đúng là bọn họ đang đứng trên hồ nước mặn thật, có điều nước bên trong đã rút đi hết, sau đó lại bị thời tiết khô hạn ở vực sâu thứ bảy tàn phá, nếu không nhờ Sytri đào ra được con cá thì chỉ sợ phải mất một thời gian nữa bọn họ mới phát hiện ra chuyện này.

"Hơn nữa hình như không phải nước mặn tự bốc hơi mà là do mặt đất ở chỗ này bị nghiêng đấy ạ."

Sytri chạy vội trở về để báo cáo, ban nãy cô ấy đã chạy ra ngoài suốt mấy chục kilomet để thử nghiệm.

"Độ dốc không lớn lắm, nhưng nếu chạy nhanh thì sẽ phát hiện ra ngay... Các bệ hạ không phát hiện gì sao ạ?"

Tộc người báo rất có thiên phú ở phương diện chạy, họ không chỉ chạy nhanh mà còn có một hệ thống cân bằng rất tốt, họ sẽ không ngừng so sánh tình huống trong và ngoài cơ thể để điều chỉnh lại trạng thái của bản thân khi chạy. Đúng là nhờ hệ thống này cho nên Sytri mới có thể nhận ra sự bất thường trong quá trình di chuyển.

Nhưng vấn đề ở đây là cả ba vị bệ hạ đều không nhận ra được, đó mới chính là điểm khiến mọi người sợ hãi.

"Mặt đất bị nghiêng, nước mặn chảy đi, lại thêm sự quấy nhiễu về cảm giác trong khu vực này..." Ceros nói: "Hiện giờ tôi có lý do để tin rằng Hoàng Đế chưa chắc là cấp độ cao nhất của bọn quái vật, xem ra sau lưng bọn quái vật, ở nơi sâu nhất trong vực sâu thứ bảy vẫn còn tồn tại những thứ khác."

Levi sầm mặt xuống, gã cũng không ngờ sẽ đụng phải tình huống phiền toái như thế này.

Bầu không khí xung quanh trở nên nặng nề hẳn.

"... Vậy chúng ta còn đứng ở đây làm gì?"

Giọng nói của Ansel đập tan bầu không khí u ám đó, cậu đi đến trước mặt mọi người, nghiêng đầu, đôi mắt màu hoàng hôn như đang rực cháy.

"Chỉ cần đến nơi đó thì chúng ta sẽ biết đáp án thôi mà."

"Thay đổi mục tiêu, từ ưu tiên đánh chết Hoàng Đế và Thái Tử chuyển thành thăm dò chỗ sâu nhất bên trong vực sâu."

Dường như cậu không bao giờ biết sợ hãi là gì, trong mắt chỉ có trách nhiệm và sự bức thiết muốn hoàn thành mục tiêu mà thôi.

Nhờ có cậu, cái đuôi báo của Sytri bắt đầu lúc lắc trở lại, Gusion thì lại quá quen với cảnh này rồi, tựa như mỗi một lần trong suốt 300 năm qua, anh ấy sẽ không chút chần chừ tiến theo bước chân của bệ hạ nhà mình.

"Nhưng mà..." Levi nhỏ giọng lẩm bẩm.

Đáng tiếc gã còn chưa nói hết thì đã nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của Ceros. Không biết có phải là do cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết từ trong ánh mắt này hay không mà Levi lại hiểu được ẩn ý của anh.

Quá mất mặt.

Ceros nghĩ như thế.

Thiên sứ dũng cảm tiến về phía trước vì ích lợi của Ma Giới, ấy thế mà ác ma chân chính thì lại co đầu rút cổ ở phía sau.

Nhìn mái tóc bạc phất phơ trong gió của Ansel, Ceros gần như có thể tưởng tượng ra cảnh cậu cầm cờ đứng trong hàng ngũ của thiên sứ, khi ấy hẳn là cậu cũng sẽ quả cảm, kiêu ngạo và lộng lẫy như lúc này nhỉ?

Thật ra có một chuyện mà anh nghĩ mãi vẫn không thông.

Một Ansel như vậy...

Thế mà Thiên Giới lại cam lòng cắt cử cậu đến Ma Giới ư?

Editor có lời muốn nói:

Thiên Giới: Mấy người nghĩ là tui muốn sao, hu hu hu QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top