Chương 20: Sừng dựa vào sừng, tóc đen đan xen tóc bạc

Đúng là hàng đắt xắt ra miếng có khác, sau khi uống thuốc ma pháp thay cho rượu xong, Ansel cảm thấy cả người khỏe khoắn và tỉnh táo hẳn. Cậu rất cảm ơn lòng tốt của Ceros, lại thêm ban nãy cả hai đã hợp tác thật vui vẻ trên chiến trường cho nên cậu không ngần ngại thể hiện thiện chí của mình với anh.

"Dù sao cũng đã nghỉ ngơi đủ rồi, để tôi đi xử lý nốt những vấn đề còn tồn đọng với anh nhé, sau đó hai chúng ta cùng tới bữa tiệc chúc mừng luôn." Ansel vừa nói vừa cầm một chiếc áo choàng mới lên: "Nghe nói anh có mang cái vương miện của quái vật Hoàng Đế về đúng không? Cùng đi xem thôi."

Cậu khoác áo choàng vào, mái tóc bạc lập tức bị đè ở bên dưới, Ansel thấy thế thì tiện tay vén lên nhưng vẫn còn để sót một lọn, mãi đến khi thấy Ceros cứ nhìn chằm chằm vào, cậu mới phát hiện ra nó, thế là giơ tay vén nốt lọn tóc này ra khỏi áo choàng.

Khi ngẩng đầu, Ansel phát hiện Ceros vẫn cứ nhìn chăm chú vào mái tóc mình, cậu không khỏi hỏi: "Sao vậy? Hình như đâu còn sót lọn tóc nào đâu..."

Cậu lại thử vén tóc một lần nữa để bảo đảm mình không lầm, lúc này Ceros cũng đã dời ánh mắt đi, giọng nói có phần hờ hững: "Không có gì, tôi chỉ nghĩ là rất hiếm có ác ma nào mà có mái tóc bạc như thế này thôi."

Hơn nữa cho dù có thì đa phần màu tóc của họ cũng thiên về sắc tối u ám, hoàn toàn không giống mái tóc được bao bọc trong ánh sáng dìu dịu như trân châu của Ansel.

Chuông cảnh báo trong lòng Ansel lập tức réo inh ỏi, cậu sợ mình sẽ lộ ra manh mối gì đó cho nên vờ thản nhiên đáp: "Có gì đâu mà lạ? Chủng tộc ở Ma Giới vô cùng đa dạng, chỉ là tóc bạc thôi mà, tôi sinh ra đã thế rồi."

Ansel thấy tầm mắt của Ceros chếch sang một bên, như thể đang trầm tư suy nghĩ, một lát sau anh mới nói: "Thì ra là trời sinh thật à, tôi còn tưởng là cậu nhuộm chứ."

Ansel: "..."

Anh không nói ra được lời hay ý đẹp thì ngậm miệng lại đi, đừng có sủa càn như thế chứ!

"Nhuộm mà được như thế này chắc?" Cậu giận quá hóa cười: "Không tin thì anh sờ thử đi?"

Ceros: "!!!"

Còn có chuyện tốt như vậy ư?!

Ceros hoàn toàn không nhận ra Ansel chỉ đang nói móc mình, trong đầu óc anh lúc này chỉ còn sót lại mái tóc bạc lấp lánh kia thôi. Thậm chí Ceros đã nghĩ xong mình nên sờ như thế nào, nên vuốt từ đâu xuống, liệu có nên quấn thử một lọn trên đầu ngón tay hay không...

Đáng tiếc Ansel vừa nói xong đã quay người rời khỏi lều trại, áo choàng Ma Vương theo đà phất lên cao, cậu hoàn toàn không chờ anh một giây một phút nào cả.

... Ơ hay, không phải đã nói là cho mình sờ sao?!

Trong lúc cấp bách, anh theo bản năng giơ tay lên ——

Túm chặt lấy đuôi tóc của Ansel lần thứ hai!

* * *

Một vị cận thần khác cung kính tiếp đón hai vị bệ hạ cao quý, bởi vì nhận được nhiệm vụ bảo vệ vương miện quái vật cho nên anh ấy vẫn luôn canh gác ở đây. Cận thần vốn tưởng rằng phải sau bữa tiệc hoặc đến ngày mai thì các bệ hạ mới tới đây cơ, nào biết còn chưa tới bữa tiệc thì anh ấy đã thấy hai người họ cùng nhau tới rồi.

Ceros bệ hạ vẫn mang biểu cảm bình tĩnh như cũ, còn Ansel bệ hạ thì... Í? Sao ngài ấy lại vén tóc lên thế này?

Dù đã vén tóc bạc sang một bên vai nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng tới uy nghiêm của Ma Vương, Ansel cao ngạo bước vào trong kết giới bảo vệ trước, Ceros theo sát phía sau cậu. Tuy cảm thấy bầu không khí giữa hai vị bệ hạ có gì đó sai sai, nhưng cận thần lại không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, chỉ có thể nhanh chân đuổi theo bọn họ.

Vừa vào trong kết giới bảo vệ, cận thần lập tức cúi thấp đầu. Anh ấy không thể nhìn thẳng vào vương miện thuộc về quái vật Hoàng đế kia được, sau nhiều lần thí nghiệm, họ đã xác định chiếc vương miện này có ảnh hưởng cực lớn tới tâm trí của ác ma.

Chỉ có Ma Vương mới có thể nhìn thẳng vào vương miện thôi.

"Đây là vương miện của quái vật Hoàng Đế đó sao?" Ansel cầm chiếc vương miện có hơi sứt mẻ kia lên, toàn thân nó tràn ngập cảm giác vặn vẹo và dị thường, bầy côn trùng và những đôi mắt bên trên hoàn toàn không giống với bất kỳ sinh vật bản địa nào ở Ma Giới. Ngoại trừ việc giết Hoàng Hậu ra, thành quả lớn nhất trong trận chiến lần này chính là chiếc vương miện này.

Ansel chăm chú nhìn chiếc vương miện mười mấy giây, trong mắt cậu, hoa văn trên vương miện đột nhiên chuyển động và xoay tròn, bắt đầu vươn những cái xúc tu như cỏ dại ra bên ngoài. Ansel nhíu mày, lông mi hơi rung động, lúc này những hiện tượng kỳ quái đó mới chậm rãi biến mất.

"Thoạt nhìn thứ này đang bắt chước theo vương miện của Ma Vương." Ansel nói một cách khẳng định, sau đó lại có chút nghi hoặc: "Nhưng trước hôm nay chúng ta chưa từng xuất hiện trên chiến tuyến, thậm chí những trận chiến trong quá khứ cũng chưa đội vương miện lần nào, vậy làm sao mà chúng nó bắt chước được?"

Ceros trầm ngâm trong chốc lát, sau đó đưa ra một ý tưởng: "Có lẽ chúng nó có thể phân tích ra pháp tắc của nơi này."

Ma Vương đội vương miện, cai trị khắp bốn phương —— đây là quy luật sắt ở Ma Giới. Bởi vì phân tích được một bộ phận pháp tắc của nơi này cho nên quái vật Hoàng Đế cũng tự đội vương miện cho mình, thậm chí còn tạo ra thêm Hoàng Hậu, Thái Tử cũng như các vị trí thấp hơn khác.

Lời nói của anh khiến Ansel không khỏi giật mình.

Đúng rồi, lúc trước khi còn ở Vùng Trời Tối Cao, bọn quái vật mà cậu đối mặt cũng đều có các đặc điểm của nơi đó, trận chiến khi ấy không có Hoàng Đế, nhưng trên đỉnh đầu của con quái vật Hoàng Hậu bị cậu giết có một thứ ——

Vòng sáng! Bởi vì hình dạng quá trừu tượng, hơn nữa còn xếp chồng khá nhiều hoa văn phức tạp cho nên lúc trước Ansel không nhận ra, nhưng đó đúng là vòng sáng của thiên sứ!

Bởi vì quá khiếp sợ, Ansel không khỏi đắm chìm vào dòng suy nghĩ của mình. Cậu không ngừng hồi tưởng lại các chi tiết trên chiến trường trong quá khứ, cứ thế mãi cho đến khi nghe được giọng nói mơ hồ của Ceros truyền đến.

"... Ansel."

Ansel sực tỉnh, đột nhiên cảm thấy bình tĩnh hẳn, cậu ngẩng đôi mắt ác ma màu hoàng hôn lên nhìn Ceros, phát hiện người bình thường hay lạnh mặt như anh lúc này lại hơi nở nụ cười.

"Đừng lo lắng, đây chỉ là phân tích mặt ngoài mà thôi. Chẳng hạn như việc bọn quái vật đó có thể hóa thân thành tộc người thú nhưng lại không thể biến thành hình thú hoàn chỉnh ấy."

Anh hơi rũ mắt, trong giọng nói không giấu được sự tự phụ và kiêu ngạo thuộc về Ma Vương, nhưng ẩn chứa bên trong đó còn có cả sự quan tâm và ý chỉ điểm mà anh dành cho cậu.

"Ansel, chẳng lẽ cậu và tôi phải dựa vào vương miện mới trở thành Ma Vương sao?"

—— Đương nhiên là không phải.

Lòng Ansel hơi rung động, cậu nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt xanh sẫm của Ceros, lần đầu tiên cảm thấy sự ngạo mạn của vị "đồng nghiệp" này của mình thật đáng yêu. Ansel đã tự mình chinh chiến sa trường suốt mấy chục năm, dẫn dắt cận thần thống nhất toàn bộ Đông Vực. Ceros thì gặp biến cố vào lúc lên ngôi, sau đó đã dùng sức mạnh của bản thân cứu vớt cả gia tộc Asmodeus khỏi tình thế bấp bênh khi đó... Đúng là bọn họ có tư cách để kiêu ngạo, cũng nên mặc sức mà kiêu ngạo.

Thấy đôi mắt của Ansel sáng ngời trở lại, ý cười của Ceros càng đậm hơn: "Đương nhiên không phải. Bởi vì là Ma Vương cho nên chúng ta mới đội vương miện, chứ không phải chỉ vì đội vương miện cho nên chúng ta mới được xưng là Ma Vương."

Anh nói như thế, biểu cảm là sự cao ngạo không hề che giấu, cặp sừng ánh lên nét sương giá trên đỉnh đầu cũng hếch về phía trên. Tầm mắt của Ansel theo bản năng dừng lại trên sừng của anh vài giây, mãi cho đến khi Ceros hơi ngớ người hỏi lại: "Cậu đang nhìn chỗ nào đấy?"

Ansel lập tức "thắng cái két" sau đó thu tầm mắt về, cậu chợt nhớ tới việc ác ma sừng dê đã từng tới trước mặt cậu để nhờ phân xử, Ansel không thể không thừa nhận, xem ra đúng là sừng vẫn còn có một ý nghĩa ngầm kỳ quái nào đó thật.

"Không nhìn đâu hết." Ansel lập tức phủ nhận, sau đó nói sang chuyện khác: "Bữa tiệc chúc mừng sắp bắt đầu rồi, chúng ta qua đó đi. Vương miện của quái vật cần phải được canh phòng cẩn thận, có gì tôi sẽ cho thêm thuộc hạ của mình sang đây."

Ceros: "..."

Hiện giờ anh không khác gì cuộn len vừa bị bé mèo vỗ nhẹ một cái, bản thân anh vẫn còn nhớ rõ xúc cảm khi đó, ấy thế mà bé mèo lại bỏ đi chỗ khác để nô đùa với bươm bướm mất rồi. Nhìn bóng lưng bé mèo lông trắng rõ ràng đang rất đắc ý nhưng lại ra vẻ thong dong kia, Ceros hít sâu mấy hơi để ép bản thân phải bình tĩnh lại.

Sớm muộn gì... Sớm muộn gì anh cũng...

Theo tiếng nhạc ầm ĩ nổi lên, bữa tiệc chúc mừng chính thức được bắt đầu.

Đêm nay đã định trước là một buổi đêm cực kỳ náo nhiệt, ác ma yêu thích ăn chơi và hưởng thụ cho nên đã ra sức tăng thêm sự sôi động cho bữa tiệc lần này. Lệnh cấm rượu được tạm xóa bỏ, các tướng lĩnh ăn uống linh đình, sau đó cùng cung kính nâng ly để tỏ lòng kính trọng với Ma Vương bệ hạ cao quý của mình.

Ansel là kiểu người biết tự hạn chế, cậu chỉ nhấp vài ngụm xã giao, sau đó bắt đầu ra sức chuốc say Ceros. Nghe những lời khách sáo giả trân và không có ý tốt của cậu, Ma Vương bệ hạ đã tại vị ngàn năm bày ra vẻ mặt cao thâm khó đoán, cậu mời lần nào anh uống lần nấy, nhưng dù Ansel có cố gắng đến tận nửa sau của buổi tiệc thì vẫn không thể chuốc say được anh.

Đáng giận! Thì ra cái tên này có thể chất ngàn ly không say!

Levi đã uống đến mức ngà ngà say, mặt mũi cũng đỏ bừng. Thật ra gã đang trông mong đến lúc kết thúc bữa tiệc hơn, ban đêm phải làm "chuyện nên làm" thì mới là niềm vui đích thực chứ.

Ansel nhìn Levi đang được đám lĩnh chủ ác ma lệ thuộc Nam Vực xúm lại khen tặng, bọn họ tâng bốc gã lên chín tầng mây, ai không biết còn tưởng Levi mới là người có công lớn nhất trong chiến dịch lần này nữa đấy.

Trong lúc Ansel đang âm thầm bĩu môi, Ceros đột nhiên nhích người về phía cậu. Dường như anh đang muốn thì thầm gì đó, trong hơi thở xen lẫn mùi rượu thơm nhè nhẹ.

"... Ai không biết còn tưởng gã mới là người giết Hoàng Hậu và làm Hoàng Đế bị trọng thương đấy."

Giọng nói của anh trầm và thấp, rượu đã làm dịu đi sự lạnh lẽo trong giọng nói ấy, khiến nó trở nên dịu dàng hơn, đáng tiếc nội dung bên trong lại sặc mùi châm biếm. Ansel cũng cười theo, sau đó giật mình một cái, nhờ ống tay áo che giấu, cậu lén nhận một thứ gì đó mà Ceros đưa qua cho mình từ bên dưới chiếc bàn.

Sờ thử thì... Hình như là một cây bút thủy tinh?

"Cậu đi vẽ đi, vẽ lên tấm biểu ngữ ở phía sau ấy." Ceros nhẹ giọng nói: "Tôi sẽ trông chừng cho cậu."

Ansel hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua ba tấm biểu ngữ sau lưng, trên mỗi tấm biểu ngữ đều có ghi lại chiến công của mỗi vị Ma Vương, trong đó biểu ngữ của Levi nằm ở dưới chót, bên trên viết mấy câu "văn mẫu" như "chiến đấu rất dũng mãnh" này nọ kia.

Bởi vì vị trí không cao cho nên rất dễ chạm tới, Ansel thấy thế lập tức nóng lòng muốn thử ngay. Thế là dưới sự bao che của Ceros, cậu đã yên lặng lùi về phía sau.

Trong số các ác ma đang reo hò, Sytri của tộc người báo lại không hề có ý định chạy tới tâng bốc Ma Vương nhà mình, cô ấy ngồi yên trên chỗ ngồi, có điều cái đuôi báo phía sau thì lại điên cuồng phe phẩy vì hưng phấn, thậm chí hai mắt cô ấy cũng sáng choang như hai cái bóng đèn!

Vì sao ấy hả? Đương nhiên là vì báo báo lại được "hít hàng" từ CP mình đu rồi!

Tư thế kia quá trời là thân mật rồi, nhìn đi, sừng dựa vào sừng, tóc đen đan xen tóc bạc... Sytri "hít hàng" đến phê pha, nhưng đúng lúc này cô ấy lại phát hiện Ansel bệ hạ đang vẽ gì đó lên tấm biểu ngữ của Ma Vương Levi.

Sytri cũng biết chuyện Ma Vương nhà mình chây lười trên chiến trường, nãy giờ Ansel bệ hạ và Ceros bệ hạ không châm biếm thẳng mặt Levi đã xem như nể mặt ông ta rồi. Bởi vậy lúc này Sytri rất tò mò, không biết rốt cuộc Ansel bệ hạ đang vẽ cái gì lên biểu ngữ vậy nhỉ?

Ansel cầm bút thủy tinh bắt đầu vẽ lên phần còn trống bên dưới tên của Levi, đầu tiên cậu vẽ một bàn tay, sau đó cậu vẽ tiếp một con cá.

Là "sờ cá" (1) đó.

Levi sờ cá.

Phụt!

Sytri suýt nữa đã cười phì ra tiếng, cũng may cô ấy kịp che miệng lại.

Ansel vẽ xong thì len lén về lại chỗ ngồi của mình. Hai vị bệ hạ kề sát vào nhau nhỏ giọng rù rì, không khí xung quanh họ khăng khít tới mức tưởng chừng không ai có thể chen ngang vào được.

Trời đất ơi, NGỌT XỈU CÁI ĐÙNG LUÔN Á!

Tác giả có lời muốn nói:

Báo báo: Áu áu áu ——!!!

Loa loa loa, chương sau là tới cảnh gỡ sừng đó nha mọi người!

Editor có lời muốn nói:

1. Sờ cá: Nghĩa là làm biếng, tranh thủ chây lười khi đang làm một việc gì đó, bình thường thì mình edit thẳng ra nghĩa luôn cho dễ hiểu nhưng do ở đây dính với cái hình minh họa nên mình để nguyên cho liền nội dung nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top