Chương 19: Mái tóc bạc hơi rối bị đè dưới chiếc áo choàng Ma Vương tối màu
Ceros đứng bên ngoài chờ một hồi lâu vẫn không thấy có người trả lời, thậm chí anh còn nghĩ không biết có phải là Ansel đã ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi hay không. Anh thử nhớ lại những hành động của Ansel trên chiến trường ban nãy, nhất định là cậu đã tiêu hao quá nhiều sức mạnh do bị bọn quái vật nhằm vào rồi, lúc này thì thuốc ma pháp sẽ phát huy được tác dụng tốt nhất.
Ngay lúc anh đang chuẩn bị gọi lần hai, trong lều rốt cuộc cũng truyền tới tiếng trả lời biếng nhác: "Kêu gì kêu lắm thế... Anh định gọi hồn tôi hay gì."
Ceros: "..."
Ansel luôn có thể chọc giận anh chỉ với một câu.
Nhưng ngay sau đó, anh hoàn toàn không cảm thấy tức giận nữa, bởi vì người trong lều đã chậm rì rì nói tiếp ——
"Anh chờ một chút, tôi đang thay quần áo."
Câu này làm đầu óc Ceros như bị sét bổ trúng, anh gần như có thể tưởng tượng ra cảnh mái tóc bạc hơi rối kia bị đè dưới chiếc áo choàng Ma Vương tối màu. Kế đó, dường như anh nghe được tiếng quần áo cọ xát sột soạt, tiếp theo là tiếng "keng" từ chiếc vòng tay Mặc Kim khi nó trượt xuống trên cổ tay của Ansel.
"... Vào đi."
Tuy rằng quá trình có phần mạo hiểm, nhưng cuối cùng Ansel vẫn đổi sừng thành công dù chỉ cách Ceros có một lớp lều. Cậu nhét cặp sừng đã hỏng vào chiếc nhẫn không gian khác, đảm bảo nó sẽ không bị phát hiện, nhưng trước khi cất cậu còn không quên sờ nó vài cái, hiển nhiên là đã có cảm tình với thứ này vì đã đeo nó quá lâu rồi.
Nhưng thứ làm cậu để ý ở đây là một chuyện khác.
Trong suốt 300 năm qua, dù Ansel phải thường xuyên tham gia vào các cuộc chiến, nhưng mặc kệ là trong tình huống nguy hiểm hay là những lúc phải dốc hết sức mạnh để chiến đấu thì cái cài tóc hình sừng này cũng chưa từng bị hỏng bao giờ. Thuật sư giả kim đứng đầu với cái đầu quạ đen cũng từng nói với cậu là anh ấy đã từng nghiên cứu và thử nghiệm cài tóc hình sừng này ở những tình huống cực đoan nhất, anh ấy đảm bảo nó sẽ không dễ dàng bị hư.
Nhưng kết quả thí nghiệm đó chỉ áp dụng với Ansel của quá khứ mà thôi.
Ansel nhìn bàn tay của mình, hiện giờ cho dù cậu chỉ hơi dùng sức mạnh một chút thôi mà vòng tay Mặc Kim - thứ có thể nuốt chửng nguyên tố ánh sáng - cũng đã không ngừng run rẩy rồi.
Xem ra sức mạnh của cậu đã... khôi phục?
Nếu là như thế, chỉ sợ cánh chim của cậu cũng sẽ...
Nhớ lại tình cảnh thê thảm lúc bản thân mới xuống Ma Giới, cùng những lúc chỉ có thể miễn cưỡng cầm pha lê ma thuật để chống đỡ và chiến đấu, ánh mắt của Ansel hơi lập lòe. Cuối cùng, cậu quyết định nhắm mắt lại, tạm thời không tự hỏi về vấn đề này nữa.
Xem ra sau này cậu phải cẩn thận một chút khi muốn sử dụng sức mạnh rồi, ít nhất là cho tới trước khi đơn đặt hàng sừng dự phòng lần sau được gửi về.
Ansel biết không thể để Ceros chờ ở bên ngoài quá lâu, nếu không cậu cũng không biết anh ta sẽ làm ra chuyện gì nữa. Cậu tranh thủ sửa soạn lại chút đỉnh, cũng chỉnh chỉnh cặp sừng mới để nó trông tự nhiên nhất, sau đó thậm chí không kịp khoác thêm áo choàng mới đã mở vội miệng mời Ceros vào.
—— Cũng vì thế cho nên Ceros đã được gặp một Ansel hoàn toàn khác với bình thường.
Dưới ánh sáng dìu dịu của đèn ma pháp, Ma Vương Đông Vực ngồi trên chiếc ghế tay vịn có phần đáng yêu, đá quý trên sừng lóng lánh rạng rỡ, bởi vì không có áo choàng Ma Vương uy nghiêm với gam màu tối tăm phủ bên ngoài cho nên mái tóc bạc đã rũ thẳng xuống bả vai cậu, thoạt nhìn thiếu đi vài phần nghiêm túc của khi xưa. Ma Vương chống má nhìn anh, trừ đôi mắt ác ma màu hoàng hôn với đồng tử dựng đứng là trông có vẻ sắc bén ra, còn lại cả người cậu đều nhuộm đẫm cảm giác mát lạnh mềm mại như tuyết vừa tan.
Ansel nhìn Ceros với biểu cảm cạn lời: "Anh làm gì mà gấp gáp dữ vậy?"
Mới vừa hỏi xong, cậu lập tức lộ ra vẻ tỉnh ngộ: "Ban nãy anh bảo chuyện còn lại để anh xử lý, chẳng lẽ... anh đổi ý hả? Muốn kéo tôi về tăng ca chung chứ gì?"
Ceros: "..."
Nếu mở miệng không nói ra được câu nào êm tai thì anh rất mong Ansel hãy câm miệng luôn cho rồi!
Bởi vì câu nói này của Ansel, lý trí vừa mới tạm offline của Ceros tập tức online lại, lúc này anh mới cảm thấy hơi xấu hổ về thùng thuốc đang cầm trong tay. Bởi vì uy nghiêm của một Ma Vương, anh không muốn Ansel nhận ra mình đang quan tâm cậu quá mức, thế nên sau khi suy nghĩ một lát, anh bắt đầu lấy từng lọ thuốc ra rồi đặt lên cái bàn tròn ở trước mặt Ansel.
Một lọ, hai lọ, ba lọ...
Ansel hoang mang nhìn hành động này của anh.
"Đây gần như là toàn bộ số thuốc ma pháp giúp khôi phục tinh thần và thể lực đang bán trên thị trường hiện nay."
Sau khi xếp hết các lọ thuốc lên bàn xong thì Ceros bắt đầu dùng chất giọng tùy ý để giới thiệu về chúng. Ansel hơi cảnh giác nhìn anh một cái, sau đó lại nhìn số thuốc trên bàn, vài lọ trong số đó có xuất xứ từ trong tay của các bậc thầy chế thuốc cho nên có giá trị cực cao, nói chúng là báu vật quý hiếm cũng không ngoa chút nào.
Bởi vì không biết ý cụ thể của Ceros là gì cho nên cậu chỉ ậm ừ qua loa: "Ừm..."
Thế thì sao?
Chỉ thấy Ma Vương mắt xanh sẫm chợt lộ ra một nụ cười nhạt.
"Bán cho cậu đấy."
Ansel: "..."
Nãy giờ cậu không biết Ceros úp úp mở mở mang một đống thuốc tới đây làm cái gì, bây giờ cuối cùng cậu cũng hiểu ra rồi, thì ra cái tên dở hơi này tới để bán thuốc thật!
Chỉ thế thôi mà lại tới quấy rầy cậu thay sừng! Còn dọa cậu sợ chết khiếp nữa chứ!
Ansel lập tức không chút do dự đá cái tên thần kinh rung rinh này và đống thuốc của anh ra khỏi lều trại.
Ceros ôm thùng thuốc bị đuổi ra ngoài, anh hơi nhíu mày, dường như cảm thấy có chút khó hiểu.
"Cậu không mua sao? Tôi thấy cậu rất cần nó mà, một lọ chỉ cần 100 đồng vàng thôi."
Ceros cảm thấy phương thức làm việc của mình hoàn toàn không có vấn đề gì, chỉ cần dùng cái mác "mua bán" che giấu thì Ansel nhất định sẽ không dễ dàng phát hiện ra sự quan tâm của anh dành cho cậu...
Được rồi, anh thừa nhận là mình có quan tâm Ansel một chút xíu, cho nên anh mới chọn cái giá siêu thấp là 100 đồng vàng. Nếu Ansel chọn trúng những lọ quý giá nhất trong số đó thì cái giá này có khác gì là anh tặng không cho cậu đâu. Làm gì có Ma Vương nào mà thiếu 100 đồng vàng chứ, đúng không?
Đáng tiếc Ceros lại tính sai một chuyện, trên đời đúng là có Ma Vương nhẵn túi thật!
Trên người của Ansel hiện giờ chỉ còn đúng một đồng vàng mà Boruru tặng cho cậu trước khi xuất phát mà thôi, cho nên câu trả lời của cậu cực kỳ ngắn gọn và dứt khoát.
"Không có tiền! Đi giùm cái!"
Nếu mệt mỏi quá thì chỉ cần ngủ một giấc cho lại sức là được rồi, cần thuốc giảm bớt mệt mỏi làm chi cơ chứ! Đó là hàng xa xỉ đấy, là tội ác đấy!!!
Ceros hoàn toàn không thể hiểu nổi, anh không biết rốt cuộc là Ansel không thích anh cho nên mới cố tình làm trái ý anh hay chỉ đơn giản là cậu không muốn chi tiền mà thôi. Anh đứng bên ngoài lều một lát, sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng quyết định xoay người rời đi.
Nghe được tiếng bước chân dần đi xa, Ansel thở phào một hơi, bắt đầu tập trung suy nghĩ về vấn đề hiện tại của mình. Tuy rằng đã thay sừng mới, nhưng di chứng của nó vẫn còn tồn tại, lúc này cậu chỉ cần giơ tay lên sờ nhẹ phần đỉnh đầu phía trên sừng thì sẽ cảm nhận được cảm giác ấm áp nhè nhẹ ở chỗ đó.
Đấy chính là nơi nguyên tố ánh sáng đang tụ tập lại, cũng là nơi sắp hình thành một vòng sáng mới.
Sự sinh trưởng của vòng sáng không thể bị đảo ngược, nó giống như quy luật cam chịu việc "thiên sứ thì nhất định phải có vòng sáng" ấy, cho nên "cuộc chiến" giữa Ansel và vòng sáng từ trước tới nay mới gian khổ như vậy. Cậu biết chắc lần này mình sẽ lại phải bẻ vòng sáng một lần nữa, nhưng bây giờ còn chưa được, bởi vì vòng sáng còn chưa hoàn chỉnh. Dựa theo kinh nghiệm của cậu để suy đoán thì phải cần khoảng sáu tiếng nữa thì vòng sáng mới thành hình.
Lúc đó hẳn là cũng mới vừa kết thúc bữa tiệc chúc mừng, khi ấy cậu sẽ có thời gian ở một mình, xem như trong cái rủi có cái may.
Nếu thuận lợi thì nhiều khi cậu còn có thể nhìn thử cặp cánh mới mọc của mình cũng không chừng. Tuy phụ kiện cánh dơi rất tiện lợi, nhưng nếu có thể vuốt ve cặp cánh mà cậu đã không gặp trong suốt ba trăm năm thì cũng là một chuyện đáng mừng mà.
Ansel mới vừa hạ quyết tâm xong thì sự mệt mỏi cũng dần ập tới. Dù là thế thì Ansel cũng chẳng hề tiếc rẻ gì đống thuốc giảm bớt mệt nhọc ban nãy, cậu định ngủ một giấc ngắn sau đó dậy chuẩn bị cho bữa tiệc chúc mừng vào buổi tối, nào biết đúng lúc này cậu lại nghe thấy tiếng bước chân đang quay trở về của Ceros.
Gì nữa đây, đừng nói là anh còn chưa từ bỏ ý định, muốn bán thuốc cho cậu nữa đấy nhé?
"Đương nhiên là không phải." Ceros bước tới, mặt mũi lạnh tanh không chút cảm xúc.
Ansel thấy một tay của anh xách theo thùng thuốc đầy ắp, một tay khác thì cầm hai cái ly không, xem hình dáng của cái ly thì hẳn là anh đã lấy nó từ trong quán rượu lần trước.
Một trong hai cái ly đang đựng một thứ gì đó trong suốt, Ansel vừa thấy rõ thì không khỏi trợn to hai mắt.
—— Bởi vì thứ bên trong là một đóa hoa hồng băng trong suốt đang nở rộ.
Thấy cậu chú ý tới đóa hoa hồng băng, giọng nói của Ceros trở nên trầm thấp và bình thản hơn: "Phải đợi một lúc nữa mới tới bữa tiệc chúc mừng, cho nên trước đó..."
"Cùng nhau uống một chén nhé?"
Tác giả có lời muốn nói:
Uống rượu ×
Uống thuốc ma pháp √
Tuy rằng đôi khi sẽ ấu trĩ không khác gì học sinh tiểu học, nhưng vào thời điểm mấu chốt thì anh ấy sẽ siêu tốt luôn!
Vụ lộ tẩy chắc sẽ diễn ra vào chương sau hoặc chương sau sau nữa, dù sao cũng là một trong những tình tiết quan trọng nhất mừ, cho nên thời cơ rồi cảnh tượng các thứ phải chuẩn bị cho long trọng một chút chứ, diễn biến tình cảm của 364 (Ceros) cũng sẽ được đẩy lên cao trào, sau đó anh ấy sẽ bị dọa một vố sợ hết hồn.
... Hị hị hị, tui tèn éc quá đi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top