Chương 18: Rốt cuộc thì cài tóc hình sừng của cậu vẫn bị hư
"Tiền tuyến thắng lớn! Tiền tuyến thắng lớn rồi!"
"Ceros bệ hạ đánh chết quái vật Hoàng Hậu! Ansel bệ hạ khiến quái vật Hoàng Đế bị trọng thương!"
Ác ma trẻ tuổi hăng say vỗ cánh bay khắp phố lớn ngõ nhỏ trong thành Suberbian, hôm nay cậu ấy không đi giao sữa bò mà chuyển sang bán báo. Cửa sổ của những căn nhà ở hai bên đường đua nhau mở ra, các cư dân Ma Giới có đam mê mãnh liệt với chiến đấu lập tức gọi với theo chàng trai giao báo đang hào hứng vô cùng này, sau đó không chút do dự mua báo của cậu ấy, Haven cũng không ngoại lệ.
Trong miệng Haven vẫn còn ngậm điếu thuốc lá, ông ấy sốt ruột mở tờ báo ra nhìn tin tức chiến thắng bên trên, sau đó ngây người hồi lâu. Mãi đến khi tàn thuốc rơi xuống suýt làm cháy tờ báo, ông ấy mới vội vàng lấy điếu thuốc ra khỏi miệng.
"Anh yêu, anh đọc tờ báo hôm nay chưa? Hàng xóm đều đang bàn tán về thắng lợi lần này đấy." Một nữ Viêm Ma xinh đẹp ôm một rổ quần áo đi vào nhà, cặp sừng của bà ấy cong về phía sau một cách quyến rũ: "Em đang bận không ngơi tay được... Anh mau mở TV lên đi, nghe nói nhà đài có đưa tin tỉ mỉ về tình hình ngoài tiền tuyến, sẵn tiện chúng ta xem thử xem con trai cưng của mình có được lên TV không."
Haven sực tỉnh, ông ấy lập tức mở chiếc TV cồng kềnh trong nhà lên, kế đến lại mân mê chỉnh sửa dây anten một lúc lâu để TV có thể bắt được tín hiệu tốt hơn. Cái TV này có thể thu được khoảng 32 kênh, tuy rằng màn hình hơi nhiễu bông tuyết một chút nhưng nó vẫn là chiếc TV tốt nhất trong cả con phố này, bởi vậy Haven rất lấy làm tự hào về nó.
Đây là sản phẩm được truyền đến từ Nhân Giới từ rất lâu về trước đấy.
Haven dùng sức đập đập TV, lúc này hình ảnh mới rõ ràng hơn, người vợ xinh đẹp của ông ấy cũng đặt rổ quần áo xuống và vào ngồi xem cùng.
"Các vị khán thính giả thân mến, hiện giờ tôi đang có mặt ở Chiến Tuyến Đá Đỏ sau trận chiến đây ạ, chúng ta có thể thấy công tác dọn dẹp và khắc phục hậu quả sau chiến tranh ở đây đang được tiến hành đâu vào đấy. Chúng ta đã có một trận thắng tuyệt đẹp, phô bày được uy phong của Ma Giới chúng ta, trong đó công tích của Ceros bệ hạ và Ansel bệ hạ là vô cùng vĩ đại..."
Phóng viên tộc người thỏ giới thiệu sơ qua về tình huống ở hiện trường, sau đó duỗi microphone sang một bên.
"Ansel bệ hạ, xin hỏi ngài có lời gì muốn nói về trận thắng lớn này không ạ?"
Haven loáng thoáng nghe được ngoài phố truyền tới tiếng hoan hô, hẳn là một ác ma tốt bụng nào đó đã vác TV ra đường cho mọi người cùng xem rồi, chậc, nếu là Haven thì ông ấy hoàn toàn không nỡ vác cái TV bảo bối nhà mình ra ngoài chút nào.
Haven nhìn chăm chú vào màn hình TV, Ma Vương tóc bạc uy nghiêm và xinh đẹp đang xuất hiện ở trên đó, từng câu từng chữ mà ngài nói ra đều khiến người nghe cảm nhận được sự sắc bén ở bên trong.
Haven cảm nhận được vợ đang nhẹ nhàng tựa đầu lên vai mình, sừng của họ kề sát vào nhau.
"Bệ hạ của chúng ta không hề thay đổi một chút nào nhỉ, vẫn uy nghiêm, mạnh mẽ, xinh đẹp và nhân từ như xưa." Người vợ nhẹ giọng nói.
Nếu trong tình huống bình thường mà nghe bà ấy khen ngợi một ác ma khác phái như thế thì Haven đã nổi cơn ghen từ lâu rồi, nhưng nếu người nọ là Ma Vương bệ hạ, Haven chẳng những không đố kỵ mà còn hận không thể đồng ý hai tay hai chân luôn.
"Đúng vậy." Ông ấy khẽ than thở, ký ức chảy ngược về đêm mưa của hơn ba trăm năm trước. Khi ấy lúc Haven mở cửa, ác ma tóc bạc ngoài cửa đã ướt sũng nước mưa, mà quả trứng chim bất tử sắp nở được cậu ôm trong tay thì đang lập lòe ánh sáng yếu ớt.
Ông ấy lấy lại tinh thần, hôn nhẹ lên đỉnh đầu của vợ mình.
"Nào có ai ngờ, vào một đêm mưa 300 năm về trước, chúng ta đã từng giúp đỡ một ác ma vĩ đại như vậy."
Người vợ cũng nở nụ cười dịu dàng, sau đó bất ngờ chỉ vào màn hình rồi thốt lên: "Anh xem! Thằng con ngốc nhà chúng ta được lên TV thật kìa!"
"Thật này! Nó đang được bệ hạ hỏi thăm đấy!"
* * *
Sau khi hoàn thành cuộc phỏng vấn với phóng viên chiến trường xong, Ansel bắt đầu nghe sĩ quan cấp dưới báo cáo về tổn hại trong trận chiến. Tuy mặt ngoài nhìn cậu vẫn thong dong và uy nghiêm như cũ, nhưng chỉ có chính cậu biết lúc này bản thân mình đang sốt ruột cỡ nào, có thể nói là chẳng khác gì con kiến đang bò trên chảo nóng.
Lý do ư?
Là vì cặp sừng của cậu đấy!
【 Quá trình tự động chữa trị đã thất bại, xin hãy liên hệ xưởng sản xuất để xử lý. 】
Ansel thiếu điều muốn xỉu ngang.
Rốt cuộc thì cài tóc hình sừng của cậu vẫn không thoát được kiếp nạn này.
Việc Ansel luống cuống như vậy không phải là cậu đang làm quá đâu, bởi vì một khi cài tóc mà hư thì nó sẽ dẫn đến nhiều hậu quả rất nghiêm trọng, đầu tiên chính là vẻ ngoài của nó.
Sừng của ác ma có đủ loại kiểu dáng, có thể nói là mỗi người mỗi khác, bởi vậy lúc đặt hàng sừng Ansel còn cố ý thiết kế điểm đặc sắc riêng cho sừng của mình, cũng chính là phần đá quý trên ngấn sừng này. Mỗi khi cậu dùng sức mạnh hoặc những lúc cậu kích động thì phần đá quý này sẽ hơi sáng lên, có thể nói là siêu có cảm giác của Ma Vương luôn ấy!
Mà một khi cặp sừng đã hư thì đương nhiên là đá quý sẽ không sáng lên nữa rồi, nhưng đây chỉ là điểm thứ nhất.
Thứ hai là, một khi thiếu thiết bị chuyển hóa sức mạnh như thế này thì cậu sẽ rất khó kiềm chế phần sức mạnh thiên sứ của mình. Tuy rằng nguyên tố ánh sáng ở Ma Giới rất loãng, nhưng Ansel là Chiến Thiên Sứ với sức chiến đấu siêu khủng, cho nên thân thể cậu luôn tự động hấp thu nguyên tố ánh sáng ở chung quanh, cho dù là trong môi trường cằn cỗi nguyên tố cách mấy thì cậu vẫn có thể tụ tập được đủ loại nguyên tố về bên người. Những nguyên tố này sẽ tự triệt tiêu lẫn nhau trước, nếu dư được chút nào thì nó sẽ tụ tập lại trên đỉnh đầu cậu.
Đúng vậy, sẽ mọc vòng sáng nữa đó!
Ansel: "..."
Tức quá đi, cậu chỉ vừa mới bẻ một cái cách đây mấy ngày thôi mà!
Tóm lại chính là vì thế cho nên hiện giờ Ansel nóng ruột cực kỳ, ngoài mặt thì cậu vẫn ra vẻ uy nghiêm nhưng không kém phần thân thiết để nghe cấp dưới báo cáo, sau đó đưa ra các chỉ thị quan trọng, nhưng trong nội tâm thì cậu đang suy nghĩ phải làm cho nhanh rồi chuồn lẹ.
Cậu vẫn còn một cái sừng dự phòng đang giấu trong nhẫn không gian, chỉ cần tìm một nơi không có ai để đổi sừng thì cậu sẽ có thể trụ được thêm chừng mấy tiếng nữa.
Ansel bình tĩnh đánh giá lượng nguyên tố ánh sáng đang tự động tích trữ trong cơ thể, sau đó dùng kinh nghiệm phong phú của bản thân để đưa ra phỏng đoán này. Vừa hay báo cáo cũng sắp kết thúc, cuộc phỏng vấn của phóng viên cũng thế, cậu sắp chuồn được r...
Không chuồn được!
Bên Ceros cũng đã xong xuôi, lúc này anh đang đi về phía Ansel. Hiếm có khi nào mà đôi mắt ác ma màu xanh sẫm của anh lại ấm áp như vậy, biểu cảm lúc nhìn về phía Ansel cũng dịu dàng vô cùng. Bọn họ đã gặt hái được kết quả vô cùng tuyệt vời trong trận chiến ban nãy, mà nguyên nhân lớn nhất trong đó chính là nhờ sự phối hợp khăng khít giữa anh và Ansel.
"Ansel..."
"Tôi về trước đây."
Nào biết Ceros chỉ mới vừa cất lời, Ansel đã vội vàng lên tiếng trước, giọng nói của cậu cũng có vẻ dồn dập hơn so với bình thường. Cậu cắt ngang lời mời của Ceros, sau đó quay người bỏ đi một mạch, nhìn qua giống như là không muốn tiếp xúc nhiều với anh vậy. Ceros giật mình, sau đó khẽ nhíu mày.
Rõ ràng ban nãy em ấy nói chuyện với tên sĩ quan kia rất thân thiết kia mà, sao vừa thấy mặt mình là lại đổi thái độ ngay vậy?
Em ấy ghét việc đi uống một chén với mình như vậy sao?
Bởi vì Hoàng Đế bị trọng thương, Thái Tử ngo ngoe muốn cướp quyền, cho nên trong thời gian ngắn bọn quái vật sẽ lâm vào cảnh nội loạn. Bữa tiệc ăn mừng nhằm cổ vũ sĩ khí cho binh lính đã bắt đầu được chuẩn bị, với bản tính yêu thích hưởng thụ của ác ma thì bữa tiệc này chắc chắn sẽ rất sôi động cho mà xem.
Mà trước khi bữa tiệc được diễn ra, Ceros muốn mời Ansel đến quán rượu nhỏ khi trước một lần nữa, lần này bọn họ đã có thể uống rượu với nhau được rồi.
Nhưng nào biết Ansel lại hoàn toàn không có hứng thú gì với lời mời của anh, thậm chí còn có chút nôn nóng, chuyện này làm Ceros cảm thấy phiền muộn.
Ansel đang sốt ruột muốn chết rồi đây này!
Sừng! Bây giờ trong đầu cậu chỉ còn mỗi suy nghĩ về sừng mà thôi! Mau để cậu về phòng đổi sừng khác đi mà!
Cậu không muốn mọc vòng sáng trước mặt của người khác đâu!
Kết quả cái tên Ceros này vẫn gọi cậu lại, thậm chí còn túm áo choàng của Ansel.
"Sao cậu lại gấp gáp như thế?" Ceros nhíu mày hỏi, sau đó ánh mắt chợt dịu đi: "Vừa hay công việc của hai ta đều đã kết thúc, cùng đi uống một chén nhé?"
Ansel: "..."
Nếu là bình thường thì có lẽ cậu sẽ rất vui lòng, nhưng trong tình huống cấp bách như bây giờ thì...
Uống uống cái đầu anh á! Mau để tôi đi đi trời ơi!
Trong lúc nguy cấp, đầu óc Ansel dùng hết tốc lực để nghĩ cách, cậu biết mình không thể làm quá căng, thế là quyết định không vội vã đi nữa mà chỉ hơi rũ mi, trong đáy mắt chất chứa vài phần mỏi mệt.
"Tôi vốn định... Thôi, uống thì uống."
Cậu quyết định lấy lùi làm tiến, gửi hy vọng vào việc Ceros sẽ để ý đến sắc mặt của cậu.
Quả nhiên, sau khi vui vẻ vì đã mời thành công, Ceros lập tức nhạy bén phát hiện được vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt của Ansel. Tầm mắt của anh chuyển về phía cặp sừng trên đỉnh đầu cậu ——
Đây là lần đầu tiên anh phát hiện cặp sừng chỉ to chừng một bàn tay kia của cậu lại mất đi sự rực rỡ vốn có, như phản ánh sự mệt mỏi của chủ nhân của mình, toàn thân nó cũng trở nên xám xịt.
Ceros: "..."
Anh theo bản năng thả tay ra, đáy lòng đột nhiên trở nên mềm mại hơn hẳn.
Ansel đã mệt mỏi như vậy rồi mà còn chấp nhận lời mời của mình, quả nhiên trong lòng em ấy có... Gượm đã nào!
Ceros lấy lại bình tĩnh, sừng thường là nơi phản ánh trạng thái thân thể và tinh thần của ác ma rõ ràng nhất, tuy Ansel miễn cưỡng đồng ý lời mời, nhưng anh là một vị Ma Vương bệ hạ trưởng thành kia mà, cho nên anh tuyệt đối không thể ích kỷ như vậy được.
"Chắc cậu mệt lắm rồi đúng không? Nếu vậy thì chúng ta hẹn hôm khác cũng được." Ceros dịu giọng nói: "Bữa tiệc chúc mừng phải tới buổi tối mới bắt đầu, những chuyện khác bên này cứ giao cho tôi xử lý, cậu trở về nghỉ ngơi trước đi."
Chuyện này hoàn toàn nằm trong dự kiến của Ansel, cậu âm thầm thở phào một hơi rồi mới xoay người rời khỏi. Nhìn theo mái tóc bạc dần khuất xa, Ceros vẫn cảm thấy không quá yên lòng, anh trầm ngâm trong chốc lát rồi dò hỏi cận thần bên cạnh mình.
"Ngài hỏi về... loại thuốc giúp giảm bớt mệt nhọc sao ạ?" Cận thần hơi sửng sốt: "Bên chỗ tôi có chuẩn bị sẵn một ít thuốc cao cấp đấy, ngài có thể tùy ý lựa chọn ạ."
Thành Lust vốn giàu có và đông đúc, điều này cũng được thể hiện ở phương diện thuốc ma pháp và đạo cụ ma pháp. Ceros tỉ mỉ chọn ra ba bốn lọ có hương vị ổn nhất trong đống chai lọ vại bình ở đây, nhưng nghĩ một hồi lại cảm thấy nhiêu đây không đủ, thế là anh quyết định lấy hết nguyên một thùng luôn.
Cận thần - người vừa bị "tịch thu" nguyên thùng thuốc kiểu: "..."
Anh ta hoang mang nhìn theo bóng lưng dần đi xa của bệ hạ nhà mình.
Hướng đó hình như là... lều trại của Ansel bệ hạ thì phải?
* * *
Suốt dọc đường trở về lều trại, Ansel không gặp ai đến quấy rầy mình cả, có thể nói là vô cùng may mắn.
Cậu trở về lều của mình, đầu tiên là tìm cớ đuổi ác ma canh gác bên ngoài đi, sau đó lại bảo chim bất tử Finny đi trông chừng công tác chuẩn bị cho bữa tiệc chúc mừng, cuối cùng bởi vì vẫn cảm thấy không quá an toàn, cậu còn yểm một đống ma pháp bảo vệ lên cửa lều.
Đến lúc này Ansel mới cảm thấy an tâm hơn một chút, nhưng ngay khi cậu chỉ mới giơ tay cầm lấy cặp sừng trên đầu và chuẩn bị gỡ nó ra thì ——
"Ansel."
Ngoài lều trại vang lên giọng nói lạnh lùng quen thuộc.
Ansel: "..."
Bàn tay đang nắm sừng của Ansel cứng đờ tại chỗ, cậu cảm thấy mình muốn trầm cảm tới nơi rồi.
Cứu mạng! Chẳng lẽ Ceros đã nhận ra gì đó rồi ư?!
Nếu không thì sao anh ta cứ đi theo mình suốt như vậy chứ!
Tác giả có lời muốn nói:
Ceros: Tôi rơi vào bể tình rồi.
Ceros: Trong lòng em ấy có tôi (//▽//)
Ansel: ...
Ansel: Cứu mạng! Anh ta đáng sợ quá, đừng có nói là anh ta đã phát hiện rồi nha!
Ceros: ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top