Chương 17: Đó là một mũi tên tựa như sao băng ngoài vũ trụ!
Không ngờ cái tên này cũng biết làm nũng cơ đấy!
Một cơn gió lớn nổi lên thổi mái tóc dài của Ansel rối tung, cậu giơ tay vén tóc sang một bên, nhìn theo Ceros đang giương cặp cánh ác ma to rộng bay về phía chiến trường ở phương xa.
Nhìn bóng lưng của anh, không biết vì sao Ansel lại có chút hoảng hốt. Từ khi bước lên ngôi báu cho tới nay, cậu và Ceros không ngừng tranh đấu với nhau. Loại Ma Vương chỉ biết ăn dầm nằm dề như Levi chưa từng khiến cậu bận lòng, lý do khiến cậu dẫn dắt con dân không ngừng phấn đấu tiến về phía trước chỉ đơn giản là vì cậu không muốn bị Ceros thống trị mà thôi, cậu muốn có một chốn nương náu của riêng mình.
Cũng may cuối cùng cậu đã làm được.
Nhưng Ansel vẫn tin rằng, nếu không có cậu nhảy ra giữa chừng như thế thì chỉ sợ Ma Vương Ceros · Asmodeus đã thống nhất Ma Giới từ lâu rồi. Nếu cậu vẫn sẽ là Chiến Thiên Sứ đang hát vang thánh ca trên Vùng Trời Tối Cao, thì Ma Vương Ceros · Asmodeus chắc chắn sẽ trở thành kẻ địch đáng gờm nhất của cậu.
Nhưng vận mệnh cứ như một trò đùa, bởi vì lúc này "Ma Vương" Ansel đang đứng trên lãnh thổ của Ma Giới.
Ansel không đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình quá lâu, cậu nhanh chóng dời lực chú ý của mình lên chiến trường.
Bởi vì đã xác định xong chiến lược, cậu giơ tay gọi chim bất tử Finny từ đầu kia của chiến trường tới, chim bất tử bay vút qua không trung trên chiến trường tạo thành một vệt lửa lộng lẫy xinh đẹp. Ansel vốn định bảo nó đi theo chiến đấu cùng bộ đội, có điều bây giờ cậu lại đổi ý.
"Finny, truyền lệnh giúp tôi." Ansel nói: "Bảo mọi người tập trung toàn lực về phía tôi... Còn có Levi nữa."
Cậu rất tri kỷ thêm luôn Levi vào.
Lúc này Levi đang vừa bày ra tư thế cao quý vừa thả sương đen ra, một anh chàng phóng viên chiến trường khiêng cái máy ảnh ma pháp cồng kềnh đi theo định chụp gã, Levi đã chuẩn bị sẵn sàng hết, gã muốn có được những bức ảnh uy nghiêm nhất. Nào biết đúng lúc này bên kia đột nhiên truyền tới một tiếng nổ vang lớn, giữa cơn lốc quái vật, Ma Vương tóc bạc giương cánh bay vút lên, chim bất tử vờn quanh người ngài!
Levi: "..."
Ma xui quỷ khiến, một linh cảm không lành nảy lên trong lòng gã, chỉ sợ trang đầu của tờ báo tin tức chiến trường lần này...
Quả nhiên, hệt như suy đoán của Levi, anh chàng phóng viên chiến trường kia vừa thấy cảnh này thì hai mắt sáng như đèn pha, anh ấy lập tức vứt Levi qua một bên rồi nhảy thoăn thoắt sang bên đó như một con thỏ.
Levi: "..."
So sánh này cũng không sai, bởi vì anh chàng phóng viên này vốn là thỏ mà, tộc người thỏ.
Cùng thời gian đó, Sytri nhìn về phía màn bụi che trời ở xa xa, cô ấy chăm chú tới mức quên cả việc lúc lắc cái đuôi.
"Đó là... Ansel bệ hạ ư?"
Đó không còn là bắn tên nữa mà cứ như là pháo đài di động hình người ấy, mỗi mũi tên bắn ra chẳng khác gì bom hạt nhân cả!
Bọn quái vật cấp Tướng Quân với thân thể to như ngọn núi - những kẻ chỉ có ác ma cấp cao mới đối phó nổi - lúc này lại chỉ có thể rên rỉ ngã xuống. Sứ Giả tru tréo thê lương trước khi chết, Tín Đồ hóa thành tro bụi chỉ trong thoáng chốc...
Tiếng nổ lớn nối tiếp nhau vang lên, nhiều khi còn nổ hai lần liền, trước sức mạnh to lớn của Ma Vương, địa hình ở đây đã hoàn toàn bị thay đổi!
Bởi vì bản thân là bia ngắm, Ansel đã tạo thành hiệu quả dụ địch vô cùng xuất sắc. Cậu chợt nhớ tới một trò chơi mà mình từng chơi ở Ma Giới, bởi vì đây là kỹ thuật mới cho nên cậu còn dùng danh nghĩa Ma Vương đầu tư chút ít cho nó nữa. Trong trò chơi đó có rất nhiều lớp nhân vật với các vai trò khác nhau, chẳng hạn như tank chính, khống chế quần thể, chữa trị, sát thương chủ lực,... Ansel cảm thấy lúc này mình không khác gì một tanker đang kéo hết thù hận của quái cả.
"Bệ hạ! Để tôi tới giúp ngài!"
Gusion khom người hóa thành một con gấu khổng lồ. Tất cả thú nhân đều có thể hóa thành hình thú to lớn, đây cũng là năng lực mạnh mẽ nhất của họ, sau khi hóa thú xong thì sức mạnh ở mọi phương diện đều tăng mạnh.
Gusion phá tan trận hình của địch, một đường lao về phía Ansel với tốc độ cao.
Ansel đáp xuống ngồi lên sống lưng của gấu khổng lồ. Phần lông của chú gấu vô cùng tơi xốp và mềm mại, bình thường nó sẽ có mùi nắng và cỏ xanh rất thoải mái, có điều hiện giờ do đã chiến đấu liên tục nhiều ngày cho nên bộ lông ấy đã bị nhuốm mùi máu tươi nhàn nhạt.
"Bệ hạ, hiện giờ chúng ta cần kéo dài thời gian à?"
Gusion không cần tốn quá nhiều thời gian để hiểu rõ ý đồ của Ansel, sức chịu đựng của tộc người thú rất mạnh, dù đã chở Ansel không ngừng băng qua chiến trường hồi lâu thì anh ấy cũng không có vẻ gì là mệt mỏi cả.
"Đúng vậy, Ceros đã xâm nhập vào bên trong rồi." Thị lực của Ansel có thể nhìn đến những nơi mà các ác ma khác không thể nhìn tới, lúc này cậu nhìn thấy bóng người của Ceros đang ẩn ẩn hiện hiện phía sau màn sương bụi.
Cậu đang đợi.
Bởi vì cậu biết có lẽ Ceros sẽ cần chi viện từ xa.
* * *
Càng vào sâu bên trong, tướng mạo của quái vật xung quanh càng có nhiều điểm giống với bộ dạng nguyên thủy của chúng nó. Sắc mặt của Ma Vương mắt xanh sẫm vẫn lạnh lùng như cũ, đối mặt với bọn quái vật cấp Tướng Quân đang xúm lại đây, Ceros chỉ tùy ý giơ tay lên, một vệt đen dài mang theo cảm giác không lành lập tức hiện lên trong tay anh.
Đa phần quái vật cấp Tướng Quân sẽ lựa chọn ngụy trang thành người thú, chúng nó sẽ biến thân thể của mình trở nên khổng lồ hơn, đầu thú thân người, một khi chúng xuất hiện trên chiến trường thì chỉ có lĩnh chủ ác ma hoặc thân quyến của Ma Vương mới có thể xử lý được thôi, có thể nói đây là điểm trí mạng đối với binh lính bình thường.
Đáng tiếc lúc này người đối đầu với chúng nó lại là Ma Vương.
"Tuy bắt chước người thú nhưng lại không thể biến thành hình thú hoàn chỉnh ư..." Ceros trầm ngâm nói, xem ra bọn quái vật này không thể bắt chước được "đặc tính" và "thiên phú" của những chủng tộc khác, ít nhất bây giờ thì không được, còn sau này liệu bọn chúng có tiến hóa ra năng lực đó không thì chưa biết.
Anh vỗ cánh, tiếp tục xâm nhập vào sâu bên trong màn sương mù. Ở khoảng cách này thì ngay cả Ansel cũng không thể quan sát anh được nữa, có điều Ceros cũng không sợ hãi, thứ nhất là vì anh cũng là một vị Ma Vương cao quý mạnh mẽ, thứ hai là Ansel vẫn đang làm tốt công việc kéo thù hận của kẻ thù.
Rốt cuộc là mối thù sâu cỡ nào mà lại khiến bọn chúng căm hận cậu ấy đến như vậy... Xem ra anh vẫn chưa hiểu biết Ansel một cách toàn diện rồi.
Ceros vừa nghĩ như thế vừa xông qua tầng sương mù dày đặc cuối cùng. Anh bất ngờ đáp xuống đất, hơi khom người rồi hé cánh ra bao phủ lấy mình để ẩn nấp.
Lúc này, thứ xuất hiện trước mặt anh là một cung điện thô sơ được dựng nên từ các tảng đá, hoặc nên xưng là "phòng sinh" thì đúng hơn. Thân thể béo phệ của Hoàng Hậu đang không ngừng mấp máy, đẻ ra vô số chùm trứng dính nhớp. Đây là chuyện nằm trong dự kiến của Ceros, nhưng thứ làm anh bất ngờ ở đây chính là sự tồn tại của hai sinh vật khác, đây là hai con quái vật chỉ mới xuất hiện trong bản báo cáo chiến đấu ——
Người khổng lồ trắng bệch không có mặt, trên đầu đội một cái vương miện dị dạng, trên vương miện khảm đầy côn trùng và đôi mắt, cả người tản ra hơi thở mục rữa. Mà ở một bên khác là một con quái vật cả người cơ bắp cuồn cuộn nhưng nhỏ hơn một ít, nó mang một cái mặt nạ đen nhánh, đang cung kính đứng hầu ở một bên.
—— Đó là Hoàng Đế và Thái Tử.
Một nhà ba "người" đã tụ tập đầy đủ.
Thời cơ ra tay tốt nhất chỉ có vài giây mà thôi, dựa theo tình hình của toàn chiến tuyến thì kẻ cần ưu tiên giết đầu tiên chính là Hoàng Hậu, để tránh cho nó tiếp tục sinh sản đời sau. Về phần Hoàng Đế và Thái Tử, Ceros trầm ngâm một lát, sau đó lập tức đưa ra quyết định.
Nếu mọi chuyện như anh dự đoán thì sau lần này, bọn quái vật sẽ tự xảy ra nội loạn.
Thanh kiếm vực sâu được truyền qua nhiều đời của gia tộc Asmodeus xuất hiện trong tay anh, ngày xưa thanh kiếm này cũng từng là vật tượng trưng cho quyền lực của vua như vương miện của Ma Thần, về sau khi Ma Thần qua đời, thanh kiếm vực sâu Abyss đã rơi vào trong tay của "thế gia Ma Vương" Asmodeus.
Đây là con át chủ bài mà Ma Vương Levi từng loáng thoáng nghe được, cũng chính là món vũ khí mà Ceros đang tính công khai trong trận chiến lần này. Ceros có sự kiêu ngạo cổ hủ của Ma Vương, những trận chiến lúc trước hoàn toàn không đáng để anh rút thanh kiếm vực sâu này ra.
Nhưng "một nhà ba người" trước mặt này lại xứng đáng với điều đó!
Trước khi bọn quái vật kịp chú ý, vệt đen lấy anh làm trung tâm bắt đầu lập lòe, mũi kiếm chỉ thẳng về phía Hoàng Hậu - kẻ đã bắt đầu nhận ra được uy hiếp. Cùng lúc đó, Ceros hít sâu một hơi, đôi mắt ác ma với đồng tử dựng đứng bị thanh kiếm vực sâu nhuộm thành màu xanh sẫm tới mức gần như biến thành màu đen.
Anh không hề do dự gọi ra cái tên kia, cũng một mực tin rằng mình sẽ nhận được chi viện.
Lý do ư, bởi vì anh đã bỏ công làm nũng kia mà.
"—— Ansel!"
Tiếng kêu này hòa cùng tiếng gió rít xuyên qua toàn bộ chiến trường, vang lên bên tai của Ansel. Cậu lập tức kéo căng dây cung, giữa màn sương mờ nhạt, ký hiệu thiên nga thuộc về Ma Vương Ceros phát sáng lập lòe, đó chính là chỉ dẫn dành cho cậu.
"Lời cho anh quá, đáng lẽ tôi nên bắt anh gọi tôi là "ba" mới đúng..."
Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng tốc độ bắn tên của cậu lại không hề chậm một chút nào, bởi vì sợ sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch của Ceros, mười hai vòng sáng ma pháp dùng tốc độ chưa từng có nở rộ trên chiến trường!
Phán đoán của cậu cực kỳ chuẩn xác, hoặc nói đúng hơn là người đưa ra quyết định này đã quá mạo hiểm. Hoàng Hậu phát ra tiếng rên rỉ thê lương, thanh kiếm vực sâu đang ngăn cản móng vuốt của Thái Tử, mà Hoàng Đế - kẻ tự do duy nhất ở đây - thì đang tức giận không thôi. Vương miện trên đỉnh đầu của người khổng lồ tỏa ra ánh sáng kỳ dị, chuẩn bị tấn công về phía Ceros!
—— Nhưng mà.
—— Đó là một mũi tên tựa như sao băng ngoài vũ trụ, kéo theo vệt đuôi sao chổi sáng ngời!
Nhờ có ma pháp cấm mười hai vòng sáng tăng cường, mũi tên này lao thẳng tới, xuyên thủng vô số lớp phòng ngự bị động của Hoàng Đế rồi bắn nát nửa cái đầu của nó, vương miện bên trên cũng bị đâm bay ra ngoài!
Thân thể cao lớn của Hoàng Đế ngã một cái "rầm" xuống đất, Thái Tử do dự trong giây lát, bọn quái vật ở chung quanh cũng đột ngột khựng lại. Ceros quỳ một gối xuống đất, thanh kiếm vực sâu đang giúp anh chống đỡ đại đa số trọng lượng của cơ thể. Anh ho nhẹ một tiếng, nếm được mùi máu tươi nhàn nhạt trong miệng mình, nhưng bấy nhiêu vẫn không đủ để ngăn cản độ cong nơi khóe miệng của anh.
Anh rất vui vì sự ăn ý giữa mình và Ansel.
Ceros chỉ kịp giết chết Hoàng Hậu, bởi vì quá xa cho nên một mũi tên của Ansel chỉ đủ làm Hoàng Đế bị thương nặng, nhưng đây đúng là điều mà anh muốn.
Anh chậm rãi đứng dậy trong vòng vây của bọn quái vật, đôi cánh ác ma hơi giương ra khiến chúng nó kinh hoảng lui về phía sau.
Quái vật Hoàng Đế tạm thời không còn sức đứng dậy nữa, trên cái đầu không có mặt mũi của nó vẫn còn cắm một mũi tên ánh sáng, nó chỉ có thể nằm đó trơ mắt nhìn Ma Vương nhặt cái vương miện có phần tàn tạ của mình lên.
Ba mũi tên khác từ trên trời giáng xuống, kèm theo đó là giọng nói bực bội của Ansel: "Anh còn chờ cái gì nữa? Đừng tham chiến công! Mau rút lui!"
Ba mũi tên ban nãy nổ tung tạo thành ba khu vực trống rỗng, lúc này bọn quái vật mới phản ứng lại, chúng nó không ngừng phát ra tiếng rít gào bi thương. Ceros giương cánh bay lên trời, trên đỉnh đầu không ngừng có mũi tên ánh sáng lao vút xuống, nhưng không có một mũi tên nào làm anh bị thương mảy may.
Năng lực chi viện từ xa của Ansel đúng là rất mạnh mẽ, ít nhất Ceros cảm thấy...
Tiếng "giúp tôi với" kia của mình không hề lỗ.
Ánh mắt của Ma Vương mềm đi trong chốc lát, sau đó lại quay về vẻ lạnh băng như cũ. Anh cúi đầu nhìn làn sóng quái vật đang nhốn nháo trên mặt đất, mà con quái vật Thái Tử mang mặt nạ đen bên dưới cũng đang ngẩng đầu lên nhìn anh. Ban nãy nó không đuổi theo Ceros mà quyết định quay về móc phần não trong suốt của Hoàng Hậu ra.
Nó gặm nuốt thi thể của mẹ mình, bên khóe miệng vẫn còn đọng lại chất lỏng sẫm màu như máu.
Một lúc lâu sau, trong cổ họng của Thái Tử phát ra những âm điệu cổ quái nghe khá giống với ngôn ngữ ở Ma Giới.
【 Tao... biết... mày... Ma Vương...】
【 Còn có... kẻ... bên cạnh... đó là... thiên...】
Ceros khẽ nhíu mày.
... Thiên?
Thiên gì cơ?
Tác giả có lời muốn nói:
Thái Tử: Bên cạnh mày là thiên... thiên... thiên...
Ceros: Thiên mệnh an bài chứ gì. (Ma Vương thẹn thùng.jpg)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top