Chương 16: Giấc mơ về cây cung bạc và mũi tên vàng

Ansel đã mơ về giấc mơ có cây cung bạc và mũi tên vàng kia vô số lần rồi.

Sáu cánh của cậu bốc cháy hừng hực, xung quanh truyền tới âm thanh liên miên như tiếng sóng biển ngoài khơi —— đó là tiếng của bọn quái vật, chúng nó hoặc bò hoặc đi hoặc bay, tất cả đều nhằm về phía cậu.

Chiến hữu bên người không ngừng ngã xuống, lông chim bay tán loạn trên không trung tựa như một bài ca phúng điếu tràn ngập bi ai.

【 Cậu đã đúng, Ansel. 】 Một thiên sứ trẻ tuổi trước khi chết đã nắm chặt lấy tay của Ansel, nước mắt hối hận không ngừng trào ra:【 Cậu nói không sai, binh lực do chúng ta phái ra hoàn toàn không đủ, chúng ta chỉ như thiêu thân lao đầu vào lửa mà thôi...】

【 Xin lỗi... Ansel... Xin lỗi cậu...】

Ansel còn có thể nói gì hơn nữa?

Dưới bóng ma của cái chết, vạn vật đều hóa thành hư vô. Sự bất bình, sự căm hận, nỗi tủi hờn hay cảm giác hoang mang khó hiểu trong quá khứ, giờ đây tất cả đều đã bay xa theo những chiếc lông vũ ấy.

Thiên sứ với vòng sáng lộng lẫy trên đỉnh đầu nhẹ nhàng nhắm đôi mắt màu hoàng hôn của mình lại.

【 Không sao, tôi tha thứ cho cậu. Mong ánh sáng của thần sẽ bảo bọc cậu, làm bạn bên cậu trong giấc ngủ vĩnh hằng. 】

Oán hận đồng loại là một hành vi vô nghĩa, cậu nên dành sự căm hận đó cho bọn quái vật xâm lấn này thì hơn.

Tiếng vũ khí va chạm chung quanh dần biến mất, tiếng di chuyển sột soạt ngày càng gần hơn. Chiến Thiên Sứ tóc bạc nhẹ nhàng đặt thi thể của chiến hữu xuống đất rồi đứng dậy, trên biển mây rộng vô ngần, giữa quân đoàn địch đen kịt như một dải mây đen, chỉ có một bóng người với sáu cánh và đôi mắt màu hoàng hôn là lộng lẫy và sáng ngời nhất.

Cuối cùng, một mũi tên màu vàng chợt xuất hiện trong tay cậu.

* * *

【 Cảnh cáo, hệ thống quá tải. 】

【 Đang khởi động chức năng tự động chữa trị, xin vui lòng chờ trong giây lát. 】

Âm thanh nhắc nhở làm Ansel sực tỉnh, cặp sừng trên đầu phát ra tiếng cảnh cáo chỉ có một mình cậu nghe thấy, cùng lúc đó, một quầng sáng nhạt dần bao trùm toàn bộ cài tóc, đúng thế, cặp sừng đầy đủ các chức năng này của cậu đang tự chữa trị.

Tiêu rồi!

Sừng sắp hỏng rồi!

Nếu là trang bị chuyển hóa sức mạnh thì đương nhiên nó cũng có giới hạn chịu tải trong thời gian nhất định, chắc chắn không thể thoải mái như lúc sử dụng sức mạnh trực tiếp, Ansel cũng đã quen với chuyện này trong quãng thời gian làm Ma Vương của mình rồi. Trừ mấy trận chiến trong quá trình tranh đoạt ngôi Ma Vương vào 300 năm trước ra, đã lâu lắm rồi Ansel chưa chuyển nhiều ma lực vào sừng như thế, tóm lại tình hình bây giờ đang khá là căng thẳng đây.

Hiện giờ cậu không thể chuyển thêm nhiều ma lực vào bên trong nữa, cho nên tốt nhất cần phải nghĩ cách khác...

Ansel đảo mắt nhìn khắp bốn phía, lúc này cậu mới phát hiện thì ra mình đã đi tới phía trên tầng mây màu xám chì của vực sâu thứ bảy từ lúc nào, bọn quái vật đang đuổi theo cậu bên dưới là lũ có khả năng bay lượn, chúng vừa đuổi vừa phát ra tiếng kêu chói tai. Mà ở góc nghiêng bên dưới cách đó không xa, đôi cánh sẫm màu loáng thoáng hiện lên ánh sáng xanh của Ceros đang không ngừng vỗ mạnh.

Ceros đang chém giết hăng máu thì chợt nghe được tiếng xé gió truyền tới từ phía trên trên đỉnh đầu, trong lòng anh chợt dấy lên một linh cảm chẳng lành, quả nhiên vừa ngẩng đầu lên thì ——

Ceros thấy Ansel đang tăng tốc bay về phía anh, đôi cánh ra sức vỗ và mái tóc bạc bị gió thổi bay tán loạn đó khiến cậu như đang hoảng loạn muốn được anh cứu giúp vậy, đáng yêu kinh khủng... Ceros thiếu điều muốn bái phục bản thân luôn, trong tình cảnh này mà còn nằm mơ được cũng tài đấy!

Cầu cứu cái nỗi gì, rõ ràng là cậu ấy đang muốn gắp lửa bỏ tay người thì có!

Số lượng quái vật trong trận chiến này không chỉ dừng lại ở con số mấy triệu, hiện tại không biết vì sao chúng đều nhắm về phía Ansel. Cũng may Ansel vẫn còn lý trí cho nên không hề lùi về phía sau, nếu không binh lính mà bị cơn lũ quái vật này ập tới thì chỉ sợ sẽ tan đàn xẻ nghé mất!

"Tôi rất bình tĩnh." Nhờ có Ceros cản bớt, Ansel đứng phía sau anh bắn ra vô số mũi tên. Bởi vì quái vật quá đông đúc cho nên cậu chỉ cần bắn bừa cũng đủ giết một đống lớn.

"Tôi sẽ không lùi về phía sau, nhưng Ceros, anh cần phải chống đỡ chung với tôi."

Biểu cảm của Ceros không ngừng thay đổi, nhưng anh biết đề nghị hiện tại của Ansel là biện pháp thỏa đáng nhất.

Ma Vương Ansel không thể xảy ra chuyện ở đây được, hơn nữa ba Ma Vương cũng không thể đùn đẩy áp lực cho đội quân phía sau, bởi vậy bọn họ chỉ còn cách cắm cọc ở đây cho đến khi đám quái vật này từ bỏ không nhằm vào Ansel nữa.

"... Sao tự nhiên bọn chúng lại nhắm vào cậu thế?"

Ceros hỏi, đôi mắt màu xanh sẫm của anh nhìn thẳng vào Ansel.

Bởi vì không thể bại lộ thân phận thiên sứ cho nên Ansel đã nghĩ kỹ câu trả lời rồi, cậu ra vẻ bình thản nói: "Tôi có thù cũ với bọn chúng."

Những đôi cánh đã rũ xuống mãi mãi, những đồng bào đã hy sinh, những cái chết oan uổng vì ngạo mạn...

"..."

Giống với suy đoán của Ansel, Ceros chỉ im lặng trong chốc lát, sau đó không hỏi thêm gì nữa. Trừ những lúc bình thường hay xảy ra xích mích ra, Ceros luôn rất tin tưởng Ansel, chẳng hạn như lần Ansel gấp gáp muốn thành lập chiến tuyến ở vực sâu thứ bảy, anh cũng quyết định nghe theo cậu.

"Levi đâu rồi?"

Ceros không dây dưa về chuyện đó nữa mà hỏi sang chuyện khác.

Ansel kinh ngạc: "Anh hỏi gã làm gì? Gã sẽ không giúp chúng ta đâu."

"Thì cậu cứ dẫn quái vật qua đó là được mà."

Giống như cách mà cậu vừa làm với tôi này, ít nhất cũng phải để Levi chia sẻ một phần tư chứ, Ma Vương không dễ chết như vậy đâu.

Đề nghị của anh làm hai mắt Ansel sáng ngời, đôi cánh với ác ma với đường viền bạc của cậu vỗ mạnh vài cái, có cảm giác vui sướng khi người khác gặp họa.

"Ý hay!"

Thật ra lúc này Levi đang tìm cơ hội chuồn khỏi chiến trường, bởi vì hai "đồng nghiệp" khác đang đánh nhau hăng máu ở bên kia, cho nên chỉ cần gã lén lút rút lui hoặc chạy tới rìa chiến trường thì sẽ chẳng có ai phát hiện được cả. Dù sao ngay từ đầu Levi đã không có ý định dốc hết sức trong cuộc chiến này rồi, gã có mưu tính của riêng mình chứ bộ.

Cứ để hai tên kia ra sức nhiều một chút, còn gã thì đánh chơi chơi là được, đến lúc đó nếu bên kia tiêu hao nhiều hơn, nói không chừng thành Ydian của gã có thể vươn lên hạng nhất thì sao!

Nhưng mà ước mơ hão huyền của Levi cũng dễ vỡ như ba cái âm mưu tầm xàm của gã vậy.

Lúc thấy Ansel - người đang có chỉ số thù hận cao nhất trên chiến trường - lao về phía mình, gã suýt nữa đã té xỉu.

Ansel! Còn có Ceros nữa! Đừng tưởng tao không thấy bọn mày đứng xì xầm bên đó nãy giờ nhé!

Dù trong lòng đang chửi ầm lên, Levi vẫn phải ra tay, thậm chí gã đã phải sử dụng bảy tám phần mười sức mạnh của mình.

Cuộc chiến đã trở nên gay cấn hơn, số lượng quái vật gần như vô cùng vô tận, nỗi oán hận và mệnh lệnh của Hoàng Hậu là động lực thôi thúc chúng nó, Ansel giết nhiều đến mức hai tay mỏi nhừ.

Bầu trời chuyển từ tối sang sáng rồi lại từ sáng sang tối, đã hai ngày hai đêm trôi qua mà làn sóng quái vật vẫn chưa đến hồi kết.

"Tin tức tốt là chúng nó đã bắt đầu gọi chi viện rồi."

Một ác ma luôn coi trọng uy nghiêm của Ma Vương cho nên quần áo lúc nào cũng thẳng thớm như Ceros lúc này cũng không tránh khỏi thất lễ, áo choàng của anh bị lửa đốt cháy mất một góc, lúc này phần góc áo đó đang rũ xuống sát bên mái tóc bạc của Ansel. Khóe mắt anh hơi giật giật, vội vàng đẩy áo choàng ra xa, đến khi thấy mái tóc bạc ấy vẫn sạch sẽ không vương chút bụi trần thì mới thở phào một hơi.

Ansel cũng thấy được một ít quái vật có hình dáng như những con giun to mọng màu trắng đang được vận chuyển vào chiến trường. Loại quái vật này không hề bắt chước các đặc điểm của sinh vật Ma Giới mà giữ nguyên hình dáng gốc vốn có, trách nhiệm của chúng là cung cấp năng lượng cho lũ quái vật trên chiến trường. Ansel thử bắn nổ một con, chất lỏng mang tính ăn mòn lập tức phun tung toé ra xung quanh, cảnh này rất giống khi bóp nát một viên kẹo dẻo nhân siro axit vậy.

So sánh kỳ diệu mỗi ngày của Ansel, hoàn thành √.

"Lũ giun này chỉ là quái vật cấp Sứ Giả mà thôi, cấp bậc không cao và cũng không có sức chiến đấu."

Giọng nói của Ceros rất bình thản, dù đã trải qua mấy ngày chiến đấu kịch liệt nhưng thoạt nhìn anh lại chẳng có vẻ gì là mỏi mệt cả. Đôi mắt màu xanh sẫm của anh lộ ra vẻ trầm tư, bởi vì anh đang cân nhắc xem có cần dùng tới con át chủ bài của mình hay không.

Bất chợt, một tiếng rít thê lương vang lên át hẳn mọi âm thanh khác, một sinh vật to lớn như quả núi với vô số tay chân chậm rãi đứng lên ở phía sau binh đoàn quái vật. Nó có một cái bụng to tướng như đang mang thai, sau lớp bụi đất mờ mờ là vô số quái vật biết bay đang nhảy múa điên loạn chung quanh nó!

—— Là【 Hoàng Hậu 】!

Ansel và Ceros đồng thời nghĩ như thế.

"Để tôi qua."

"Anh đi đi."

Hai câu nói đồng thời vang lên khiến cả hai đều hơi ngẩn ra. Tiếp theo, Ansel nở nụ cười, những ngấn sừng trên đỉnh đầu cậu sáng lóng lánh.

"Anh qua đó giết Hoàng Hậu đi, chung quanh nó hẳn sẽ có những con quái vật cấp cao hơn." Ansel nói, tuy bình thường hay thích làm trái ý với Ceros nhưng trong tình huống đứng đắn như thế này thì cậu sẽ không giỡn chơi.

Ansel biết Ceros cũng giống mình, cho nên cậu rất yên tâm nói tiếp: "Vừa hay, lực chú ý của chúng nó đều đang đổ dồn hết lên người tôi."

Ceros nhìn Ansel, tầm mắt hơi dừng lại ở cặp sừng trên đỉnh đầu cậu. Hiện giờ anh đang đứng khá gần Ansel cho nên đôi cánh ác ma của anh như đang bao bọc lấy cậu, đây là một tư thế hơi mang theo ý che chở, có điều Ansel không nhận ra mà thôi.

"... Ừ."

Ceros lên tiếng, đôi cánh hơi mở ra thay thế cho tư thế ban đầu. Anh không cần hỏi Ansel có làm nổi không, bởi vì một chuyện đã biết trước đáp án như vậy thì không cần phải hỏi nhiều, tựa như Ansel tin tưởng năng lực của anh, anh cũng tin tưởng năng lực của Ansel.

"Chờ đã."

Không chờ Ceros rời đi, Ansel đã gọi anh lại, đôi mắt ác ma màu hoàng hôn hơi lập loè làm bại lộ sự không trung thực của chủ nhân nó.

"Nếu anh cần chi viện từ xa thì có thể gọi tên của tôi. Chỉ cần trong tầm bắn, tôi có thể phá hủy mọi thứ thay anh."

Nói tới đây, Ansel nghiêng đầu cười, thuận tiện lộ ra một chút ý xấu của bản thân: "Chỉ cần anh chịu cầu xin tôi là được."

Thật ra Ansel vốn chỉ tính lợi dụng chuyện này để trêu anh mà thôi, nào biết Ma Vương có đôi mắt màu xanh sẫm nào đó lại im lặng nhìn cậu trong chốc lát, sau đó đột nhiên ghé sát vào bên tai cậu và thì thầm: "Được thôi. Chỉ cần nói một câu mà đã có thể được Ma Vương bệ hạ của Đông Vực chi viện từ xa, vụ mua bán này thật có lời nhỉ."

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai của Ansel, tựa như một lần làm nũng nho nhỏ của Ceros: "Ansel à... Giúp tôi với ~"

Tác giả có lời muốn nói:

Ceros: Lời quá xá! Cho tôi xin thêm một trăm lần như vậy nữa đi!

Ansel: ...Tức á! Biết vậy bắt anh ta gọi "ba ơi" cho rồi!

Mọi người đừng thấy lần này đánh đấm nhẹ nhàng như xắt thịt xắt rau mà lầm nha, chủ yếu là do lần này Ma Giới có hai vị Ma Vương minh mẫn sáng suốt, sau đó ba Ma Vương hợp tác với nhau mới có được kết quả như thế này. Tóm lại vừa có chiến lực hàng top vừa có thêm binh lực hùng hậu nữa, chứ không như bên kia...

Editor có lời muốn nói:

Hai cái ông này lâu lâu cứ thồn đường đột ngột thế, có biết là tụi tui thích lắm hông (//▽//)

Tiện thể thì bộ Open Beta chắc phải ngâm thêm một thời gian á, do Hươu cảm giác nó hơi khó nhai hơn bộ Ma Vương này _(:3」∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top