Chương 15: Ma Vương tóc bạc chậm rãi kéo căng dây cung
"... Xin lỗi, là tôi sai."
Trước mặt đội quân hùng hậu, Ceros dùng giọng nói chỉ có anh và Ansel nghe được lặp lại một lần nữa: "Rất xin lỗi, tôi không nên túm tóc cậu mới phải."
Ceros dùng thân phận Ma Vương của mình để cúi đầu xin lỗi, thái độ như thế đã được xem là khá chân thành, chỉ tiếc đối tượng mà anh xin lỗi lại là một vị Ma Vương khác cũng cao quý không kém.
Ansel hừ lạnh một tiếng, cậu không nói gì nữa, chỉ nhanh chóng vén mái tóc bạc của mình tránh xa khỏi Ceros.
Ceros: "..."
Đầu ngón tay dường như vẫn còn đọng lại xúc cảm của mái tóc bạc ban nãy, cùng với cơn giận vẫn chưa nguôi của chủ nhân nó.
Thật ra Ansel cũng không giận lắm, vốn dĩ Ceros cũng không dùng sức, hơn nữa khi vừa nhận ra vấn đề thì anh đã thả ra ngay, tóm lại hành vi này chỉ hao hao như bản năng vồ lấy vật đang di động của loài mèo thôi. Ansel nghĩ, chờ xong trận chiến này thì cậu sẽ miễn cưỡng chấp nhận lời xin lỗi của anh vậy.
Cậu nhìn những công sự đan xen trên chiến trường của bọn quái vật.
"Hình như chúng nó đã nhai nát đồng loại của mình ra rồi trộn vào trong đá đỏ rồi, hiện giờ ma pháp hệ nước đã không thể khiến đá đỏ nóng lên được nữa." Levi vuốt ve chiếc nhẫn to tướng trên đốt ngón tay, dường như gã rất thành thạo với những mánh khóe xảo quyệt này.
"Hơn nữa bởi vì có những công sự này chắn đường cho nên đội ngũ rồng đất của tôi không thể phát huy được hết tác dụng vốn có."
Dù có tệ hại cỡ nào đi chăng nữa thì Levi cũng là một vị Ma Vương, lúc này gã chuyển đôi mắt vẩn đục nhìn về phía Ansel, cười hỏi: "Cậu còn đang đợi gì nữa hả Ansel? Tôi không muốn tốn công để thay đổi địa hình, mà cậu thì lại đang muốn lập uy, đúng chứ? Đây là cơ hội mà cậu hằng ao ước đấy."
Gã nói không sai, đúng là Ansel đang chờ cơ hội này. Cậu làm lơ lời nói móc mỉa của Levi, hơi nhìn thoáng qua Ceros - người cũng ngầm đồng ý muốn nhường cơ hội ra oai này cho cậu, cuối cùng nâng tay lên và dùng răng tháo chiếc bao tay sẫm màu xuống, để lộ ra những ngón tay trắng nõn thuôn dài.
Ansel rất cần những món phụ kiện như thế này, ngay cả áo choàng cậu cũng cố tình chọn những kiểu trông có vẻ càng thêm uy nghiêm, nếu không với vẻ ngoài hiền dịu của thiên sứ thì sẽ rất khó để cậu thể hiện ra sự uy nghiêm của Ma Vương, đây cũng xem như là một kỹ xảo dùng để để sắm vai của cậu.
Các tướng lĩnh đều đứng ở vị trí tương đối xa, Sytri lúc lắc cái đuôi báo của mình, thoạt nhìn khá kiên nhẫn, Gusion thì vững vàng như núi, chỉ có mỗi Aini là có hơi nôn nóng mà thôi.
Nghĩ tới bản chiến lược được giao cho mình, anh ấy hoàn toàn không thể hiểu nổi, bởi vì mặc kệ là cho rồng đất xung phong hay là để đội không kích tấn công, tất cả những chiến lược này đều dành cho việc tác chiến trên đồng bằng kia mà...
Nhưng nhìn phía trước chỉ toàn núi và hang sâu thăm thẳm, Aini bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Sytri, bộ cô không có thắc mắc gì với kế hoạch tác chiến hết à?"
Anh ấy không nhịn được quay sang hỏi thăm, động tác lúc lắc cái đuôi của Sytri hơi khựng lại, cô ấy hoang mang hỏi ngược lại Aini: "Nhưng đó không phải là kế hoạch của các bệ hạ sao? Tôi cần thắc mắc cái gì cơ?"
Quyền lực của Ma Vương trên hết, tất cả sinh linh của Ma Giới chỉ cần nghe theo ý chí của Ma Vương là được.
"Không phải, ý tôi là..." Aini cau mày: "Đó rõ ràng là kế hoạch tác chiến trên đồng bằng rộng lớn kia mà."
Sytri nghe vậy thì hiểu ngay, thế là quay sang nhìn anh ấy bằng ánh mắt cao thâm khó đoán.
Đương nhiên Sytri cũng phát hiện vấn đề này, có điều cô ấy rất thông minh, cô ấy biết các Ma Vương sẽ không đưa ra một chiến lược không thể thực hiện, cho nên hiện giờ chỉ cần yên tâm chờ đợi là được rồi, sớm muộn gì cũng sẽ có câu trả lời thôi.
Gusion đứng bên cạnh cũng mở miệng.
"Aini, đã mấy trăm năm rồi thành Lust chưa trải qua chiến tranh đúng không?"
Aini hơi sửng sốt, chần chờ một lát mới gật đầu: "Đúng thế."
Mỗi khi gia tộc Asmodeus chuyển giao vị trí Ma Vương thì sẽ hay xảy ra biến động, nhưng đó đã là chuyện từ hơn 1000 năm trước rồi. Thân là tướng lĩnh mới nhậm chức, Aini được phái đến chiến tuyến ở vực sâu thứ bảy chủ yếu là để rèn luyện là chính, bởi vì vua của bọn họ đã mang đến hòa bình cho toàn bộ Tây Vực.
"Anh có một vị Ma Vương rất ưu tú, ngài ấy đã thống trị Tây Vực rất tốt, dẹp tan lửa chiến tranh." Gusion trầm giọng nói: "Nhưng hẳn là anh cũng nghe qua về ý nghĩa của tể tướng rồi đúng không?"
Ý nghĩa của chức vị tể tướng chính là để giải phóng Ma Vương khỏi tòa thành Ma Vương.
Gusion nhìn về phía trước, dưới bóng cờ rợp trời là bóng lưng của ba vị Ma Vương. Lá cờ nền xanh sẫm với hoa văn hình thiên nga thuộc về Ma Vương Ceros, lá cờ với hoa văn hoa diên vĩ màu đỏ sẫm thuộc về Ma Vương Ansel, lá cờ nền đen với hoa văn hình rắn thuộc về Ma Vương Levi.
Nhìn ba vị vua đứng đầu Ma Giới dưới ba màu cờ, Gusion nói: "Tôi đoán Ceros bệ hạ quan tâm đến chiến tuyến ở vực sâu thứ bảy như thế hẳn là cũng có ý định nhân cơ hội này để luyện binh. Lãnh địa của các anh đã hòa bình quá lâu rồi, còn thành Suberbian của chúng tôi thì chỉ mới dập tắt lửa chiến tranh từ 300 năm trước thôi, cho nên uy nghi của Ma Vương vẫn khắc sâu vào trong lòng của mỗi ác ma chúng tôi, không hề phai nhòa mảy may."
"Chỉ là thay đổi địa hình thôi mà, chuyện này chẳng đáng là gì đối với Ma Vương bệ hạ cả."
Phần phật ——
Lá cờ bị gió thổi phát ra tiếng phần phật thật to, âm thanh này khiến Aini giật cả mình. Anh ấy vội ngẩng đầu nhìn về phía đầu chiến tuyến.
Một cây cung dài chợt xuất hiện trong tay của Ma Vương Ansel, hẳn là cậu đã sử dụng vật phẩm không gian nào đó.
Ngọn lửa đỏ thẫm chợt bùng lên, sức nóng của nó khiến không khí chung quanh bắt đầu vặn vẹo. Cho dù các Ma Vương đã biết trước chuyện này và cách xa binh lính một khoảng, nhưng ngay khi ngọn lửa này vừa xuất hiện thì vẫn có ác ma vã mồ hôi như tắm.
Ngọn lửa đó mang đến cảm giác nóng cháy, sợ hãi, thậm chí là điềm báo chết chóc ——
Trước muôn vàn binh lính, Ma Vương tóc bạc chậm rãi kéo căng dây cung, đá quý khảm trên chiếc sừng trên đỉnh đầu tỏa ra ánh sáng lóng lánh. Thân cung màu đen dần cong về phía sau, ngọn lửa u ám nhưng cháy bỏng nở rộ ở phần đầu mũi tên, thoạt nhìn như một đóa sen tối màu.
Giây tiếp theo, mũi tên từ một hóa thành chín rồi bay vút ra ngoài!
Hẻm núi đá đỏ liên miên trập trùng lập tức sụp đổ trong nháy mắt, công sự do bọn quái vật dùng thi thể của đồng loại xây dựng nên lại chẳng khác nào một trang giấy yếu ớt trước sức mạnh của Ma Vương. Mũi tên lửa đỏ sậm càn quét tất cả những gì dám cản đường nó, tiếng nổ vang và bụi mù bắn lên tung tóe, đôi tai báo của Sytri cũng theo bản năng ép sát xuống đầu vì tiếng động to lớn này.
Cảnh tượng này khiến cô gái người báo - người vẫn luôn khôn khéo bình tĩnh - kinh hãi không thôi. Cô ấy chợt nhớ tới một lời đồn, nghe đâu Ma Vương Đông Vực Ansel đã từng đứng trên nóc cung điện của mình bắn chết một tên lĩnh chủ ác ma đang tính dấy binh làm phản, dù khi đó ngài ấy cách đối phương hơn phân nửa lãnh thổ Đông Vực.
Lúc mới nghe cô ấy hoàn toàn không tin, dù sao cũng cách xa như thế kia mà...
Nhưng giờ đây, cô ấy sẽ không bao giờ dám nghi ngờ nữa.
Đây chính là thực lực của Ma Vương Ansel! Thực lực của một vị Ma Vương chỉ mới chấm dứt chiến tranh cách đây 300 năm, cho nên cả người vẫn còn đắm chìm trong dư âm của chiến hỏa!
Chờ đến khi bụi mù tan đi, xung quanh đã biến thành vùng đồng bằng rộng mênh mông, đây chính là địa hình thích hợp cho binh đoàn rồng đất xuất trận.
Ansel chậm rãi thở ra một hơi, nhưng hiện giờ còn chưa phải lúc để cậu nghỉ ngơi, mười hai vòng sáng tượng trưng cho ma pháp tối cao bắt đầu xuất hiện trên đỉnh đầu cậu, Ceros và Levi.
Ma pháp cấm mười hai vòng sáng, đây chính là ma pháp tối cao trên thế giới này!
Trong truyền thuyết, Chúa sáng thế đã từng truyền dạy ma pháp mười hai vòng sáng cho sinh linh trên mặt đất, nhưng sau đó Ngài cảm thấy sức mạnh đó quá nguy hiểm cho nên đã lấy lại năm vòng sáng. Nhưng dù là thế thì vẫn có một số thiên tài cảm nhận và lĩnh ngộ được tới cảnh giới đó, thậm chí còn tiến thêm một bước.
Quá điên rồi.
Sytri quả thực rất kính nể sự bình tĩnh lúc này của mình, cô ấy hoàn toàn không ngờ mình lại có thể được chứng kiến thứ gần như chỉ xuất hiện trong truyền thuyết như thế này.
—— Ma pháp cấm mười hai vòng sáng, lại còn không cần đọc chú ngữ!
"Quét sạch chúng trong một lần trước, sau đó cứ thế lặp lại ba lần là sẽ tiêu diệt được chừng 800.000 đến 1.000.000 con quái vật cấp thấp." Ansel mở miệng, ma lực của cậu chưa tiêu hao bao nhiêu cả, chuyện xảy ra nãy giờ đối với cậu mà nói chỉ như một lần khởi động làm ấm cơ thể thôi: "Nếu số lượng quái vật quá nhiều thì sẽ dễ khiến binh lính bình thường bị bao vây, như vậy thì cuộc chiến sẽ không có hiệu quả đâu."
Ceros gật đầu, chiến lược của Ma Vương sẽ luôn thay đổi linh hoạt như thế, hiện giờ bọn họ sẽ tạm điều chỉnh theo hướng này.
"Chờ xong ba lần đầu thì tốc độ quái vật ùa tới sẽ chậm lại, đến lúc đó chúng ta cần phải đánh lâu dài đấy." Levi không hổ là u ác tính của đồng đội, chưa gì gã đã nghĩ lùi: "Giết hết nổi không?"
"Bởi vậy chúng ta phải giết bọn quái vật cấp Tướng Quân trước, chờ bọn chúng ùa tới thì mới thay phiên dùng ma pháp cấm để càn quét... Nhưng cá nhân tôi cảm thấy đám quái vật đó sẽ không ngu xuẩn như vậy đâu, chúng nhất định sẽ tản ra xung quanh." Ansel trầm tư: "Hay là chúng tôi giao hẳn đợt ma pháp cấm thứ hai cho ông nhé, tôi và Ceros sẽ đi sâu vào trong tìm kiếm con quái vật Hoàng Hậu."
Levi đắn đo một phen, gã không thể tiêu hao quá nhiều ma lực, bởi vì trên lãnh địa của gã còn rất nhiều lĩnh chủ ác ma đang ngấp nghé vị trí của gã như hổ rình mồi. Muốn sử dụng ma pháp cấm cũng không dễ như bên ngoài nhìn thấy, nó tiêu hao rất nhiều ma lực, một Ma Vương chỉ có thể dùng bảy tám lần là cùng.
Levi len lén liếc Ceros một cái, dựa theo một số tin tức mà gã có được thì gia tộc Asmodeus vẫn còn cất giấu con át chủ bài, có khả năng Ceros sẽ dùng nó trong trận chiến lần này.
"... Được." Sau khi cân nhắc hồi lâu, Levi miễn cưỡng đồng ý sự phân công này.
Ma Vương vỗ cánh chính là dấu hiệu bắt đầu cuộc chiến, mặt đất và không trung, đá đỏ và màn trời, thế lực hai bên lập tức lao thẳng vào nhau!
* * *
Ansel rất tự hào về cài tóc hình sừng và cặp cánh trang trí của mình.
Từ sau khi quyết tâm ngụy trang thành ác ma, cậu lập tức liên hệ ngay với thuật sư giả kim lánh đời mà mình quen biết, nhờ anh ấy làm giúp nguyên bộ "phụ kiện" này, chúng chẳng những rất chân thực mà còn rất bền nữa, tóm lại chúng nó đã giúp đỡ cho Ansel rất nhiều. Tựa như cặp sừng trên đầu cậu, ngoài tác dụng ngụy trang ra thì nó còn là một trang bị thay đổi năng lượng vô cùng tinh diệu, sau khi được nó "lọc" xong, ma lực hệ ánh sáng của Ansel sẽ biến thành ma lực hệ bóng tối đặc trưng của ác ma.
Còn có cánh nữa, tuy chỉ là sản vật của thuật giả kim máy móc nhưng nó còn được kết hợp với bán sinh mệnh thể nhân tạo, bởi vậy nó có thể thực hiện được khá nhiều động tác cần độ linh hoạt cao. Hơn nữa sau khi nạp đầy điện thì nó có thể sử dụng được rất lâu, chỉ cần không chịu lực va đập quá lớn thì trên lý thuyết nó sẽ không bị hư hỏng.
Lúc trước khi nhận được những phụ kiện này, Ansel hưng phấn không thôi, cậu lập tức viết thư báo cho nhà giả kim lánh đời kia về sự hài lòng của mình, có điều hồi âm của anh ấy lại khiến Ansel chả hiểu mô tê gì cả.
【 Ngay cả bệnh kín như thế... mà anh cũng báo cho tôi biết. 】
【 Đã như thế thì tôi sẽ cố hết sức để giúp anh. 】
Ansel: "...?"
Bệnh kín? Bệnh kín gì?
Cũng may sự khó hiểu này không hề ảnh hưởng tới trải nghiệm tốt đẹp khi sử dụng chúng, Ansel nheo mắt, giữa những luồng gió mạnh, cậu đã mơ hồ thấy được bóng người đang xâm nhập vào trận doanh địch của Ceros. Ansel không xông tới, cậu kéo cung, vô số mũi tên ánh sáng bắt đầu xuất hiện trên dây cung.
Ansel không ngán cận chiến, nhưng nếu phải nói rõ thì tấn công từ xa mới là điểm mạnh của cậu. Chiến tích kỳ quái nhất của cậu chính là đứng trên nóc cung điện Ma Vương bắn nổ đầu chó của tên lĩnh chủ ác ma cách cậu suốt nửa lãnh thổ Đông Vực.
Cho nên bây giờ cậu cũng có thể "cướp công" của Ceros dù cả hai đang cách nhau tận nửa cái chiến trường!
Ha hả, túm tóc cậu đúng không?
Cảm nhận được con quái vật cấp Tướng Quân trong tay mình đang trút hơi thở cuối cùng nhưng lại không phải do mình giết, Ceros thiếu chút đã giận quá hóa cười. Anh nhìn về phía Ansel phía xa xa, chỉ thấy đối phương lại đang kéo cung và cài tên, mái tóc bạc tung bay, cả người toát ra cảm giác thánh khiết và xuất trần.
Lửa giận còn chưa kịp ngóc đầu dậy thì đã bị dìm chết thẳng cẳng.
Ceros: "..."
Thôi thôi, là anh đuối lý vì đã nắm tóc Ansel trước mà.
Ceros đang định đổi sang chỗ khác để giết địch thì đột nhiên phát hiện một vấn đề.
Vô số quái vật cấp thấp có bộ dáng như con sên không ngừng mấp máy miệng như đang truyền lại tin tức gì đó, Sứ Giả nửa người nửa bò sát bò trườn vây quanh Ansel, Tư Tế hóa thành hình dạng người chim bao vây từ trên không trung, Tướng Quân với hình dạng người khổng lồ đầu thú thì tập tễnh đến gần,...
Trên chiến trường, vị trí của Ansel dường như đã trở thành trung tâm của một cơn lốc xoáy.
Hiển nhiên Ansel cũng đã phát hiện ra chuyện này, biểu cảm của cậu rất bình tĩnh, nhưng đôi mắt ác ma màu hoàng hôn thì lại sáng rực như thể sắp bốc cháy tới nơi.
Tới đây nào.
Tới tìm ta báo thù đi, lũ quái vật kia!
Tác giả có lời muốn nói:
Bệnh kín ở đây ý chỉ việc không có sừng và cánh đó mà, ha ha ha.
Thân phận thiên sứ của Ans chưa từng bại lộ trước mặt bất kỳ ai hết, công tác ngụy trang của cậu ấy siêu chuyên nghiệp luôn, cậu ấy chỉ mới lộ tẩy một lần thôi, chính là lần trong văn án á!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top