Chương 14: Anh túm chặt đuôi tóc của Ansel
Ansel và Gusion cùng đi tới một góc khuất, lửa trại trong nơi đóng quân được đốt ở khắp mọi nơi, những ngọn lửa này được nhóm từ ma pháp cho nên không sợ gây ra hỏa hoạn, độ sáng lại càng khỏi phải bàn. Chỉ tiếc vực sâu thứ bảy là một vùng đất hoang vu và u tối, bởi vậy vẫn có hơn phân nửa khu vực đóng quân chìm trong bóng đêm.
"Có chuyện gì sao? Ngoài chiến tuyến xảy ra vấn đề gì à?"
"Không ạ, ngoài đó vẫn ổn hết, chỉ là..." Gấu lớn cau mày: "Hình như tôi nghe hiểu được tiếng rít gào của 【 Hoàng Hậu 】, nó đang kêu gọi một cái tên trong nỗi căm hận tột đỉnh. Bệ hạ, là tên của ngài đấy ạ."
Đồng tử của Ansel lập tức co rụt lại, cậu im lặng thật lâu.
Trong trận chiến lần này, sẽ không có ai hiểu biết đám quái vật này hơn cậu. Cậu đã từng chiến đấu với bọn chúng cho đến khi sức cùng lực kiệt, đã từng phải tự tay đưa tiễn vô số đồng bào ra đi trên chiến trường đẫm máu đó, đã từng chứng kiến vô số sự ngu muội và hy sinh, đã từng cô độc kéo dây cung màu trắng bạc, thiêu đốt đôi cánh của mình như cái giá phải trả để tạm thời chấm dứt cuộc chiến này...
Nhưng bây giờ lại có quái vật căm hận gọi tên cậu ư, chuyện này là không thể.
Theo lý thì cậu đã đốt cháy hết đám quái vật ngày xưa rồi mới đúng.
Thấy Ansel đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình, Gusion không lên tiếng mà chỉ hơi nghiêng thân thể khổng lồ của mình để chắn bớt một ít gió đêm thay bệ hạ. Đa số người thú đều không quá thông minh, kiểu người như Sytri chỉ là thiểu số mà thôi, nhưng Gusion cũng có thể tự hào tuyên bố với mọi người rằng bệ hạ chính là bộ não của anh ấy, tất cả những gì anh ấy cần làm chính là nghe theo hiệu lệnh, sau đó mang chiến thắng về cho ngài.
Có lẽ chừng vài phút sau, Ansel mới lên tiếng: "Nếu tôi đoán không sai, có lẽ một số ít trong số chúng có khả năng truyền lại thứ gì đó cho đồng loại, chẳng hạn như ký ức."
Đôi tai gấu hình bán nguyệt của Gusion hơi nhúc nhích, anh ấy hoàn toàn không thèm quan tâm vì sao bệ hạ chưa từng đến Chiến Tuyến Đá Đỏ nhưng lại có thể khẳng định một cách chắc nịch như thế, anh ấy chỉ cảm thấy trong lòng nặng trĩu mà thôi.
"Nói cách khác, chúng nó có thể truyền lại kinh nghiệm cho đời sau ư..."
Điểm này rất trí mạng, bởi vì nếu như thế thì kẻ địch của bọn họ sẽ càng ngày càng gian xảo.
"Không. Không nghiêm trọng đến mức đó đâu, đám quái vật cấp thấp hẳn là không có năng lực này." Ansel trầm ngâm, bởi vì nếu là như thế thì cậu đã không thể một thân một mình bảo vệ được chiến tuyến trên Thiên Giới rồi.
"Trước mắt, chúng ta có thể khẳng định【 Hoàng Hậu 】 có khả năng thừa kế ký ức."
Gusion thấy Ma Vương bệ hạ nở nụ cười, đôi mắt ác ma màu hoàng hôn tươi đẹp đến cực điểm.
"Nó nhớ rõ tôi. Có thể là vì nó đã có được ký ức về tôi từ chị em hoặc người mẹ đã chết của nó."
Nhưng Ansel cũng không lo lắng cho lắm, lại càng không sợ mình sẽ bị nhằm vào. Dù sao bộ dáng ngày xưa cậu là Chiến Thiên Sứ sáu cánh tay kéo cung bạc bắn ra mũi tên vàng kia mà, còn bây giờ thì ——
Cậu đã hoàn toàn biến thành bộ dáng của một Ma Vương rồi!
Ha ha, bọn quái vật kia, tụi mày không ngờ tới đúng không!
Nghĩ đến đây, Ansel hơi thả lỏng một tí.
"Chúng ta nên đề phòng, nhưng không cần sợ hãi quá mức." Cậu khoát tay: "Thứ nhất là tôi đã 【 đội vương miện 】, thứ hai là chiến tuyến này không phải chỉ có một mình tôi. Cho dù Levi không đáng tin cậy nhưng chúng ta vẫn còn có Ceros, anh ta sẽ không ngồi yên nhìn Ma Giới xảy ra chuyện đâu."
Gusion gật đầu tỏ vẻ tán thành.
"Tôi đã nghe lời nhắc nhở của anh, cũng sẽ chú ý đề phòng nhiều hơn, cảm ơn anh vì đã để bụng đến chuyện này." Nhìn vị tướng lĩnh đắc lực dưới trướng vẫn trung thành như ngày nào, đôi mắt màu hoàng hôn của Ansel vô cùng ấm áp: "Giờ anh trở về nghỉ ngơi đi... Có nhận được thông báo xuất chiến chưa đó? Giữa trưa ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu tiến công, đây sẽ là một trận đánh ác liệt đấy."
Bởi vì chênh lệch quân số giữa hai bên khá xa, cho nên gánh nặng đè lên vai Ma Vương là lớn nhất. Chỉ khi Ma Vương tận dụng mọi cơ hội dùng ma pháp cấm phạm vi lớn diệt sạch đám quái vật cấp thấp, sau đó lại dùng thế chẻ tre tiêu diệt thủ lĩnh của đối phương thì trận chiến này mới chiếm được lợi thế tốt nhất.
Cũng may, thứ mà Ansel không sợ nhất chính là chiến trường.
Cậu là Chiến Thiên Sứ sáu cánh từng nắm giữ sức chiến đấu mạnh mẽ nhất, là món vũ khí bảo vệ tôn nghiêm của Vùng Trời Tối Cao. Những lúc hòa bình, cậu sẽ thu cánh lại như thanh đao được tra vào vỏ, nhưng chỉ cần lửa chiến tranh bùng lên thì cậu sẽ lại bộc lộ sự sắc bén của mình ngay.
Trấn an thuộc hạ cũng như chiếm được tình báo mới về bọn quái vật xong, Ansel chia tay với Gusion trước cửa lều trại của mình. Nhưng ngay lúc cậu chuẩn bị bước vào thì lại nghe giọng của anh ấy vọng tới từ phía sau.
"Bệ hạ, tôi không biết ngài đã từng băng qua bao nhiêu chiến trường tàn khốc trước khi tới thành Suberbian... Nhưng tôi cảm thấy thật may mắn khi những trận chiến đó không khiến ngài bị tổn thương, cũng không cướp mất ngài khỏi chúng tôi."
Thủ lĩnh gấu nhìn theo bóng lưng của cậu, trên gương mặt lông xù xù đáng yêu không hề hợp với thân thể cường tráng của anh ấy là biểu cảm trịnh trọng và biết ơn.
"Nhưng xin ngài đừng quên, hiện giờ ngài không còn phải chiến đấu một mình nữa đâu, thành Suberbian sẽ mãi trường tồn với ngài."
Ansel không quay đầu lại, nhưng Gusion lại nghe được giọng nói mang theo ý cười của Ma Vương bệ hạ.
"... Tôi biết mà. Nếu không, anh cảm thấy lý do tôi xuất hiện trên chiến trường là gì?"
Cậu bước vào lều trại, đèn ma pháp lập tức sáng ngời. Gusion thấy bên trong sáng đèn thì gãi gãi cái đầu lông xù của mình rồi nở nụ cười.
Bệ hạ bước lên chiến trường là vì thành Suberbian, nếu vậy thì anh ấy cũng phải nỗ lực hơn mới được, tuyệt đối không thể để bệ hạ bị các Ma Vương khác xem thường.
* * *
Chừng mấy ngày sau, quân đội bổ sung của bọn họ bắt đầu đến dần.
Ansel đi vào trong lều lớn, bởi vì giữa trưa bắt đầu tiến công nên nơi này đang bận tối mắt tối mũi, các ác ma không ngừng bê giấy tờ ra ra vào vào. Bầu không khí căng thẳng này làm Ansel cũng nghiêm túc hẳn, cậu bước vào lều trại, biểu cảm trên mặt đã biến thành biểu cảm đặc trưng của Ma Vương.
"Tôi đã bảo Levi phải có mặt ở đây trong vòng ba phút, nếu không tôi sẽ ném gã vào cái nồi to ngoài kia nấu chung với đám con non của quái vật."
Tiếng nói lạnh lùng của Ceros vang lên.
Ansel đã tới trước thời gian hẹn một tiếng, Ceros còn tới sớm hơn nữa, lúc này anh hơi ngồi thẳng dậy, trước mặt có một hình chiếu ma pháp đang nổi lơ lửng. Sắc mặt của anh rất nghiêm túc, cho dù đã duyệt xong phương thức hành động từ trước nhưng anh vẫn sẽ không ngừng suy tư về những trường hợp có thể xảy ra, mãi đến trước khi khai chiến mới thôi.
Ansel gật đầu, uy hiếp kiểu này rất có hiệu quả.
"Mặt khác, Ansel này." Ceros ngẩng đôi mắt màu xanh sẫm lên nhìn cậu: "Cậu lại đây xem thử đi, hình như công sự phòng thủ bên phe quái vật đã sắp xây xong rồi đấy."
Ansel vòng qua bàn dài đi tới bên cạnh Ceros. Hình chiếu ma pháp chưa bao giờ rõ ràng đến thế, bên trong ghi lại cảnh bọn quái vật đang đi lại nhung nhúc như kiến, chúng đang liên kết những trụ đá bị phong hóa thành hình nấm lại với nhau, tạo nên một công sự vô cùng lớn, hiển nhiên là muốn chế tạo một trạm kiểm soát ở đây.
"Chiến lược cho tộc người chim cầm theo ma kính đi trinh sát của cậu đã thành công rực rỡ, tuy rằng không biết cậu lấy mấy cái... ý tưởng kỳ quái này từ đâu, nhưng sự kết hợp này đúng là đã giúp chúng ta thu hoạch được nhiều thông tin chính xác của kẻ địch trước trận chiến đấy."
Nói tới đây, Ceros tạm dừng một chút. Sau khi hợp tác với nhau, cuối cùng anh cũng biết vì sao Ansel lại có thể dập tắt ngọn lửa chiến tranh ở Đông Vực trong thời gian ngắn như thế rồi, ngoại trừ thuộc hạ đắc lực ra thì chỉ sợ những chiến lược vượt trội của cậu mới là yếu tố then chốt nhất trong đó.
Chẳng hạn như lúc này, dưới tình huống những binh lính trinh sát thuộc tộc người chim liên tục chết trận, Ansel lại bất ngờ đưa ra ý tưởng vứt ma kính vào trong trận doanh của phe địch.
【 Toàn Ma Giới đều sử dụng hệ thống internet ma kính, mà mỗi ma kính ít nhiều gì cũng sẽ có ba bốn phân kính. 】
【 Thay vì để binh lính đi chịu chết, chúng ta hoàn toàn có thể dùng ma kinh để thay thế, bởi vì thiệt hại khi ma kính bị hỏng hoàn toàn không đáng nhắc tới. 】
Dưới tình huống chọn được địa điểm ném thích hợp, ma kính bị ném vào hoàn toàn có thể tự dựng đứng bản thân lên, sau đó... phát sóng trực tiếp những gì đang diễn ra bên trong trận doanh của kẻ địch. Ma kính vừa nhỏ lại vừa không phát ra sóng ma lực cho nên rất khó bị phát hiện, mà cho dù có bị phát hiện cũng không sao, nó không ảnh hưởng mấy tới bản thể, hơn nữa bọn họ chỉ ném chừng 1000 phân kính của ma kính thôi, hoàn toàn không sợ tổn thất.
Xét về phương diện nào đó, Ansel thật đúng là "thiên tài", làm sao mà cậu lại nghĩ ra được biện pháp dạy ma kính học cách tự lực cánh sinh như thế không biết...
Tự dựng đứng bản thân lên, ngã sang một bên để né tránh, khi gặp nguy hiểm thì lật úp người xuống, ma kính được học toàn bộ những thứ này, cuối cùng gánh vác luôn công việc của lính trinh sát!
Trời đất ơi, đó chỉ là một cái kính thôi mà!
Thật ra linh cảm của Ansel đến từ cảnh tượng "chim đấu rùa đen" xảy ra mỗi ngày trong văn phòng, điều này đã giúp cậu ngộ ra năng lực sinh tồn của chủng tộc ma kính này mãnh liệt đến mức nào.
Đây không phải lần đầu tiên Ansel dùng những chiến lược linh hoạt như thế này, nhưng hôm nay được một Ma Vương đã tại vị hơn ngàn năm như Ceros khen ngợi, tuy rằng anh có chút không tình nguyện, nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đã đủ khiến Ansel vui vẻ rồi.
"Chiến lược dùng ma kính này vốn rất ưu tú mà, có được thành quả như vậy cũng không có gì lạ cả." Cậu cười nói: "Xem ra bọn quái vật sẽ hoàn thành công sự này trước khi khai chiến, cũng tốt thôi, như vậy chúng ta có thể dùng đống đất đó để làm một tiết mục mở màn thật hoành tráng rồi."
Hiển nhiên là hai Ma Vương hoàn toàn không để bụng dãy công sự có khả năng sẽ làm cho các binh lính và tướng lĩnh đau đầu đó, chiến lược mà bọn họ vạch ra là mở rộng chiến trường ra khu vực đồng bằng, đến lúc đó Ma Vương sẽ dùng ma pháp cấm để diệt bớt bọn quái vật tôm tép, đội ngũ rồng đất sẽ theo sát phía sau, tiếp theo là tới bộ binh,...
Tuy lần này Ma Giới không đến mức cử hết quân tinh nhuệ ra nhưng với bấy nhiêu thì cũng xem như hơn phân nửa chiến lực ưu tú của bọn họ rồi, trận chiến này sẽ là một trận chiến với quy mô chưa từng có đây.
Ansel nói một cách hào hứng, nhưng Ceros lại không quá tập trung, đây là lần đầu tiên mà anh bị phân tâm trong lúc bàn chuyện công việc như thế này. Mặt anh vẫn lạnh tanh như cũ, cũng cố gắng khống chế không cho bản thân nhúc nhích, nhưng đầu óc thì lại không tài nào không nghĩ đến xúc cảm nhồn nhột trên mu bàn tay.
Nhẹ nhàng mềm mại, lúc có lúc không cọ lên da thịt Ceros.
—— Không sai, đó là một lọn tóc bạc của Ansel, nó rũ xuống và chạm phải mu bàn tay của anh.
Ceros hoàn toàn không dám nhúc nhích, bản thân anh cũng không biết là mình đang muốn hất nó ra hay muốn giữ nguyên như vậy nữa. Có lẽ là vế sau, bởi vì anh đã cố tình giữ cho bản thân không động đậy kia mà.
Như thể đang sợ làm một chú bướm giật mình bay mất vậy.
"Bươm bướm" khép mở cánh đậu trên tay anh, mà giọng nói của Ansel lại chính là nhạc nền tuyệt vời nhất. Chỉ tiếc sự tiếp xúc này kéo dài không quá lâu, bởi vì sự xuất hiện của Ma Vương Levi đã quấy nhiễu chú bướm trắng.
—— Nó sắp bay mất rồi...
Mái tóc bạc sắp trượt khỏi mu bàn tay của Ceros, bản năng cướp đoạt khắc vào trong máu thịt của Ma Vương làm anh theo bản năng giơ tay ra ——
Túm chặt đuôi tóc của Ansel.
Tác giả có lời muốn nói:
Một trong những hành vi kinh điển của học sinh tiểu học - túm tóc!
EQ tình yêu của 364 (Ceros) quá lắm chỉ tới trình độ nhà trẻ thôi, trường tiểu học hổng dám cho ổng tốt nghiệp luôn á trời!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top