Chương 13: Ma Vương nhìn thẳng vào đôi mắt của Ma Vương
Thi thể của Botis nằm xoài dưới chân của Ma Vương, một kẻ khi sống có thể hô mưa gọi gió lại chẳng gượng nổi một chiêu trước mặt của Ma Vương. Đương nhiên, nếu ông ta còn ở trong lãnh địa của mình thì ngay cả Ma Vương cũng phải kiêng kị đôi phần, đáng tiếc ông ta quá nóng lòng muốn giết chết Ansel, cho nên đây chính là kết quả khi dám mạo hiểm như thế.
Làm như vậy hẳn là đủ để cảnh báo cho Ansel rồi, Ceros thầm nghĩ.
Anh không để bụng Botis, anh chỉ muốn báo cho Ansel, dùng thân phận Ma Vương đã tại vị ngàn năm để cảnh báo cậu hãy dừng ngay sự ngạo mạn vô nghĩa này lại, nếu không cậu sẽ bị đám ác ma này cắn ngược một cách dã man nhất. Tuy đa số lĩnh chủ ác ma đều là hạng người ngu xuẩn và tham lam, nhưng người làm Ma Vương như bọn họ không thể manh động, chỉ có khống chế, cai trị và khiến bọn chúng hoàn toàn cúi đầu xưng thần mới đúng là đạo làm vua.
Cho nên anh làm như thế này... Hẳn là đủ rồi nhỉ?
Anh nhìn chăm chú vào hàng mi trắng như tuyết đang hơi rũ xuống của Ansel.
Sau đó phát hiện... chỉ nhiêu đây hoàn toàn không đủ đô với cậu!
Hành vi cụp mắt của Ansel chỉ xảy ra trong giây lát mà thôi, hơn nữa còn không phải là vì sầu não như Ceros nghĩ, cậu chỉ đang trầm tư mà thôi. Chờ sau khi nghĩ xong và ngẩng đầu lên, trong đôi mắt màu hoàng hôn ấy vẫn chứa đầy cảm xúc sắc bén và kiêu ngạo như cũ!
Ansel hoàn toàn không định nghe theo lời cảnh báo của anh, cũng không màng tới sự sống chết của bản thân!
"Tôi sẽ khắc ghi lời nhắc nhở đầy thiện ý của anh." Ansel nói, cậu nở nụ cười, đôi mắt ác ma màu hoàng hôn kia lấp lánh rực rỡ: "Nhưng sao anh không nghĩ tới một trường hợp khác, đó là tôi đã chuẩn bị sẵn phương án dự phòng rồi?"
Tuy phải hơi ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy đôi mắt của Ceros nhưng khí thế của cậu lại không thua kém mảy may.
—— Ma Vương nhìn thẳng vào đôi mắt của Ma Vương.
"Tôi đã ban con dấu khế ước cho tất cả thân quyến của mình, sau khi tôi chết, bọn họ sẽ trở thành lĩnh chủ ác ma mới trải rộng khắp Đông Vực."
Ceros nghe xong lời cậu nói thì đầu óc đơ ra trong chốc lát.
Được Ma Vương ban con dấu khế ước có ý nghĩa gì? Có nghĩa là người đó đã được công nhận là lĩnh chủ ác ma mới, mà có được con dấu đồng nghĩa với việc lĩnh chủ có thể tự chọn một vùng đất ở Ma Giới sau đó nắm quyền thống trị tuyệt đối ở đây.
Ma Vương các đời luôn rất cẩn trọng trong vấn đề phong tước như thế này. Thứ nhất, ban con dấu đồng nghĩa với việc ban cho vị lĩnh chủ đó quyền lực cực lớn, thứ hai, một khi đã có quyền lực này trong tay rồi thì về sau cho dù có là Ma Vương thì cũng khó lòng hủy bỏ nó, cũng vì lẽ đó cho nên Ma Giới bây giờ mới có nhiều lĩnh chủ ác ma còn tồn tại như vậy.
Nếu muốn hủy bỏ quyền lực của con dấu, một là lĩnh chủ chủ động giao trả, hai là... giết chết lĩnh chủ!
Sẽ không có ác ma nào dễ dàng từ bỏ chỗ tốt sau khi đã hưởng thụ nó, cho nên hành động này của Ansel không khác gì cột thêm mấy bao thuốc nổ lên con thuyền chiến vốn đã mong manh của mình.
"Đương nhiên, bởi vì khi đó tôi đã chết rồi cho nên những gì xảy ra sau đó không còn cần tôi phải bận tâm nữa." Ansel thậm chí còn nở nụ cười: "Đám lĩnh chủ đó cho rằng chỉ cần giết tôi là có thể nuốt trọn Đông Vực ư, quá ngây thơ rồi."
Ánh mắt của cậu trở nên dịu dàng hẳn: "Tuy rằng thỉnh thoảng bọn họ cũng sẽ làm bậy, nhưng tôi tin để Đông Vực lại cho bọn họ sẽ tốt hơn để lại cho những lĩnh chủ khác nhiều. Ceros, tôi hiểu nỗi băn khoăn của anh. Nhưng bản thân tôi đang đội vương miện 【 Ngạo Mạn 】, cũng gánh vác đại tội【 Ngạo Mạn 】, đây là chúc phúc và cũng là nguyền rủa của Ma Giới."
Nói tới đây, dường như cậu chợt nhớ ra gì đó, thế là thử hỏi: "À, tôi nhớ vương miện của anh được truyền lại từ các đời Ma Vương của gia tộc Asmodeus đúng không, là Sắc..."
Đáng tiếc cậu còn chưa nói xong thì đã bị Ceros cắt ngang: "Đừng nói ra."
Nếu như không phải trong trường hợp cần thiết thì Ma Vương Ceros cũng không thích đề cập tới tên của vương miện cũng như tên đại tội của mình, đó là hai chữ nếu không dùng dấu "-" cách ra thì sẽ bị xen xọt đấy. Anh lạnh mặt, biết rằng mình không thể khuyên nhủ được Ansel.
"Xét đến cùng thì đây chỉ là chuyện của cậu mà thôi. Cậu chỉ cần nhớ rõ hậu quả khi thất bại là được."
Anh xoay người bỏ đi, cận thần đang ẩn thân trong góc tối lập tức đuổi kịp, Ansel nhìn theo bóng lưng anh, lẩm bẩm: "Thì ra anh ta muốn mời chào mình... Gusion, anh chờ lâu chưa?"
Cậu biết vị tướng trung thành của mình đang đứng chờ ở cách đó không xa cho nên đi qua hỏi. Ban nãy lúc xảy ra tranh chấp, cả hai đều không có ý đồ che giấu, Gusion lại đứng cách đó không xa cho nên cũng nghe được gần hết câu chuyện, anh ấy nhìn gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của bệ hạ nhà mình, sắc mặt vô cùng phức tạp.
Không đâu bệ hạ.
Ý của Ma Vương Ceros không phải muốn mời chào ngài làm thuộc hạ đâu.
Nhưng bởi vì Ansel không dò hỏi cho nên Gusion quyết định câm miệng, dù sao chuyện này cũng rất khó nói thẳng ra.
Anh ấy nghiêm mặt báo cáo: "Bệ hạ, ban nãy lúc ở trên chiến trường, tôi có nghe thấy..."
* * *
Hôm nay lại là một ngày bình thường trên vực sâu Bloom, ánh mặt trời xán lạn xuyên thấu qua khung cửa sổ chiếu vào phòng, soi rõ từng hoa văn tinh xảo trên bức màn. Đây là thành quả của những hầu gái mị ma thuở còn trẻ, từng đường kim mũi chỉ đều mang theo sự tôn kính của họ dành cho Ma Vương bệ hạ, ngoài thị trường hoàn toàn không thể tìm thấy bức thứ hai. Tuy nói ban đầu họ tự may là để tiết kiệm chi phí mua sắm, nhưng tình cảm yêu quý và ủng hộ mà họ dành cho Ansel không phải là giả.
Địa vị của mị ma ở Ma Giới khá kỳ lạ, có một ít đại ác ma sẽ coi bọn họ như hàng hóa tặng qua tặng lại, nhưng bên người của một số đại ác ma quyền cao chức trọng lại có một số mị ma rất có tiếng nói.
Cũng may ở thành Suberbian không có tập tục xấu này, các đại ác ma đã bị Ansel xử lý và thu phục hết rồi, cho nên địa vị của mị ma ở nơi này cũng không khác gì những chủng loại ác ma khác, họ cũng có quyền lợi và nghĩa vụ được đi làm, cũng được luật pháp mới bảo vệ.
Rất ít có Ma Vương chịu chú ý tới tộc mị ma, cho nên Ansel thật sự là một trường hợp đặc biệt. Bên ngoài nổi lên đủ loại suy đoán, kết hợp với việc Ma Vương Ansel có mái tóc bạc hiếm thấy, dung mạo đoan chính xinh đẹp và cặp sừng chỉ to chừng nửa bàn tay - có thể nói là khá nhỏ so với cấp bậc đại ác ma - rất nhiều ác ma đã đồng loạt cho ra một kết luận.
—— Ma Vương đương nhiệm của Đông Vực - Ansel, có lẽ có huyết thống của mị ma.
Không, nếu chỉ xét riêng về lực hấp dẫn kỳ lạ của cậu thì nhiều khi cậu là mị ma thuần chủng cũng không chừng.
Về phần vì sao một mị ma thông thường chỉ giỏi về ma pháp hệ tinh thần lại có thể dùng một mũi tên bắn nổ đầu của lĩnh chủ ác ma, có thể nghiền nát và san bằng thành trì của những thế lực dám chống đối Ma Vương, có gương mặt xinh đẹp nhưng thủ đoạn lại cứng rắn hơn cả tảng đá trấn hồ trong Hồ Dung Nham ấy hả...
Chắc là bị đột biến á.
Hầu gái trưởng Flumeria nghĩ đến đây thì không khỏi mỉm cười. Cách làm của bệ hạ tối cao không cần bất kỳ kẻ nào đánh giá, thay vì nói bệ hạ ưu ái mị ma, còn không bằng nói bệ hạ chỉ đối xử bình đẳng với mọi chủng tộc của Ma Giới mà thôi. Ngài yêu mến mỗi chủng tộc tụ tập dưới sải cánh của mình một cách bình đẳng nhất, cũng trở thành sức mạnh để những chủng tộc này nương nhờ vào.
Vứt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ sang một bên, Flumeria bắt đầu chăm chú quét tước văn phòng, cho dù chủ nhân không ở thì cô ấy vẫn muốn nơi này không vương một hạt bụi nào. Quét dọn xong, cô ấy nhẹ nhàng thu dọn công cụ rồi rời đi.
Chờ Flumeria đi xa, trước bàn làm việc sạch sẽ đến mức sắp soi gương được đột nhiên toát ra một thứ gì đó màu hồng phấn nửa trong suốt.
Bé slime màu hồng phấn này phải vất vả lắm mới có thể khiến ba điểm đen bay lung tung trong cơ thể về đúng vị trí mắt và miệng. Nó cố gắng rướn người cao hơn một chút, cũng vươn một cái xúc tua nửa trong suốt ra, sau đó ——
Bắt đầu chia đồng vàng!
Boruru lại có đồng vàng rồi nè! Boruru cố ý tới đây để chia cho bệ hạ á!
Nó vừa chia vừa lầm bà lầm bầm: "Bệ hạ một đồng, mình một đồng, bệ hạ một đồng, mình một đồng,bệ hạ một đồng, mình một đồng..."
Chờ chia xong, đồng vàng lấp lánh trên bàn đã được chia thành hai chồng lớn, xúc tua hồng nhạt vươn về chồng tiền ở gần mình nhất rồi lấy một đồng ra.
"Boruru lấy một đồng này..."
Sau đó chỉ nghe "rào" một tiếng, xúc tua màu hồng nhạt đã đẩy hết chồng đồng vàng của mình nhập vào chồng còn lại.
"Còn lại Boruru tặng cho bệ hạ hết!"
Dường như rất kiêu ngạo vì hành động của mình, viên "thạch rau câu" màu hồng phấn hết phồng lên rồi lại xẹp xuống, cuối cùng ngây ra như phỗng. Nó nhìn bàn làm việc rỗng tuếch không một bóng người, thông thường vào lúc này bệ hạ đều sẽ ngồi ở đây để xử lý công việc.
Nó đột nhiên cảm thấy thật uể oải, thế là thân thể dần nhũn ra, biến thành một vũng slime chảy.
"... Phụt."
Có người không nhịn được phì cười, Boruru lập tức biến trở về hình dạng thạch slime sau đó nhìn về phía âm thanh truyền tới.
Một vài cọng lông công màu ngọc bích xen lẫn giữa mái tóc màu xanh sẫm, bên trên là cặp sừng ác ma hơi cong về phía sau, Andre chậm rãi đi tới và đặt một xấp tài liệu lên bàn làm việc của Ma Vương.
"Bệ hạ không có mặt thì anh mang tài liệu tới đây làm gì?" Boruru vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc uể oải ban nãy.
Andre nhìn thoáng qua đống đồng vàng lớn trên bàn, thật ra chính anh ấy cũng rất tò mò không biết Boruru lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để tặng cho bệ hạ. Thôi kệ đi, dù sao mảng tài chính cũng không nằm trong phạm vi phụ trách của anh ấy.
"Không phải tài liệu quan trọng gì đâu, chờ bệ hạ về xem cũng được."
Andre nhìn về phía bé slime nửa trong suốt màu hồng nhạt lại bắt đầu "tan chảy" ở bên kia: "Cậu không cần quá lo lắng, ngoài tiền tuyến có Gusion mà, anh ấy sẽ chăm sóc tốt cho bệ hạ."
"Nhưng mà..."
Andre cười cười, anh ấy vốn là kiểu người giỏi đối nhân xử thế, nếu không cũng không thể vừa dỗ ngọt đám lĩnh chủ vừa phối hợp với Ansel diễn vở kịch "chủ tớ không đồng lòng" lâu như vậy. Lúc này khi thấy Boruru buồn thiu, anh ấy quyết định thể hiện tình đồng nghiệp của mình.
"Chiều nay cậu rảnh mà đúng không? Thế thì tới vườn hoa uống ly trà với tôi đi, tôi sẽ bảo Vashak chuẩn bị sẵn."
Boruru vẫn ỉu xìu, nhưng tóm lại đã có tinh thần hơn ban nãy một chút.
"Dành ra một hai tiếng nghỉ ngơi thì không thành vấn đề, sau đó tôi còn phải tới bộ phận kiến thiết thành phố một chuyến, bên đó đốt tiền nhanh quá, tôi nghi ngờ có người nuốt riêng." Nó nhẹ nhàng nhúc nhích thân thể mềm mại trơn nhẵn, vươn một chiếc xúc tu xoa xoa khóe miệng: "Bọn tham nhũng như thế ăn ngon lắm."
Andre hoàn toàn không sợ hãi, thậm chí còn nở nụ cười: "Xem ra cậu cần phải chừa bụng để ăn "món chính" nhỉ, nếu thế thì không cần chuẩn bị quá nhiều bánh ngọt rồi."
Hầu gái trưởng Flumeria lập tức nhận được thông báo từ các hầu gái trẻ tuổi khác, tuy rằng đây chỉ là buổi tiệc trà tư gia nhưng người tham dự lại là tể tướng và đại thần tài chính cho nên bọn họ không thể xem thường. Nghĩ như thế, cô ấy lập tức nhấc làn váy đi đến báo cho quản gia cung đình biết.
Flumeria nhẹ nhàng gõ lên cửa phòng tiếp khách đang đóng chặt, đến khi được cho phép thì mới tiến vào, mỗi bước chân đều uyển chuyển tránh đi những vũng máu đang không ngừng lan rộng trên mặt đất.
"Thưa quản gia, ngài Andre muốn tổ chức một buổi trà chiều trong vườn hoa ạ."
Vết máu không ngừng lan rộng, ngay lúc chúng sắp chạm đến đôi giày da được đánh đến sáng bóng thì chủ nhân của chúng đã nhấc chân rời đi. Vashak cầm chiếc khăn vải mềm mại ở một bên lên lau vết máu trên vây cá, sau đó khoác chiếc áo bành tô đang treo trên giá mắc áo lên người —— ban nãy anh ấy cởi nó ra là vì sợ có vết máu bắn lên thôi.
"Tôi biết rồi, tôi sẽ cho người chuẩn bị ngay." Vashak vừa mặc áo vừa nhép nhép cái miệng cá: "Căn phòng tiếp khách này không trải thảm, cho nên việc vệ sinh và xử lý thi thể của tên gián điệp này sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Flumeria, bảo hai cô gái nào nhanh nhẹn một chút lại đây dọn dẹp sạch sẽ rồi phun nước xịt phòng khử mùi đi, à, hoa cắm trong phòng cũng đổi luôn đi nhé."
Flumeria rũ mắt, cô ấy thấy đóa hoa hồng rực rỡ trên nền máu đỏ tươi, cũng thấy phần cành hoa đang cắm vào bàn tay của kẻ địch.
Flumeria mỉm cười nhấc váy và cúi người: "Vâng thưa quản gia, tôi sẽ cho người xử lý ngay."
Buổi trà chiều diễn ra dưới ánh nắng chan hòa trong vườn hoa nhỏ, quản gia cung đình Vashak tự mình dọn trà bánh lên, sau đó đứng sang một bên cùng với hầu gái trưởng.
"Đừng giữ kẽ như vậy chứ Vashak, anh có thể ngồi dùng trà bánh với chúng tôi mà." Andre cười nói, đáng tiếc lại bị từ chối.
"Đây là tố chất cần có của một quản gia cung đình." Vashak nói: "Cũng xin các ngài đừng thảo luận về đề tài chính trị trước mặt tôi, trên lý thuyết thì quản gia cung đình không thể tham dự vào chuyện chính trị."
Andre lập tức cười to: "Anh cũng được bệ hạ ban cho con dấu khế ước rồi mà còn giả vờ không tham gia vào chuyện chính trị à."
"Ngài biết đấy, ban nãy tôi dùng từ "trên lý thuyết"."
Nói đến con dấu khế ước, dường như Boruru có vẻ rất khó chịu.
"Boruru không thích thứ đó, cũng không muốn đất phong gì hết, Boruru chỉ muốn ở lại thành Suberbian..." Thân thể của nó đột nhiên trở nên đỏ hơn, sau đó vươn xúc tu che mặt lại: "...Chỉ muốn ở lại bên cạnh bệ hạ thôi!"
Miệng cá của Vashak cũng khép khép mở mở: "Tuy rằng việc tự ý phỏng đoán suy nghĩ của bệ hạ tối cao là sai, nhưng hành vi ban tặng con dấu khế ước này, thật khiến người ta cảm thấy như đang..."
Để lại di chúc vậy.
Andre im lặng vài giây.
"Dù sao bệ hạ cũng đang làm chuyện mà các Ma Vương đời trước không thể làm được, chúng ta là bề tôi của bệ hạ thì nên tiếp nhận ý tốt của ngài ấy, có như vậy thì ngài ấy mới yên tâm được."
"Trên thực tế thì chẳng có ai muốn đi cả." Boruru múa may xúc tua của mình: "Hay là anh đi đi Andre, sau đó tầm vài năm nữa tôi sẽ theo bệ hạ đi chinh phạt anh!"
"Không có cửa đâu, mơ đi."
"Vashak thì sao? Vashak cũng mau đi đi!"
Vashak kinh hãi: "Ngài muốn tôi nghỉ việc sao? Nhưng tôi phải nỗ lực thật lâu mới leo được lên chức quản gia cung đình đấy!"
Theo từng cái tên cực kỳ trung thành với bệ hạ vang lên, hy vọng được độc chiếm ngài của Boruru dần tan biến, cuối cùng nó chỉ đành nhìn về phía Flumeria.
"Flumeria..."
Hầu gái trưởng mị ma nở nụ cười có chút bối rối: "Ngài đừng làm khó dễ tôi mà, đại nhân Boruru. Trừ ám sát và làm hầu gái ra tôi có còn biết gì nữa đâu."
Giỏi cho một câu "tôi có còn biết gì nữa đâu"!
Hu hu hu.
Boruru rầu quá.
Tuy nói việc được ban con dấu đồng nghĩa với việc được phong làm lĩnh chủ ác ma.
Nhưng sự thật là đâu có ai muốn đi đâu cơ chứ!
Tác giả có lời muốn nói:
Ansel: Ceros muốn mời chào mình về phe của anh ta.
Ceros: Tôi muốn mời em về bên tôi.
# Ông nói gà bà "hiểu" vịt #
Mọi người đều siêu yêu bệ hạ!
Đội hình xịn xò với độ trung thành 100% của Ansel làm Levi ở cách vách thèm khóc luôn á chòi.
Editor có lời muốn nói:
Boruru đáng yêu xỉu luôn á mọi người ơi ; ω ;
Tiện thể thì mấy nay Hươu bận chăm chút bên Wordpress cho nên không kịp edit chương mới cho mọi người, giờ thì Wordpress của rừng sồi được xây xong rồi nè, hoan nghênh mọi người đến tham quan nha, nhà mới có lẽ vẫn còn khá nhiều sai sót, thôi thì mình sửa dần vậy, link trong phần giới thiệu của Hươu á ʘ ω ʘ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top