Chương 10: Hoa diên vĩ nở rộ trên lá cờ ấy, đó là lá cờ thuộc về Ansel

Không phải vô duyên vô cớ mà Ceros lại quyết định đối đầu với Ansel.

Trước khi lá cờ hoa diên vĩ kia tung bay trên không trung của thành Suberbian, Ceros chỉ thờ ơ ngồi trên vương tọa được kết thành từ sương giá quan sát lửa chiến tranh thiêu đốt suốt mấy năm liền ở Đông Vực.

【 Ba mươi năm nữa thôi, thưa bệ hạ. 】

Tể tướng Naberius trung thành và tận tâm khom người với anh, trong giọng nói khó nén nỗi kích động.

【 Chỉ cần thêm ba mươi năm nữa, cho dù là của cải hay lòng dân ở Đông Vực đều sẽ khô cạn, thời khắc ấy sẽ là cơ hội của chúng ta! 】

Cơ hội? Không sai, đây là cơ hội mà gia tộc Asmodeus vẫn luôn chờ đợi bấy lâu.

Biểu tượng thiên nga đằng sau vương tọa sáng lấp lánh, thiên nga đen bay lên từ cánh đồng băng bạt ngàn, dã tâm trong đôi mắt màu xanh thẳm của nó bừng lên như ngọn lửa hừng hực giữa vùng đất băng giá.

Sau khi Ma Thần ngã xuống, mũ miện của ngài đã chia ra làm ba và rơi xuống Ma Giới, từ đó Ma Giới được ba Ma Vương nắm quyền, hình thành kết cấu tam giác ổn định nhất, có điều trong lòng mỗi một vị Ma Vương đều ấp ủ một khát vọng mãnh liệt ——

Gom đủ mũ miện, bước lên ngai Thần!

Nhưng thân là thế gia Ma Vương, gia tộc Asmodeus cũng có tổ huấn dành cho đời sau, đó là ——

Trừ phi hai vị Ma Vương khác đều đã suy yếu đến cực điểm, nếu không gia tộc của bọn họ phải lấy sự ổn định của Ma Giới làm đầu.

Khi đó lửa chiến tranh ở Đông Vực âm ỉ mãi không tắt, mà ác ma lĩnh chủ ở Nam Vực cũng chỉ mới phò tá Levi - kẻ cũng là một lĩnh chủ ác ma - lên ngôi mà thôi.

Ma Vương có đôi mắt màu xanh sẫm ngồi trên vương tọa, phía sau anh như xuất hiện hình ảnh bánh răng vận mệnh đang không ngừng chuyển động cùng với ảo ảnh của các đời Ma Vương xuất thân từ gia tộc Asmodeus.

Nhanh thôi... Nhanh thôi...

Chí nguyện to lớn của gia tộc Asmodeus sẽ...

Nhưng không ai ngờ tới.

"Lách cách."

Dường như Ceros nghe được tiếng bánh răng vang lên, thế giới khổng lồ mà vắng lặng này cuối cùng cũng bắt đầu chuyển động. Trên con đường vốn đã nhìn thấy đích đến kia của anh đột nhiên xuất hiện một lá cờ, hoa diên vĩ nở rộ trên lá cờ ấy, đó là lá cờ thuộc về Ansel.

Dưới lá cờ hoa diên vĩ đỏ thẫm, Ma Vương tóc bạc gửi đến anh một lời mời đầy khiêu khích.

【 Anh và tôi, một chọi một. 】

【 Dám không? 】

* * *

Cũng chính vào lần so tài đó, Ansel đã nắm lấy sừng của anh, sau đó còn bày ra thái độ kiên quyết không chịu trách nhiệm.

Ceros lén lút nhìn về phía Ansel, phát hiện đối phương vẫn dồn hết sự chú ý vào đống giấy tờ trước mặt, hoàn toàn không cảm nhận được tầm mắt của anh.

Đã 250 năm rồi, dù chuyện xây dựng thành Suberbian có vội cách mấy thì theo lý cũng đã đến lúc nên lên lịch cho "chuyện kia" rồi chứ?

Nhưng Ansel lại hoàn toàn không có vẻ gì là đã có kế hoạch cho chuyện đó cả, thậm chí đến tận bây giờ cũng không, cậu chỉ biết cắm đầu vào việc XỬ LÝ GIẤY TỜ mà thôi.

Ceros: "..."

Ansel hoàn toàn không biết gió bão đang càn quét như thế nào trong đầu của Ceros, hôm nay cậu không về lều của mình mà ở lại trong lều lớn luôn để làm việc.

Hiện tại đã không giống ngày đầu cần nghỉ ngơi và chỉnh đốn, lúc này Ansel đã hoàn toàn tập trung vào công tác liên quan đến chiến tuyến ở vực sâu thứ bảy.

Cậu ngồi trong lều lớn đọc từng tờ báo cáo được gửi về từ chiến trường, thi thoảng lại có tướng lĩnh với các cấp bậc cao thấp khác nhau hoặc binh lính được gọi vào để kể cho Ma Vương bệ hạ nghe về tình hình chiến đấu mà họ đã từng tận mắt thấy.

Có điều dù đang phải "tăng ca" nhưng tâm trạng của Ansel lại không tồi chút nào, bởi vì có người cũng đang "tăng ca" chung với cậu kia mà. Người kia đương nhiên không phải là Levi rồi, một kẻ ham hưởng thụ như gã đã sớm co giò chạy mất hút từ lâu, có lẽ bây giờ gã đang gối đầu lên đùi một ác ma nữ quyến rũ nào đó khoe khoang về uy phong Ma Vương của mình.

Lúc này Ansel đang muốn xem một tờ báo cáo chiến đấu nọ, ngặt nỗi nó lại bị người nào đó đè dưới khuỷu tay, vì thế cậu thử duỗi tay kéo nó ——

Đương nhiên... là không kéo được rồi.

Ansel hít sâu một hơi, cậu lén nhìn gương mặt buồn bực không vui của đối phương, biểu cảm đó như thể đang nói người đang làm ra hành vi ấu trĩ không cho cậu lấy tài liệu này không phải là Ceros vậy.

Cậu lại dùng sức rút nó, tấm da dê bị kéo căng đến mức xuất hiện vết nhăn nhưng cậu vẫn không thể rút nó ra được.

Đương nhiên Ansel cũng có thể mở miệng nói thẳng là mình đang cần xem tờ báo cáo này, trong tình huống lấy đại cục làm trọng như bây giờ thì cùng lắm Ceros chỉ nói bóng nói gió châm chọc cậu một phen mà thôi, nhưng mà...

Muốn Ansel để tên khốn Ceros này được như ý ấy hả, nằm mơ đi!

Cậu ra sức túm mạnh tờ báo cáo ra bên ngoài, Ceros thấy thế thì càng dùng sức đè khuỷu tay xuống, chờ hai bên dùng sức đến một mức độ nhất định, Ansel cố gắng ép khóe miệng đang nhếch lên của mình xuống sau đó thả tay ra.

Ceros không kịp phản ứng, theo lực đè xuống của anh, tờ báo cáo dưới khuỷu tay lập tức cọ xát với một tấm da dê khác và phát ra tiếng sột soạt, tuy âm thanh này không to lắm nhưng trong tình huống cả lều lớn đều đang im lặng như thế này thì đúng là nó có hơi thiếu lễ phép thật.

À há!

Ansel vui vẻ.

Có lẽ là do cảm xúc vui vẻ ùa vào não quá nhanh, Ansel đột nhiên cảm thấy có hơi mỏi mệt. Cậu nhìn thoáng qua thời gian, làm việc liên tục quá lâu đã khiến hiệu suất công tác của cậu giảm xuống, hiện giờ tốt nhất nên nghỉ ngơi một chút thì hơn. Nghĩ như thế, Ansel lập tức đẩy ghế ra và đứng dậy.

"...Đầu của tôi sắp đình công rồi, tôi muốn đi uống một chén cho khuây khỏa."

Chiến tuyến ở vực sâu thứ bảy đã giằng co như vậy suốt nửa năm trời, cho nên các công trình kiến trúc tương ứng đều đã dần hoàn thiện, trừ những cơ cấu dùng cho quân sự và các kiến trúc lâm thời ra, nơi này cũng dần xuất hiện một ít cửa hàng và quán rượu cho binh lính thả lỏng. Đương nhiên, nếu ai muốn mua rượu ở đây thì phải đưa ra bằng chứng chứng minh là ngày mai mình không cần đi làm thì mới được mua rượu.

Ceros còn chưa kịp lấy lại tinh thần từ chuyện ban nãy, tuy giọng điệu của anh không đến mức gay gắt nhưng sự châm biếm bên trong lại không thiếu miếng nào: "Mới nhiêu đó mà cậu đã mệt rồi à?"

Ansel không tỏ ý kiến gì với sự chế giễu của anh cả.

"Làm việc liên tục cũng không phải là chuyện tốt gì, anh đã làm Ma Vương tận một ngàn năm thì hẳn là phải hiểu rõ việc này hơn tôi chứ." Cậu ngẩng đầu nhìn anh, thuận miệng mời: "Anh muốn đi chung không?"

Không đi cũng chẳng sao, tự ở đây tăng ca một mình đi.

Tuy rằng trong câu nói không thấy chút chân thành nào nhưng ít ra thì đây cũng là một lời mời, hơn nữa còn là lời mời đến từ Ansel. Đôi mắt màu xanh sẫm của Ceros hơi khựng lại, dường như có vài phần khó tin. Anh không khỏi quan sát biểu cảm của Ansel để chứng minh lời nói của cậu là thật.

Ansel vốn đang rất thoải mái, nhưng sau khi chờ ba giây mà đối phương vẫn không thèm trả lời thì cậu quyết định trở mặt luôn: "Không đi thì thôi."

Cậu quay đầu bỏ đi, nhưng không qua bao lâu đã nghe được phía sau truyền tới tiếng sột soạt thật nhỏ.

Không biết vì sao khi nghe được tiếng động này, Ansel lại cảm thấy tâm trạng của mình tốt hơn một chút. Bọn họ bước ra khỏi lều lớn, bên ngoài vẫn còn đang tiếp tục nấu nước mưa, ác ma canh gác thấy hai người họ thì lập tức cung kính hành lễ, Ansel tùy ý phất tay đáp lại.

Trong nồi to không ngừng truyền ra tiếng kêu thảm thiết, mỗi khi có một đợt nước mưa mới được đổ vào thì sẽ có một tràng tiếng gào khóc thê lương mới vang lên.

Ansel không hề cảm thấy thương hại gì đối với chúng nó, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh đám con non này không bị phát hiện, sau đó chúng sẽ trưởng thành và tấn công họ từ phía hậu phương là Ansel lại cảm thấy lạnh cả người.

Ceros đứng yên bên cạnh cậu, anh cũng nhìn chằm chằm vào cái nồi, một lúc lâu sau mới đột nhiên mở miệng: "Cậu có cảm thấy..."

Ansel hơi giật mình, còn tưởng rằng anh sắp nói chuyện gì rất quan trọng: "Cảm thấy gì cơ?"

"...Hình như có hơi thơm."

"..."

Nhắc mới nhớ, nồi nước này đúng là càng nấu càng thơm. Lúc còn ở bên trong lều trại là Ansel đã ngửi thấy mùi hương này rồi, khi ấy cậu cứ tưởng là bên nhà ăn nấu xong đồ ăn, ai mà ngờ thì ra mùi hương đó lại bắt nguồn từ cái nồi này.

Nó thơm đến mức làm cậu nhớ tới cái bánh kem vừa ăn lúc sáng.

"Anh muốn ăn không?" Ansel chớp mắt: "Tôi múc cho anh một chén nhé?"

Ma Vương mắt xanh lập tức dùng ánh mắt nhìn bệnh nhân tâm thần để nhìn cậu.

Cậu nghịch quá, đừng quậy nữa.

Đúng lúc này, một ác ma trẻ tuổi vội vàng bưng một cái muỗng và một cái chén chạy tới chỗ bọn họ.

"An-Ansel bệ hạ! Ban nãy tôi có nghe ngài nói là cần chén đúng không ạ? Tôi mang tới cho ngài đây!"

Cho dù bản thân là thuộc hạ của Ma Vương Levi, nhưng khi đối mặt với một Ma Vương xinh đẹp như Ansel thì ác ma trẻ tuổi này vẫn không nhịn được muốn giúp cậu làm cái này cái kia. Bởi vậy khi đứng một bên nghe loáng thoáng Ansel nói tới "cái chén" gì gì đó, cậu ta lập tức chạy đi tìm cái chén về để hoàn thành yêu cầu của Ma Vương bệ hạ.

Ansel sửng sốt vài giây, sau đó không nhịn được cười phì ra tiếng.

Ceros cạn lời nhìn cậu, sau đó lạnh lùng liếc tên ác ma trẻ tuổi đang niềm nở quá mức kia một cái. Ác ma trẻ tuổi sao có thể chống cự lại áp lực đến từ Ma Vương, cậu ta sợ tới mức tay chân tê dại, cuối cùng vẫn phải nhờ Ansel đứng ra giải vây giúp.

"Được rồi, anh đừng làm khó người trẻ tuổi như vậy chứ."

Cậu phất tay với ác ma trẻ tuổi, cậu ta thấy thế thì mừng như mở cờ trong bụng, vội khom người chạy nhanh ra ngoài.

Ceros "hừ" một tiếng, không hề có ý ngăn cản, dù sao anh cũng là Ma Vương mà, đâu đến mức phải đi so đo với một ác ma bình thường về một chuyện nhỏ nhặt như vậy.

Chỉ là...

Hai người tiếp tục đi về phía quán rượu, tầm mắt của Ceros dừng lại trên mái tóc bạc đang phản chiếu ánh mặt trời yếu ớt kia.

Hình như Ansel rất hay được người khác đối đãi ân cần thì phải.

...Không biết vì sao khi nghĩ tới chuyện này, anh lại cảm thấy có chút không vui.

Đáng tiếc, sự tiếp đón ân cần mà anh không quá thích đó lại tới nữa.

Ceros đơ mặt ngồi sau bàn gỗ của quầy bar nhìn bartender ảnh ma ăn mặc thời thượng đang tỉ mỉ điêu khắc một quả cầu băng cho Ansel. Quả cầu băng rơi vào trong cái ly rỗng, đường kính rất khớp, nó vừa xoay tròn bên trong vừa phản chiếu ánh đèn lập lòe.

Bởi vì có Ma Vương đến uống rượu cho nên quán rượu nho nhỏ đã được bao trọn trong vòng một tiếng đồng hồ.

"Tay nghề tuyệt lắm." Ansel cười khen ngợi, nhưng ngay lúc bartender chuẩn bị pha chế một ly rượu cocktail được đặt theo tên của Ma Vương thì đối phương lại mở miệng ngăn cản anh ấy.

"Cho tôi một ly nước ép lựu là được rồi, chút nữa tôi còn phải làm việc tiếp."

Ceros cũng lựa chọn tương tự, hiển nhiên là hai vị Ma Vương bệ hạ đều rất có trách nhiệm, không hề có ý định hưởng thụ trên chiến trường.

Có lẽ là do thời gian nghỉ ngơi khiến con người ta thả lỏng, hoặc cũng có lẽ là do nước ép lựu chua ngọt quá ngon miệng, cho nên thái độ hiện tại của Ansel với Ceros hòa nhã đến khó tin.

"Anh xem nè!" Cậu giơ cái ly đã uống hết nước ép, chỉ còn lại viên băng lên cho Ceros xem: "Tròn không?"

Trong đôi mắt màu xanh sẫm của Ma Vương lộ ra vẻ ghét bỏ.

Chỉ là một quả cầu băng thôi mà, xem cậu ấy vui vẻ chưa kìa.

Bartender ảnh ma sau quầy bar cảm thấy cả người lâng lâng, được Ma Vương bệ hạ xinh đẹp khen ngợi như thế thật đúng là đỉnh cao trong sự nghiệp của anh ấy.

"Ngài thích là tốt rồi!" Anh ấy nở nụ cười xán lạn, sau đó chợt nhớ tới bên cạnh cũng có một vị Ma Vương khác, vì không để Ceros cảm thấy bị cô lập, anh ấy lập tức tha thiết dò hỏi: "Ceros bệ hạ, hay để tôi cũng điêu khắc một quả cầu băng cho ngài nhé?"

Ceros: Ha hả.

Ai thèm quả cầu băng vớ vẩn của nhà ngươi.

"Cậu cũng làm cho anh ấy một quả đi, chứ nhìn vầy thấy tội quá..." Ansel vừa cười vừa uống ly nước ép lựu mới được châm thêm. Chiếc ghế bên cạnh đột nhiên phát ra một tiếng "két", Ansel phát hiện Ceros đứng lên, thế là không khỏi nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

"Anh làm gì thế?"

Ceros nhấc thanh chắn chỗ quầy bar lên rồi bước vào bên trong, bartender ảnh ma thấy thế thì giật mình lùi về sau nhường vị trí lại cho anh. Ceros chậm rãi rửa sạch tay, anh mang bao tay chuyên dụng lên rồi cầm lấy khối băng, tay còn lại thì cầm lấy đao điêu khắc.

Theo từng tiếng "soàn soạt" vang lên, vụn băng văng ra khắp nơi, chờ đến khi anh đưa tay về phía Ansel và mở ra, trong lòng bàn tay là một đóa hoa hồng trong suốt lóng lánh đang nở rộ.

Thứ này hơn xa quả cầu băng nhiều.

Ansel rất ngạc nhiên.

"Tôi không ngờ là anh còn biết làm cái này đấy."

"Tôi thống trị vực sâu Freeze, nơi đó có rất nhiều băng tuyết."

Ceros rất có tự tin về tài điêu khắc băng của mình.

Anh tựa như một người bartender chân chính, đầu tiên là đặt đóa hoa hồng vào trong cái ly không, sau đó lại rót nước ép lựu vào rồi đẩy sang cho Ansel.

Về phần cái ly đựng quả cầu băng ban đầu ấy hả, xin lỗi, mày đã hết giá trị lợi dụng rồi.

Hưởng thụ đãi ngộ được uống rượu do Ma Vương pha chế, Ansel rất nể tình nâng cái ly đựng hoa hồng băng và nước lựu ép lên uống một ngụm.

Hai người hoà bình uống xong một ly nước ép, trong suốt khoảng thời gian này cả hai không nói thêm gì nữa, bầu không khí khá là thư thái. Bởi vì không muốn quấy rầy đến những ác ma bình thường khác ở đây cho nên sau thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, hai vị Ma Vương lại cùng nhau rời khỏi quán rượu.

Bartender ảnh ma nhìn theo bóng lưng dần xa của hai vị bệ hạ đáng kính, anh ấy cảm thấy có chút tiếc nuối vì không được trò chuyện thêm vài câu với vị Ma Vương tóc bạc xinh đẹp kia, nhưng thôi, làm ác ma thì phải biết thấy đủ chứ.

Anh ấy bắt tay vào sửa sang lại quầy bar, đến lúc này anh ấy mới phát hiện trong quán thiếu một cái ly.

Đúng thế, cái ly đựng đóa hoa hồng băng đó đã bị Ansel mang đi rồi.

"...Cậu thích như thế à?" Trên đường về, Ceros không nhịn được hỏi.

Tâm trạng của anh rất tốt, thậm chí còn có chút lâng lâng. Anh cảm thấy hôm nay đúng là một ngày kỷ niệm đáng nhớ.

Ceros cao hơn Ansel một ít, bởi thế hiện giờ anh phải bước chậm lại để hai người có thể đi ngang hàng với nhau.

"Hai vực sâu do tôi cai trị rất hiếm khi có tuyết, cho nên tôi cảm thấy mới lạ cũng là điều hiển nhiên mà."

Ansel đáp, hoa hồng băng xoay tròn bên trong ly theo từng bước chân của cậu, xung quanh còn được điểm xuyết bằng nước ép lựu màu đỏ tươi.

Ceros nghiêng mắt nhìn cậu một cái, sau đó không nói thêm gì nữa. Anh cảm thấy nếu mình và Ansel có thể duy trì sự hòa thuận này suốt thời gian ở chiến tuyến, hơn nữa Ansel có thể sửa lại thái độ kiêu ngạo ở mọi phương diện của mình thì chờ đến khi mọi chuyện kết thúc, có lẽ anh sẽ mời Ansel đến vực sâu Freeze vào một ngày nào đó trong tương lai, khi ấy cả hai sẽ cùng thưởng thức những bức tượng điêu khắc từ băng tuyết.

—— Đương nhiên, tiền đề là Ansel phải dũa lại cái nết ngạo mạn của mình đã, nhất là về chính sách mới của cậu.

Ceros trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định mở miệng: "Về chính sách mậu dịch mà cậu mới ban hành đó..."

Tác giả có lời muốn nói:

Ansel: Anh và tôi, một chọi một, dám không?

Ceros: Em và tôi, 1v1, lại quá dám đi chứ!

Tui thấy khu bình luận có người dùng 364 để xưng hô Ceros, dùng 2422 để xưng hô Ansel, tui thử đọc hai lần xong sốc voãi mòe luôn nè.

Chơi chữ chuẩn không cần chỉnh, không hổ là mấy người! Năng lực biến tấu đỉnh của chóp luôn á!

Editor có lời muốn nói:

Giải thích cho mọi người về cái chơi chữ mà tác giả nói ha:

- Pinyin của Ansel là < ān sī ài ěr >, 2422 là < èr sì èr èr >

- Pinyin của Ceros là < sāi luó sī >, 364 là < sān liù sì >

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top