Chương 2: Trấn nhỏ

Trò chơi online được nửa tháng, trên diễn đàn đã có không ít những bài viết về nó.

Giang Tiểu Điềm tuy rằng chưa từng chơi qua, nhưng cô cũng xem không ít, đọc nhiều nhất là các bài viết cùng video về các nghề nghiệp đứng đầu. Nghề nghiệp thợ may của cô là một trong những nghề được ưa chuộng, có người đã đạt đến phó bản cấp C.

Trước đây cô chưa từng xem qua bài viết nào liên quan đến nghề hầu gái, nhưng do một lần tình cờ nhìn thấy có người đang trả lời một câu hỏi về người giúp việc ở tầng một, nhưng vì không có người ngẫu nhiên đến nên cô không biết tình huống như thế nào.

Mới ngày hôm qua, cô lên mạng nhìn thấy một bài đăng mới, nói rằng nghề hầu gái dường như rất được yêu thích trong giới quỷ hồn.

Đây là một trò chơi kinh dị, ma quỷ đương nhiên là quái vật không ai muốn gặp phải, nếu độ ưa thích cao thì tỷ lệ thành công chắc chắn sẽ tăng lên.

Nhưng vì bài đăng đó không có nhiều lượt tương tác nên nó nhanh chóng bị đẩy xuống bởi số lượng bài đăng mới và bài viết có lượng tương tác cao dày đặc, không thể tìm thấy được nữa.

Giang Tiểu Điềm không ngờ rằng mình lại may mắn như vậy, có thể gặp được nghề hầu gái ngay khi mới vào phó bản.

Lữ Ca một bên nói: "Cho nên chúng ta vẫn có tương lai tươi sáng. Độ khó của phó bản người mới không cao, nếu nỗ lực một chút thì chúng ta sẽ thành công."

Làm người gác đêm, Lư Ca kì thực cảm thấy khá là có lỗi trong lòng.

Bởi vì người gác đêm năng lực chủ yếu là phòng thủ, mà hắn còn không mạnh bằng tên trộm Trần Quang, sợ bị tấn công một cái thì chính mình sẽ ngã xuống trước.

Thẩm Du Ngư nói: "Chúng ta trước tiên hãy đi vào trấn đi."

Y vẫn cần phải tìm hiểu thêm về nghề nghiệp của mình. Ví dụ như, hầu gái thì phải làm cái gì? Không lẽ là đi phục vụ trà nước cho người ta hả?

Sương mù bên ngoài thị trấn ngày càng dày đặc, bầu trời cũng ngày càng tối, đèn bên đường nhấp nháy, khá rùng rợn.

Trương Kiến Thành đi tuốt ở phía trước, lẩm bẩm: "Luôn có cảm giác giống như trò Silent Hill mà tôi từng chơi. Sau khi nam chính bước ra thì chính là như thế này. Ngoài đường không có ai, xung quanh còn có những thứ bừa bộn bay lung tung."

***Silent Hill là một thương hiệu truyền thông kinh dị của Nhật Bản, tập trung vào một loạt các trò chơi điện tử kinh dị sinh tồn, do Toyama Keiichiro sáng tạo, được Konami và công ty con Konami Digital Entertainment phát triển và xuất bản.
Wikipedia

Cái mà anh chơi được xem như là một trong những cái đáng sợ nhất trong trò chơi, một vòng lặp vô hạn trong hành lang của ngôi nhà. May mắn thay, cái này không như vậy.

Thẩm Du Ngư giẫm lên tiền giấy, đi về phía trước.

Có lẽ đã phát hiện ra họ, nhóm người phía trước đã dừng lại, đem quan tài đặt xuống đất, phát ra âm thanh trầm đục.

Quan tài không lớn lắm, không khác gì quan tài bình thường, nhưng trong hoàn cảnh như vậy lại có chút đáng sợ.

"Nắp có thể bị mở ra được không?"

"Xác chết bên trong có thể là xác giả."

"Người gác đêm, chuẩn bị sẵn sàng."

Lư Ca nuốt nước bọt, đi tới phía trước, cũng không vì nguyên nhân nào khác, mà bởi vì hắn là người gác đêm, đây là yêu cầu nghề nghiệp.

Nếu ai đó trong nhóm không hợp tác, cuối cùng toàn bộ phó bản có thể bị sập, dẫn đến thất bại.

Thẩm Du Ngư nhìn tư thế của bọn hắn, nhắc nhở: "Quan tài đã đóng đinh, hẳn là không có cách nào giả thi thể."

Tô Tuệ Tuệ vặn lại: "Điều đó không hẳn là đúng. Trong trò chơi chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cái quan tài này không chừng là hàng kém chất lượng, hàng giả hàng nhái."

Đó rõ ràng là một tình tiết rất đáng sợ, lặng người trước những gì cô ấy nói.

Thẩm Du Ngư không tiếp tục tranh cãi với cô về chuyện này.

Đội khiêng quan tài chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt họ.

Thẩm Du Ngư ở hàng sau, hai cô gái ở giữa, tuy không đứng ở phía trước nhưng vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy tình hình phía trước.

Có tổng cộng bốn người khiêng quan tài, mặc tang phục màu trắng, đội khăn trắng trên đầu, không khác gì một đám tang thực sự.

Nếu y nhất quyết muốn nói điều gì đó, thì có thể chính là sự hoảng loạn thỉnh thoảng hiện lên trên khuôn mặt họ.

Người đàn ông trung niên ở phía trước hỏi: "Các người là ai?"

Lữ Ca thấp giọng nói: "Chúng ta đang đi du lịch, không cẩn thận bị lạc nên mới đến nơi này..."

Người đàn ông trung niên ngắt lời hắn: "Các người có muốn ở lại qua đêm không?"

Gã ta nhìn lướt một vài người, cuối cùng tập trung vào Trần Quang cao to vạm vỡ, nhếch khóe miệng.

Trần Quang bị ánh mắt của gã nhìn đến lạnh sống lưng, hắn giả vờ bình tĩnh nói: "Đúng vậy, bên ngoài xe của chúng ta bị hỏng, chúng ta đi bộ đến đây. Bây giờ trời tối, bên ngoài không an toàn nên chúng ta muốn ở lại một đêm....trong vài đêm."

Vốn định nói một đêm, nhưng nghĩ đến nhiệm vụ sống sót tổng cộng tám ngày, hắn lại đổi ý, lỡ như bị đuổi ra ngoài thì không tốt

Người đàn ông trung niên không nói gì, xoay người.

Mấy người phía sau tựa hồ có điều gì muốn nói, nhưng cuối cùng cũng chỉ gật đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào năm người họ.

Giang Tiểu Điềm cau mày nói: "Các người có cho rằng bọn hắn nhìn chúng ta giống như nhìn thấy đồ ăn ngon không?"

Bạn của cô cũng thường có vẻ mặt này mỗi khi nhìn thấy đồ ngọt, hận không thể ngay lập tức ăn nó vào bụng trong giây tiếp theo.

Thẩm Du Ngư nói: "Thị trấn ăn thịt người?"

Một số người cùng nhau run rẩy.

Tô Tuệ Tuệ rụt rè, do dự nói : "Hiện tại bên trên hẳn là không nên cho phép loại trò chơi ăn thịt người này thông qua xét duyệt đúng không?"

Lần đầu tiên cô cảm thấy việc xét duyệt biến thái thế nhưng cũng có một số điểm tốt

Thẩm Du Ngư: "..."

Trong giây lát tôi không thể trả lời cô được.

May mắn thay, người dân trong thị trấn không nghe thấy tiếng bàn tán của họ, cực kỳ nhiệt tình mà quyết định cho bọn họ ở nhờ, hơn nữa còn muốn sắp xếp những căn phòng tốt nhất.

Lục Ca run rẩy nói: "Không cần... không cần, chỉ cần sắp xếp tùy ý một căn phòng cho chúng tôi là được."

Người đàn ông trung niên cười nói: "Không được, các người là khách, tòa nhà này có hai tầng, nếu không muốn ở chung, các người có thể ở nơi khác."

Giang Tiểu Điềm vội vàng nói: "Ở cùng nhau là được rồi, chúng ta ở cùng nhau đi."

Người đàn ông trung niên gật đầu nói: "Chìa khóa đây, cứ gọi tôi là lão Vương, tôi sẽ ở cạnh nhà các anh chị."

Một chùm chìa khóa cũ rơi vào tay Lư Ca, mặt trên đã rỉ sét, cảm giác như nó đã có niên đại rất lâu, giống như thể nó có thể mở ra được cánh cửa thế giới ma quỷ.

Sau khi dặn dò xong, người đàn ông trung niên cùng ba người dân khác rời khỏi nhà, bóng dáng câu lũ[1] kèm theo bối cảnh tiền giấy bay tứ tung, khiêng quan tài rời đi.

[1] Lưng khom, lưng gù.

Chiếc quan tài di chuyển lên xuống, lắc lư lên xuống, cuối cùng cả đội biến mất trong màn đêm phía cuối con đường.

Thẩm Du Ngư ngoảnh mặt đi, nhắc nhở: "Mở cửa."

Lư Ca mở cửa, cẩn thận đẩy ra, ánh đèn đường còn sót lại chiếu vào trong nhà, phản chiếu ra một cỗ quan tài ở giữa.

"Ah--"

"Vãi chưởng, cái đéo gì vậy?"

"Sao lại có quan tài ở đây?"

Mấy người lập tức giật mình lùi lại vài bước, ngay cả Thẩm Du Ngư cũng có chút sợ hãi.

Vừa mở cửa, mùi hôi thối trong nhà ùa ra, trộn lẫn với mùi cháy khét.

Trương Kiến Thành đứng ở phía xa hỏi: "Không được, chúng ta thật sự phải ngủ ở chỗ này, buổi tối ngủ cùng với quan tài sao?"

Thẩm Du Ngư nói: "Còn có lựa chọn khác sao?"

Trương Kiến Thành uể oải nói: "Không còn."

Thẩm Du Ngư an ủi: "Trò chơi vừa bắt đầu sẽ không tiêu diệt đội ngũ của chúng ta, phó bản người mới sẽ không khó như vậy đâu."

Sau khi nghe được lời nhắc nhở của y, bốn người lấy lại được chút tinh thần. Dù sao đây cũng chỉ là một trò chơi.

Công tắc bật đèn trong nhà ở ngay trước cửa, vừa mở ra thì cả đại sảnh sáng lên. Ngoài quan tài còn có một bệ tượng với bốn cây nhang đã được đốt.

Giang Tiểu Điềm tò mò hỏi: "Tại sao lại có bốn cây nhang?"

Bình thường cô đi chùa thì thấy thường người ta hay thắp ba nhánh hương.

"Có lẽ ở đây bọn họ có rất nhiều hương, không sợ lãng phí." Tô Tuệ Tuệ cố gắng giải thích: "Thắp hương cũng đâu có sao đâu."

Lư Ca hét lớn: "Đương nhiên là có."

Thấy hắn thở dốc, Thẩm Du Ngư thay hắn trả lời: "Bởi vì có tam thần tứ quỷ, đây là hương đốt cho quỷ."

Hội trường yên tĩnh một lúc.

Cuối cùng, Giang Tiểu Điềm phá vỡ sự im lặng: "Đây là một trò chơi kinh dị...kinh dị. Có ma là chuyện bình thường."

Trương Kiến Thành lớn tiếng nhắc nhở: "Chúng ta trước tìm chỗ ngủ đi, đêm nay nhất định sẽ không yên ổn, nên trước tiên phải ổn định lại."

Một số người đi vòng vòng qua quan tài bước vào bên trong.

Tòa nhà này có hai tầng, tầng một có một phòng, còn lại là nhà bếp và phòng tắm, nhưng không ai dám ở lại tầng một để làm hàng xóm với quan tài cả.

Tầng hai có ba phòng, một phòng tắm chung, tuy điều kiện ở mức trung bình nhưng đối với họ thì không thành vấn đề.

Trương Kiến Thành nói: "Tiểu Điềm và Tuệ Tuệ ở chung một phòng. Còn ba người chúng ta nên ở chung một phòng hay hai phòng? Một phòng thì sẽ an toàn hơn."

Thẩm Du Ngư rũ mắt xuống, nói: "Trong phòng chỉ có một cái giường, anh và Lư Ca ở cùng đi còn tôi qua phòng bên cạnh."

Lư Ca lo lắng hỏi: "Có an toàn không?"

Thẩm Du Ngư nói: "Không sao đâu."

Y từ nhỏ đã quen sống một mình, bây giờ ở trong môi trường nghèo nàn ở đây đã có chút không thoải mái, lại không có thói quen ở cùng với người khác, chưa kể y còn hay gắt ngủ nữa.

Bây giờ mọi chuyện đã đến nước này, cũng chỉ có thể làm như vậy.

Giang Tiểu Điềm và Tô Tuệ Tuệ đương nhiên ở phòng giữa, giường bên trong không lớn, vừa vặn cho hai người ngủ.

Thấy mọi người đã vào phòng, Tô Tuệ Tuệ lấy từ trong túi ra một hình nhân nhỏ và đặt nó ở góc cầu thang.

Nghề nghiệp của cô là một bậc thầy múa rối, trong trò chơi đầu tiên này cô đã được tặng ngẫu nhiên ba con rối gỗ. Cô sẽ được nó nhắc nhở khi ở đây bị tấn công, nhưng đồng thời con rối cũng sẽ biến mất, nói ngắn gọn lại thì nó có tác dụng như một báo động sớm.

Sau khi kết thúc, Tô Tuệ Tuệ trở về phòng.

"Anh kiểm tra trước đi, tôi đi vệ sinh." Lư Ca đã sớm không nhịn được, liền nói với Trần Quang rồi chạy hai bước vào phòng tắm.

Phòng tắm không lớn, gương trên bồn rửa hướng ra cửa.

Lư Ca giật mình đẩy cửa đi vào, không dám nhìn kỹ, thoải mái hướng mặt vào toilet, thậm chí còn ngâm nga một bài hát.

Một đôi tay xuất hiện trên tường, phá tường mà chui ra, đặt những ngón tay mảnh khảnh lên lưng hắn, đẩy mạnh.

Lư Ca mất cảnh giác ngã về phía trước.

"Ai?!"

Nghe thấy tiếng động, mọi người trong phòng đều chạy ra ngoài.

Phòng tắm sáng đèn, mọi người chỉ nhìn thấy Lư Ca nằm ở một bên, cánh tay có vết thương, máu chảy ra.

Thẩm Du Ngư hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Làm sao tôi biết được?" Lư Ca há hốc miệng, "Không biết là ai đẩy tôi, cánh tay của tôi bị kéo lên trên kệ này, rách da. Cũng may khả năng phòng ngự của tôi cao, nếu không có lẽ tôi đã sớm nguội lạnh rồi."

Hắn lau vết thương nhưng máu lại rỉ ra.

Lư Ca thở phào nhẹ nhõm: "May mắn là không có bị đẩy vào trong toilet."

Hắn đã xem một số bộ phim kinh dị có cảnh người ta bị ma túm vào nhà vệ sinh và chết đuối, điều đó thật kinh tởm.

Thẩm Du Ngư nhìn quanh, vừa rồi bọn họ đều ở trong phòng, chỉ có Lư Ca ở đây, không có khả năng là bọn họ đẩy hắn, cho nên chỉ có một khả năng.

Có một con ma trong phòng.

Cùng với bốn cây nhang ngay tầng dưới, cơ bản có thể kết luận.

Trần Quang đề nghị: "Hay là đi hỏi thuốc lão Vương nhà bên nhé?"

"Sao nói mà không thấy kì hả?" Giang Tiểu Điềm nói: "Anh không nhớ nghề nghiệp của tôi là gì sao?"

Tô Tuệ Tuệ nói: "Thợ may."

Giang Tiểu Điềm từ trong túi móc ra kim chỉ, hỏi: "May mắn vết thương không lớn, anh muốn khâu thế nào?"

Lư Ca kinh ngạc: "Còn có thể lựa chọn sao?"

Thực ra đây là lần đầu tiên hắn chơi game cho nên cũng không biết chính xác cách thức hoạt động của việc may đo, cũng không biết là còn có thể lựa chọn cách khâu nữa.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Du Ngư nhìn thấy kỹ năng may vá của thợ may, hóa ra nó tương đương với nhân vật trị liệu trong một số trò chơi, có thể tiến hành may vá với vết thương.

"Đương nhiên." Giang Tiểu Điềm chớp mắt, "Người khác không biết, nhưng tôi có thể, các người có biết trước đây tôi làm nghề gì không?"

Trần Quang đoán: "Bác sĩ?"

Suy cho cùng, chỉ có bác sĩ là quen thuộc nhất với kiểu chữa trị vết thương này. Nếu trong thực tế cô thực sự là bác sĩ thì lần này bọn họ đã gặp may mắn.

Giang Tiểu Điềm lắc đầu nói: "Anh thấy tôi giống bác sĩ sao? Tôi chuyên bán khăn quàng cổ, tất cả khăn quàng cổ trong tiệm của tôi đều là tôi tự mình đan, có rất nhiều mẫu mã khác nhau."

Đều là nữ lên Tô Tuệ Tuệ bày tỏ vẻ thấu hiểu: "Bạn cùng phòng cũ của tôi từng đan một chiếc khăn quàng cổ cho bạn trai cậu ấy, tôi thấy việc đó khá dễ dàng".

"Có cái khó, có cái dễ, để tôi may cho anh một cái dễ." Giang Tiểu Điềm đáp lại, bắt đầu may Lư Ca.

Trò chơi tuy không miễn dịch cảm giác đau đớn, nhưng cũng giảm bớt nên Lư Ca dù cảm thấy không thoải mái nhưng vẫn có thể nhịn được.

Lư Ca có chút ngượng ngùng, "Chỉ đơn giản là nơ con bướm thôi sao? Tiểu Điềm, cô thật tốt."

Ánh sáng tụ tập ở đó, Thẩm Hữu Ngọc nhìn động tác nhanh nhẹn của cô, hỏi: "Cái cô đang may chính là cái gì?"

Giang Tiểu Điềm đáp: "Cái này gọi là Nút Tình Nhân, thế nào?"

Thẩm Du Ngư trái lương tâm khen ngợi: "Khá tốt, nhìn rất đẹp."

Tác giả có điều muốn nói: Mỗi nghề trong game đều khác nhau, thực ra kỹ năng còn nhiều hơn thế. Việc kích hoạt một số nghề hiếm không phải ngẫu nhiên như vậy.

Những gì được đề cập trong truyện là Silent Hill p.t. Hành lang vòng lặp vô tận được lối qua cánh cửa, và cuối cùng khi bạn thoát ra, bạn đang ở trên đường phố. Góc nhìn thứ nhất sẽ tương đối thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top