Chương 1: QUAN TÀI*

"Sau khi tựa game kinh dị thực tế ảo đầu tiên trên thế giới "Trò chơi kinh dị" ra mắt, nó đã bị người chơi gọi là trò chơi biến thái nhất, ai có thể vượt qua nó thành công..."

Trong xe taxi, âm thanh quảng bá vẫn tiếp tục phát nhưng tài xế đã chuyển kênh: "Tên trò chơi này được đặt cũng quá tuỳ tiện đi."

Thẩm Thần ngồi ở ghế sau cũng cảm thấy như vậy. Nào có trò chơi nào có cái tên như vậy, vừa nghe đã thấy chả ra gì, đoán chừng là một con game rác.

Khi xuống xe, bên ngoài mặt trời đã lặn, hoàng hôn màu đỏ cam ôm lấy toàn bộ thành phố.
Người tới người lui đều đi ngang qua bệnh viện này.

Thẩm Thần thở dài, sải bước đi vào bệnh viện, bức tường trắng bị cửa thang máy chặn lại, cô đang suy nghĩ tí nữa nên nói gì để thuyết phục Thẩm Du Ngư.

Còn trẻ đã sắp chết việc này người bình thường cũng khó mà tiếp thu nổi, huống chi là Thẩm Du Ngư, người luôn thẳng thắn tùy ý, em trai cô luôn là người chói mắt nhất trong đám người. Hầu như tất cả những người từng gặp qua đều sẽ hỏi thăm cô về cậu.

Thẩm Thần rời khỏi thang máy, đi thẳng đến tầng sáu, gõ cửa phòng trong cùng, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa.

Có một người đứng bên cửa sổ, cả cơ thể như được ánh chiều tà bao bọc lấy, mái tóc đen có chút lộn xộn, y mặc quần áo bệnh viện to rộng, nhưng vẫn không thể ngăn được vẻ ngoài tuyệt đẹp của mình.

Thẩm Thần lấy lại tinh thần: "Du Ngư."

Người đối diện quay lại, y lớn lên rất đẹp, khuôn mặt tinh xảo đến kì cục, bởi vì bệnh tật ốm yếu lên làn da hơi nhợt nhạt, khóe môi y mím lại, trông có chút lạnh lùng.

Thẩm Thần hé miệng thở dốc: "Chiếc nhẫn đó, đối phương còn chưa trở về, đã đi theo quan tài của đối phương ... quan tài đã được hạ táng."

Sắc mặt Thẩm Du Ngư trở nên khó coi: "Quên đi."

Thẩm Thần thấy thế, do dự một lát, sau đó nói: "Mặt khác, nửa giờ nữa đồ em muốn sẽ tới, em hiện tại muốn chơi game..."

Giọng Thẩm Hữu Ngọc rất rõ ràng: "Em biết rồi."

Thẩm Thần để đồ trong tay sang một bên, trong phòng này rất ít đồ đạc, đa số là đồ do chính Thẩm Du Ngư yêu cầu, ngoài sách ra thì có một số quyển tạp chí, trên bàn cà phê còn có một ít tin tức báo chí.

Đã lâu rồi cô không đọc mấy loại báo này. Thẩm Thần nhìn thoáng qua thì phát hiện dòng tiêu đề phía trên là tuyên truyền cho một trò chơi, cũng chính là cái trò mà cô nghe được trên xe hôm nay.

Khi đó cô còn cho rằng đây là game rác, nhưng bây giờ không thể nói trước mặt Thẩm Du Ngư được, trò chơi đó dù có rác đến đâu, chỉ cần là em cô chơi thì đó chính là trò chơi hay nhất.

Ngày nay, công nghệ ngày càng phát triển và cũng ngày càng có nhiều chủng loại game, mọi người đã sớm không còn thoả mãn với việc chỉ ngồi trước máy tính để chơi game, chính vì lẽ đó cho nên game thực tế ảo đã được cho ra đời.

Chẳng trách hôm qua Thẩm Du Ngư lại yêu cầu giao một khoang trò chơi đến.

Thẩm Thần bình thường không chơi game, nhưng cô vẫn thò đầu tới nhìn thử, trên báo nói đây là một tựa game kinh dị, với đa dạng thể loại cốt truyện, nội dung cụ thể nhưng không spoiler.

Trên báo cũng không có nhiều thông tin, chỉ nói rằng nếu người chơi hoàn thành được cấp độ cuối cùng thì sẽ nhận được giải thưởng lớn. Hiện tại, vẫn chưa có ai vượt qua được cấp độ cuối cùng đó trong nửa tháng kể từ khi nó được ra mắt.

"Tựa game đáng sợ nhất thế giới!"

"Đối mặt với nỗi sợ hãi lớn nhất của bạn, cái chết hay vượt qua cấp độ?"

"Cùng chơi với những người chơi khác, đó là sự hợp tác hay phản bội?"

Thẩm Thần chỉ cảm thấy có chút phấn khích, chơi game thực tế ảo kinh dị này so với trước kia ngồi ở trước màn hình máy tính chơi thì nó còn đáng sợ hơn nhiều.

Cô quay đầu lại: "Em muốn chơi game kinh dị này à?"

Thẩm Du Ngọc rũ mắt xuống, gật đầu: "Ừm, bác sĩ cũng không nói em không được chơi game."

Thẩm Thần nói: "Đương nhiên là không, nhưng game kinh dị nghe có vẻ đáng sợ, em thật sự muốn thử sao?"

Thẩm Du Ngọc nói: "Thì kệ chứ, cũng chỉ là một trò chơi mà thôi."

Thẩm Thần thấy y nói cũng đúng, dù có đáng sợ đến mấy thì cũng chỉ là một trò chơi mà thôi, đến lúc không chơi được nữa thì bỏ là được. Rốt cuộc, khó khăn lắm y mới có hứng thú với một thứ gì đó, cô sẽ không ngăn cản.

Nửa giờ sau, khoang trò chơi tinh xảo lộng lẫy được đưa vào phòng bệnh.

Thẩm gia không thiếu tiền, Thẩm Thần lại đối với Thẩm Du Ngư nói gì nghe nấy, vì để y có trải nghiệm chơi game tốt hơn, một số đồ vật xung quanh cũng đã được bố trí hoàn hảo.

Thẩm Du Ngư hầu như không cần phải làm gì cả.

Chờ sau khi Thẩm Thần dặn dò lại một lượt rồi đi, Thẩm Du Ngư mới đóng cửa lại, thở ra một hơi, nằm vào khoang trò chơi.

Trò chơi đáng sợ nhất...

Chỉ cần có thể tái sinh, dù có đáng sợ đến mấy thì cũng vẫn tốt hơn là chết.

Sau khi tầm mắt tối sầm, Thẩm Du Ngư phát hiện mình đang đứng trong một căn nhà gỗ, từ chỗ này nhìn ra thì bên ngoài trời tối đen như mực, giống như bị sương mù che phủ.

[Chào mừng đến với "Trò chơi kinh dị"]

Âm thanh máy móc giống như ở trong trò chơi bình thường, sau đó quy tắc của trò chơi bắt đầu được giới thiệu. Thẩm Du Ngư vừa nghe vừa quan sát nơi này, nhìn rất đơn sơ, không có gì cả.

Trò chơi là một môi trường rộng lớn, được chia thành vô số phó bản nhỏ. Ngoài ra còn có các cấp độ giữa các phó bản, ví dụ như đây là lần đầu tiên y tiến vào trò chơi, y sẽ chỉ nhận được một phó bản người mới.

Phó bản của người mới sẽ luôn đơn giản nhất để giúp người chơi làm quen dần nhưng phúc lợi thường cũng không tệ, chỉ cần người mới có thể khám phá ra nó.

Thẩm Du Ngư vốn tưởng rằng sẽ có một ít điểm kỹ năng, nhưng y không ngờ rằng sau khi quy tắc được công bố xong trước mắt liền bắt đầu thay đổi.

Một màn hình trong suốt xuất hiện trước mặt y. Ngay khi y chuẩn bị tốt để chơi game, một dòng chữ lại đột nhiên xuất hiện trước mặt y--

[Chúc mừng bạn đã rút được nghề nghiệp: hầu gái]

Vẻ mặt bình tĩnh của Thẩm Du Ngư có chút thay đổi. Trong trò chơi có rất nhiều nghề nghiệp, loại hình nào cũng độc nhất vô nhị, cho nên y chỉ nhìn vào mấy nghề phổ biến, còn về hầu gái thì y đến bây giờ vẫn chưa biết.

Sau khi tiến vào trò chơi thì trang phục của y sẽ không tự biến thành bộ đồ hầu gái đâu ha?

Nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm Du Ngư cảm thấy không có khả năng, bởi vì nếu tiện lợi như thế thì có chút hơi đáng sợ.

[Xác nhận danh tính... Đang tiến vào phó bản ...]

[Phó bản người mới: Túc trực bên linh cữu ở trấn nhỏ]

[Nội dung trò chơi: Trong thị trấn hàng năm đều có một hoạt động , hoạt động năm nay sắp bắt đầu, một nhóm người bên ngoài đột nhiên phá vỡ cuộc sống ban đầu của thị trấn.

[Cấp độ trò chơi: E]

[Số lượng người chơi: 5]

[Nhiệm vụ của trò chơi: Sống sót trong 8 ngày]

Thẩm Du Ngư xem xét thông tin một cách cẩn thận, phát hiện bối cảnh tựa hồ chỉ có cái hoạt động kia mới có vẻ đáng để chú ý.

Không đợi y kịp phản ứng, hoàn cảnh đã thay đổi, khi Thẩm Hữu Du mở mắt ra y phát hiện mình đang ở trong xe, xung quanh có bốn người, hai nam hai nữ, đều mặc quần áo khác nhau.

Bốn người lần lượt tỉnh dậy, nhìn nhau.

Trong số đó có anh béo mở miệng nói chuyện: "Được rồi, thừa dịp chúng ta còn chưa đến thị trấn, thì hãy tự giới thiệu đi."

Cô gái tóc ngắn bên cạnh chỉ vào đỉnh đầu anh: "Trên đầu anh có ghi chữ đầu bếp, vậy anh làm nghề đầu bếp à?"

Thẩm Du Ngư bối rối.

Trước đây y không biết sẽ xảy ra tình huống này nếu gọi tên là nghề thì chẳng phải y sẽ bị gọi là hầu gái sao? (?)

Đang suy nghĩ thì đầu bếp đã trả lời: "Trương Kiến Thành, cứ gọi tôi như vậy đi, có tôi ở đây thì không phải cần lo sẽ không có cơm ăn."

Trong phó bản có nhiều tình huống khác nhau. Ăn uống đương nhiên là điều quan trọng nhất để bảo toàn thể lực, vì vậy đầu bếp là một nghề tương đối phổ biến.

Thẩm Du Ngư không nói gì, liếc nhìn qua, liền nhìn thấy phía trên viết chữ cô gái tóc ngắn viết chữ "thợ may". Người phụ nữ tóc dài ngồi bên cạnh chính là một nghệ nhân múa rối.

Bên cạnh có một anh chàng to lớn là một tên trộm, còn lại một chàng trai gầy gò được gọi là người gác đêm.

"Giang Tiểu Điềm, nghề nghiệp thợ may."

"Trần Quang, nghề nghiệp ăn trộm."

"Tô Tuệ Tuệ, nghề nghiệp nghệ sĩ múa rối."

"Lư Ca, nghề nghiệp gác đêm."

Mỗi nghề đều có những khả năng riêng. Đây là chìa khóa để sống sót trong trò chơi của phó bản.

Sau khi giới thiệu xong, bốn người đều quay sang nhìn Thẩm Du Ngư

Thẩm Du Ngư ho nhẹ: "Thẩm Du Ngư, nghề nghiệp hầu gái." :))))

"Mực ống?" Giang Tiểu Điềm nói: "Tôi thích nhất là ăn mực ống đó. Nghề của cậu vậy mà là hầu gái, đây là lần đầu tiên tôi thấy nghề hầu gái đấy." ***

*** Mực ống: 鱿鱼 [yóuyú]
Thẩm Du Ngư: 沈游鱼 [Shěn yóu yú]

Cô không khỏi nhìn Thẩm Du Ngư, trong mắt hiện lên vẻ kinh diễm. Quần áo đều tùy ý, đôi chân thon thả đáp ở một bên, vòng eo thon gầy nhưng săn chắc, nếu ở ngoài kia thì chắc chắn cũng không thua kém gì người nổi tiếng.

Kinh ngạc trước vẻ ngoài tuyệt đẹp

Thẩm Du Ngư thấy cô nghe nhầm cũng không nhắc nhở, dù sao đó cũng chỉ là vấn đề tên, sau khi trò chơi ra khỏi trò chơi liền sẽ quên ngay thôi.

Trò chơi lần này chỉ có một nhiệm vụ, đó là sống sót trong tám ngày, muốn sống sót trong tám ngày này e rằng sẽ không dễ dàng như trong tưởng tượng .

Lư Ca chủ động nói: "Chúng ta trước hãy thảo luận về nội dung của phó bản đi. Phó bản này có tên gọi là túc trực bên linh cữu, nhưng nội dung lại là nói về một trấn nhỏ."

Giang Tiểu Điềm nói: "Người ngoài ở đây hẳn là chỉ chúng ta."

Thực ra, họ không khó để hiểu được túc trực bên linh cữu là như thế nào, khi có người già qua đời trong gia đình, theo tục lệ thì người trẻ sẽ đi túc trực bên linh cữu, tức là canh quan tài.

Trong game kinh dị, trong lúc canh giữ quan tài khẳng định sẽ có chuyện đáng sợ xảy ra, vì vậy nếu họ canh giữ quan tài thì tỷ lệ tử vong có thể sẽ tăng mạnh.

Đang nói chuyện thì xe đột ngột dừng lại.

Thẩm Du Ngư lúc này mới chú ý tới ghế lái không có người, nhưng vừa rồi bọn họ lại chẳng ai có chú ý tới.

Bầu trời tối sầm, phía trước có mấy ngôi nhà, xung quanh là cây cối, một con đường rải sỏi dẫn vào trung tâm thị trấn, bên trong có ánh đèn mờ nhạt, nhìn có vẻ có chút quỷ dị.

Trương Kiến Thành lẩm bẩm: "Đã tới thị trấn rồi."

Thị trấn là địa điểm vui chơi. Vài người đứng ở cuối con đường rải sỏi một lúc, phân vân không biết có nên đi vào hay không.

Trần Quang đột nhiên kêu lên: "Nhìn xem, gần đó hình như có nhiều sương mù hơn."

Theo giọng nói của anh, Thẩm Du Ngư thấy rõ sương mù bao quanh toàn bộ thị trấn, chiếc xe phía sau đã biến mất từ ​​lâu.

Thẩm Du Ngư nói: "Nếu không đi vào, chúng ta sẽ bị sương mù vây quanh."

Trực giác của y cảm thấy sương mù không tốt.

Giang Tiểu Điềm vội vàng chạy về phía trước mấy bước nói: "Dù sao cũng phải đi vào, chúng ta nhanh chóng đi vào thôi."

Ngay sau đó, mọi người cùng nhau tiến vào thị trấn.

Nghe thì là một thị trấn nhỏ, nhưng thực chất lại giống một ngôi làng, thoạt nhìn những ngôi nhà trông khá đẹp đẽ. Trong số những ngôi nhà thấp bé, phía xa có một tòa nhà ba tầng, phía trên có sương mù bao phủ.

Mặt đất của thị trấn được bao phủ bởi những thứ không xác định, chúng bay lên khi gió thổi qua, hòa vào sương mù xung quanh.

Thẩm Du Ngư nhặt một cái từ trên mặt đất lên.

Đó là tiền giấy tròn.

Loại giấy mà khi đưa ma sẽ ném ra đường trong đám tang.

Giang Tiểu Điềm đi tới nói: "Đây hình như là tiền giấy... Trong trấn nhất định đã có người chết, cho nên muốn chúng ta phải túc trực bên linh cữu."

Trương Kiến Thành nhìn thấy trên mặt đất hai màu vàng trắng, "Nhiều tiền giấy như vậy, có thật là một người chết sao?"

Chứ không phải là có rất nhiều hồn ma đang đợi họ đâu ha?

Mặc dù ở đây có tiền giấy nhưng họ không hề nghe thấy tiếng than khóc hay tiếng nhạc đám ma nào mà thay vào đó là sự yên tĩnh đến đáng sợ.

Thẩm Du Ngư nhét tờ tiền giấy vào trong túi, liếc nhìn cách đó không xa: "Phía trước có người."

Nói chính xác thì đó là một đội ngũ.

Vài người nâng một bộ quan tài từ một gian phòng đi ra.

Giang Tiểu Điềm nhìn chằm chằm quan tài, đột nhiên nhớ tới một câu mà cô từng nhìn thấy trên diễn đàn: "Các người biết không?

Tô Tuệ Tuệ cho rằng lời cô sắp nói có liên quan đến cốt truyện kinh dị, không khỏi khẩn trương hỏi: "Biết cái gì cơ?"

"Không biết có phải thật hay không." Giang Tiểu Điềm liếc nhìn Thẩm Du Ngư bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Nghe nói hầu gái là nghề nghiệp được yêu thích nhất trong ma giới."

Đột nhiên không kịp phản ứng bị điểm danh, Thẩm Du Ngư bỗng cảm thấy nghề nghiệp hầu gái này tựa hồ cũng không quá vô dụng.

Nghe có vẻ khá là lợi hại.

-----

Tác giả có lời muốn nói:

Nhóm lệ quỷ: Chúng ta cũng cảm thấy nó khá tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top