Thảm sát trắng 7

- Nè anh sao vậy? - anh ngã thẳng vào cậu, đến lúc này cậu mới thấy sau lưng anh thấm đẫm máu.

Huy cố dìu anh vào trong đặt nằm ở bộ sofa rồi nhanh chóng đi kiếm ngay đồ băn bó. Một nhát chém dài chéo ngang lưng anh. Cũng may là nó không tổn hại đến tủy sống. Đắp thuốc, băn bó xong xuôi, cậu quay sang đi nấu 1 bát cháo thịt bầm to để hắn ăn cho lại sức. Trường nằm dài ra đó, thở dốc không ngừng, dường như còn không có sức để nói chuyện.

Cậu đặt tô cháo vào nồi cách nhiệt rồi đặt sẵn nó trên bàn đợi khi nào anh tỉnh thì thấy mà ăn. Cậu giúp anh lau mồ hôi rồi ngồi xuống bên cạnh ngắm nghía cái vẻ đang ngủ mê hiện giờ của anh. Trông thật bình yên, có chút gì đó ấm áp hơn cái vẽ hắn bày ra khi tỉnh. Tiếng nhạc nhẹ trên TV, tiếng mưa rào ngoài đường, tiếng thở đều của anh tất cả như tạo nên một bản hòa âm giúp cậu chìm vào giấc ngủ.

Buổi tối của 2 người trôi qua bên nhau thật lẳng lặng yên bình. Sáng hôm sau khi cậu tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay của hắn. Không lầm thì tối là cậu gục đi ngay bên cạnh hắn mà. Không biết đã có chuyện gì nhưng nhìn kỹ lại không gian, thì đây là phòng cậu, không còn là ngoài phòng khách nữa.

- Dậy rồi à? - một thanh âm đánh thức cậu sau một hồi lâu suy nghĩ.

- Ừm!!!!! - cậu hơi ngại

Hiện trạng bây giờ là cả 2 đang chung 1 giường, đầu cậu thì nằm ngay sát thân người anh, 1 tay đang vòng xuống dưới, ôm chặt lấy vai cậu như muốn giữ cậu bên cạnh mình tiếp tục.

- Sao tôi và anh ở trong này, tôi nhớ tối qua 2 đứa mình ngủ ngoài phòng khách mà?

- Tối tôi dậy, ăn xong bát cháo cậu nấu cho thấy khỏe với ấm người hẳn ra, thấy cậu cứ rung rung nhìn có vẻ lạnh nên thôi bế cậu vài đây ngủ cho dễ chịu.

- Không được! - cậu đột ngột bật dậy -Sao anh không gọi tôi dậy, anh làm vậy lỡ vết thương chưa lành bị hở rồi sao? Mau lên, để tôi xem! - Huy đang lo cho anh

- Không sao đâu, tôi tự biết mà, nếu cậu lo cho tôi quá thì nhờ cậu xuống giường nấu giúp tôi 1 bữa ăn sáng được không?

- Không thành vấn đề, anh nghỉ ngơi tiếp đi! - cậu vội chạy xuống bếp, quên cả đánh răng, rửa mặt

- À khoan! Tôi mượn điện thoại cậu được chứ?

- Trong ngăn tủ cạnh giường ấy, không có mật khẩu.

Trường ý là đang muốn gọi cho gã tiến sĩ kia.

- Tình hình sao rồi, giờ tôi đang trốn ở khu nhà của cậu nhóc đó - anh nói

- Để ta xem, có khoảng 1000 người vào thành phố chúng ta trong 1 tuần qua và tin xấu đối với cậu là hơn 1/2 trong số đó có thể là sát thủ hoặc những tay thăm dò của các băng đảng ngoài Lam Sơn kia.

- Tình hình thuận lợi để tôi về biệt thự trong rừng không?

- Không, hiện tại cậu cứ ở yên trong khu của cậu nhóc Huy đó đi, đó là khu xa trung tâm, bọn chúng chưa đến kịp đâu. Theo thông tin thì bây giờ, người của 4 băng kia đang lùng sục cậu khắp trung tâm, vài người trong của chúng ta đã tung tin quả mù đánh lạc hướng bọn chúng. Chúng tôi sẽ cố gắng đến hỗ trợ cậu sớm nhất.

- Tung tin? Ông đang nhờ đến các anh em trong Liên Minh à, không được, tôi đã giải tán họ rồi, đã hứa là không để họ đụng vào mấy chuyện của thế giới ngầm nữa, bảo họ tôi tự giải quyết được!

- Cái đó là họ tự nguyện, có vài người đã đến biệt thự hỏi thăm anh sau khi hay tin anh bị truy đuổi tối qua. Nhóm người của Lão Hà đã giải quyết bọn đó rồi, bây giờ họ sẽ ở khu đó canh chừng giúp cậu, chắc 1 chút nữa Lão ấy sẽ đến tìm cậu đó. Nhớ cứ ở yên trong nhà của Huy đi nghe chưa, đợi khi tính hình khả quan hơn tôi sẽ cho người đến rước cậu, hiện tại thì chưa được vì chúng đã để mắt đến ngôi biệt thự bỏ hoang này của cậu

- Thu xếp ổn thỏa giúp tôi!

- Được, ừ mà bên viện nghiên cứu vừa có tin tốt, họ vô tình tìm thấy 1 chất làm ức chế tạm thời thứ hoocmon kia chúng tôi đang cố gắng tìm xem nó là gì.

- Tốt!

- Nè, có đồ ăn rồi nè! - cậu nói to

- Tôi cúp máy đây! - anh nói xong liền vội đi xuống lầu.

Trong nhà cậu cũng không có mấy thứ cao sang gì, chỉ là 1 gói mì nhưng nhờ Huy cũng có tay nghề 1 chút mà anh được một buổi sáng no nê, ngon khỏi chê.

- Tôi đến tòa soạn đây, anh ở nhà cứ tự nhiên đi nhá.

- Umk, tôi biết rồi, đi sớm về sớm đó!

Cầu vừa đi khuất tầm mắt anh thì từ phía khu vườn sau nhà đã phát ra vài tiếng động thật đáng nghi.

- Đến rồi à? Lão Hà! - anh từ tốn đóng cánh cửa trước lại rồi quay sang nhếch mép 1 cái

- Tiểu Trường, lâu ngày không gặp. - 1 người đàn ông cao to, đầu thì trọc, mặt cũng khá gian manh cẩn trọng đáp lời anh

- Chẳng phải đã kêu Lão đừng dính tới mấy vụ này nữa sao, gì vậy chẳng lẽ cái ngân hàng của Lão dạo này rãnh quá không có việc gì làm nên kéo người xen vào chuyện của tôi à.

- Cậu cứ nói quá, dù sao cũng từng là anh em với nhau, cậu gặp nguy thì tôi phải giúp chứ. Đám người đó tụi tôi xử đẹp rồi. Định bắt nhốt lại nhưng thằng nào cũng cắn lưỡi tự tử hết rổi.

- Thật sao?

- Đúng vậy! Coi bộ lần này 4 băng đảng kia muốn cùng nhau đá cậu ra khỏi Hắc Đô - Lam Sơn này rồi. Chuẩn bị đi, sẽ có máu đỗ 1 lần nữa đó.

- Tôi tuyệt đối sẽ không để chuyện như 1 năn trước diễn ra nữa đâu.

- Tùy cậu, nhưng hãy nhớ chúng tôi nợ cậu 1 ân huệ nên hãy đến bất cứ khi nào cần. - Nói rồi Lão Hà đứng lên tự mở cửa đi về.

Dù không muốn nhưng có lẻ anh không thể né được cuộc chiến lần này rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top