Giáo viên

Trong giờ tiết tự học của một lớp nào đó........

Một người đang tự hỏi <Tại sao? Anh ta...Tại sao lại ở đây?> Khuôn mặt theo chiều hướng nhăn nhó.

Người đàn ông cao khoảng 1m8 đứng phía cuối lớp, rồi bước đến hướng người bàn cuối trong góc lớp. Thấy khuôn mặt oán hận của cậu hắn nghiêng sang lỗ tai cậu hơi thở ấm áp phun lên tay cậu, giọng nói trầm ấm vang lên "Bất ngờ khi khi tôi ở đây sao!"

Làn hơi ấm phả vào tay khiến cậu giật mình, hắn còn không biết xấu hổ hôn tai cậu. Cậu giật mình vội nhìn sang xung quanh, mọi người đều đang tập trung làm bài không ai chú ý tới cậu thở ra một hơi < Hzzz... Hên là không có ai để ý đến cậu> Cậu nghĩ thầm. (chứ sao người ta lo học còn anh thì lo mọi người biết mà)

Hắn thấy cậu hoang mang nhìn xung quanh, lỗ tai thì không kiềm được đỏ lên, trên khuôn mặt lạnh lùng nở nụ cười tà mị <Mèo ngốc> ( ánh mắt ấm áp nhìn bạn thụ nữa chứ:))

Nhà ai đó.........

Một khuôn mặt đỏ tía vì tức giận, giọng nói cùng tiếng thở hồng hộc trừng mắt nhìn hắn "ANH đến trường tôi làm gì?" (tui biết mọi người không nghĩ bậy nhưng cũng phải giải thích tiếng thở hồng học đó là do tức giận ấy nha)

"Anh chỉ đến trường tham quan không ngờ lại vào trúng lớp của em.......Đừng giận" Hắn vừa đưa tay ôm eo cậu vừa nói.

Cậu gạt tay hắn ra, cái tay không thành thật muốn luồn vào áo cậu.....Người ta đang nói chuyện cơ mà ......Rồi đi vào phòng.

Cậu biết vì sao hắn đến trường, lần trước do đối thủ của hắn bỏ thuốc rồi bắt cóc cậu khiến cậu bị thương nặng nhưng trong thế giới hắc đạo này thì đâu có cái gì là trừng phạt không dám tái phạm lại. Một tên trùm như hắn đời nào lại phải đi giao tiếp những người giáo viên cống hiến cho đất nước, dạy học sinh chăm ngoan. Cũng vì hắn lo cho cậu.

Hắn mở cửa bước vào, ngồi trước mặt cậu, cậu đưa tay ôm cổ hắn hô lên môi hắn "Cảm ơn anh"

Hắn đưa tay ôm cậu cười bảo "Là do em chủ động đừng trách anh"

-----------‐-------------- Đường phân cách

Tác giả said: đây là câu chuyện lần đầu tiên tui viết nên còn rất non. Chính là tui cảm thấy như vậy nên mội người đọc thì hãy châm chước cho tui. Tui cảm ơn .Nhắc lại với mọi người là truyện này tui viết là câu chuyện đầu tiên trong mớ đoản văn của tui cho nên sẽ thấy khá chán và nản mong mọi người đừng vậy mà lơ tui nha. CẢM ƠN.

                                      Duyệt Thần Lam

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top