Chương 1
Truyện của Vu Lang Ca mình sẽ chuyển hết về nick này nhé! Nếu đã có người đăng ở nơi khác thì mình sẽ không up lại truyện đó.
Nick mới của Vu Ca bị "cáo" nên mất rồi. Mấy bạn chịu khó qua chỗ mình đọc nha! Cảm ơn!!!
------------------------o0o-------------------------
[ Thành Phục Sơn ]
Từ bên ngoài, Thành Mạnh Cát vội vã bước vào trong. Gặp được Trấn Hàn liền hỏi chuyện
- Y Hoa đâu?
- D-dạ ở trong bếp...
Mạnh Cát vào trong thì thấy Vũ Nguyệt quần áo bị rách còn bẩn, tóc thì ướt trên người còn có nhiều vết thương, y nằm trên đống củi. Mạnh Cát đi đến hỏi
- Vì sao con lại ở đây?
- Ưu Lan nói con phải ở đây châm bếp chờ sư phụ về. Ưu Lan còn nói con không làm được liền đánh chết con.
- Được rồi, đừng sợ...theo ta về phòng
Mạnh Cát đưa Vũ Nguyệt trở về phòng, thay y phục và ăn trưa. Xế chiều Ưu Lan từ U Minh Cát trở về, Mạnh Cát liền muốn hỏi chuyện
- Ưu Lan, là tỷ đánh nó?
- Ô, nó méc với đệ rồi à? Phải, là ta đánh đó, thế nào?
- Nó làm gì mà tỷ lại ra tay như vậy?
- Hứ, đến bây giờ ta vẫn không thể hiểu nổi. Vì sao để lại mang một tên điên về Phục Sơn, còn ngu muội nhận làm đồ nhi. Đệ là bị bỏ bùa hay là mù rồi?
- Ưu Lan, Y Hoa là đồ đệ của đệ nó làm gì như thế nào đệ đều nhận cho nó. Cho nên xin tỷ,... đừng lập lại chuyện này nữa. Dù gì cũng là đệ tử của đệ, tỷ không có quyền bắt nạt nó vô cớ như vậy. Với lại,... chúng ta không có quan hệ huyết thống đệ muốn đuổi...tỷ dám ở lại sao?_liếc
- Đệ...đệ... từ lúc nào lại dám hỗn xược với ta như vậy? Có phải là không tôn trọng ta rồi không!!?
- Tỷ không coi trọng đệ không việc gì đệ phải đáp trả.
Nói rồi, Ưu Lan tức giận quay về phòng. Mạnh Cát đi vào thấy Vũ Nguyệt xếp chăn ngay ngắn, đến bên cạnh trò chuyện
- Y Hoa, vết thương còn đau không?
- Không ạ, Y Hoa rất khỏe.
Bộ dạng ngốc nghếch trưng ra, Mạnh Cát nhìn mà xót đến ruột. Thu nhận y cũng đã 2 năm, tát nó một cái cũng không dám vậy mà hôm nay bị người khác tra tấn dã man thế này nhìn thôi cũng đủ xót dạ rồi. Vũ Nguyệt rót ly trà cho Mạnh Cát
- Mời sư phụ!
- Được rồi, con ngồi đi
Uống ly trà, Mạnh Cát xoay sang ôm lấy Vũ Nguyệt âu yếm, an ủi
- Không có ta ở đây có phải Ưu Lan đối xử với con rất tệ không?
- Không có đâu, Ưu Lan tốt mà. Vẫn cho con ăn, cho con tắm, còn cho con ngủ nữa. Chỉ là mỗi lần đánh đều rất đau, chắc là Y Hoa ngu ngốc không làm đúng ý Ưu Lan cho nên mới bị đánh.
- Thật sự tốt sao?
- Mỗi ngày đều được ăn rau củ quả một chút cơm, con được tắm trong hồ cá à mà không có con cá nào hết, con ngủ trong nhà kho đó, hơi lạnh nhưng thoải mái.
- Aizzz, sao lại như vậy chứ! Con...haizz mới có bốn năm ngàymà đã gầy đi nhiều rồi. Con...
- Sư phụ sao vậy? Đồ nhi không ngoan sao?
- Không phải, con đây là ngoan quá mức rồi
Vũ Nguyệt ôm ôm Mạnh Cát
- Con ngày ngày đều chờ sư phụ trở về cùng con ăn cơm xem sách. Ưu Lan nói nếu con không ngoan sẽ đánh con, con mà chết rồi không ai chờ sư phụ nữa. Con buồn lắm đó!
- Đồ đệ ngoan!!!
Nói xong, Vũ Nguyệt ngủ thiếp đi. Mạnh Cát đắp chăn rồi rời khỏi, Tiêu Lăng chờ bên ngoài
- Thành Chủ, Ngụy công tử đến rồi. Đang chờ bên ngoài.
- Được,...gọi Phù Nhiên đến trông Y Hoa.
- Vâng!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thành Mạnh Cát: 27 tuổi
Hạ Ưu Lan: 30 tuổi
Vũ Y Hoa: 24 tuổi
Tiêu Lăng: 26 tuổi
///////////////////////////////////////
Có ai muốn mình sửa chương 2 thì cmt ý kiến nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top