Chương 6


Chương 6

Hệ thống nghe được tiếng lòng của Thẩm Yến, đang đợi hỏi thì Thẩm Yến đã đến tiền sảnh.

Người trong tiền sảnh đều đã đến đông đủ.

Thẩm Húc và Hách Liên Nhu ngồi chủ vị, Thẩm Tiểu Bảo ngồi dưới Hách Liên Nhu, Thẩm Thiên Dục và Thẩm Húc để trống một chỗ, rõ ràng là để lại cho Thẩm Yến.

Mà mẫu thân của Thẩm Thiên Dục là Mai di nương là thiếp thất cho nên chỉ có thể đứng không thể lên bàn.

Ngày thường bà sẽ không xuất hiện ở yến tiệc, chẳng qua hôm nay Thẩm Yến về nhà, cho nên bà liền đi ra lộ mặt.

Thẩm Yến đối với bà rất cung kính, khẽ gật đầu gọi một tiếng "di nương". Mai di nương được sủng mà kinh sợ, liên tục gật đầu đáp lại. Sau khi gặp mặt xong Thẩm Húc vẫy tay bảo bà lui xuống.

Thẩm Thiên Dục đứng dậy tiễn bà đến cửa, sau đó mới trở lại bàn ăn theo lời thúc giục của Mai di nương.

Thẩm Tiểu Bảo đã bắt đầu giục Thẩm Húc: "Cha, cha mau động đũa, con sắp chết đói rồi.”

Thẩm Húc tính tình trong nhà khá ôn hòa, đối với con cái cũng luôn rộng lượng, nên hồi nhỏ Thẩm Yến cũng có phần vô pháp vô thiên, bây giờ Thẩm Tiểu Bảo cũng vậy.

Ngược lại Hách Liên Nhu lạnh mặt: "Đã quên quy củ học rồi sao?”

Thẩm Tiểu Bảo liền ỉu xìu không nói nữa, chỉ bĩu môi.

"Được rồi, được rồi, thằng bé còn nhỏ, đừng trách nó mãi." Thẩm Húc cầm đũa lên, gắp một miếng thức ăn, Thẩm Tiểu Bảo lập tức cầm đũa theo. Ngoại trừ Hách Liên Nhu không nói nhiều, bữa cơm gia đình cũng coi như hòa thuận vui vẻ.

Thẩm Tiểu Bảo thỉnh thoảng nháy mắt ra hiệu với Thẩm Yến, rõ ràng là đang có ý đồ quỷ quái gì đó. Thẩm Yến giả vờ như không thấy, mãi đến khi Thẩm Tiểu Bảo nháy mắt mệt quá mới tự im lặng.

Sau bữa tối, trên đường về viện, Thẩm Yến hỏi Thẩm Thiên Dục đưa y trở về: "Nghe nói người mà cha phái đi bảo vệ ta năm xưa còn sống sót trở về một người, người đó hiện ở đâu, ta muốn gặp hắn.”

Thẩm Thiên Dục sửng sốt: "Đại ca gặp hắn làm gì?”

"Ta muốn hỏi về tình hình lúc đó.”

Thẩm Thiên Dục suy nghĩ một lát: "Hắn hiện cũng ở trong phủ, để đệ đưa hắn đến gặp huynh.”

Rất nhanh sau đó Thẩm Thiên Dục đã đưa người đến viện của Thẩm Yến. Người đó tên Thẩm Đại, khoảng hơn ba mươi tuổi, hắn luôn là thị vệ thân tín của Thẩm Húc, trung thành hết mực.

Khi thấy Thẩm Yến, Thẩm Đại vô cùng xúc động, quỳ phịch xuống đất: "Đại thiếu gia vẫn còn sống… Lúc đó là do thuộc hạ không bảo vệ chu toàn khiến đại thiếu gia chịu tội lớn, xin đại thiếu gia trừng phạt.”

Thẩm Yến đỡ người dậy: "Đại họa ta tự mình gây ra, há có thể trách ngươi.”

Đợi Thẩm Đại bình tĩnh lại, hắn mới bắt đầu kể về sự việc sau khi Thẩm Yến bị lưu đày.

"Hôm đó ngay khi đại thiếu gia rời khỏi kinh thành, chúng ta đã lập tức theo sau, nhóm đi cùng có hơn chục người, nhưng không dám mang nhiều người quá vì việc này không thể quá phô trương.”

"Dọc theo đường đi coi như an ổn, thẳng đến ngày đó vào cánh rừng kia..." Thẩm Đại im lặng một lúc rồi tiếp tục, "Người của ta đều bị tổn hại, ta cũng bị thương, ta thấy thiếu gia trúng mấy mũi tên mà không thể lại gần, sau đó bọn họ bao vây thiếu gia, ta chỉ có thể chạy trốn…”

Thẩm Đại lại quỳ xuống: "Là thuộc hạ vô năng…”

Thẩm Yến nâng hắn dậy lần nữa, dịu dàng nói: "Có thấy rõ là ai không?"

Thẩm Đại: "Thuộc hạ khi đó không biết, sau khi về kinh bị nhị thiếu gia lặng lẽ đi xem, đúng là vị thị vệ bên người Thụy vương Xuân Sơn kia.”

Xuân Sơn.

Thẩm Yến mím môi.

“Ngươi có từng trở về không?”

"Thuộc hạ bị trọng thương, sau khi chạy trốn tìm chỗ trốn trước, qua ba ngày sau lại trở về nhưng không tìm thấy thiếu gia, thiếu gia..." Thẩm Đại ngẩng đầu nhìn y, "Là được người cứu đi sao?"

“Ừ. "Thẩm Yến gật đầu," Gặp được người tốt bụng.”

Sau khi Thẩm Thiên Dục đưa Thẩm Đại rời đi, Thẩm Yến liền trầm ngâm.

Hệ thống: "Vậy ai là người đã chôn cất ngươi, còn chuẩn bị cho ngươi một cỗ quan tài tốt như vậy?”

Thẩm Yến lắc đầu.

Hai năm rưỡi kia y đều là nằm ở trong quan tài vượt qua, non xanh nước biếc, là địa phương phong thủy rất tốt.

Quan tài kia vẫn là gỗ lim tơ vàng thượng hạng, có tiền cũng không mua được.

Còn 103 mũi tên trên người y cũng là do người đó rút ra, nếu không thì hệ thống phải tốn nhiều công sức xử lý, mà như thế có lẽ mất nhiều hơn hai năm rưỡi, thậm chí có khi chưa kịp phục hồi, người và hệ thống đã cùng bay màu.

Y từng nghĩ rằng người của cha phái đi làm điều đó, nhưng bây giờ Thẩm Đại lại nói không phải hắn chôn y.

Hệ thống: "Vậy có lẽ là Xuân Sơn chôn ngươi.”

Thẩm Yến: "Giết ta rồi cho ta quan tài bằng gỗ lim tơ vàng, đây là đạo lý gì?"

Hệ thống: "Ngươi có chắc là Xuân Sơn giết ngươi không?”

Thẩm Yến trầm mặc.

Theo hiểu biết của Thẩm Yến về Tiêu Triệt, hắn tuyệt đối sẽ không để mình sống sót. Nhưng trong thâm tâm y vẫn còn chút hy vọng. Tuy nhiên, hy vọng chỉ là hy vọng, thứ không đạt được mới gọi là hy vọng.

Hệ thống lại nói: “Có lẽ là vì ngươi từng là người trên giường của hắn, nên hắn mới chuẩn bị cho ngươi một cỗ quan tài, cũng coi như hoàn thành chút tình nghĩa giữa hai người.”

“...Người, người trên giường sao?” Thẩm Yến trừng mắt, giọng nói cũng trở nên ngắt quãng: “Ngươi, một hệ thống mà lại đi nói nhăng cuội cái gì thế?”

Hệ thống: “...Chẳng phải ngươi tự nói ngươi là người của hắn sao? Chẳng lẽ chỉ là lời nói suông, không lên giường à? Ở các thế giới khác, một khi đã xác định quan hệ thì liền thuê phòng ngay, không thì trong vòng một tháng cũng sẽ thuê phòng. Các ngươi chưa từng làm chuyện đó sao?”

Thẩm Yến thiếu chút nữa tức giận.

Mãi một lúc sau, Thẩm Yến mới bình tĩnh lại, mặt không biểu cảm nói: “Năm đó khi nói câu này, Tiêu Triệt mới mười tuổi, còn ta mới tám tuổi. Nếu chúng ta có thể lên giường thì quả thật... quá là thiên phú dị bẩm. Còn nữa, câu hắn nói ta là người của hắn có nghĩa là…”

Thẩm Yến không biết phải giải thích thế nào, chỉ thở dài: “Xuân Sơn cũng là người của hắn, Mộc Hạ cũng là người của hắn, thái giám và sai vặt bên cạnh hắn đều là người của hắn.”

Người của Tiêu Triệt phải tuyệt đối trung thành với hắn, nếu không thì chỉ có một kết cục – chết.

Đây mới là ý nghĩa thật sự của “người của hắn”, còn chuyện lên giường hay không, thật là...hoang đường.

Hệ thống im lặng một lúc, vẫn còn chút hy vọng: “...Thật sự là vậy sao? Liệu có khả năng nào những cận vệ, thái giám cũng đều…”

“Im miệng.” Thẩm Yến suýt nữa tự đánh vào đầu mình, nóng nảy nói: “Hắn luôn giữ mình trong sạch, chưa từng có việc làm xấu xa nào. Sao ngươi có thể nghĩ về hắn như vậy?”

Giờ đây, Thẩm Yến nghi ngờ rằng hệ thống đưa ra nhiệm vụ về cuốn tiểu thuyết 18+ là vì chính hệ thống này có tư tưởng không trong sáng.

Sau một khoảng lặng kéo dài, giọng điệu lạnh lùng của hệ thống lại vang lên: “Vậy có thể là Thụy vương gia điện hạ này không thực sự thích nam nhân, đúng không?”

Thẩm Yến sửng sốt, sau đó trong phòng lâm vào yên lặng như chết.

Khi hệ thống đối chiếu cốt truyện cho Thẩm Yến, ngoài việc cân nhắc đến chuyện sống lại và cùng nhau lớn lên, hệ thống cũng đã tham khảo câu nói “Y là người của Tiêu Triệt” mà Thẩm Yến đã đề cập. Dù sao cũng là một cuốn tiểu thuyết 18+, những điều khác không quan trọng, quan trọng là 108 kiểu tư thế.

Nhưng giờ đây, Thẩm Yến lại bảo rằng ý nghĩa của “người của hắn” mà y nói không giống với suy nghĩ của hệ thống.

Hệ thống vốn là một chương trình không có cảm xúc, nhưng vào lúc này, nó đột nhiên cảm thấy mình có vẻ như đã hiểu ra câu nói "Ôi đù má" mà nhiều người từng nhắc đến có nghĩa là gì.

Thẩm Yến......

Thẩm Yến cảm thấy choáng váng như bị sét đánh. Hôm nay, y đã bị sét đánh rất nhiều lần, chỉ nghĩ làm sao để không bị chém nghìn mảnh, nhưng lại quên mất vấn đề này.

Dù trước đây Tiêu Triệt luôn chiều chuộng y, họ từng ngủ chung giường, thậm chí còn đắp chung một chiếc chăn, nhưng Tiêu Triệt chưa bao giờ nói rằng hắn thích nam nhân hay nữ nhân.

Thẩm Yến thì thào: “Trước đây hắn từng nói coi ta là tri kỷ…”

Hệ thống lạnh lùng hỏi: "Tri kỷ có thể lên giường không?"

Thẩm Yến: "Không biết.”

Hệ thống: "..." Rất tốt!!!

Hôm nay gặp được ký chủ Thẩm Yến này, đúng là may mắn ba đời mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top