Chương 21

Chương 21

Thẩm Yến sờ sờ mũi, ho nhẹ một tiếng: "Tiểu nhân tới thỉnh an Vương gia.”

“Cút.”

Thẩm Yến mím môi, nhỏ giọng nói: "... Cút thế nào, ta cũng không phải quả bóng.”

“... "Tiêu Triệt ném sách rung trời," Thẩm Yến, ngươi thật sự nghĩ ta sẽ không giết ngươi đúng không?”

“Đương nhiên không phải. "Thẩm Yến lui vài bước, đi tới dưới hành lang, cách cửa sổ nhìn thoáng qua, vẫn không nhìn thấy người liền dứt khoát ngồi xuống lan can, giọng điệu đột nhiên nghiêm túc," Ta biết, Vương gia giết ta đơn giản như nghiền chết một con kiến, sở dĩ hiện tại vương gia còn giữ mạng ta là bởi vì ngươi còn nhớ tình cảm ngày xưa.”

"Ngày xưa, tình cảm à?" Tiếng cười của Tiêu Triệt vang lên như nghe thấy một trò cười, "Người ta nói ngươi phát điên, ta còn không tin. Bây giờ xem ra, ngươi bị lưu đày năm năm nên đầu óc quả thực có vấn đề rồi, dám ngồi đây bàn chuyện tình cảm với bản vương.”

"Sao ngươi có thể nói là ngươi không niệm tình được chứ? Ngươi biết ta thích những điều mới mẻ nên đã dày công chuẩn bị cho ta bao nhiêu cách chết. Trên đời này không ai có thể quan tâm ta hơn ngươi đâu.”

Xuân Sơn: "!!!”

Hắn vừa nghe thấy gì vậy?

Lưu công công vào phòng bếp thúc giục bữa tối nhận được tin tức chạy về: "!!!”

Thậm chí hệ thống cũng không kìm nổi mà vang lên một tiếng đinh— da mặt của ký chủ thật sự không ai địch nổi.

Tiêu Triệt im lặng hồi lâu, có lẽ không biết phải tức giận từ đâu. Một lát sau hắn mới nói: "Nếu đã như vậy, phương pháp chết cho ngươi chọn ngày đó vẫn còn hiệu lực. Ngươi chọn một đi.”

Thẩm Yến sờ sờ mũi: "Ta thấy những cách vương gia chọn đều không hợp với ta lắm, hay để ta tự chọn một, mong vương gia hãy thành toàn.”

Tiêu Triệt cười nhạo một tiếng: "Vậy ngươi nói nghe thử xem.”

“Ta chọn...... Chết dưới hoa mẫu đơn, kiểu chết phong lưu này thích hợp với ta......”

Chưa kịp nói xong đã có một chiếc cốc bay vèo ra từ cửa sổ, choang một tiếng vỡ tan ngay dưới chân y.

m thanh bất ngờ đến mức Lưu công công giật mình co rụt lại, còn Thẩm Yến thì không hề nhíu mày mà còn cười: "Vân Dực, ngươi vẫn biết tức giận, ta thật sự vui mừng." Sống mà đến tức giận cũng không còn cảm nhận được nữa thì cũng chẳng còn gì thú vị.

Y luôn sợ Tiêu Triệt sẽ như thế.

Lưu công công yên lặng không nói gì.

Vị này thật sự biết cách khơi dậy lửa giận của Vương gia, cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh.

Thẩm Yến tránh mảnh vỡ, đứng dậy tiến đến gần cửa sổ nói khẽ: "Khi bị lưu đày, có kẻ muốn giết ta. Lúc đó ta nghĩ chắc ngươi hận ta đến tận xương tủy, muốn băm thây ta ra từng mảnh nên ta không nghi ngờ gì khi Xuân Sơn đến giết ta.”

Nghe Thẩm Yến nói đến chuyện cũ, Xuân Sơn và Lưu công công đều khiếp sợ ngẩng đầu nhìn lên, nhất là Xuân Sơn, hắn quỳ trong phòng nên không nhìn thấy Thẩm Yến, chỉ có thể quỳ dịch ra ngoài hai bước, thò đầu nhìn qua.

"Nhưng sau đó ta nghĩ đi nghĩ lại, nếu ngươi chưa nghe chính miệng ta nói ra sự thật, chắc chắn ngươi sẽ không để ta chết dễ dàng như vậy. Cho nên, Vân Dực, nếu hôm đó không phải Xuân Sơn muốn giết ta, vậy ai là kẻ muốn lấy mạng ta?”

Xuân Sơn nuốt một ngụm nước miếng, chuyện này hắn cũng từng đề cập với Vương gia, nhưng Vương gia lúc ấy không nói gì, sau đó hắn cũng không dám hỏi nữa.

Thẩm Yến nhắm mắt lại, tay nhẹ nhàng vuốt ve trên song cửa sổ hoa văn phức tạp kia, làm như nỉ non: "Ta chưa bao giờ nghĩ sẽ lừa ngươi hay phản bội ngươi, ngươi thừa biết lòng ta. Ta cũng không có lý do gì để lừa hay phản bội ngươi, nhưng chuyện xảy ra hôm đó, ta thực sự không thể biện minh..." Nói đến đây Thẩm Yến cười khổ, tay nắm chặt lấy song cửa.

Lưu công công ôm ngực:Nếu ngài có thể cố gắng biện minh một chút, thì cả hai có lẽ sẽ sống tốt hơn.

“Vân Dực, giờ ta cũng chỉ đang sống tạm. Ngươi cho ta chút thời gian, nếu ta thực sự phản bội ngươi, lời hứa ngày đó vẫn còn hiệu lực, ta sẽ dùng mạng để trả cho ngươi.”

Trong sân yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Không ai dám lên tiếng, thậm chí hơi thở cũng ngưng lại.

Trời đã hoàn toàn tối, có gia nhân đốt đèn lồng ngoài hành lang, ánh sáng trong phòng cũng đã sáng lên, bóng người in trên cửa sổ.

Thẩm Yến nhìn bóng người đó, không kiềm được mà đưa tay định cào lên tờ giấy dán cửa.

Lưu công công rốt cục hoàn hồn lại, vội vàng ngăn cản: "Không thể.”

Dù vương gia nghĩ gì về chuyện năm đó, thì chắc chắn cũng không muốn để Thẩm công tử thấy bộ dạng mình lúc này. Hầu hạ vương gia bao nhiêu năm, tâm tư này ông vẫn có thể đoán được.

Thẩm Yến cười gượng một tiếng thu tay về.

Xuân Sơn quỳ ở đó không dám thở mạnh, nhưng vẫn không nghe thấy tiếng vương gia, không kìm được ngẩng đầu lên, liền thấy khuôn mặt vương gia đầy châm biếm.

"Thẩm Yến." Cuối cùng Tiêu Triệt cũng mở miệng, giọng lạnh lùng như bước ra từ hầm băng, "Ngươi nghĩ giờ đây, chỉ cần vài câu nói là có thể khiến ta tin tưởng ngươi hết lòng…”

Nói đến nửa chừng, Tiêu Triệt như nhận ra mình lỡ lời, đột nhiên quát lớn: "Cút, cả đời này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa.”

Giấy bút trên bàn bị quét xuống đất, kèm theo tiếng bàn ghế ngã xuống đất.

Lưu công công xông vào: "Vương gia của ta, ngài làm gì vậy, thái y nói đừng tức giận, tức giận hại thân.”

Thẩm Yến lùi về sau một bước ngồi trở lại lan can, tựa lưng vào cột, ngẩn người nhìn đèn lồng ngoài hành lang.

Hệ thống: "Ngươi đang theo cốt truyện à? Hình như chẳng có tác dụng gì cả.”

Thẩm Yến cáu kỉnh: "Ta theo cốt truyện từ lúc nào?”

Hệ thống: "Không phải sao?"

Thẩm Yến cười khổ: "Đương nhiên không phải, đây chỉ là biểu lộ chân tình mà thôi.”

Hệ thống: "..."

Thẩm Yến hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần: "Để ta hoãn lại một lát, đừng nóng vội, ta còn chưa bắt đầu đâu.”

Trong phòng dần yên lặng, giọng Lưu công công lại vang lên: "Vương gia uống ngụm nước cho hạ hỏa, ta sẽ sai người đuổi ngài ấy đi ngay, không để ngài ấy đến nữa.”

Nghe nói sắp bị đuổi, Thẩm Yến thở dài, vén áo lên ngồi bệt xuống đất, nói với hệ thống: "Thiếu gia chuẩn bị bắt đầu rồi đây.”

"Lần này, tương lai mịt mờ, sống chết khó lường…”

Hệ thống: "Mời, bắt đầu con đường biểu diễn của ngươi ngay đi.”

Nói nhảm nhiều thế, nếu là nó thì đã sớm ném người ra ngoài rồi. Vị vương gia này quả thực cũng nhẫn nhịn giỏi thật.

Thẩm Yến ho nhẹ một tiếng: "Vương gia, ngày đó ngươi nói ngươi vẫn nhớ thương ta, còn nói hàng đêm nằm mơ đều có thể mơ thấy ta..."

Trong phòng Tiêu Triệt đang nhận trà định uống, nghe vậy thiếu chút nữa ném cái cốc trong tay ra ngoài.

“???”

Lưu công công vội xoay người định đuổi người đi, lại nghe Tiêu Triệt mở miệng: "Đứng lại.”

Lưu công công dừng bước, quay đầu lại, chỉ thấy vương gia nhà mình tràn đầy lạnh lẽo, đôi mắt ánh lên tia sáng lạnh lùng.

Trong lòng Lưu công công căng thẳng, chỉ có lúc vương gia muốn mạng người mới có dáng vẻ như vậy.

Sợ là lần này Thẩm công tử chọc giận Vương gia thật rồi.

Thẩm công tử này đúng là không biết sống chết.

Ngoài cửa sổ, giọng nói không biết sống chết của người kia vẫn đang lẩm bẩm: "Ta muốn nói với Vương gia, ta cũng luôn nhớ đến ngươi, đêm đêm mộng thấy ngươi, ngày ngày mong mỏi gặp mặt.”

Trong tiểu thuyết, hai người lớn lên cùng nhau gặp lại sau bao năm xa cách, người trong lòng cũng bày tỏ nỗi nhớ nhung của mình, có lẽ cũng phù hợp với cốt truyện rồi.

Lưu công công nghe đến choáng váng, lén nhìn Vương gia, thấy ánh mắt Vương gia càng thêm lạnh lẽo, không khí xung quanh như muốn đóng băng.

Thẩm Yến hỏi hệ thống: "Có phản ứng không?"

Hệ thống: "Không, đèn cốt truyện vẫn đỏ." Do trước đó hệ thống bị buộc phải ngừng hoạt động, sau khi khởi động lại thì tự động sửa chữa lỗi, có đèn nhắc nhở cốt truyện. Đèn đỏ báo cốt truyện không thông suốt, đèn xanh báo hiệu cốt truyện trôi chảy.

Thẩm Yến: "Có thể là ta nói hơi ít.”

Hệ thống: "... Ta cảm thấy không phải vậy.”

Thẩm Yến chưa từ bỏ ý định: "Ta thử lại lần nữa.”

"Từ khi xa cách, luôn nhớ ngày gặp lại, hồn mộng cùng quân bao phen.”

"Sáng ngắm trời, tối ngắm mây, đi cũng nhớ quân, ngồi cũng nhớ quân.”

Đã bắt đầu đọc thơ, Lưu công công chết lặng, đọc một câu, mặt Vương gia lạnh một phần, đọc đi, đọc đi, ai đọc qua ngươi.

"Trên trời nguyện làm đôi chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành, áo cỏ xanh tươi, lòng ta nhớ mãi…”

Xuân Sơn còn quỳ ở nơi đó trợn mắt há hốc mồm, y điên rồi sao?

Nghĩ đến việc người này do mình đưa về, Xuân Sơn từ từ quỳ nhích đi, ẩn mình sau cánh cửa.

Sao Mộc Hạ vẫn chưa về?

Đinh - -

“Hệ thống nhắc nhở hữu nghị, mời ký chủ hết hy vọng, đổi biện pháp khác.”

Thẩm Yến: "......”

Thẩm Yến xoa mặt, thực ra cốt truyện có gợi ý, chỉ là y không muốn thử mà thôi.

Trong cốt truyện ban đầu nhân vật chính chỉ theo dõi, về sau khi xuất hiện trước mặt người trong lòng, còn chưa kịp nói gì, người trong lòng đã vui mừng nói với nhân vật chính…

Thẩm Yến từ từ đứng dậy, dựa vào tường, thấy chết không sờn: "Vương gia à, chúng ta lớn lên bên nhau, ngươi là người bạn thân nhất của ta, nên ta có một tin vui muốn nói với ngươi, ta, ta, ta…”

Thẩm Yến nghiến răng: "Ta đã có người trong lòng rồi, hôm nào ta sẽ giới thiệu cho hai người gặp mặt, cùng ăn một bữa cơm nhé." Trong tình tiết là y đã có người mà mình thích…

【Tương kiến hoan* "Núi có cây, cây có nhánh, lòng yêu người mà người nào có hay" nhiệm vụ bắt đầu.】

——Dù ánh trăng trong lòng mình đã có ý trung nhân, nhưng đừng nổi giận, hãy bắt đầu theo đuổi y, dùng trái tim chân thành của ngươi để cảm động y.

Lưu công công lao ra, giọng nói lanh lảnh hô: "Thẩm công tử, Thẩm thiếu gia, ngài đang nói cái gì vậy? Chẳng lẽ ngài bị điên rồi?" Điên rồi sao, người này?

Vừa mới đây còn "đi cũng nhớ quân, ngồi cũng nhớ quân", giờ lại muốn đưa Vương gia đi gặp người trong lòng?

Y ngại chết chậm quá hay sao?

Thẩm Yến vẻ mặt xanh xao khoát tay: "Lưu công công à, ta đi trước, mai gặp.”

Thẩm Yến nghe âm thanh đinh đinh trong đầu, hoảng hốt ra khỏi sân.

Để Tiêu Triệt theo đuổi y......

Ha ha, ha ha......

Tôi tớ trong viện trong nháy mắt nhượng bộ lui binh, vị gia này ngàn vạn lần đừng dính vào bọn họ.

Lưu công công mắt thấy người này cười rời đi, cả kinh nửa ngày nói không ra lời.

Một hồi lâu sau ông đi vào trong phòng, gian nan nói với Tiêu Triệt: " Ngày đó lão nô đã nói, hình như Thẩm công tử này có tướng điên..."

Tiêu Triệt đẩy cửa sổ ra nhìn sân vườn vắng vẻ, híp híp mắt: "Giả ngây giả dại, tất có mưu đồ.”

Ngón trỏ Tiêu Triệt nhẹ nhàng gõ bàn, nhưng là, có ý đồ gì đây?

Bây giờ hắn còn gì để mưu cầu nữa?

"Xuân Sơn.”

Xuân Sơn từ sau cửa quỳ bò ra: "Chủ tử.”

Lưu công công mở to hai mắt, đến ám vệ bây giờ cũng phải bò ra từ sau cửa rồi sao?

Tiêu Triệt hiếm khi có hứng thú, nhếch môi: "Đi mang người trong lòng Thẩm Yến đến cho ta xem một chút.”

“!!!”

Xuân Sơn nuốt nước bọt, gian nan nói: "Nhưng, nhưng, nhưng thuộc hạ không biết, người trong lòng y là ai..."

Tiêu Triệt nhìn hắn, giọng điệu bình tĩnh hỏi ngược lại: "Vậy sao?”

Xuân Sơn toát mồ hôi lạnh: "Thuộc hạ nhất định sẽ mang người trong lòng y về.”

Đây đều là hắn tự tìm! Tự tìm!!

Lúc trước hắn không nên tự tiện chủ trương mang người trở về!!!

Lưu công công: "..." Thì, tự cầu nhiều phúc đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top