TƯỢNG TÂM
Tên truyện: TƯỢNG TÂM
Tác giả: Mao Hậu
Thể loại: Hiện đại, niên hạ, dưỡng thành, trung khuyển công, bệnh tim tinh anh thụ, hỗ sủng, 1×1, HE.
Lục Thương thụ x Lê Thúy công.
Số chương: 57 chương chính văn + 4 chương phiên ngoại.
#SPOIL HƠI NHIỀU
[ Văn Án ]
Ở quán bar bàn bạc, Lục Thương tiện tay cứu một cậu nhóc bẩn thỉu, vốn dĩ chỉ là tiện tay mà thôi, không ngờ khi nhìn thấy vết súng sau lưng cậu thiếu niên, ký ức mười năm trước tràn vào trong óc.
Lục Thương hỏi: "Cậu tên gì?"
"Tiểu Lê... Em họ Lê, họ đều gọi em là Tiểu Lê."
"Không có tên sao?"
"Không nhớ ạ."
Lục Thương nói: "Thế gọi Lê Thúy đi, sau này cậu theo tôi."
Kể từ hôm đó, bên cạnh Lục Thương có thêm một người yêu nhỏ tên Lê Thúy.
Thật nhiều năm về sau, bác sĩ Lương cười nhạo y, tim người ta thì không muốn, còn góp cả tim mình vào, ông chủ Lục, vụ buôn bán này không có lời nha.
Nhìn cậu trai tuấn tú ở trong bếp nấu cơm, Lục Thương buồn bực nghĩ, rõ ràng lúc nhặt về chỉ là một con rùa đen nhỏ không nhận nổi mặt chữ, sao mới chớp mắt đã biến thành chó săn lớn thấy mình là nhào tới rồi?
//////
Ban đầu thấy trung khuyển công với lại hơi phân vân đến ngoại hình của thụ nên mình không giám đọc, đọc xong rồi mình mới biết lọt hố lúc nào không hay. (('^ω^))
Lục Thương các bạn thấy thì là bệnh tim nhưng mà không phải mỹ nhược thụ đâu. Người ta là tổng tài khốc suất lấy đạo đối nhân xử thế đặt làm đầu đó. Lục Thương đạo làm người mềm mại, nhu ra nhu mà cương ra cương. Anh bị bệnh tim bẩm sinh và tính hướng khác người đều là của di chuyền của ba mà ra. Kì thực thì mình thương anh cực, ba mất sớm, 14 cái xuân xanh mang trong mình bệnh tim dằn vặt, mà phải tự thúc ép đi lên cái ghế chủ tịch của tập đoàn Đông Ngạn bao sóng gió như rắn vừa mất đầu, anh có tài, anh có quyền, anh có sắc nhưng trời không thương anh. Bắt cái bệnh tim bẩm sinh kia đeo bám anh từ ngày này đến ngày nọ. Vốn chuyện sống chết anh không quan tâm, nhưng từ khi có người đó bước vào cuộc đời, anh lại nghĩ rằng sống thêm vài năm nữa cũng không mất mát gì.
Lê Thúy cũng có đoạn tuổi thơ sóng gió không kém gì Lục Thương. Em bị bọn buôn người bán đi từ năm bốn tuổi, sóng gió thế nào lại trôi dạt vào quán bar của Lý Nham làm bồi bàn được ba năm. Ba năm này em không có được bữa cơm nào tử tế, tại đòn roi cũng như cơm cháo của em mỗi ngày rồi. Từ khi được anh nhặt về đời em sáng hẳn lên. Bắp thịt bắt đầu nở nang và chẳng thấy đâu bóng dáng của ba từ "suy dinh dưỡng". Ù ù cạc cạc làm một người được bao dưỡng. Mà cũng tội Lê Thúy, em yêu Lục Thương nhiều lắm nên lúc nào có suy nghĩ làm chuyện đồi bại với anh là lại như phạm phải thánh thần vậy. Có lần anh bắt em đến Canada học, em suýt hiếp anh vì nghĩ anh không thương mình. Lê Thúy thông minh lắm, vì anh nên em học kinh doanh để thay anh gánh vác một nửa thế giới. Chốt lại một câu, Lê Thúy trầm luân vào Lục Thương không có cách nào thoát ra.
Lúc đầu thấy nhiều người đề cử nên cũng định đọc từ lâu, nhưng thấy gắn cái thụ bệnh tim, tưởng SE nên lại thôi. Thực sự truyện hay với manh lắm, Lục Thương cưng chiều Lê Thúy thôi rồi. Truyện đọc hay mà thấm, chuyện tình hai bạn thì đẹp kinh khủng. Tác giả Mao Hậu viết văn chắc sẽ hợp gu rất nhiều người. Hint của anh em nhà Tư Mã cũng tung toé.
#NHIỆT LIỆT ĐỀ CỬ
_ Một bài review viết vội không chau chuốt gì vì quá phấn khích _(:3」∠)_
#ĐenReview
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top