Chap 9

- Này T/b, hãy trả lời thực lòng nhé. Em còn một chút tình cảm với tôi không?

Tôi hơi đơ người trước câu hỏi này. Không rõ nên trả lời ra sao với anh. Thấy tôi không nói gì, anh liền chán nản, ngồi sang một bên. Tôi vòng tay qua sau, định cởi dây thừng, tôi không thể để bộ dạng vậy xuất hiện trong thời điểm quan trọng này. Jungkook thấy vậy liền giúp tôi. Sau khi tháo hẳn ra, tôi liền lấy chăn che đi cơ thể.

- Jungkook này, để mà nói thì trong em vẫn còn tình cảm với anh. Nhưng hầu như đều là sự cảm kích của em với tình cảm của anh. Em không muốn cố trêu đùa nó. Em biết rằng, sau tất cả anh là người chịu nhiều điều cay đắng nhất. Chỉ là hiện giờ không biết phải đền đáp với anh ra sao.

Tôi nắm lấy đôi bàn tay anh, khẽ tâm sự. Jungkook bỗng trở nên ngập ngừng, chỉ là anh chưa biết có nên nói ra một việc quan trọng.

- Đến lúc này rồi. Anh muốn nói với em một chuyện quan trọng.

- Anh cứ nói đi.

- Anh chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa thôi.. Bác sĩ đã nói như vậy..

Jungkook đưa tay về phía tim mình, nắm chặt áo lại. Tôi vô cùng bất ngờ, tay vươn ra định nắm đôi tay anh nhưng bỗng khựng lại.

- Không thể nào. Chưa chắc bác sĩ đều nói đúng tất cả mà. Anh phải kiên cường chiến đấu.

- Dạo này, bệnh tình ngày càng xấu đi. Thuốc ức chế cũng dần không còn tác dụng.

Tôi không biết nên nói gì. Nếu như ngày ấy chịu nghe anh giải thích, mọi chuyện đã không tồi tệ đến vậy. Tôi ôm chầm lấy anh, bật khóc. Anh cúi mặt vào vai tôi, chắc anh cũng khóc, anh đã chịu sự dằn vặt này rất lâu rồi.

————————

(Lời dẫn chuyển về tác giả)

- Hoseok. Cậu đã thấy được gì rồi.?

"- Có lẽ T/b đã bị một tên nào đấy đưa lên xe đến một nơi khác. Chúng quá đông, tôi không thể tiếp cận. Còn JiYoung vẫn chưa thấy tung tích gì."

- Chết tiệt. Tiếp tục theo dõi cho tôi. Tôi sẽ cử thêm người đến hỗ trợ anh cứu JiYoung, tôi đi kiếm T/b.

"- Được."

Taehyung tắt máy, anh đã biết hiện giờ T/b đang ở đâu rồi. Nhanh chóng phóng đến nơi mà trong suy nghĩ anh hiện lên đầu tiên. Anh bước xuống xe, chạy vào nhà cũ của cô.

- Mở cửa ra thằng khốn!

Taehyung tức điên, đập cửa rất mạnh. Người mở cửa lúc này là T/b, Taehyung nắm lấy tay cô kéo mạnh đi. Hiện giờ trước mắt anh là trên người cô là một bộ đồ của đàn ông.

- Mau biến khỏi nơi này thôi.

- Khoan đã Taehyung. Đau quá.

Cô nhăn nhó, đứng khựng lại.

- Em cần cứu JiYoung nên anh hãy bình tĩnh nghe em nói đi.

- Nếu em muốn cứu con bé thì mau đi thôi. Anh gọi người đến đó rồi.

- Taehyung à.. khoan đã.

Cô muốn giữ anh lại nhưng không thể vì anh quá khoẻ.

- Đợi đã.

Jungkook ra ngoài từ khi nào. Taehyung thấy vậy liền giơ súng hướng đến anh ta. T/b hốt hoảng chặn trước đầu súng.

- Taehyung! Anh lắng nghe em được không?

- Mày yêu T/b mà lại không muốn nghe cô ấy nói gì hay sao? Mày biết mày đang khiến cô ấy đau không?

Jungkook lườm Taehyung một cái rồi quay mặt đi.

- Tao đối xử với cô ấy theo cách của tao. Đừng để tao phải muốn giết mày hơn nữa.

Taehyung lúc này rất mất bình tĩnh. T/b cũng không chịu được nữa, liền hất mạnh tay tát Taehyung một cái rất đau.

- Sao anh không chịu nghe em nói chứ. Chuyện gấp bách rồi, chỉ còn cách duy nhất là nghe em thôi. Anh không muốn sao?

Khoé mắt cô đã ngấn lệ, cô cố nén nỗi đau. Hiện giờ cổ tay cô đã hằn 1 vết đỏ, thậm chí là lốm đốm vết tím.

Taehyung hơi giật mình, anh bình tĩnh suy nghĩ lại những điều mình đang làm. Thở dài một cái rồi ôm lấy T/b.

- Anh xin lỗi. Anh đã quá mất bình tĩnh. Anh đã để lạc mất em. Tha thứ cho anh.

T/b cũng nhanh chóng gạt đi nước mắt, để giải thích cho anh những điều cô đã bàn với Jungkook.

Nhưng chỉ là hiện giờ cô không biết rằng Jungkook đang khóc. Anh không dám nhìn thẳng cũng như ra can ngăn Taehyung vì anh sợ. Anh sợ sẽ nhìn thấy cảnh anh mất cô. Nhưng tất cả anh đều nghe hết, anh mất hết tất cả rồi. Lòng anh nhưng rơi xuống vực sâu vậy...

————————

- T/b, nếu em muốn cứu JiYoung thì sẽ không địch nổi chỉ với người của Taehyung đâu.

Anh bỗng bàn tới chuyện này. Anh nằm xuống, tay vắt lên mắt trông rất mệt mỏi. Chắc anh cũng dằn vặt lắm mới đề cập tới việc này.

- Anh nghĩ mình cũng không thể bắt buộc em được nữa. Nhưng xin em... đừng quên anh...

Giọng anh bỗng nghẹn lại.

- Chắc chắn rồi.

T/b nắm chặt tay anh, cô cũng rất khó xử không biết nên làm gì.

- Kim Namjoon không phải người bình thường đâu. Hắn ta cũng đại loại thuộc dạng giàu có nhất nhì thế giới gì đấy. Gia đình rất quyền lực. Với trình độ của Taehyung bây giờ muốn đối phó là không thể.

- Vậy.. phải làm như thế nào giờ ạ?

- Anh sẽ giúp.. coi như món quà cuối cùng tặng cho em. Không chắc chắn phần trăm thắng sẽ tăng cao hơn. Nhưng đủ để cứu JiYoung nếu em nhanh tay. Anh và Taehyung sẽ đối đầu với hắn, công việc của em khá nguy hiểm đấy, chính là tìm thời cơ tốt để cứu JiYoung. Anh sẽ bảo vệ em bằng mọi giá nên đừng lo lắng.

- Em.. cám ơn anh nhiều lắm Jungkook.

- Đừng nói những lời như vậy. Chuẩn bị đi. Tên Taehyung sắp đến rồi, em hãy giải thích với hắn.

- Vâng, em hiểu rồi.

Jungkook ngủ thiếp đi, chắc anh để dành sức lực cho điều cuối anh làm cho cô.

————————

Sau khi Taehyung nghe hết kế hoạch. Anh nhìn về phía Jungkook rồi tiến đến.

- Lần này cậu giúp chúng tôi nhưng không có nghĩa tôi quên hết những gì cậu đã làm đâu.

Taehyung bỗng đổi cách xưng hô với anh ta.

- Tao không cần ơn oán từ mày đâu. Tao giúp cho T/b thôi đừng có hiểu nhầm. Bây giờ mày gọi hắn ta đến một bãi đất trống vắng vẻ đi. Để cảnh sát vướng vào rắc rối lắm.

Taehyung cũng hiểu kế hoạch của anh nên liền nhấc máy gọi. Jungkook cũng gọi người của mình để chuẩn bị.

"Taehyung, cậu có thể tin tưởng hắn ta không? Nếu hắn ta thông đồng với tên kia bao vây ta thì sao?"

- Hiện giờ tạm tin tưởng. Hắn ta yêu T/b là thật. Sẽ không dám làm tổn thương cô ấy đâu.

Hoseok nghe vậy cũng yên tâm tắt máy.

————————

Taehyung lái xe chở T/b và Jungkook đến nơi đã hẹn với Namjoon.

Hiện giờ bên ngoài chỉ có Namjoon đứng đợi. Hắn nhìn thấy chiếc xe liền vất đi điếu thuốc trên tay, rồi chỉnh lại vạt áo.

Taehyung định bước xuống thì mấy điện thoại anh bỗng rung lên.

- Có chuyện gì mau báo cáo nhanh.

"Đúng như cậu dự đoán. Hắn đã đưa JiYoung theo. Chúng ta nhanh hơn 1 bước. Nhưng hiện giờ vẫn chưa xác định cô ấy ở đâu"

- Được rồi. Cậu hãy mau đến đây đã.

"Rõ"

Anh nhanh cúp máy rồi mở cửa ra ngoài. Còn lại T/b và Jungkook bên trong. Cả hai đều cúi thấp đầu nhằm lẩn trốn.

- T/b, em hãy tin ở tên Taehyung đó. Vấn đề bây giờ, anh sẽ giúp em cứu JiYoung. Vậy nên hãy bình tĩnh đã.

Nhìn thấy T/b có hơi run sợ, hơi thở cô trở nên hỗn loạn, Jungkook liền nắm lấy một bên vai cô an ủi.

T/b liền điều khiển lại nhịp thở. Cô thực sự không hề hợp với những màn đánh nhau này.

————————

Taehyung hiện giờ đang đứng trước mặt Namjoon. Vệ sĩ của hai người đều đứng sau.

- Sao? Mày có chuyện gì muốn nói à?

- Mày chẳng phải người biết rõ nhất sao?

- Taehyung à, thằng nhóc con như mày thì làm được gì tao? Đến thằng cha cùng thằng chú ngu ngốc của mày cũng chẳng dám động đến tao!

Taehyung nắm chặt nắm đấm. Anh biết chưa đến thời khắc phải ra tay.

- JiYoung đâu?

- À, em ấy đang trong xe tao kìa. Mày muốn vào đấy không? Tao sẽ cho mày chơi cùng tao một bữa coi như hợp tác làm ăn.

- Thằng chó!

Không phải Taehyung mà là T/b. Cô không thể ngồi yên cho tên đó nói xấu em gái cô vậy. Vì cô làm quá bất ngờ nên Jungkook cũng không kịp cản lại.

- T/b, em mau vào xe đi.

- Ái chà. Bọn mày cũng có kế hoạch hay quá ta? Chúng mày nghĩ tao không biết sao?

Namjoon cười đều, lấy tay vuốt lấy mái tóc có điểm vài sợi bạc của mình.

- T/b, anh biết em không chịu được nhưng làm vậy sẽ không có ích lợi gì đâu. Đứng sau anh.

Jungkook nói thầm vào tai cô rồi nằm lấy tay cô kéo ra sau. Namjoon nhìn thấy Jungkook liền bật cười.

- Jungkook à. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Nhưng thật tiếc vì giờ ta lại thành kẻ thù.

Jungkook im lặng không nói gì. Ánh mắt sắc lẹm lườm về phía hắn ta.

- Giờ chúng ta phải làm gì đây nhỉ?

Namjoon nhìn về phía Taehyung. Tay hắn đút vào túi áo như định lấy ra gì đó. Taehyung và Jungkook cũng hạ thấp người xuống, chuẩn bị vào thế.

- Ấy.. Mọi người bình tĩnh chứ. Tôi chỉ muốn một trận tay đôi công bằng. Không dao vào súng. Jungkook hay là mày?

Hắn ném khẩu súng qua một bên.

- Để tôi. Việc của cậu là bảo vệ T/b. Cô ấy bị sao tôi cũng sẽ giết cậu đấy.

Taehyung đặt súng xuống đất rồi đá ra xa.

- Cậu mà không thắng là nhục lắm đấy. Đừng có dạy đời tôi.

Jungkook khó chịu lên tiếng, người vẫn hạ xuống thể thủ.

Hai người kia lao vào nhau. Họ tung ra những cú đấm rất mạnh. Không hề có một chút khoan nhượng. Taehyung về khoản kinh doanh khá giỏi nhưng khoản sức khoẻ thì lại không bằng. Namjoon thì ngược lại, hắn gần như là hoàn hảo, từ kinh doanh đến sức khoẻ.

Taehyung hầu như đều trong thế bị động. Chưa thể có thời cơ phản kháng lại.

- Áaaaaa...

Một tiếng thét vang lên. T/b bị một tên nào đấy đánh lén, hắn kề sát dao vào cổ cô. Mặc dù tay cô vẫn được nắm bởi Jungkook nhưng cả thân thể thì bị kéo về phía sau. Anh cũng rất sốc và không kịp phản ứng.

Nhưng rõ người này mặc đồ giống những vệ sĩ của Taehyung.

- Chết tiệt!

Taehyung trong lúc mất cảnh giác đã bị đấm mạnh một cú vào bụng khiến anh phải khuỵu xuống ho mạnh.

- Ha.. Già đầu rồi còn chơi đểu sao?

- Mày còn non nớt vậy sao? Nhưng tao thích được gọi là khéo léo hơn. Mày nghĩ cứ công bằng thì sẽ chiến thắng sao. Thật thất vọng mà.

Namjoon giẫm mạnh vào tay Taehyung. Anh cắn chặt răng chịu đau. Vì anh biết nếu phản kháng thì T/b sẽ bị nguy hiểm.

- Mày là gián điệp ư?

- Tao cần tiền. Ngài Namjoon trả cho tao gấp đôi. Tội gì không làm chứ haha.

Hắn bật cười. Không hề quan tâm con dao đã cứa khiến cổ cô hiện lên vết máu chảy. Jungkook vô cùng tức giận nhưng lại không thể làm gì được.

- Chuyện này của tao với mày tại sao lại lôi cô ấy vào chứ?

Taehyung gần như sắp bị vượt quá sức chịu đựng. Nếu để lâu hơn chắc sẽ phế tay mất.

- Tao nói rồi. Phải có mưu mẹo mới thắng được mày ạ.

Namjoon càng thấy vậy, hắn càng thích thú, dùng lực ở chân nhiều hơn, thậm chí hắn còn di mạnh xuống.

- Mưu mẹo mà lại đi chọn tên nghiệp dư vậy sao?

Là giọng của Hoseok, bên cạnh anh là Suga, người đang rút mạnh con dao ra. Jungkook nhanh tay đỡ lấy T/b.

- Em không sao chứ.

- Không.. cám ơn anh.

Sắc mặt cô tím tái lại. Chắc hẳn cô đã rất sợ hãi.

Taehyung nhân cơ hội ấy liền huých mạnh chân Namjoon ra rồi rút ra một con dao nhỏ giấu trong chiếc giày đâm mạnh vào vai hắn. Namjoon ngã xuống ôm lấy vai, mặt nhăn lại. Hắn liền ra lệnh cho vệ sĩ của mình tiến đến đánh.

Taehyung từ khi nào đã rút về. Anh chạy nhanh đến phía của T/b.

- Em có sao không? Vậy mà mày dám thề sẽ bảo vệ cô ấy sao?

Taehyung tức giận, túm lấy cổ áo của Jungkook.

- Cũng không phải lỗi của anh ấy mà. Tại em sơ ý thôi.

T/b nắm lấy tay Taehyung hạ xuống. Cô nhìn về phía bàn tay bị giẫm kia, ngậm ngùi xin lỗi.

Cùng lúc đó, Hoseok đã chỉ huy vệ sĩ để bảo vệ mọi người.

- Sao cậu gọi được Suga đến vậy?

- Thì...

————————

- Chưa kịp ăn gì đã phải làm. Có tức chết tôi không! Một mình tôi thì làm được cái gì cơ chứ?

Hoseok vừa lái xe vừa cằn nhằn. Bỗng anh nảy ra một ý tưởng.

- A.. đúng rồi. Gọi cái anh lùn lùn hôm trước mới được. Tên gì ấy nhỉ? À đây rồi.. May mình lấy được số của anh ta.

Hoseok nhanh tay ấn gọi.

- Alo anh hả? Hiện giờ có việc rất gấp chúng tôi cần anh giúp.

"Ai?"

- À xin lỗi. Tôi là Hoseok. Chàng trai lần trước đây. Tôi xin số từ Taehyung. Hiện giờ cậu ấy gặp nguy hiểm, rất cần cậu giúp.

"Tôi không nhận nhiệm vụ của người không quen biết"

- Yên tâm. Tôi trả cho cậu 1 tỷ. Mau đồng ý đi.

"Được. Đến XYZ.. đón tôi"

- Ok cám ơn anh!

Hoseok hí hửng nhanh chóng đến chỗ hẹn.

————————

- Cậu nhanh trí đấy. À mà khoan!!! Tiền cậu lấy đâu ra chứ?

Taehyung đang gật đầu hài lòng thì bỗng giật bắn mình.

- Thì tiền của cậu chứ của ai.

- Chắc tôi chết với cậu mất. Làm việc không lương trả nợ tôi dần đi.

- Đừng.

- Không nói nhiều. Vậy giờ Suga đâu?

- Cậu ấy đi làm nhiệm vụ rồi.

Hoseok bĩu môi nói. Nhưng khi hướng về phía nhóm người đang đánh nhau kia thì khuôn mặt anh liền thay đổi.

- Tôi đi trước đây.

Nói rồi anh nắm lấy một khẩu súng rồi lao đến.

- Tôi cho cậu thêm một cơ hội nữa đó. Tốt nhất nên bảo vệ cho cô ấy đến khi tôi quay lại.

Taehyung nói xong cũng chạy đi mất. T/b chưa kịp nói gì, tay chỉ cố với theo.

- Ban nãy... xin lỗi em.

- Không phải lỗi của anh mà. Nhưng Jungkook à. Chúng ta không thể ngồi đây đợi như thế này được.

- Không được. Đừng có nghĩ đến chuyện em đi ra chỗ đó.

- Vậy thì chúng ta đi đường vòng tìm JiYoung đi. Em không thể ngồi yên được.

Jungkook ban đầu có hơi chần chừ nhưng đành đồng ý.

- Nhưng em phải theo sát anh. Tuyệt đối không được kích động.

- Được.

Jungkook dẫn T/b theo một con đường vòng khác. Hai người chui vào một bụi cỏ để đi tìm xe chở JiYoung.

Tầm nửa tiếng sau, số người còn đứng vững chỉ đếm trên đầu ngón tay. Namjoon với Taehyung vẫn đang vật lộn với nhau. Nhờ vai của hắn bị thương nên Taehyung có lợi thế hơn một chút.

Về phía của Jungkook, hai người vẫn cố gắng tìm. Bỗng T/b nhìn thấy Suga, cô liền đánh động cho Jungkook.

Suga đang đánh một tên canh giữ ở đấy. Anh mở cửa ra. Đúng là JiYoung đang nằm ngất ở đấy, anh liền bế cô lên.

- Jungkook. Ta ra đó được chứ?

Jungkook nhìn xung quanh rồi mới kéo T/b ra. Cô nhìn thấy em mình liền nhanh chóng chạy đến.

- Đi về xe đi. Nơi này không an toàn đâu.

Suga nhanh chóng bế JiYoung chạy đi. Cô với Jungkook liền đuổi theo sát. Đi cùng 1 sát thủ cảm thấy an toàn hơn nhiều.

Taehyung từ xa có vẻ đã thấy tín hiệu của Suga. Anh liền đánh động Hoseok, cậu thấy vậy liền giứt điểm tên đang làm vướng chân cậu rồi tạo đường cho bọn họ đi.

- Không dễ vậy đâu.

Namjoon đá mạnh vào chân Taehyung khiến anh phải khuỵu xuống một bên. Nhân cơ hội đấy hắn rút ra khẩu súng rồi hướng về phía bốn người họ.

Suga hiện giờ đang bế JiYoung nên không thể làm gì. Jungkook lại không mang gì theo trong người. Hoseok thì lại bận rộn với mấy tên cản đường.

"Đoàng!!!"

Tiếng súng vang lên.

- KHÔNG!!!! MAU CÚI XUỐNG!!

————————

Xin lỗi mọi người rất nhiều TT. Tại dạo này hơi bí. Tui sẽ cố bù nên mọi người đừng quên tui nha <3 :((

#MinMin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top