Chap 8
- JiYoung. Em thật quá ngu ngốc rồi.
Trong một căn biệt thự lớn, một người đàn ông mặc vest đen đang ngồi trên chiếc ghê sô pha sang trọng, tay cầm ly rượu lắc nhẹ. Bên dưới, có cô gái đang liếm lấy thứ đó của hắn ta. Tất nhiên không phải JiYoung, cô đang bị trói ngay trước mặt hắn, mắt bị bịt chặt.
- Em nghĩ gọi báo cho chị gái em thì cô ta sẽ an toàn hơn sao? Dù có là tên Taehyung chết tiệt đó bên cạnh thì tôi cũng không sợ. Em nghĩ tôi là ai chứ?
Hắn ta đứng dậy, đá mạnh cô gái kia đi khiến cô ta phải kêu thảm thiết. JiYoung dù không nhìn thấy nhưng đủ hiểu đau đến nhường nào. Cơ thể cô bắt đầu run lên, người hơi ngả xuống.
- S..Sao anh quen biết Taehyung? Anh bắt tôi là đủ rồi. Sao còn động đến chị gái tôi chứ?
- Gặp nhau qua vài lần làm ăn. Còn chị em, haiz, ta không hứng thú. Vì đang nợ một người tên Jungkook thôi.
- J..Jungkook.
- Đúng vậy. Em biết vì sao tôi tìm em không? Sau đêm làm tình của đôi ta, tôi không thể tìm được ai thoả mãn mình. Em có biết em rất đáng giá không?
Hắn ta nâng cằm JiYoung lên, ngón tay xoa nhẹ lên đôi môi cô.
- Cái tên dâm dục như anh. Tôi cóc thèm.
Cô nhổ mạnh nước bọt vào mặt hắn ta.
- Em không biết mình động đến ai đâu. Đã nghe danh về Kim Namjoon với tập đoàn KN chưa?
Hắn tháo băng bịt mắt của cô ra. Lúc này mắt cô trợn tròn lên. Người này chính là kẻ buôn ma tuý, giết người, cướp hồ sơ lớn từ các công ty để thu tiền về. Chưa từng một ai dám động đến hắn ta. Chỉ cần làm trái ý, sẽ bị hắn giết ngay. JiYoung bất động, không ngờ một ngày cô lại vướng phải một người đáng sợ đến vậy. Con ngươi cô không hề di chuyển.
- Ha, em sợ rồi sao? Yên tâm đi. Trên thế gian này, em sẽ là người duy nhất tôi không giết.. chỉ cần ngoan ngoãn phục vụ tôi, tôi sẽ thực hiện tất cả điều em mong muốn.
Namjoon kéo người cô dậy, tiến về phía sô pha ngồi cạnh hắn.
- Tôi thèm muốn em lắm rồi.
Hắn bỗng đưa tay tiến đến ngực của cô bóp mạnh.
- Không. Đừng mà, tôi không muốn. Dừng lại đi.
- Giám đốc. Tôi bắt được con bé này rồi.
Một tên bỗng nhanh chóng chạy vào, trên tay đang bế một cô gái bị ngất xỉu.
"Đoàng"
Một phát đạn được bắn ra, thẳng vào não tên đó. JiYoung nhận ra người hắn ta bế là chị mình nên càng hốt hoảng hơn, nếu phát bắn đó trượt thì sẽ trúng chị ấy mất.
JiYoung dãy dụa khỏi người hắn, chạy nhanh đến chỗ T/b nằm.
- Tỉnh lại đi chị. Em xin chị, chị có sao không?
- Yên tâm. Cho nó một gáo nước.
Hắn sai một tên đang đứng canh gần đó. Tên kia không chần chừ, hất mạnh vào mặt t/b. Cô liền ho mạnh rồi tỉnh hẳn.
—————————
T/b's POV
- JiYoung. Em có sao không?
Tôi bật dậy, ôm chặt lấy gương mặt em.
- Chạy đi chị. Nhanh lên.
Em bỗng hất mạnh tôi về phía khác. Nhưng tên vừa hất nước tôi liền nhanh chóng giữ chặt vai tôi lại.
- Chuyện này là sao chứ?
Tôi quay về hướng tên đang ngồi trên ghế sô pha kia. Gương mặt hắn ta thật đáng sợ, ánh mắt sắc như con dao chờ chực lao thẳng về phía tôi.
- Đừng khiến tao khó chịu như vậy chứ con điếm nay.
Hắn định giơ súng chĩa về phía tôi. Bỗng JiYoung quỳ xuống trước mặt hắn, đầu chạm đất.
- Xin anh. Đừng làm hại chị tôi. Anh muốn tôi ra sao cũng được, nhưng đừng đụng vào chị ấy.
Cổ tay em đang chảy máu vì bị trói quá chặt, cũng như sợi dây bị căng quá mạnh. Em vừa nói vừa khóc nấc lên từng hồi.
- JiYoung à..
- Được thôi. Mau bước đến gần đây quỳ trước mặt tôi, thì tôi sẽ xem xét điều đó.
JiYoung ngoan ngoãn nghe lời, bước chậm đến. Tôi muốn đứng lại chặn em, nhưng lại bị tên phía sau dí súng ngay phía lưng.
- Tự bú thứ này cho tôi xem. Nếu em làm được, tôi hứa sẽ không động vào cô ta.
Hắn cởi sợi dây thừng ra. Tay túm mạnh lấy tóc em kéo lên.
- Được..
Giọng em run lên bần bật.
- Khoan đã. Đừng bắt con bé làm những việc dơ bẩn đó tên kia.
Tôi hét to lên, nghiêng người cố dứt tay tên phía sau ra nhưng không thể.
- Con điếm kia, tất nhiên tao tha việc giết mày. Nhưng sẽ giúp mày hưởng sự dơ bẩn hơn cô em gái này.. trong lúc đợi Jungkook.
Hắn cố tình nhấn mạnh từ Jungkook trước mặt tôi.
- Gọi thêm 3 tên nữa vào mà tận hưởng con bé kia.
Tên kia răm rắp nghe theo, sau khi gọi xong mấy tên nữa, hắn liền trói tay tôi vào tay nắm cửa để tránh việc trốn thoát. Bàn tay của bọn chúng lần lượt chạm vào cơ thể tôi sờ mó.
- Thả ta ra. Mấy tên chết tiệt này.
- Chị ơi..
- JiYoung, nếu em còn ngoan cố không làm theo lời tôi nói thì con chị em không chỉ bị hành hạ đâu, mà tôi sẽ bắn chết cô ta đấy. Tốt nhất nên làm tốt công việc của mình đi.
- Đừng nghe hắn. Chị sẽ không sao đâu. Mau chạy đi.
Tôi cố né người tránh bàn tay dơ bẩn của mấy tên đó. Thấy hắn có ý định giơ súng lên, JiYoung liền bất lực ngậm vào thứ đó.
- Tốt đó. Rất biết nghe lời.
—————————
(Lời dẫn chuyển sang tác giả)
Em liên tục mút lấy thứ đó dù có khó chịu đến mức nào.
- Dùng tay nữa.
Em ngoan ngoãn đưa tay lên xoa nắn hai thứ phía dưới đó. Khi gần lên đỉnh, hắn giữ chặt đầu JiYoung rồi tiết ra. Em bị sặc mạnh. Namjoon kéo em lên ngồi trên đùi mình.
- Hiện giờ tôi tha cho em. Nhưng đến lúc chỉ còn hai đứa thì sẽ không may mắn đến vậy đâu.
JiYoung vẫn còn đang khổ sở, cố nôn ra chớt nhờn kia.
- Nhìn chị em kìa, có lẽ em sẽ học được cách làm tình từ đó. Cô ta đã từng trải qua hai người rồi mà.
Namjoon một tay giữ chặt người JiYoung, một tay bóp chặt cằm em hướng về phía cô.
Hiện giờ cô đang trong hoàn cảnh bất lực, sau một hồi dãy dụa, người cô đã thấm mệt.
- A. Giám đốc, xem em nhìn thấy gì này.
Một tên xé phăng áo cô ra. Lộ sợi dây thừng đang cuốn quanh đấy. Hắn cũng nhanh chóng cởi quần cô xuống. Sợi dây Taehyung trói cô cũng được cuốn qua giữa hai chân, phía sau cô vẫn còn đỏ. Ai nhìn vào cũng có thể hiểu ra sự việc.
- Em thấy chưa. Con chị em đâu có ngoan ngoãn hiền lành như em nghĩ. Chỉ là một con bé khổ dâm. Nếu đã như vậy thì chúng mày cứ thoải mái hành hạ nó đi.
JiYoung không dám mở mắt. Cô không muốn đối diện với sự thật. T/b thì liền bật khóc, cô rất sốc khi lộ thân thể này ra trước mặt em gái mình.
- Này. Ông định làm gì vậy? Đó là người phụ nữ của tôi.
Jungkook bước vào, ánh lên cái nhìn giận dữ.
- Ôi, tôi không nghĩ cậu đến nhanh vậy. Trả người cho cậu, từ giờ hết nợ. Biến đi.
- Không cần ông phải nhắc. Nhưng đừng quên rằng ông đã khiến T/b như này. Thì đừng mong yên ổn.
Namjoon chỉ nhếch mép cười, trong rất ngạo mạn.
Jungkook cởi áo khoác dài của mình, cuốn kín người T/b. Anh cởi nhanh dây trói rồi bế bổng cô lên.
- Khoan đã. Còn JiYoung, tôi không thể bỏ em ấy được.
- Hiện giờ đây không phải địa bàn của anh. Tạm thời chưa cứu được.
Anh nói nhỏ vào tai cô, cô cũng hiểu chuyện nhưng thực sự không đành lòng bỏ em mà chạy một mình.
- T/b, chị đừng lo. Hắn hứa sẽ không làm hại em rồi. Chị phải an toàn.
Hai tay em bấu chặt đùi để kìm nước mắt. Bên cạnh, Namjoon thấy vậy thì càng đắc ý hơn, choàng tay qua vai em.
T/b đành nhắm chặt mắt, mặc Jungkook đưa đi. Trên xe, anh nhìn qua cô một cái rồi thở dài.
- Em với Taehyung lại làm trò gì nữa đây?
- Jungkook.. em xin lỗi..
- Đừng nói vậy nữa. Lần thứ hai rồi.
- Không. Lần này là thật. JiYoung đã kể cho em nghe hết mọi chuyện. Em không nghĩ mọi thứ sẽ thành ra thế này. Những ngày qua em đều đổ hết lỗi lầm vào anh. Em đã không trân trọng tình cảm này. Em rất muốn nhưng không thể hồi đáp lại. Anh biết em đã có người mới rồi đúng không?
- Không quan trọng. Thật ra, anh chỉ còn.. Không. Anh không quan tâm em có yêu ai đi chăng nữa. Chỉ cần là em, anh sẽ luôn chiếm đoạt. Còn JiYoung, anh tin tên kia sẽ cứu được.
- Anh biết Taehyung sẽ đi tìm em phải không?
- Chỉ cần không đưa em ra là được còn gì? Thực sự, bao lâu nay, anh nhớ em lắm.
Đợi đèn đỏ, Jungkook gần sát mặt về phía cô, lông mày anh nhăn lại, ngăn không khóc. Gần cô, anh lại cảm thấy mình vô cùng yếu mềm. Cô là điểm tựa duy nhất của anh lúc này. Nhưng T/b liền tránh qua, cô hiểu, cô không thể trải qua sự đau lòng này như anh. Không vì thế mà cô phản bội lại Taehyung được.
- Dù có là người đến trước, nhưng chỉ là vai phụ. Em xem có đau lòng không?
Jungkook quay mặt đi, lái xe tiếp. Còn cô thì không dám quay lên nhìn anh. Đến trước cửa nhà cô, anh mở cửa xe rồi bế cô lên phòng.
- Anh chấp nhận điều đó. Việc làm nhân vật phụ, chỉ cần ở bên em.
Anh đặt cô xuống giường, hai tay chống hai bên. T/b hốt hoảng cố ẩy người anh ra. Nhưng rất tiếc Jungkook khoẻ hơn. Anh giữ hai tay cô lên đỉnh đầu, dần cúi xuống hôn lên cổ cô.
- Em nhớ vết sẹo này chứ? Lần đó, chính anh đã gây ra.
—————————
T/b's POV
Từ cái ngày tôi nhìn thấy anh ngủ với JiYoung, lòng tôi liền quặn lại, vô thức chạy đi rồi khóc. Tưởng rằng đã thoát, nhưng anh đã phát hiện và bắt tôi về.
Jungkook đưa tôi về phòng rồi khoá chặt cửa, đến buổi tối anh xuất hiện, đem theo một khay đồ ăn.
- Đến giờ ăn rồi, ra đây đi.
Tôi vẫn ôm chặt người khóc, trong tôi tất cả như bị sụp đổ hoàn toàn. Jungkook bỗng ngồi cạnh bên tôi, kéo tay tôi ra, lau đi nước mắt.
- Em phải nghe anh giải thích. Tất cả không phải như em nghĩ.
- Những gì em nhìn còn chưa chứng tỏ được rằng anh phản bội sao?
Tôi gào thét, tay không ngừng đánh anh.
- Nếu em đã cố không hiểu thì đừng trách anh ác.
Jungkook liền đè tôi xuống, tay giữ lấy vai tôi rồi ngấu nghiến hôn môi. Khi thấy tôi bắt đầu khó chịu, anh liền chuyển xuống phần ngực. Anh cởi phanh áo tôi ra, kéo luôn chiếc áo lót. Tay anh xoa nhẹ hai bầu ngực căng tròn. Tôi muốn giữ tay anh lại, nhưng lại bị anh dùng cà vặt trói lên thành giường. Một tay anh xoa ngực, tay kia lại mò xuống phía dưới.
- Khoan đã. Anh không thể làm vậy được.
- Chúng ta quen nhau lâu rồi mà. Anh sẽ dùng bao, đừng lo.
- Không phải việc đó. Đừng..
Đêm hôm đó anh đã cướp lấy lần đầu của tôi. Mấy đêm hôm sau, Jungkook liên tục làm như vậy. Tôi luôn muốn trốn ra ngoài để tìm JiYoung, không thấy em khiến tôi vô cùng lo lắng. Chính cái đêm hôm đó, khi thấy Jungkook chuẩn bị mở, tôi liền trốn phía sau cánh cửa. Nhưng lại bị anh phát hiện ra, hôm đấy anh cũng làm tôi như mọi ngày. Thật kì lạ, tôi lại như cảm thấy gì đó trong người và cũng không ngờ rằng tôi lại vô thức cầu xin anh ta làm thêm.
Sáng hôm sau tôi mới nhận ra được những gì mình nói ngày hôm qua, cảm giác vô cùng tủi nhục. Tôi quyết định chính hôm đó sẽ trốn được. Tôi cũng đã vô tình nhặt được chìa khoá anh làm rơi. Nhẹ nhàng bước xuống nhà, tôi tìm phòng JiYoung đầu tiên, liền thấy một vé đi Úc. Tôi tưởng rằng em đã bay đi trước rồi, liền giấu đi. Jungkook bỗng từ đâu xuất hiện, kề dao vào cổ tôi doạ. Khi ấy, lấy hết dũng khí để ấy anh ra, con dao cũng vô tình cứa nhẹ để lại một vết sẹo. Tôi liền chạy thục mạng ra khỏi đó. Nhưng đến khi đến sân bay, tôi lại nhận ra không hề có chuyến bay nào trước đấy cả. Tôi lại vô vọng chạy đi tìm em.
Trong lúc đi tìm việc làm tôi được một cô gái khá xinh đẹp, mặc đồ hở hang giới thiệu vào quán bar phục vụ. Tất nhiên tôi không dám đồng ý, sau đó cô lại gợi ý cho tôi về bán hàng qua mạng. Cũng nhờ cái duyên ấy, tôi được gặp Taehyung, cũng tìm được JiYoung. Chỉ là chưa biết được cô gái đó là ai để báo đáp.
—————————
- Này T/b, hãy trả lời thực lòng nhé. Em còn một chút tình cảm với tôi không?
—————————
Dạo này tôi chăm vãi. Ai khen đi :((
#MinMin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top