Chap 6
(Lời dẫn chuyển sang tác giả)
Đợi em tĩnh tâm lại, cô mới ra khỏi phòng. Lặng lẽ ngồi xuống cạnh Taehyung.
- Em nghe JiYoung kể hết rồi. Em xin lỗi vì đã quá khích.
- Thật ra, người có lỗi là anh. Đúng thật ban đầu anh có cố gắng tiếp cận em nhưng.. thực sự anh đã yêu em mất rồi. Anh thấy rất có lỗi với em và con bé. T/b, cho anh làm lại nhé?
Taehyung bất ngờ quay sang cô rồi nắm chặt đôi bàn tay cô kéo về phía lồng ngực anh. Có thể cô đã cảm nhận được trái tim anh đang đập mạnh. Chỉ tự trách mình sao có thể rơi vào cuộc tình éo le như vậy...
- Taehyung à.. thật ra JiYoung đã nói chuyện với em. Nó cũng cảm thấy rất có lỗi. Có lẽ anh nên nói chuyện trực tiếp với con bé.
Anh biết cô có hơi khó xử muốn lảng tránh nên cũng để cho cô thêm thời gian để suy nghĩ. Taehyung đứng dậy bước vào phòng, từng bước chân của anh nặng trịch.
- Nghe nói, em có chuyện cần làm rõ với anh?
- Taehyung à.. đúng vậy.
- Anh cũng thế. Nên em cứ nói ra cho nhẹ lòng.
Anh ngồi xuống cạnh giường của JiYoung. Cô hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh rồi kể toàn bộ câu chuyện cho Taehyung nghe. Ban đầu anh cũng hơi sốc nhưng cũng nhẹ nhàng bỏ qua rồi còn xoa đầu em.
- Còn anh. Thì sau khi em biến mất, anh đã lỡ yêu t/b mất rồi. Hi vọng em sẽ hiểu cho anh.
- Vậy thì ta không sợ có vấn vương gì với nhau rồi. Anh yêu chị ấy, còn em yêu Jungkook. Nhưng lại thật khó để đến với nhau.
- Anh cũng cảm thấy rất lo khi em còn can hệ với hắn ta đấy. Em biết hắn là người tàn độc mà.
- Em biết. Chỉ là không biết vì gì em vẫn yêu. Em cũng hiểu anh ấy yêu chị em nhưng em vẫn bằng lòng chờ đợi.. đợi ngày nào đấy anh ấy sẽ mở lòng cho em.
- Nhưng em vẫn phải cẩn thận. Đừng đưa bản thân mình vào nguy hiểm một lần nào nữa.
- Cám ơn anh. Em thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Taehyung ôm nhẹ JiYoung rồi vỗ vai an ủi em.
——————
Taehyung's POV
Tôi xin phép em về trước để lấy quần áo. Nhưng đó chỉ là cái cớ để tránh mặt. Trên cả quãng đường, tôi phải vật vã với những suy nghĩ trái chiều.
Bước đến trước cửa nhà, tôi mới cảm thấy có gì kì lạ. Mặc dù t/b sống chung nhà với tôi. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy cô ấy đi đôi giầy cao gót nào giống như vậy. Nhìn ra sau mới nhận thấy rằng đống vệ sĩ của mình hôm này lại nhiều đột xuất.
- Cậu chủ, mời cậu vào.
Một tên vệ sĩ ở đó mở cửa rồi cúi đầu cung kính nhường đường.
Trước mặt tôi là một cô gái ăn mặc hớ hênh, tay cầm điếu thuốc lá, chân gác lên bàn.
- Chị hết tiền rồi hay sao lại về đây chứ? Với lại đừng hút thuốc trong nhà, dễ ám mùi.
Tôi không để ý bởi đã quá quen với hình ảnh này.
- Em thì ghê rồi. Hiểu nhau thế thì cho chị xin ít tiền đi chứ.
- Công ty có vấn đề hả?
Tôi rót lấy ly nước rồi để trước mặt cô gái đó.
- Không. Chỉ là mệt quá rồi nhớ nhà nên về đây thôi. Ông bà già vẫn chưa về à? Em không nhớ chị sao?
Phải, cô là chị gái tôi. Kim AhnNi - một người quyền lực, dễ dàng khiến mọi đàn ông phài quỳ gục trước chân mình.
- Nghiêm túc đi. Chị muốn gì?
- Em thật nhạt nhẽo... Được rồi bây giờ vào vấn đề chính.
Giọng chị bỗng nghiêm lại.
- Ông bà già lại hứa hôn cho chị với nhà họ Park. Như mọi lần chị sẽ khiến cho chính nhà bên đấy phải huỷ hôn. Nhưng lần này lại không thể, tên họ Park đó lại yêu chị. Haiz, giúp chị lần này đi Tae.
Chị khoác tay sang vai tôi. Bà chị này nhìn qua sẽ rất khó ưa nhưng thật ra thì lại vô cùng đáng yêu, luôn nũng nịu tôi. Chỉ là,
- Chị muốn em thay chị cưới anh ta về sao?
Tôi phì cười. Thực sự biểu cảm gương mặt của chị giờ này khiến cho ai cũng phải động lòng. Vậy nên tôi luôn tìm cớ để trêu chọc chị.
- Chị chỉ muốn em khiến cho công ty họ gặp chút rắc rối thôi. Nha. Thôi chị đi đây, yêu em.
Chị hôn nhẹ vào má tôi rồi chạy đi mất. Tôi cũng quá quen với cảnh này, nên không thấy giật mình khi chị làm vậy.
Tôi sực nhớ ra nhiệm vụ chính của mình nên vội vàng lên lầu rồi chọn mấy bộ quần áo cho JiYoung.
———————
Gia đình tôi từ xưa đến giờ đều rất khá giả. Bố mẹ tôi chuẩn gu người yêu tiền và theo chủ nghĩa trọng nam khinh nữ. Vì vậy, chị AhnNi luôn là đối tượng để bị gả đi. Từ nhỏ chị cũng ương bướng nên không được sự iu ái của bố mẹ. Nhưng chị đối với tôi thì chị lại vô cùng hiền dịu, nên đôi lúc tôi cũng bí mật giúp chị khỏi rắc rối.
Gia đình luôn đổ mọi công việc lên tôi. Gánh nặng từ bố mẹ lẫn công ty đều khiến tôi vô cùng áp lực. Những tên vệ sĩ bên cạnh, tất nhiên để bảo vệ tôi nhưng thực chỉ là lính canh của bố tôi. Ông không cho tôi làm trái ý ông. Đúng ra tôi chỉ một con rối.
Ngày tôi nhận gặp mặt em, lòng tôi bỗng cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng. Tôi quyết định sẽ theo đuổi em. Khi nghe về gia đình của em, tôi thương xót khi nghĩ đến việc một cô gái mong manh phải chịu cảnh mất cha mẹ.
Rồi một ngày, em tặng tôi bức vẽ một bông hoa đỏ rồi biến mất từ đó. Tôi rất đau khổ, đến mức bỏ bê toàn bộ công việc. Thế rồi tôi biết tìm được người chị của em. Tôi chỉ muốn dò được tung tích của em nhưng rồi lại vô tình sa ngã vào tình cảm này. Thực lòng xin lỗi em, JiYoung. Anh yêu t/b.
————————
Sau khi lấy đủ quần áo, tôi đã thấy em đứng ngoài phòng, ánh mắt buồn bã, ngón tay cứ bấu víu lấy thanh sắt. Em hẳn đau lòng lắm.
Tôi tiến gần rồi ôm chặt em. Nhưng thật kì lạ, em không hề phản kháng mà lại bám vào cánh tay tôi rồi gục đầu xuống khóc. Tôi xoay nhẹ người em lại, rồi hôn lên đôi môi, khoé mắt, vầng trán.
- Đừng lo. Anh sẽ không khiến em gặp nguy hiểm nữa đâu.
- Anh hứa chứ? Đừng giấu em bất cứ điều gì nữa nhé.
Em hơi lưỡng lự nhưng cũng giơ ngón út trước mặt tôi.
- Được thôi. Anh hứa.
Tôi ngoắc tay với em. Lòng tôi cảm thấy thật hạnh phúc.
- Từ giờ chúng ta bắt đầu lại nhé?
Gương mặt đỏ ửng. Nhưng em bỗng ẩy tôi ra.
- Chào anh, em tên Hwang t/b. Làm người yêu em nhé?
T/b đưa tay về phía tôi. Em cười, nụ cười này khiến tôi cảm thấy như gần trăm năm rồi mới thấy lại.
- Chào em. Anh là Kim Taehyung. Từ nay xin được làm bạn trai em.
Tôi cũng biết em làm vậy để trấn an tinh thần trước lời hứa với tên kia. Nhưng chắc chắn tôi không cho chuyện đó xảy ra với em. Đợi em vào phòng với JiYoung tôi liền lấy điện thoại ra gọi.
- Alo, Suga hả? Có thêm nhiệm vụ đây.
Sau đấy tôi gọi thêm một người nữa. Vậy là ổn. Tôi nhếch mép cười. Chỉ cần hai người là đủ để đối phó với tên kia.
——————————
(Lời dẫn chuyển sang tác giả)
T/b bước vào phòng, cô hít lấy một hơi rồi thở phào để lấy lại tinh thần.
- JiYoung. Bác sĩ nói chuyện với chị rồi, gần 1 tháng nữa thôi. Có thể tháo băng rồi. Em sẽ nhìn được lại chị.
- Thật sao. Tốt quá rồi.. mà lúc đấy..
- Taehyng nói chuyện với chị rồi. Anh ấy đã hứa với chị sẽ không để chị tách rời em nữa đâu.
- Đôi lúc em ghen tị với chị thật đó. Chị có cả hai người yêu chị thật lòng. Còn em..
- Rồi sẽ có một người thôi. Nhân duyên mà, chỉ là người đó chưa xuất hiện.
Cô nắm lấy tay em, xoa nhẹ an ủi.
Rồi thời gian cũng qua nhanh dần. JiYoung cũng đã nhìn thấy rõ ràng, Taehyung liền đưa em và cô về nhà của anh.
Đúng như dự đoán, Jungkook liền xuất hiện ở bệnh viện sau đúng một tháng. Khi phát hiện bị lừa, anh ta điên lên đi tìm cô.
Ở nhà, Taehyung đã chuẩn bị sẵn sàng vệ sĩ xung quanh khuôn viên. Và cả Suga. Công việc cũng phải đưa hết về nhà vì anh không an tâm khi để họ một mình.
———
Anh bước đến trước cửa phòng của hai chị em rồi nhẹ nhàng gõ cửa.
- T/b, nói chuyện với anh.
Cô cũng nhanh chóng chạy ra.
- Em biết hôm nay là ngày gì rồi chứ? Mặc dù đã gắt gao về sự an toàn nhưng nếu xảy ra việc gì thì phải dắt theo JiYoung chạy xuống tầng hầm dưới tấm thảm giữa phòng. Yên tâm. Suga cũng sẽ bảo vệ em nữa. Anh cảm thấy bất an về tên đó.
- Suga?
- À. Là cái cậu mà cứu em tháng trước đó.
- Vâng. Cảm ơn anh.
Cô cắn chặt môi, tay run lên bám chặt vào nhau.
- Em có cần sang phòng anh ngủ không?
Taehyung cầm chặt tay cô.
- Em không an tâm khi để JiYoung một mình. Cám ơn anh.
Anh hôn nhẹ lên trán cô để cô cảm thấy bớt sợ hơn. Đợi cô hít thở lấy bình tĩnh anh mới đưa cô lại vào phòng.
Anh lo lắng rất nhiều. Ngày nào, giờ nào, phút nào cũng nhắc đi nhắc lại về việc bảo vệ hai người với Yoongi khiến anh cũng ngán ngầm lắm rồi.
Đêm hôm ấy, Jungkook xuất hiện trước cửa nhà của Taehyung một mình. Anh ta hét ầm gọi tên t/b. Taehyung chỉ ngạc nhiên rằng tại sao có thể biết rõ nhà anh đến vậy.
- Mày dám đến đây một mình sao. Gan dạ ghê nhỉ? Không muốn người khác ngủ hả?
- Mày nên ngoan ngoãn trả lại t/b cho tao trước khi tao làm loạn.
- Mày nghĩ tao sẽ để mày làm vậy.
Những người vệ sĩ phụ trách cổng chính đều đồng loạt rút ra một khẩu súng.
- Tao đã từ lâu không sợ súng rồi. Mày nghĩ có thể doạ tao sao? Với lại nếu muốn có t/b thì nên tự đấu tranh đi chứ.
Jungkook càng khiêu khích Taehyung.
- Rất tiếc. T/b không phải món đồ để tao trả lại. Còn nếu mày muốn đấu thì được thôi.
Taehyung vốn có tính hiếu chiến nên đã bước xuống vô điều kiện.
Vừa đặt chân đến trước cổng, một loạt tiếng lên cò của súng vang lên.
- Không ngờ một tên thông mình như mày lại nghĩ rằng tao đến một mình sao?
Từ khi nào, một loạt tên côn đồ đã bao vậy được quanh nhà.
Taehyung có hơi bất an nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh lại cho mình.
- Vậy tao với mày đấu với nhau xem ai xứng đáng.
Anh lấy từ túi một khẩu súng rồi từ từ đặt xuống đất. Jungkook thấy vậy cũng quăng khẩu súng của anh ta đi.
Taehyung lao lên trước với một cú đấm. Nhưng Jungkook lại nhanh hơn, anh ta tránh sang một bên rồi thừa cơ nắm lấy cánh tay Taehyung vật mạnh người anh xuống. Cú đó đau đến mức phải khiến anh ho ra máu.
- Một tên công tử bột như mày đòi so sánh với tao là một sai lầm vô cùng lớn.
Vừa nói anh ta vừa dẫm mạnh vào lòng bàn tay Taehyung khiến anh nhăn mặt. Ngay khúc Jungkook sơ hở, anh nắm cổ chân anh ta kéo mạnh khiến anh ta mất đà mà ngã. Taehyung bật người dậy đấm mạnh vào bụng Jungkook.
- Vậy là mày coi thường tao quá rồi.
Rồi cứ thế từng cú đấm liên tiếp được hiện ra. Trên gương mặt họ đều đầy những vết bầm tím và máu. Những tên vệ sĩ và người hỗ trợ đều muốn ngăn nhưng đều bị hai người họ ngăn cản.
Một lát sau, cả hai người đều lảo đảo.
- Một cậu nấm như ngươi cũng được đấy.
Jungkook dù không còn sức nhưng vẫn cố khiêu khích Taehyung. Anh cũng chỉ nhếch mép cười trước những lời kiêu căng đó. Trong nhà bỗng có tiếng hét vang lên.
- Cái..
- Mày nghĩ cái đám vệ sĩ nghiệp dư đó khiến có thể gây rắc rối cho tao ư?
Như dồn nén hết sức lực vào đôi chân, Taehyung chạy nhanh về phía căn nhà. Jungkook cũng lợi dụng thời cơ mà chạy phía sau. Vì vậy mà mấy tên vệ sĩ và côn đồ của hai người cũng lao nhanh đến đánh trả.
————————
T/b's POV
Khi nghe tiếng Jungkook vang lên từ dưới nhà. Lòng tôi không khỏi run sợ. Chỉ dám vén chút rèm để nhìn về phía Taehyung. Bỗng có tiếng súng vang lên, tôi liền ôm chặt JiYoung vào lòng.
- Đừng lo. Có Suga rồi. Anh ta sẽ bảo vệ hai chị em mình. Giờ thì xuống dưới hầm đã.
Tôi cố giữ bình tĩnh. Nắm chặt tay em dắt về phía tấm thảm giữa phòng. Chỉ vừa nắm được một góc lên thì cửa bị bật mạnh, lao thẳng về hai chị em. Tôi như mất hết lí trí, chỉ vô thức ẩy mạnh JiYoung ra chỗ khác. Trước khi ngất đi tôi chỉ còn nghe thấy tiếng hét của em vang lên bên mình.
———————
(Lời dẫn chuyển sang tác giả)
Taehyung vừa chạy đến, hình ảnh đầu tiên cậu thấy chính là người con gái mình yêu đang nằm gọn trong tay JiYoung, trên trán chảy một vệt máu dài.
Anh tức đến đỏ mặt, tay nắm chặt thành nắm đấm rồi chạy tới.
- Đứng im. Mày mà bước lại đây tao sẽ nổ cò đấy.
Một người bỗng bước ra, tay cầm thêm khẩu súng đang chĩa vào hai người con gái.
- Ông làm việc lâu thật đấy.
Jungkook từ khi nào đã đuổi kịp.
- Mày nghĩ tao không có chuẩn bị sao? Cậu bạn vệ sĩ riêng kia đang bận với người của hắn ta rồi. Mỗi người bọn tao đều có mục đích riêng nhưng tất cả đều hướng về những người con gái này.
- Chết tiệt.
Taehyung quay lại đấm lên gương mặt của anh ta một cú thật mạnh.
Jungkook ngồi dậy, một tay giơ lên lau đi vệt máu trên khoé miệng.
- Đau đấy. Coi như tao cho mày phí để bọn tao đưa người đi.
- Là anh?!
JiYoung hốt hoảng lên tiếng. Người đang cầm súng hiện giờ chính là tên đã lấy đi thứ quý giá nhất đời của cô.
- Không hiểu vì gì nhưng từ đêm đó trở đi, anh đã không thể thoả mãn, dù đã đổi đi bao nhiêu người. Vì vậy anh đến đây để tìm em đó, JiYoung.
Tên đó ngồi xuống, một tay giữ chặt cằm, một tay dí nhẹ khẩu súng vào cổ cô.
- Tôi ghê tởm loài như anh.
Cô không sợ hãi hất mạnh tay hắn. Ánh mắt đầy sự căm thù.
- Con điếm này.
Tên kia mất kiểm soát, túm mạnh tóc cô giật ngược về sau. Taehyung thấy vậy liền chạy tới.
- Mày dám động vào cô ấy.
- Người không được động vào là mày thì đúng hơn.
Jungkook rút ra khẩu súng chĩa thẳng vào đầu Taehyung.
- Rất tiếc người ra lệnh không phải mày.
Taehyung bỗng nhếch mép cười. Tiếng lên nòng đồng loạt vang lên. Từ khi nào Suga đã đứng phía sau anh ta. Và một bóng người nữa cũng xuất hiện phía sau tên kia.
- Mày phản sao?
Hắn lên tiếng.
- Rất tiếc là từ trước đến giờ tôi chưa từng làm việc cho ông. Xin lỗi vì mất thời gian của cậu, Taehyung. Chỉ là cậu nhóc kia không chịu nghe tôi giải thích.
Người đó đá mạnh vào tay tên kia làm khẩu súng bị hất văng ra. Taehyung cũng nhân cơ hội Jungkook mất sơ hở liền quay lại đánh mạnh vào cổ tay anh ta khiến khẩu súng rơi xuống.
- Mày thua rồi.
Anh làm kí hiệu súng bằng ngón tay rồi chĩa vào Jungkook.
- Giờ là cơ hội duy nhất để mày tự rút lui.
Taehyung nghiêm giọng nói. Anh ta cũng hiểu mình đang trong hoàn cảnh nên chạy thật nhanh đi. Tên kia cũng đành phải rút lui.
- Em hãy nhớ tôi sẽ quay lại.
Hắn hung hăng nói. Khi cả hai tên kia đi rồi, người bí ấn kia mới lên tiếng.
- Tôi không hiểu lấy được của cậu bao nhiêu tiền mà cậu bán rẻ tôi như vậy đấy Taehyung. Bắt tôi thâm nhập vào công ty của anh ta tìm kiếm thông tin rồi bây giờ lại phải đánh nhau. Mệt ghê vậy.
- Sẽ có thưởng thôi. Mà cậu nhóc mà cậu nói hơn tuổi cậu đấy đồ ngốc.
Taehyung vừa nói vừa tiến tới đỡ t/b dậy.
- Vậy hả? Ôi em xin lỗi. Em xin lỗi, em xin lỗi...
Cậu ta bối rối chạy đến cúi đầu xin lỗi. Suga không hề nói cậu gì, chỉ nhìn cậu ta một cách khó chịu.
- Hai người cũng nên giới thiệu về nhau đi chứ.
- A.. Chào anh. Em muốn giới thiệu theo cách này hơn.
Cậu ta bỗng cúi đầu trịnh trọng.
- I'm your hope. You're my hope. I'm J-Hope.
———————————
Các bạn ới. Mình cần tuyển Daddy cho mình😂😂 cả nam lẫn nữ. Mà thấy hầu như đọc truyện mình toàn nữ hà😂 Tại công quá mà đi đâu cũng đè người khác. Người ta cũng muốn hưởng thụ mà :((
Ngồi viết truyện mà cũng ước gì có ai yêu mình :((
#MinMin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top