Chap 5

- Em đã thích thầm Jungkook.

- ..Từ khi nào?

- Lần đầu.. chị đưa anh ấy về.

Giọng tôi dần nghẹn lại.

- Vậy.. cái thai thì sao?

- Nó là giả. Em chỉ muốn chị rời xa anh ấy. Em là một người ích kỉ. Em thực lòng xin lỗi.

Mặc dù em không nhìn thấy nhưng hẳn cũng đã biết tôi rất khó xử khi sau khi em nói ra câu này. Tôi không biết nên giận hay thương nữa.

- Vậy còn bây giờ?

- Em vẫn còn yêu anh ấy..

- Cái gì? Sau tất cả những gì anh ta làm với em sao?!

- Em không thể trách anh ấy được.. Anh ấy vẫn yêu chị mà..

Giọng em trùng xuống, ngón tay víu lấy tấm chăn. Em ngẩng đầu hướng về phía tôi.

- Em..

Em bật khóc ôm chặt tôi. Đầu óc tôi dần rối loạn. Bàn tay vô thức xoa nhẹ lưng em.

——————

JiYoung's POV

- JiYoung. Xuống đây đi, chị muốn giới thiệu em một người.

Nghe thấy tiếng chị gọi, tôi liền nhanh chóng chạy xuống tầng.

- Giới thiệu với em, đây là Jungkook, bạn trai của chị. Jungkook, đây là JiYoung em gái em.

- Chào em.

Người con trai mang tên Jungkook kia nở một nụ cười mỉm rồi đưa tay về phía tôi. Trái tim tôi như hẫng một nhịp, tôi đưa tay lên lồng ngực để giữ lại cảm xúc nhưng một tay vẫn đưa về phía anh để bắt tay.

- Chào em. Mong sau này để anh trở thành người bảo vệ cho chị gái em nhé.

Ha... chắc tôi cũng nên tập bỏ ý nghĩ này sớm vậy. Sau đó ngày nào, anh ấy cũng qua nhà tôi đễ giúp chị tôi nấu nướng và ăn cùng chúng tôi. Nhìn cảnh họ thân mật với nhau, trong lòng vừa ganh tị vừa thấy khó xử khi nhìn chị.

Tôi cũng vì muốn cố gạt bỏ Jungkook khỏi tâm trí nên đành tự đi tìm một người thay thế. Lần đầu gặp anh ta, ấn tượng đầu tiên với tôi là anh ta là một công tử nhà giàu. Mặc dù biết hoàn cảnh nhà tôi cũng không phải là dư dả gì nhưng anh vẫn thương rồi dần yêu tôi. Dù vậy, không hiểu sao khi đi với anh ta tôi lại không thể quên được Jungkook.

Hôm đó, anh ta chở tôi về bằng chiếc ô tô đời mới. Nói thật, bình dân quen rồi, sang trọng thì lại hơi khó thích ứng.

Có vẻ chiếc ô tô cũng đã lọt vào tầm mắt của chị.

- Chào chị em mới về.

- Ai đưa em về vậy?

- Bạn trai mới của em đó.

Tôi vui vẻ chạy đến đùa nghịch với chị.

- Ây.. con bé này mãi mới chịu lớn ha.

- Hai chị em nói gì mà vui vậy?

Jungkook từ trong nhà bước ra. Trên tay anh là một khay gồm cả bánh lẫn trà. Nụ cười của tôi trở nên gượng gạo.

- Thứ mà chỉ con gái mới hiểu. Anh để ý làm gì chứ.

Chị cầm tay tôi về phía cái bàn nhỏ mới mua để ngồi thư giãn ngoài vườn.

- Anh đi làm đây. Ăn ngon nhé.

Jungkook cúi xuống hôn lên má chị. Lòng tôi bỗng quặn lại, khoé mắt hơi cay.

- Đi cần thận nhé. Thế anh ta tên gì? Là người như thế nào?

Đợi Jungkook đi rồi chị mới quay sang hỏi tôi. Tôi cấu mạnh vào đùi để tỉnh táo trả lời chị.

- Tên Taehyung. Anh ấy giàu có, tốt bụng, quan tâm em nhiều lắm.

- Vậy là tốt rồi. Cô em gái nhỏ nhớ giữ cho tốt nhé. Còn nếu anh ta làm em buồn thì nói cho chị. Chị sẽ cho bố mẹ anh ta không nhận ra anh ta nữa luôn.

- Yêu chị ghê.

Tôi cũng cười trừ. Rồi đưa trà lên thưởng thức.

- Chị này, chị có hiểu về những loài hoa này không?

- Tất nhiên rồi. Vì thế chị mới muốn trồng chúng chứ.

- Vậy loài hoa đó có ý nghĩa gì vậy?

Có vẻ loài hoa mang sắc đỏ rực đó đã lấy được sự chú ý của tôi.

- À đó là hoa tulip. Muốn nghe về ý nghĩa của nó chứ?

- Được vậy thì thật tốt nha.

Tôi chống cằm ngắm nhìn chúng. Chúng nở lên thật đẹp.

- Theo chị tìm hiểu và nghe nói được là tulip đỏ mang một ý nghĩa về tình yêu cao đẹp giữa đôi nam nữ. Chỉ cần một trong hai người tặng cho nhau mà không cần nói gì thì đối phương vẫn hiểu được tình cảm đối với nhau như thế nào. Vậy nên chị định tặng nó cho Jungkook làm quà kỉ niệm. Em nghĩ sao?

- Oa... chị đúng là tình cảm thật đấy. Có thể suy nghĩ sâu xa đến vậy. Đó là món quà rất tuyệt vời đó. Ghen tị ghê.

Mặc dù bên ngoài cười đùa nhưng trong lòng, trái tim như vỡ vụn vậy.

- Muốn chị lấy cho một ít tặng cậu bạn trai của em không?

- Thôi. Em sẽ tự tặng cho anh ấy một món quà tự làm là được rồi. Chắc em sẽ tặng một thứ rồi vẽ bên ngoài hình bông hoa đó là được. Cám ơn chị nhiều.

Nói thật thì tài vẽ vời của tôi cũng khá. Nên hầu như món quà từ giờ của tôi tặng anh đều mang hình bóng của bông hoa đó.

- Không có gì. À, loài hoa này cũng mang một ý nghĩa khác đấy. Thật ra điều này chỉ cho những người đơn phương thôi. Họ thường không tặng loài hoa này cho đối phương mà chỉ mãi ngắm nó và giữ tình cảm trong lòng. Thật khó chịu nhỉ?

- Ừm... Đúng vậy.

Giọng tôi dần nhỏ xuống.

- Vậy giờ em muốn biết mấy cái cánh hoa được trồng gần nhau kia được không?

- Tất nhiên. Đó là hoa thu mẫu đơn. Nó có nhiều màu sặc sỡ nhỉ? Ý nghĩa duy nhất chỉ là thể hiện sự bơ vơ trong lòng mỗi người. Nhưng bên ngoài lại rất sặc sỡ che mắt người nhìn.

- Vậy còn đám cỏ dại màu xanh kia chúng có ý nghĩa gì không vậy?

- Đừng đùa chị mà. Nó cũng mất công chị trồng lắm đó nha.

- Tên nó là gì?

- Hoa lưu ly. Màu sắc nó đẹp nhỉ? Nhìn như màu của bầu trời xanh vậy. Nó thường được trang trí vào mấy bó hoa cho các cuộc chia ly. Thường là dùng khi ai đó đi xa hoặc không thể đến được với nhau. Người ta muốn người được tặng hiểu được rằng đừng bao giờ quên họ.

- Sao các câu chuyện của mấy bông hoa này đều buồn bã vậy? Chị không thấy vậy sao?

- Thì tại chúng đẹp mà. Với lại chị muốn trang trí thêm cho khu vườn thôi.

Tôi cũng không nói gì thêm. Chỉ ngồi yên như vậy và ngắm chúng thật lâu.

Thời gian cũng thấm thoát trôi nhanh.

——————

"Ding dong"

Tiếng chuông cửa vang lên làm tôi chạy vội ra ngoài mở. Là Jungkook.

- Anh.. đến đây làm gì vậy?

- Chào em. Chị em có nhà không? Anh muốn tặng cho cô ấy một món quà.

- Chị em mới ra ngoài mua thêm ít đồ ăn. Anh vào nhà trước đi, lát chị ấy về ngay ấy mà.

Tôi cúi mặt xuống, nhường cho anh bước vào. Bàn tay tôi bám chặt lấy cánh cửa. Nửa muốn anh vào nửa muốn không. Tôi rất ngại gặp anh vì khi đó tôi sợ sẽ không kìm được lòng.

- Em đang làm gì vậy?

- Em đang chuẩn bị nồi lẩu cho tối nay mừng 100 ngày hai người quen nhau đó.

- Để anh phụ cho.

- Được rồi. Em làm một mình cũng được không sao..

- Thôi nào.. Mà nghe nói em có người yêu mới rồi nhỉ? Bao giờ mới đưa cậu ta về đây ra mắt vậy?

Anh đeo tạp dề rồi tiến lại gần xoa đầu tôi. Mặt tôi đỏ ửng lên, người nóng lại.

- Jungkook này..

- Gì vậy?

Anh vẫn mải mê làm mà không hay biết tôi đã tiến ra sau lưng anh.

- Em .. yêu anh

Jungkook hơi giật mình sau câu nói của tôi. Anh quay đầu lại, tôi liền nhân lúc đó mà kiễng chân hôn lên môi anh.

- JiYoung.. em làm cái gì vậy?

Jungkook giữ chặt vai tôi cách xa anh.

- Jungkook à..

Tôi nắm lấy tay anh muốn ẩy ra.

"Cạch"

- JiYoung ơi chị về rồi.

Cánh cửa đột ngột mở làm cả anh và tôi giật mình quay lưng lại, chỉnh nhanh quần áo.

- Jungkook anh cũng đã đến rồi à. Thật may quá. Càng thêm người công việc diễn ra càng nhanh chóng.

Chị vui vẻ tiến tới.

- Ngày mai hãy đến phòng em. Nếu anh không muốn chị em biết anh đã hôn em vào ngày kỉ niệm của hai người.

Tôi chỉ dám nói đủ để anh nghe được. Không thể tin được chính tôi phát ra những lời nói bồng bột như vậy.

- Anh cũng cần phải nói chuyện với em để làm rõ việc này.

Sau khi chuẩn bị sẵn đồ ăn cho bữa tối xong. Thì tôi đã xin phép không ăn tối tại nhà với lí do không muốn xen vào ngày kỉ niệm lãng mạn cho hai người.

Tôi ra ngoài với chỉ ít ỏi tiền cũng bộ quần áo mỏng dính. Bỗng trong suy nghĩ của tôi nảy ra một ý tưởng. Tôi thường nghe người ta nói khi có tâm sự thì vào bar là sự lựa chọn tốt nhất.

Đây là lần đầu tôi bước vào một nơi ồn ào đến vậy khiến tôi không khỏi bỡ ngỡ. Có mấy cô gái mặc những bộ đồ hết sức hở hang và nhảy quyến rũ mấy gã giàu có gần đấy. Tôi càng không tin vào mắt khi thấy giá rượu đắt đến cắt cổ, dù loại rẻ nhất tôi còn không đủ tiền. Đành ngồi ủ rũ một góc, chắc đây chỉ là nơi giải sầu cho người giàu thôi.

- Cho tôi xin 2 cốc Gin. Em biết uống chứ?

Một anh chàng bỗng ngồi xuống cạnh phía tôi.

- Tôi chưa uống đồ có cồn bao giờ.

- Đang buồn tình hả? Muốn thử chứ. Có lẽ nó giúp được phần nào. Hoặc tôi sẽ tâm sự với em.

Hai cốc rượu vừa được đưa đến, anh liền cầm một cốc đưa cho tôi. Ban đầu tôi hơi chần chừ nhưng khi nhìn thấy ánh mắt anh ta, tôi lại cảm thấy bồn chồn rồi đưa cốc rượu lên miệng uống sạch. Nó khiến lưỡi tôi như bị thiêu vậy, tôi liền nhăn mặt lại.

- Phản ứng thú vị ghê. Em bằng lòng tâm sự với tôi chứ?

Đầu óc tôi cũng hơi choáng váng rồi. Người tôi mềm nhũn. Tôi cứ thế vô thức kể tất cả câu chuyện cho anh ta nghe.

- Vậy em muốn anh giúp chứ? Cái giá chỉ là một đêm bên anh.

Người tôi nóng bừng, ngả cả vào người anh ta. Trước nhìn nhắm hẳn mắt, tôi chỉ nhìn lờ mờ rằng anh ta đã nhếch mép cười. Tỉnh giấc vào sáng hôm sau thì mới nhận ra cái thứ quý giá ngàn vàng của con gái đã mất. Cảm giác trong tôi như sụp đổ. Đúng lúc đó, anh ta tỉnh dậy. Và nói là có dùng "bảo vệ" và hứa sẽ giúp tôi có được Jungkook nên tôi cũng an tâm phần nào.

Buổi tối hôm qua tôi không về nên điện thoại tràn đầy những cuộc gọi nhỡ của chị. Tôi nhắn lại một tin cho chị yên tâm là tôi ổn.

Chiều hôm ấy, không biết bằng cách nào anh ta đưa được Jungkook đến tận nhà giúp tôi. Anh đang bị ngất và ở khoé miệng có vết xước.

Anh ta đưa Jungkook đến xong rồi cũng tự động đi biệt tăm. Nhìn Jungkook nằm trên chiếc giường của mình. Trong lòng tôi lại bị hai cảm xúc đánh lộn với nhau. Bên thì cảm giác được chiến thắng nhưng bên lại thấy vô cùng tội lỗi.

Tôi chống hai tay ngang với mặt anh, cúi xuống hôn nhẹ vào môi. Bàn tay xoa dần từ khuôn mặt điển trai ấy đến bụng rồi xuống phía thắt lưng. Nhưng tay tôi bỗng khựng lại. Tôi không biết mình làm vậy là đúng hay sai. Rồi cuối cùng Jungkook có thuộc về tôi không.

Người lạ mặt kia - anh ta cũng đã bày cho tôi một bản khám thai giả, cùng những vết hickey đầy người. Đủ bằng chứng giả để qua mắt chị tôi.

Tôi hiểu rằng tôi không nên làm điều gì sai trái với anh nữa. Đợi đến lúc chị về, tôi cởi hết quần áo ngoài của cả tôi và anh rồi chùm tấm chăn mỏng lên.

Chị đã thất thần khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Nhưng bộ kịch đã bày ra, còn tôi lại không dám phá bỏ. Tôi cứ thế diễn theo đúng những gì nó đã hướng đến.

Tôi lại khá bất ngờ khi tôi dành được sự chú ý của anh. Nhưng điều đó ngược lại hoàn toàn với những gì tôi mong muốn. Anh tàn bạo đánh đập tôi, dù tôi có cầu xin đến thế nào. Tôi khi ấy mới thông suốt được hậu quả mình phải gánh. Tôi không muốn chị cũng sẽ chịu những tội lỗi tôi gây ra. Nên tôi đã bí mật nhờ Taehyung giúp mua hộ chiếc vế máy bay đến Úc, nơi đó có họ hàng xa nên chắc họ sẽ giúp chị phần nào. Chị đi rồi. Tôi vẫn mãi trong căn nhà đáng sợ đó.

Ngày ngày, Jungkook đều đi tìm chị tôi không kể ngày đêm, đến lúc về thì trút giận vào người tôi. Nhưng tôi chỉ không hiểu, tại sao mỗi lần anh xuất hiện, trái tim tôi vẫn mãi rung động.

Rồi bỗng một ngày, tôi tỉnh dậy trong một căn phòng đầy thuốc sát trùng. Mắt bị bịt kín. Tôi nghĩ rằng đã được cảnh sát đến cứu, mà trong lòng lại cứ mãi lo lắng cho Jungkook, chỉ sợ anh sẽ bị kết tội nặng. Nhưng khi giọng Taehyung xuất hiện, tôi lại nhẹ lòng hơn hẳn.

Rồi lại đến lúc chị đến, tôi còn xúc động hơn. Tôi cứ vậy, oà khóc trong lòng chị. Để rồi sau đó mới thấy tủi nhục với những gì mình gây ra.

Tôi đúng là một con người tham lam. Trêu đùa tình cảm của Taehyung, nói dối rồi cướp lấy Jungkook từ tay chị. Rốt cuộc tôi còn thối nát đến thế nào nữa.

Cả đến lúc Jungkook kề dao vào cổ tôi, khi nghe thấy chị phải nhục nhã van xin anh ấy, tiếng Taehyung tức giận khi nhìn thấy cảnh tượng vậy. Lòng tôi lại thắt lại.

Có lẽ tôi nên tự kết thúc mọi chuyện với cái chết....?

__________

Dạo này tui chăm ghê gớm. Chắc chap sau còn lâu lắm mới ra được đấy. Hí hí.

Mà chết dở. Kook với Young lên sàn nhiều lấn cả nam, nữ chính rồi. :((

#MinMin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top