Chap 4

- Đối với tôi? Thiên tài. Hai từ thôi là quá đủ.
Tôi cũng cười nhẹ sau câu nói của anh rồi thiếp trên vai anh từ khi nào.

...

- Này dậy đi.

Tôi nhíu mày, chậm rãi mở mắt. Hiện tại hai người bọn tôi đang trong một cửa hàng tạp hoá nhỏ.

- Đợi chút tôi lấy mì cho cô.

Tôi cũng ngoan ngoãn nghe theo anh ta. Mắt hướng về phía trước.

Khoảng mấy phút sau anh lập tức quay lại. Một bên cầm hộp mì nóng, một bên cầm một chai nước suối.

- Ăn nhanh không nguội. Bao giờ ăn xong gọi tôi. Yên tâm tôi trả tiền rồi.

Anh đặt đồ ăn lên trước mắt tôi rồi cầm hộp thuốc lá ra ngoài đứng. Đến giờ tôi vẫn chưa biết lai lịch của người này, thậm chí cả tên của anh ta.

Nhìn ra ngoài thấy anh ta đang gọi điện cho ai đó. Miệng ngậm điếu thuốc lá nói một hai ba câu rồi nhìn về phía tôi.

Tôi giật mình cúi mặt xuống gắp vội sợi mì.

Sau gần 10p tôi đã hoàn thành xong. Đứng dậy cầm theo chai nước chạy ra ngoài tìm anh ta.

- Xin lỗi đã để anh đợi lâu. Dù gì cũng cám ơn anh đã ra tay giúp tôi. Món nợ này tôi chắc chắn sẽ trả.

- Không cần đâu..

- Đừng khách sáo. Thực sự tôi rất biết ơn anh. Chỉ là hiện tại chưa thể đền đáp lại anh thôi.

- Được rồi. Đừng nói nữa. Đi thôi.

Anh ta đưa tay qua khoác vào vai tôi.

- Đi?

- Về với Taehyung.

- Khoan..

Từ khi nào trên tay anh đã có một cây chích điện. Chưa kịp phản kháng, anh đã đột ngột tấn công khiến tôi ngất lịm.

----

Taehyung ngồi bên giường Ji Young nhưng lòng lại bồn chồn nghĩ đến t/b. Anh cảm thấy bản thân chắc chắn sẽ rất khó xử khi gặp lại cô cũng như khi Ji Young phát hiện ra sự thật.

Anh nhìn về phía Ji Young rồi lại cúi xuống nhìn đôi bàn tay đang đan chặt lại. Cửa phòng bỗng được mở ra.

Một nam, một nữ hiện lên trước mắt Taehyung. Cô gái thì như đang ngủ thiếp đi trên lưng chàng trai và người đó không ai khác chính là người con gái anh (từng?) thương.

- Anh làm rất tốt đấy Yoongi.

Taehyung có vẻ đã chế ngự được cảm xúc của mình. Khóe miệng anh nở nên một nụ cười tự tin.

- Tôi đã nói khi tôi đang làm việc đừng nói ra tên thật.

- Được rồi Suga. Tôi đã gửi tiền vào tài khoản cho anh rồi đó.

- Cộng thêm tiền mua thức ăn và vì đã làm phí thời gian của tôi đi. Biết tôi phải diễn thế nào không? Nếu cậu không bảo tôi đừng làm đau cô ta thì tôi đã chặt chân rồi đem về cho cậu rồi.

- Trong công việc cậu đúng là máu lạnh thật đấy. Được rồi cậu về trước đi, chút tôi chuyển thêm cho cậu.

Taehyung tiến lại gần bế bổng t/b lên tay rồi liền quay lưng đi. Có vẻ người con trai mang tên Yoongi kia cũng hiểu được nên cũng quay đi chuẩn bị về.

- Đừng ích kỉ như vậy.

Taehyung cũng hiểu Yoongi ám chỉ gì.

----

Cũng phải, hai người đã là bạn thân từ rất lâu .Nhưng con đường tương lai lại khác nhau. Taehyung mang trong mình tài năng lãnh đạo bẩm sinh cũng như có một gia tài khủng, nên con đường anh chọn là dùng bộ não của mình để kiếm ra tiền. Nhưng Yoongi lại ngược lại. Từ bé anh đã bị bỏ lại nhà trẻ mồ côi, đi đâu cũng nghe được những lời nói xấu về gia đình anh như: "Mẹ thằng bé này ăn chơi, cờ bạc thua lỗ. Thế nên mới mang cái bụng bầu về." rồi là "Rồi sau này, mẹ nào con nấy thôi. Làm ăn được gì cho đời." Nghe những lời đó anh cũng hiểu và đau lòng chứ. Và cũng đúng sau này anh đi làm thuê. Ai thuê gì làm đấy,.. dù có phải giết người.

Hai con người sinh ra và lớn lên tại hai thế giới trái ngược nhau và gặp nhau tại một lần Yoongi thực hiện nhiệm vụ và bị thương nặng ảnh hưởng đến tính mạng. Taehyung đã nhìn thấy và giúp đỡ anh. Khi nhìn thấy dáng vẻ nhợt nhạt cũng như đôi mắt thâm quầng của Yoongi, Taehyung đã thương cảm và ngỏ lời làm bạn. Lần đầu có người giúp đỡ anh không đòi hỏi, còn ngỏ lời làm bạn khiến anh không khỏi động lòng.

Từ khi sinh ra đến giờ, anh chưa hề nghĩ về tình yêu. Anh cũng đã biết mình là gay và cũng biết Taehyung đã có người yêu là phụ nữ. Yoongi chỉ biết để trong lòng và giữ một khoảng cách nhất định với Taehyung.

----

Taehyung gọi thêm một chiếc giường đẩy và đặt nhẹ t/b lên. Mình thì ngồi vào chiếc ghế đợi ngoài phòng. Tốt nhất nên để hai người gặp nhau trong hạnh phúc đã rồi mới nên vào giải thích.

Đến tầm hơn 4h sáng hôm sau Ji Young mới cựa mình dậy. Bàn tay cô hoảng hốt quơ xung quanh để tìm kiếm Taehyung nên đã lỡ va vào cốc nước để bàn ngay cạnh đó. Tiếng vỡ vang lên, Taehyung liền giật mình mà lao vào phòng. Cùng lúc đó t/b cũng bị chính tiếng động mà tỉnh lại.

T/b bật dậy và ánh mắt đầu tiên cô thấy là của Taehyung. Cô liền cúi xuống không muốn đối mặt.

- Taehyung. Taehyung.. anh đâu rồi?

Giờ t/b mới quay sang nhìn. Là em gái cô. Cô xúc động, bật nhanh dậy ôm chầm lấy em.

- Ji Young... chị nhớ em quá....

Ji Young nghe được giọng nói của chị mình cũng nhanh ôm chặt lấy t/b và cúi đầu vào lòng chị.

Hai người bật khóc lớn. Taehyung liền đi ra khỏi phòng để tránh khó xử trong thời khắc hạnh phúc này.

- Em không sao là ổn rồi.

T/b nhẹ nhàng xoa đầu Ji Young rồi nói.

- Em xin lỗi chị và anh Taehyung rất nhiều. Vì em mà hai người chịu khổ rồi. Nhưng thật may anh ấy đã giữ được lời hứa sẽ đưa chị về an toàn. Lát nữa em phải cảm ơn mới được. Mà chị thấy Taehyung đâu không?

T/b lặng người. Cô muốn gọi Taehyung vào để nói chuyện với Ji Young nhưng dường như tên gọi đó lại nghẹn ở họng cô, không thể cất lên lời.

- Taehyung ơi! Anh đâu rồi. Vào đây đi.

Ji Young rướn người lên để gọi. Taehyung cũng bước vào chậm rãi, ánh mắt cố lảng tránh t/b.

- À này anh với chị gái em sao quen nhau vậy?

Anh chưa dám trả lời Ji Young. Chỉ sợ cả cô cũng sẽ ghét anh.

- Chị đi tìm anh ấy để cùng đi cứu em mà.

T/b cũng hiểu, vừa nói vừa nhìn vào anh, ý muốn anh phải giữ bí mật với Ji Young. Cô cũng chỉ muốn tốt cho em mình. Sau khi trải qua những lần sốc tinh thần khi ở với Jungkook, cô không muốn em phải nghe thêm hiện thực cay đắng này nữa.

- Ra vậy... Nhưng sao khi đó chị lại không nghe theo em vậy? Nếu làm vậy thì chị đâu phải chịu nguy hiểm nữa.

- Chị xin lỗi. Chỉ là chị không thể bỏ mặc em được. Chị đã đi khắp nơi và hỏi rất nhiều người để tìm được em.

Taehyung vẫn là không nên mở lời. Còn t/b chỉ nhìn anh rồi quay sang nhìn Ji Young với ánh mắt chua xót.

- Taehyung à. Mong anh sẽ chăm sóc tốt cho con bé.. về sau nhé.

Cô muốn khóc nhưng lại không dám. Chỉ sợ khi khóc rồi, mình sẽ không dám nhìn mặt em nữa.

- Đợi nhé. Chị đi rửa mặt một chút.

Cô đi về phía cánh cửa. Anh cũng đang đứng đó. Hai người đi qua nhau nhưng lại không thể nhìn lấy một cái.

Ai cũng mang trong mình sự đau buồn cũng như phần khó xử.

T/b đã ở trong nhà vệ sinh rất lâu. Cô hất nước vào mặt mình không biết bao nhiêu lần.

Cô ngước lên nhìn vào gương. Mặt cô hiện giờ đúng là thảm hại. Làn da trắng bệch cộng thêm đôi môi nhợt nhạt. Cô như một người không có sức sống vậy.

Bước ra khỏi phòng vệ sinh đã thấy Taehyung đứng tựa lưng bên ngoài từ khi nào. Cô hiểu anh muốn nói chuyện với cô. Nhưng t/b lại không muốn vậy nên chỉ cố nói sang một vấn đề khác.

- Sao anh ra đây? Ji Young đang làm gì?

- Anh vừa đi mua cháo cho con bé ăn rồi. Chúng ta có thể nói..

- Nếu vậy là được rồi. Lát nữa anh về, lấy quần áo của tôi đến cho con bé thay. Tôi sẽ ở lại đây trông nom cho nó.

T/b không muốn tiếp thêm chuyện. Nên khi nói xong cô đi thật nhanh để quay lại phòng Ji Young.

Cô bỗng đứng khựng lại, cổ tay cô đang bị Taehyung giữ lấy. Anh kéo mạnh cô đi về phía cầu thang bộ. Nơi này thường sẽ không ai đi đến nên sẽ tiện để nói chuyện.

Anh giữ vai cô vào tường, tay kia để ngang phía mắt cô để chặn đường đi.

- Em phải nói chuyện với anh. Thực sự anh không hề cố ý làm chuyện đó. Anh yêu em là thực lòng. Anh biết lần đầu gặp em, đúng là anh từng có ý định vậy nhưng sau đó, anh đã phải lòng em rồi.

- Đủ rồi. Tôi cũng không muốn nghe anh giải thích. Trong truyện này, cũng là một phần lỗi của tôi. Tôi chỉ muốn nói với anh một điều. Anh không được phép làm tổn thương Ji Young. Còn nếu anh đã hết yêu con bé thì hãy nói với tôi. Tôi sẽ trực tiếp đưa con bé rời xa anh.

T/b giơ tay lên muốn đẩy người anh ra. Nhưng cả cổ tay cũng lại bị ghì chặt vào tường.

- Bỏ ra. Tôi cũng thực sự chưa thể ngờ tới anh sẽ lại là một người ích kỉ đến vậy. Sao anh có thể yêu được hai người chứ? Anh đã từng coi trọng thứ gọi là tình yêu chưa? Hay anh chỉ coi tôi là một người thay thế qua đường? ..Đừng cản đường tôi. Tôi không muốn trở thành người thô lỗ.

Taehyung không thể đáp trả, lực ở cánh tay cũng yếu dần. T/b liền quay mặt hất mạnh tay anh, bước ra ngoài một cách giận dữ. Anh cũng im lặng bước theo sau.

Gần về phòng của Ji Young, t/b có vẻ nhận ra gì đó bất thường. Cửa phòng được mở hé, thường nếu là bác sĩ thì họ vào cũng sẽ đóng cửa. Chẳng lẽ lại vô ý đến vậy?

———————

T/b's POV

- Chị ơi!!!!

Tiếng hét lớn của Ji Young làm tôi và Taehyung không chần chừ mà chạy thẳng vào. Tôi như không thể tin vào mắt mình. Jungkook đang ở đó, trên tay anh là một con dao kề sát cổ em.

- Nếu như con bé này chết, thì em sẽ hết lí do và trở về bên tôi đúng không t/b?

- Khoan đã. Anh đừng làm bậy. Tôi sẽ báo cảnh sát đấy.

- Em dám sao?

Jungkook càng dí sát hơn đến mức có thể nhìn rõ được vết máu chảy ra.

- Tên chết tiệt. Mày dám làm loạn...

- Dừng lại. Tôi cầu xin anh.

Tôi quỳ sụp người xuống, cắn chặt răng kiềm chế cảm xúc.

- Sao em luôn khiến anh thấy thương cảm để rồi lợi dụng vậy chứ? Em muốn anh phải làm gì đây?

- Mày!!

- Dừng lại đi Taehyung. Đây là chuyện của tôi. Mong anh đừng xen vào... Jungkook à, anh hãy nói điều kiện đi.

- Đến giây phút này em còn hỏi câu ngớ ngẩn ấy sao? Tất nhiên là .. EM rồi.

Cảm giác khó chịu chảy dọc toàn thân.

- Có thể cho tôi xin một điều được không? Hãy cho tôi thời gian, đến lúc Ji Young có thể nhìn mọi thứ rõ ràng thì tôi sẽ đi theo anh. Tôi sẽ không dám trốn nữa. Mọi việc theo anh.

Tôi không muốn tin tưởng bất kì ai để chăm sóc cho Ji Young, nhất là Taehyung.

- Quá lâu rồi. Với lại em nghĩ tôi sẽ tin lời hứa của em ư?

- Vậy một tháng. Cho tôi một tháng, anh muốn sao cũng được mà.

Jungkook cũng suy nghĩ một lát về lời đề nghị này. Rồi anh cũng đồng ý, thả con dao xuống rồi tiến về phía tôi. Anh kéo tôi dậy, rồi thì thầm vào tai:

- Anh đợi em.. Nếu có ý định trốn bây giờ và sau này thì hãy cẩn thận với đứa em gái nhỏ của em đấy.

Anh đi qua tôi, cũng chỉ liếc qua Taehyung một lần rồi nhếch mép cười đắc ý. Tôi tiến nhanh về phía Ji Young, cất vội con dao rồi gọi bác sĩ vào dán vết thương cho Ji Young. Con bé cũng đã sợ đến phát khóc. Khi bác sĩ hỏi tôi cũng chỉ dám nói dối rằng do tôi hậu đậu lỡ tay làm xước cổ em.

- T/b ... đừng có đi.

Taehyung lên tiếng. Anh muốn níu kéo nhưng chỉ nhận lại từ tôi ánh mắt khó chịu. Tôi không muốn Ji Young nghe thấy rồi lại suy nghĩ. Con bé đã quá mệt mỏi rồi.

- Lát nữa tôi sẽ nói chuyện với anh. Còn bây giờ để tôi nói chuyện riêng với em tôi một lát được không?

Ánh mắt anh sụp xuống một cách buồn bã. Bất lực quay gót đi.

Còn tôi vẫn ôm trọn Ji Young vào lòng, xoa đầu trấn an em.

- Chị ơi, em xin lỗi. Em không thể bảo vệ chị.

- Ha.. Là chị phải nói câu đấy chứ. Chị đã đẩy em vào nguy hiểm. Chị thực sự xin lỗi.

- Không.. Thật ra, em muốn kể cho chị việc này.. Nhưng..

- Sao vậy? Em hãy kể đi. Chị sẽ lắng nghe hết.

- Em nghĩ điều này sẽ khiến chị sốc và cũng sẽ giải thích cho tất cả lí do xảy ra với chị. Tất cả đều do lỗi của em.

- Ý em là...?

- Thật ra từ lâu rồi...

- Ừm?

- Em đã thích thầm Jungkook.

....

_____________

Sau cái này thì mọi người thấy nữ chính về với ai hợp hơn? Chứ không hiểu sao tui viết chuyện mà lại cứ thích ship Kook-t/b rồi đấy -_-

Tae àaaa.. anh là đàn ông đó. Đứng lên giành lại người phụ nữ của mình đeeee.. thì khi đó em sẽ suy nghĩ lại về việc ship của mình.

#MinMin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top