Chap 10

Một dòng máu đỏ chảy xuống.

- KHÔNG!!!!

T/b hét lên. Người nằm gục trong tay cô lúc này là Jungkook. Anh đã ôm chặt lấy che chắn cho cô.

- Jungkook. Đừng nhắm mắt. Anh sẽ ổn thôi. Anh không được chết!

- Không sớm thì muộn chuyện này cũng đến thôi. Anh cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Với lại được chết vì bảo vệ em thì anh đã thanh thản lắm rồi.

Jungkook xoa nhẹ những giọt nước mắt của cô. T/b chỉ biết lắc đầu trong vô vọng. Cô không muốn bất kì ai vì cô mà hi sinh cả.

- Taehyung đành nhờ cậu việc này. Hãy bảo vệ T/b và trả thù thay tôi. Cám ơn cậu.

Taehyung nắm chặt lòng bàn tay, lặng lẽ gật đầu. Jungkook cố đảo mắt về phía cô, nhìn kĩ gương mặt ấy lần cuối rồi từ từ nhắm mắt lại.

- Không!!! Jungkook, anh mau tỉnh lại đi!!

Nước mắt cô chảy dài. Ôm chặt anh mà khóc.

- Hahaha.. Đúng là vì tình yêu mà chúng mày đều đều trở thành một lũ ngu. Đáng nhẽ ra tao với mày có thể hợp tác nhưng vì mày chịu hứng đạn nên đành vậy thôi. Còn bây giờ..

Namjoon cười lớn. Hắn lên nòng một lần nữa, trận đánh này vẫn chưa hề kết thúc. Hoseok lúc này đã đứng sẵn chắn cho T/b. Nhưng bỗng nhiên hắn không hề nhắm vào cô mà lại liếc qua Taehyung.

Hắn ghì mạnh vai anh xuống rồi dí súng nào đầu anh.

- Vĩnh biệt.

"Đoàng!! Đoàng!!"

Hai phát đạn vang lên. Tên Namjoon chưa kịp phản ứng đã gục xuống người Taehyung. Anh đạp mạnh hắn sang một bên rồi ngồi dậy.

- Chú..

- Con phí phạm thời gian để cho chuyện này sao? Thật thất vọng về con.

Môt người đàn ông cũng đứng tuổi, trên mình là một bộ vest sang trọng. Người vừa bắn là một tên vệ sĩ của ông.

- Thưa chủ tịch Kim. Đây là bất đắc dĩ nên mới vướng phải chứ cậu chủ không có ý đâu ạ. Xin đừng trách mắng cậu ấy.

- Tôi đã nhờ cậu lên tiếng cho nó chưa. Còn con, không mau đứng dậy đi theo ta.

Ông liếc về phía Taehyung rồi ra lệnh cho đám vệ sĩ dọn dẹp đống này.

Taehyung chạy nhanh về phía T/b trước.

- T/b đừng quá đau buồn. Hiện giờ anh không thể ở lại lâu cùng em. Hoseok sẽ đưa em đến bệnh viện. Anh sẽ liên lạc sớm thôi.

Hoseok nhanh đỡ Jungkook dậy rồi chạy về phía xe. T/b nhìn Taehyung một lúc rồi chạy theo mọi người.

————————

Đèn phẫu thuật ở bệnh viện đã bật được 1 tiếng đồng hồ. T/b cũng được băng lại vết thương ở cổ, cô không thể ngồi yên. Nước mắt vẫn cứ rơi, dù có cố lau cũng không hết được.

"Cạch" - Đèn vừa tắt thì bác sĩ liền đi ra.

- Bác sĩ. Anh ấy thế nào rồi?!

- Chúng tôi thực sự xin lỗi.. Anh ấy không thể qua khỏi. Xin chia buồn cùng gia đình..

- .. Cái ...

Cô gần như ngã gục. Ánh mắt vô hồn hướng về bên trong phòng. Từng bước chân nặng trĩu tiến đến cạnh giường anh.

- Jungkook.. anh lại muốn trêu em đúng không? Làm ơn tỉnh lại đi.. Em.. thực sự xin lỗi.... làm ơn.. Em đã không tin anh.. tất cả là do em.. ngay từ đầu cũng là do em đã sai..

Cô ôm chặt người anh mà bật khóc.

————————

Lúc này Hoseok và Yoongi đều đang trong phòng của JiYoung. Cô ấy vẫn chưa tỉnh lại.

- Tôi nghĩ chúng ta cũng nên qua thăm cậu ta ra sao.

Thấy không khí trong phòng có vẻ u ám nên Hoseok phải tìm cái nói chuyện.

- Cậu ta chết rồi.

- Đừng có độc miệng như vậy chứ.

Yoongi không nói gì thêm, anh quay mặt đi.

- Nếu anh đã không đi thì tôi đi.

Hoseok có vẻ hơi bực mình. Anh bước nhanh ra khỏi phòng rồi đi tìm T/b.

- Ưm... đây là...

JiYoung hơi nhướn mày tỉnh lại. Sau khi đảo mắt nhìn xung quanh, cô thấy một bóng lưng.

- Ai vậy?

Yoongi biết cô đã tỉnh lại nên coi như đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi bước đi.

- Khoan. Hãy giải thích cho tôi đã. Ouch..

Vì ngồi dậy quá đột ngột nên đầu cô bị choáng. Yoongi thấy vậy liền tiến lại gần JiYoung rồi ngồi bên giường cô.

- Mọi người đi cứu cô và ai cũng bị thương.

- Hả.. Anh hãy nói chi tiết cho tôi đi!

- T/b bị thương ở cổ, Taehyung thì chưa xác định nhưng cũng khá bầm dập, còn Jungkook thì đang trong phòng cấp cứu.

- Jungkook? Anh ấy phòng nào? Mau đưa tôi đến đó.

Cô nhanh chóng đứng dậy, mặc dây chuyền nước bị đứt ra. Suga cũng không phải kiểu người lo chuyện người khác nên chỉ im lặng rồi đưa cô đi.

Cả hai người đã đến trước cửa, chỉ nghe thấy tiếng khóc của T/b từ trong vọng ra. Hoseok thấy cô liền lắc đầu, ánh mắt đầy sự thương tiếc. Lồng ngực của JiYoung như muốn nổ tung, cô chạy nhanh vào. Trước mắt cô bây giờ chỉ là một người đang khóc cho một người có gương mặt trắng bệch. JiYoung như muốn ngã khuỵ, nhưng cô cũng tiến lại dần, từng bước chân của cô trở nên nặng trĩu. 

- Jungkook à.. Anh đùa em sao?

T/b thấy cô đến liền nhường chỗ cho cô.

- Này.. Tỉnh dậy đi chứ.. Dậy đi.. Trêu đùa em vui lắm à.. Làm ơn đi.. Em còn chưa được nghe giọng anh lần cuối nữa.. Dậy đi rồi chửi bới gì em cũng được mà..

Mỗi câu nói, cô đều đánh vào lồng ngực anh một lần. Nước mắt cô tuôn nhanh. T/b liền ôm chặt cô từ phía sau.

- ANH MAU NÓI GÌ ĐI CHỨ! ANH CHƯA KỊP ĐÁP TRẢ TÌNH CẢM CỦA EM MÀ GIỜ ANH DÁM NHƯ VẬY SAO?! TẠI SAO ANH VÔ TÂM VẬY CHỨ HẢ!

JiYoung mất hết lí trí, điên cuồng dãy dụa để đánh anh. T/b chỉ biết cắn chặt môi khóc rồi giữ lại đứa em của mình. 

————————

Hoseok ngồi trên ghế, gương mặt đượm buồn. Anh quay sang thấy Yoongi vẫn lạnh tanh nhìn vào đôi bàn tay của mình.

- Anh không cảm thấy buồn chút nào sao?

Cuối cùng Hoseok cũng phải phá tan không khí ngột ngạt này. Yoongi không nói gì, anh không cảm thấy hứng thú để trả lời.

- Này, sao anh cứ phải lạnh nhạt với mọi người vậy chứ? Rốt cuộc anh là kiểu gì vậy? Bố mẹ anh không dạy anh sao?

Yoongi nhìn qua Hoseok một cái rồi quay người bỏ đi. Hoseok cũng quay mặt đi khó chịu không nhìn anh nữa.

- Tôi đến rồi!

Giọng Taehyung vang lên, anh đang chạy đến phía căn phòng đó. Bỗng anh thấy gương mặt Yoongi khá khó chịu bước đi. Nhưng anh cũng không dám cản lại.

- Hoseok, mọi chuyện như thế nào rồi?

- Bác sĩ không cứu kịp Jungkook. Hai cô gái ổn. Cậu mau vào đi.

Hoseok thở dài đứng dậy chỉ cho Taehyung.

- Anh ta..

Taehyung mở cửa căn phòng đó ra. Tiếng khóc vẫn vang lên rất to. Anh bước chậm rãi đến, hướng mắt nhìn về phía T/b. Cô cũng đã bất lực lắm rồi, giờ khóc cũng không cứu vãn được. Anh giữ lấy cổ tay của JiYoung ngăn cô kích động.

- JiYoung, em bình tĩnh lại đã.

Taehyung cố trấn an cô.

- Anh im đi! Anh biết cái gì mà nói chứ! Buông tôi ra, chết tiệt!

- JiYoung em cẩn thận cách ăn nói chứ.

T/b nhắc cô.

- Chị thì biết cái gì chứ? Lúc nào chị cũng được mọi người yêu quý. Tất cả!.. Lúc nào cũng là tôi thua cuộc. Chị sao hiểu được cái cảm giác ấy chứ. Nếu anh ấy không yêu chị,.. anh ấy đã không mải mê tìm chị trong đau khổ mà quên có tôi bên cạnh! Nếu anh ấy không yêu chị, anh ấy đã không chết! Tất cả là tại chị!!

JiYoung hất mạnh tay Taehyung ra rồi chạy ra ngoài. T/b cứng người lại, nhìn theo bóng lưng người em gái mình.

- T/b..

- Anh đừng an ủi em. Dù gì con bé cũng kìm nén quá lâu rồi. Tất cả lời nó nói đều đúng hết. Chỉ vì em mà nó phải đau khổ. Chỉ vì em mà có người phải chết, còn anh thì bị thương. Em đã khiến mọi người gặp rắc rối rồi. Em xin phép đi trước.

Cô chặn Taehyung nói, rồi hướng mặt về nơi Jungkook đang nằm. Cô tiến gần về phía anh.

- Em xin lỗi vì đã phụ mất tình cảm của anh. Em thực sự xin lỗi. Yên nghỉ nhé Jungkook.

Nói xong cô quay người bước đi. Từng bước chân của cô nặng trĩu. Taehyung buồn bã nhìn về phía cô rồi đi về phía giường bệnh.

- Anh chăm sóc cô ấy đủ rồi. Giờ đến lượt tôi, đừng lo lắng mà an nghỉ đi.

Taehyung bước ra khỏi phòng, anh nhìn qua Hoseok. Trông anh có vể rất mệt mỏi.

- Hoseok cậu cũng nên nghỉ ngơi đi.

- Người nghỉ ngơi là cậu đó. Chắc ngài Kim cho người kiểm tra vết thương của cậu rồi đúng không?

Hoseok lướt qua những vết được băng bó.

- Tôi cũng không định làm phiền đâu mà chú cứ bắt ở lại ấy.

- Cậu nghỉ đi. Tôi sẽ sắp xếp lo cho đám tang của Jungkook.

Hoseok đứng lên chầm chậm. Taehyung liền chạm vào vai cậu.

- Cậu về nghỉ đi. Tôi lo được, vất vả cho cậu rồi.

Hoseok vẫn luôn tin tưởng và nghe theo Taehyung nên anh cũng an tâm mà đi. Anh vòng ra cổng bệnh viện thấy Yoongi đang tựa lưng ở đó hút thuốc. Anh không nói thêm câu gì mà chỉ lặng lẽ ra về.

————————

JiYoung chạy vào một góc nhỏ ở khu vườn của bệnh viện. Cô quỳ hẳn xuống, tự ôm lấy bản thân mà oà khóc. T/b đi tìm cô khắp nơi, cho đến lúc tìm được, cô vẫn không đủ dũng khí lại gần người em của mình. Cô biết cô đã làm nó tổn thương rất nhiều. Và cứ vậy, t/b cứ đứng đợi JiYoung mãi cho đến khi tia nắng cuối cùng biến mất. Cô từ từ tiến lại gần, cởi chiếc áo khoác mà cô mượn từ nhân viên y tế đặt nhẹ lên người JiYoung.

JiYoung cũng đã ngưng khóc được một lúc, cô cũng biết người phía sau mình là ai. T/b chỉ im lặng rồi ngồi xuống cạnh đứa em mình. Không khí tĩnh lặng một hồi lâu.

- Chị không lạnh sao?

Dù gì JiYoung cũng vẫn yêu thương người chị của mình, cô kéo nhẹ một nửa bên áo rồi choàng qua người t/b.

- À.. chị không sao?.. JiYoung, chị xin l..

- Không. Chị đừng nói ra lời đó. Lúc đó tại em mất kiểm soát nên đã nói những điều không đúng. Em mới là người xin lỗi chị. Chị tha lỗi cho em nhé.

JiYoung quay đầu về phía t/b. T/b đưa nhẹ tay lên gạt đi giọt nước mắt còn vương lại trên khoé mi em rồi mỉm cười nhẹ.

- Em nói đúng mà. Vì chị nên em mới phải đau khổ vậy. Người xin lỗi phải là chị.

- Không. Nếu ban đầu không vì trò ngu ngốc của em thì đã không khiến cả ba người phải khổ rồi.

- Đừng nói lời xin lỗi qua lại vậy nữa. Không thì đến mai mất nhỉ? Sương bắt đầu rơi rồi, chúng ta mau vào thôi.

T/b đưa tay lên che đầu cho em. JiYoung ôm chặt cô một cái rồi hai người cùng đứng dậy và vào lại bệnh viện.

Taehyung vẫn ngồi trước cửa phòng bệnh đợi cô. Anh biết hai người cần có không gian riêng nên đã cố tình không đi tìm.

- Taehyung.. vết thương của anh như thế nào rồi?

T/b nhìn thấy tay anh được băng bó. Ban nãy cô hoàn toàn quên mất việc anh đã vất vả bảo vệ hai chị em cô như thế nào.

- À, anh được sát trùng rồi. Không sao đâu, chuyện thường ấy mà.

- Cám ơn anh... Vì tất cả. Cũng như xin lỗi anh.

JiYoung cúi người xuống trước mặt Taehyung.

- Em đừng làm vậy. Anh hiểu lí do mà.

Anh đứng lên đỡ JiYoung thẳng người dậy.

- Cho em hỏi là vậy giờ.. anh Jungkook..

- Em yên tâm. Anh sẽ lo tất cả cho hắn. 

T/b quay sang nhìn JiYoung, cô xoa nhẹ đầu em.

- Đừng lo nữa. Mọi chuyện đã qua rồi. Thật ra, anh ấy có kể với chị là anh đã mắc bệnh tim nên cũng không sống được lâu nữa. Chị định sau chuyện này nói với em, nhưng lại muộn mất rồi. Chị xin lỗi.

JiYoung không nói gì, vì chỉ cần cô nói một lời là nước mắt lại tự động tuôn ra. Cô chỉ biết cắn chặt môi, kìm nén lại.

- Cũng đã tối rồi, chúng ta cũng phải sống sót đó. Cùng đi ăn nào.

Taehyung cố tình nói sang một chuyện khác để mọi người không nghĩ ngợi nữa.

- Đúng vậy, mau đi thôi. Em đã trải qua một ngày mệt mỏi rồi. Em mạnh mẽ mà.

- Vâng.

T/b nắm chặt tay JiYoung dắt đi. Cô và Taehyung nhìn nhau, họ hiểu là phải giúp JiYoung vượt qua được chuyện này.

————————

Hoseok lúc này đã về nhà và chuẩn bị tắm rửa. Anh lấy điện thoại nhắn tin cho Taehyung.

"Cậu sao rồi?"

"Vẫn ổn. Chúng tôi đang ăn tối. Cậu sao rồi?"

"Tôi chuẩn bị tắm rửa chút rồi ăn mì tôm thôi."

"Xin lỗi vì phiền cậu ngày hôm nay nhé"

"Không sao. Cậu ăn đi. Tôi đi đây. Bye"

"Bye"

Hoseok lấy quần áo chuẩn bị bước vào phòng tắm. Chợt anh nhớ ra một chuyện. Anh lại lấy máy ra gọi. Nhưng lần này không phải là cho Taehyung. Đầu dây bên kia phải rất lâu mới nhấc máy.

- Alo.. Yoongi đúng không?

"Cậu muốn gì?"

- À không.. tôi chỉ muốn xin lỗi chuyện ngày hôm nay. Tôi đã không suy nghĩ mà nói những lời không hay. Tôi xin lỗi.

"Phí lời"

- Khoan đã, đừng cúp máy vội. Tôi muốn mời anh ăn một bữa để đền bù lại lời nói của tôi hôm nay cũng như đưa anh số tiền mà đã nợ anh.

"Không rảnh. Chuyển khoản"

- Không được. Anh hãy cứ gặp tôi đi. Tôi sẽ nói Taehyung không đưa tiền anh đâu. Vậy nha. Cho tôi xin cái lịch đi.

"...Mai 8h tối"

- Được. Anh biết nhà hàng PinkeuLoveu không? Hẹn anh ở đó nhé. Tôi đi tắm đây. Bye.

Yoongi không nói gì thêm mà cứ thế tắt máy. Hoseok cũng thế mà cảm thấy lòng nhẹ nhõm được phần nào. 

Về phía Yoongi, anh nhìn vào điện thoại một lúc rồi suy nghĩ gì đó.

————————

- Hai em đã ăn no rồi chứ? 

- Em ăn đủ rồi. Còn em thì sao?

T/b quay sang nhìn JiYoung. Em chỉ gật nhẹ đầu, hiện tại em vẫn chưa muốn nói thêm gì. Điện thoại trong túi rung lên, Taehyung lấy ra, khi nhìn thấy tên người gọi, anh hơi lo lắng. T/b nhìn thấy vậy nên khoác tay JiYoung đứng dậy. 

- Có gì em với JiYoung ra ngoài hóng gió trời chút nhé. Em xin phép.

T/b dẫn JiYoung đi. Taehyung khi đó mới vội bắt máy lên.

- Alo chú ạ.

"Con đi đâu rồi. Ta kêu là ở yên trong nhà chữa trị mà. Cần ta phải mua xích để giữ con không hả?"

- Thôi mà chú. Con cũng lớn rồi. Con phải đến bệnh viện để lo chuyện. Mọi thứ chưa xong mà.

"Lo gì thì để đám vệ sĩ làm đủ rồi. Giờ thì mau về trước khi ta tức giận. Nếp nhăn sẽ khiến gương mặt điển trai của ta xấu đi mất. Mau lên."

- Vâng con biết rồi mà. Nhưng con có điều kiện. 

"Nhóc con. Biết ra điều kiện cho ta rồi đấy à. Nói đi."

- Con 25 tuổi rồi đó chú à. Mà lát con dẫn theo hai người bạn nữa của con được không ạ?

"Có vậy thôi sao? Được. Mau về nha đi."

- Vâng. Con chào chú.

Taehyung nhanh chóng tắt máy rồi ra ngoài tìm hai cô gái. 

Lúc này t/b và JiYoung đang đứng ở ven đường ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Ánh mắt họ đều chứa đầy ắp nỗi buồn và suy nghĩ. Taehyung lại gần trong im lặng.

- Đến lúc chúng ta về nhà rồi. Hôm nay qua nhà chú anh ở tạm một đêm nhé.

- Nhà anh có chuyện gì sao?

- Không phải. Chỉ là chú anh muốn vậy thôi. Chỉ một đêm thôi nhé?

- Vâng.

- Em đồng ý không JiYoung?

- Tuỳ mọi người.

JiYoung nhỏ giọng nói vì giờ cô cũng không còn nghe hay nghĩ ngợi thấu đáo một chuyện gì nữa. Mọi chuyện dường như mù mịt trước mắt cô. T/b lại quay sang nhìn Taheyung rồi gật đầu nhẹ. Taehyung hiểu t/b đang muốn nói gì. Anh đi lấy xe rồi đưa hai người đến nhà người chú của mình.

T/b đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Toà nhà của chú Taehyung còn to gấp mấy lần nhà anh. 

"Đây là cung điện chứ không phải nhà thường nữa rồi" - T/b thầm suy nghĩ.

Lúc đặt chân vào nhà, ba người thấy bóng của một người đàn ông đang ngồi trên một chiếc ghế làm từ lông động vật, trông vô cùng quyền lực.

- Chú. Con đến rồi đây.

- Sao chậm chạp vậy chứ. Hai quý cô này là?

- Đây là t/b, bạn gái con. Và bên cạnh là em gái cô ấy.

T/b và JiYoung ngoan ngoãn cúi đầu chào.

- Không ngờ con cũng có bạn gái sao? Bao lâu nay ta còn tưởng con b..

- Chú. Con chỉ là chưa kể chú nghe thôi chứ không phải không có. Dọn phòng chưa ạ. Để con đưa hai cô ấy lên nghỉ.

Taehyung liếc sang phía t/b. Cô chỉ hơi mỉm nhẹ, nhưng cô chợt nhận ra người chú đó có hơi quen.

- Taehyung chú anh là..

- Đúng vậy. Ta chính là nhà chính trị gia nổi tiếng trong nghề. Xin tự giới thiệu với con, ta là người tài năng và điển trai nhất trong giới này. Kim Seok Jin.

————————

Xin lỗi mọi người nha:(( Bỏ lâu quá trời. Hi vọng chapter mới vẫn có đủ người xem:3

Cám ơn mọi người vẫn ủng hộ khi đã dừng bao lâu ạ. Yêu mọi người

#MinMin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top