Chap 1

Tôi là Hwang T/b. Năm nay đã được 22 tuổi rồi. Công việc hiện tại của tôi là bán hàng online. Trong gia đình tôi còn một mình, bố tôi mất sớm, mẹ cũng quá đau buồn mà đi theo ông. Tôi còn một người em gái nhưng... Sau biến cố thì tôi đã dọn ra ở nhà trọ.

Tôi hiện đang có một người bạn trai tên là Kim Taehyung. Anh ấy xuất thân từ một gia đình giàu có, hơn tôi 3 tuổi. Bố mẹ anh sang bên nước ngoài làm việc. Anh sống một mình trong căn biệt thự đó.

Chúng tôi quen nhau qua một bài viết giới thiệu hàng của tôi. Chúng tôi dường như có một sở thích khá hợp với nhau. Rồi dần dần tìm hiểu nhau nhiều hơn.

Và cái sở thích đó chính là: S&M

Vào ngày hẹn gặp đầu tiên, anh ấy đã bạo dạn rủ tôi đi chơi rồi đêm thì vào khách sạn. Đương nhiên tôi cũng đủ tuổi rồi và cũng muốn tìm được ai có thể đáp ứng nhu cầu tình dục của mình nên đã đồng ý ngay.

Tôi cũng là loại con gái khá dâm đãng và cũng không giấu giếm rằng trong chuyện "giường chiếu" tôi rất thích được chơi S&M. Bởi những món đồ tôi bán đều là đồ chơi tình dục: Sex toy, dây thừng, roi da, phụ kiện cosplay, thuốc kích dục,...

Sau cái ngày gặp mặt, chúng tôi chính thức hẹn hò, anh cũng đưa tôi về nhà anh sống chung.

-------

"Brrrr...."

"Reng.. Reng..."

Tiếng chuông báo thức cùng tiếng máy rung vang lên từng hồi khiến tôi không tài nào ngủ ngon giấc được. Cựa quậy mình dậy mới nhận ra tôi vẫn đang trong tư thế bị trói. Cũng phải, đêm qua là một đêm cuồng nhiệt, sau khi làm tình xong cả hai đều mệt mỏi lăn ra ngủ.

Tôi đành lăn lăn qua phía anh.

- Daddy ơi, dậy đi. Hôm nay anh có cuộc họp mà.

- Hả. Thôi mệt lắm hủy đi. Anh buồn ngủ lắm.

Anh xoay người lại ôm chặt cứng người tôi.

- Không được đâu mà!!!

-Aaaaa...

Tôi cố co chân lại rồi đạp anh một phát bay xuống giường.

- Mau cởi trói cho em rồi đi vệ sinh cá nhân đi.

- Aigoo... Em đúng là ác nhân mà.

Anh quay lưng bước vào nhà tắm.

- A.. Khoan.. Cởi trói cho em đã!

- Kệ em, ai bảo đạp anh. Lần sau muốn anh dậy thì bobo người ta một cái nghe chưa.

- Nhỡ bobo xong anh lại đè em ra nữa thì sao!

- May rủi. Thôi cứ nằm ngoan ngoãn trên giường đi nhé.

Nói xong, anh bước luôn vào phòng tắm để tôi ngồi bơ vơ trên cái giường.

15p sau

- Oa.. Thoải mái ghê cơ. Ủa em làm gì vậy? Định câu dẫn anh sao?

Hiện giờ tôi đang nằm với cái dáng chổng mông lên trời. Giả bộ khóc xem anh thương không, nhưng dây trói chặt quá khó mà nằm sấp hẳn nên mới vậy.

Ai ngờ anh đi lại gần rồi xoa mông tôi.

- Aaa em đang khóc mà! Anh chả biết thương gì cả.

- Tại mỗi lần em nấc lên, cái mông cứ nảy nên anh tưởng em câu dẫn thôi mà. Nín đi anh thương.

Anh cúi xuống hôn tôi một cái.

- Bảo bối này.

- Dạ?

- Em trót vô tình làm anh "chào cờ" rồi.

- Hả?! Không được! Nếu giờ làm thì sẽ không kịp cuộc họp của anh.

- Ơ ai nói là anh kêu mình làm tình đâu? Em đúng là dâm đãng khi chỉ nghĩ về nó đấy. Anh chỉ muốn em "uống sữa" thôi.

- Thế khác quái gì nhau. Anh cũng biến thái không kém còn gì! .. Vậy anh cởi trói cho em rồi em giúp anh cho. Coi như hòa nhau.

- A được được anh cởi ngay đây.

Anh tựa lên vai tôi, với tay ra đằng sau cởi trói. Mặt biến thái không chịu được. Dây vừa lỏng ra, tôi cắn mạnh vào vai anh rồi chạy vụt vào nhà tắm chốt cửa lại.

- Ơ em làm gì thế mở cửa ra!!

Anh đập cửa thùm thụp.

- Ai kêu vừa nãy trêu em. Luật nhân quả đấy.

- Nhưng nó lên cao quá rồi. Em phải giúp chứ, sao nỡ vô tình vậy.

- Anh tự thẩm đi. Đáng đời.

- Có vợ rồi mà tự thẩm người ta cười cho thối mũi.

- Vợ đâu ra? Ai là vợ anh.

Tôi không trả lời nữa, vui vẻ tắm rửa. Vừa tắm vừa hát to khiêu khích anh.

- Đừng ai hỏi em chuyện lấy chồng. Đừng ai hỏi em chuyện lấy chồng. Mùa xuân này em chưa lấy chồng. Em VẪN CHƯA MUỐN LẤY CHỒNG!!

Tắm rửa xong xuôi, thấy bên ngoài không có tiếng động. Tưởng rằng anh đi xuống nhà rồi, tôi hí hửng quấn khăn chạy ra ngoài.

- Sao? Vui nhỉ? Em tưởng tôi tha cho em chắc. Em sắp thài rồi t/b à.

Bỗng một cánh tay giữ vai tôi lại. Quay đầu ra sau... Là Taehyung. Anh bỗng bế xốc tôi đặt mạnh lên giường, chiếc khăn tắm trên người tôi rơi ra.

- Khoan đã Taehyung à. Em vừa tắm xong. Mà anh còn phải đi họp nữa. Sắp muộn rồi đấy.

- Em nghĩ tôi để ý chắc. Em không thoát được đâu.

Anh giữ chặt hai tay tôi trên đỉnh đầu rồi cầm cái sextoy quơ qua quơ lại trêu đùa ngực tôi.

"Ahh...arg... Daddy ah.. Mạnh lên... Sướng quá...... Ahh...arg... Daddy ah.. Mạnh lên... Sướng quá..."

- Em đã rên rồi sao t/b? Thật dâm đãng mà. Hí hí.

- Rên cái gì mà rên. Điện thoại anh kêu kìa. Sao anh ghi âm lại chứ. Xong còn đặt làm nhạc chuông nữa. Ra ngoài đường mà có ai gọi thì sao, anh đúng là mặt dày.

- Thì người ta yêu em lắm mới làm vậy chứ. Cứ mắng người ta suốt hà.

Anh chu cái mỏ ra dỗi hờn làm người ta cưng không chịu được.

- Thôi không mắng nữa. Anh nghe điện thoại đi.

- Đúng là làm mất cuộc vui của người ta mà! ... Alo.

"Sếp ơi, sếp đến chưa ạ? Hôm nay đối tác của ta đến sớm hơn dự tính."

- Đến sớm hơn thì sao? Bao giờ đúng giờ họp thì tôi đến. Nếu mà lằng nhằng không chịu thì hủy đi.

Chưa kịp để người ở đầu dây bên kia trả lời anh đã tắt máy.

- Đã bảo rồi mà. Xuống ăn sáng trước đi. Em mặc đồ rồi xuống ngay.

- Ứ ừ.. Đợi vợ cơ.

Anh lại giở giọng nũng nịu uy hiếp tôi.

- Vợ gì ở đây. Mà cũng không biết sau này ai làm vợ ai làm chồng nữa.

Tôi nhanh chóng thay đồ rồi kéo "người phụ nữ" của tôi xuống gác ăn sáng.

Ngồi xuống bàn ăn, tôi xới cho anh bát cơm rồi gắp thức ăn đầy ắp vào bát anh.

- Ăn đi, ăn nhanh lên không muộn.

- Giờ em thành mẹ anh rồi đấy hả? Bobo người ta một cái rồi người ta ăn này.

- Thế "người ta" gọi em bằng mẹ đi rồi bobo cho.

- Kinh nhở, vợ anh ngày càng mồm mép.. Mẹ à, con yêu mẹ nhất đấy.

Tôi cười thoả mãn rồi cuối xuống hôn vào môi anh một cái.

- Ăn đi con yêu.

"Em cứ đợi xem tối anh xử em thế nào"

Taehyung không nói hẳn ra, chỉ lườm nguýt tôi một cái. Nhìn ánh mặt của anh là cũng biết ý đồ rồi.

Tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều, ngồi xuống thưởng thức bữa sáng.

Ăn xong, tôi tiễn anh ra tận ngoài cửa.

- Càng ngày càng giống vợ hiền của anh rồi đấy.

Tôi cười mỉm, tay chỉnh sửa lại cà vạt cho anh. Tôi nhìn ra ngoài cửa. Lâu lắm rồi không được đi chơi.

- Taehyung à. Em muốn ra ngoài chơi.

- Được. Cũng lâu lắm rồi anh chưa cho em đi chơi nhỉ.

- Vậy anh cho em đi rồi phải không?

- Ừm, ở nhà ngoan đợi anh đi làm về anh chở đi.

- Thôi em muốn đi một mình cơ. Em muốn đi chơi tàu lượn, xe đụng, muốn ăn mấy món đồ ăn vặt vỉa hè cơ. Anh toàn cho em đi ăn nhà hàng, thăm quan viện bảo tàng chán chết đi được. Anh không cho em đi chỉ vì anh sợ xấu hổ khi bước vào mấy chỗ đấy đúng không?!

- Không phải vậy, mau đợi đi. Trưa anh về sớm. Nếu em dám trốn anh có thể đánh gãy chân em đấy.

- Em không trốn chỉ là...

Tôi ngước lên nhìn anh. Anh giận thật rồi, mỗi lần anh giận đều rất đáng sợ, anh không hề dọa. Tôi cúi gằm đầu, hai tay đan vào nhau run run.

Anh nhìn tôi một lúc chắc cũng động lòng, anh xoa nhẹ đầu tôi rồi hôn vào trán.

- Anh yêu em. Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời thì anh sẽ chiều chuộng em mà.

Anh thấy tôi không trả lời lại liền quay đầu đóng cửa.

Tôi cũng ngước theo anh. Đúng là anh không tin tưởng tôi. Anh đang đứng đấy, nói với tên vệ sĩ để ý tôi.

Chán nản.

Buồn bã.

Tôi lên phòng ngủ, dọn dẹp lại những gì bày bừa vào đêm qua. Nhà cũng có người làm nhưng bắt họ vào dọn dẹp cái này ngại chết.

Tôi túm chăn gối ra khỏi phòng nhờ người giặt hộ. Lau sạch những chất dịch màu trắng văng dưới sàn nhà. Rồi cầm bộ "đồ chơi" đi rửa lại sạch sẽ.

Dọn dẹp xong cũng tầm 30 phút. Tôi nhảy lên giường nghỉ.

- Sao cứ bắt mình ở nhà chứ. Người ta có đi đâu đâu mà trốn với không trốn. Đi ra mua ít đồ ăn, quần áo về nhà thôi mà cũng cấm. Người đâu kì cục hà.

Tôi nằm, lẩm bẩm nói xấu anh.

Hướng mắt nhìn ra phía cửa sổ.

- Sao nó xa xôi vậy? Có cảm giác như bị cầm tù, ...không anh ấy chỉ là muốn giữ mình bên cạnh anh ấy mãi thôi. Anh ấy luôn cho mình thứ tốt nhất.

....

Nhưng mình muốn ra ngoài mà...

Nằm ủ rũ cả tiếng đồng hồ. Bình thường đến 13h anh mới đi làm về, ăn cơm trưa rồi đi tiếp mà giờ có 8h sáng. Ở nhà thì chán chết, chả có gì chơi.

- Hay là ra ngoài rồi về sớm. Dù gì thì anh còn lâu mới về, trước lúc anh về mình vẫn có mặt ở nhà là được.

Tôi hí hửng nhảy cẫng xuống giường, thay một cái áo sơ mi cùng chân váy ngắn. Bên ngoài khoác một bộ đồ của ninja lead. Thoát được ra ngoài mà không bị phát hiện đã rồi cởi ra sau.

Tôi nhanh chóng gọi lấy một cái taxi kêu họ đứng cách xa nhà một đoạn phòng tránh nghi ngờ.

- Giờ thì xuống nhà kiểu gì đây!

Bây giờ dưới nhà có rất nhiều vệ sĩ đang canh tôi. Không thể đi xuống bằng cửa bình thường được.

Tôi đảo mắt quanh phòng, còn cửa sổ, tôi loạng quạng đi tìm dây thừng, may là tôi chưa cất hẳn vào kho. Tôi ngồi thắt nút từng cái một rồi buộc vào cái thanh tập luyện của Taehyung gần cửa sổ.

Thả dây xuống, mặc dù tôi sợ độ cao nhưng vì sẽ được đi chơi phải cố lên. Tôi cắn chặt môi để không hét lên rồi đu xuống. Chạm được chân xuống đất tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

- Thoát rồi, bây giờ thì đi chơi thôi.

Tôi hí hửng chạy ra nơi taxi đang đứng chờ.

Leo lên xe ngồi, cảm giác thoải mái thật. Cởi nhanh cái áo ngoài ra rồi cất vào túi.

- Bác ơi cho cháu ra khu vui chơi gần đây nhé.

- Được thôi.

Tôi nhìn ra ngoài đường, chả có gì thay đổi từ khi tôi chuyển đến nhà anh. Nơi đây toàn biệt thự cao cấp, ít người trả được cái giá đấy nên ít người ở là đúng rồi.

Mải ngắm đường mà xe dừng lúc nào không biết.

- Cháu ơi, đến nơi rồi.

Tôi vui vẻ đưa tiền cho bác. Rồi mở cửa xe chạy tót vào khu vui chơi. Anh cấm tôi đến đây vì anh nghĩ nơi đây chỉ làm tốn thời gian, vô bổ, không có ý nghĩa. Nhưng tôi thì nghĩ đây là một nơi hoàn hảo dành cho anh. Một nơi có thể khiến anh xả stress. Tôi không nghĩ ngợi thêm liền lao vào cái tàu lượn.

Tôi vừa xuống khỏi cái tàu lượn ma quái đấy, đầu óc liền choáng váng đứng không vững. Bỗng một chú gấu chạy lại ôm chặt tôi làm bia đỡ đạn cho tôi với mặt đất lạnh lẽo kia. Chưa kịp định thần gì thì chú gấu ấy kẹp lên tóc tôi một cái kẹp hình hoa tulip đỏ rồi bỏ chạy.

Tôi như sực nhớ gì đó liền hốt hoảng chạy theo chú gấu ấy. Cậu ta chạy vào một căn phòng nhỏ ở góc khu vui chơi. Tôi chậm rãi mở cửa ngõ mặt vào.

- Này cậu gì ơi?

Tôi liền lên tiếng hỏi. Không một tiếng trả lời. Tôi bắt đầu tiến vào phòng, căn phòng tối thui làm tôi phải mò mãi mới thấy công tắc điện. Vừa bật lên tôi mới phát hiện cánh cửa tôi mới bước vào từ lúc nào đã bị mấy thanh sắt đè vào. Tôi giật mình chạy lại định kéo những thanh sắt đó ra thì..

"Bịch"

Tôi quay phắt đầu lại, là bóng dáng của một người con trai. Trên tay anh ta cầm bộ đồ con gấu ban nãy. Không thương tiếc anh ném thẳng tay bộ đồ đó đi. Mắt tôi trợn to ra nhìn anh, bàn chân bất giác lùi lại một bước.

- Anh..

- Em không nhớ tôi sao?

Giọng nói này thực sự rất quen, nó ám ảnh tôi lâu lắm rồi. Tôi bỗng rùng mình. Anh ta bước lại chỗ tôi, giữ hai tay tôi lên phía đỉnh đầu.

- Tìm được em thật khó khăn.

Anh ta ghé vào phía tai tôi nói. Cái tay không để yên mà sờ soạng khắp cơ thể tôi.

Tôi định hét lên nhưng anh ta nhanh chóng dùng một tay bịt chặt miệng tôi lại.

- Em không còn hứng thú với tôi nữa sao?.. Nhưng tôi thì mỗi khi nhìn thấy em cái đó cứ cương lên.

Anh ta luồn tay vào trong áo ngực tôi, xoa nhẹ hai đầu nhũ.

- Ưm...

Tôi thường bị mẫn cảm ở vùng ngực nên vô tình rên lên.

- Đúng như anh nghĩ, em vẫn là một cô bé dâm đãng.

Anh ta bỏ tay khỏi miệng tôi rồi ngấu nghiến đôi môi tôi.

Khi thấy tôi vẫn cố ngậm chặt miệng anh ta bỗng cắn mạnh khiến tôi phải kêu lên vì đau. Nhân cơ hội đó anh ta luồn chiếc lưỡi vào khoang miệng tôi và đùa nghịch trong đó.

Bàn tay kia mân mê ở vùng eo rồi trượt xuống dưới bóp lấy mông tôi. Tôi bỗng nhăn mặt, dùng hết sức đẩy ra nhưng không thành, nước mắt bắt đầu chảy ra.

- Thật muốn tận hưởng cái nơi ẩm ướt này một lần nữa.

Anh ta luồn tay vào váy tôi và miết nhẹ vào quần nhỏ.

- Ahhh.. agh.. D..dừng lại đi.. Xin anh đấy.

Tôi không chịu được mà rên.

- Mặc dù em nói vậy nhưng cơ thể của em lại khá thích nó đấy.

Anh ta cho tay vào bên trong quần rồi xoa nắn cái hạt đang nổi lên kia.

- Ahhhhh... Đ..Đừng động vào nó... Tôi ra.. Tôi ra mất.. Ahhhh

Tôi rên lớn. Đầu óc tôi mất hết nhận thức rồi.

- Mới làm vậy em đã ra rồi sao? Nhạy cảm quá mà.

Anh ta rút bàn tay ra, trên đó dính thứ nước nhớp nháp của tôi gây ra.

- Làm ơn tha cho tôi đi. Tôi đã có người khác rồi.

Tôi khóc nấc lên, ôm mặt nói.

Anh ta im lặng một hồi, lấy trong túi áo một chiếc khăn rồi lau sạch tay.

- Em nghĩ em dễ dàng thoát khỏi tôi sao? Dù em đã là của ai tôi cũng sẽ mang bằng được em về... Em làm mất hứng tôi rồi. Nhớ lấy, lần này tôi tha cho em nhưng rồi em sẽ phải tự mò đến van xin tôi thỏa mãn em thôi.

Anh ta rút trong túi ra một tờ danh thiếp đặt vào lòng bàn tay tôi.

- Số điện thoại của tôi đây. Tôi sẵn sàng mọi lúc, chỉ cần em gọi tôi sẽ trả lời ngay.

Anh ta quay lưng, bê những thanh sắt chắn cửa ban nãy ra rồi bước ra ngoài. Tôi ngã thụp xuống, hai tay ôm chặt người, khóc nức nở.

Sau một hồi cuối cùng tôi cũng bình tĩnh lại. Tôi nhanh chóng chỉnh chu lại quần áo tìm xe chạy về nhà. May sao Taehyung anh ấy chưa có đi làm về.

Tôi vào nhà tắm, cởi đồ ra rồi gột rửa sạch những nơi anh ta đã động vào. Kì đến mức da đỏ tấy lên.

Tôi nhìn vào mình trong gương, môi tôi bị anh ta cắn đến chảy máu. Nếu Taehyung phát hiện ra tôi sẽ no đòn mất.

Quấn tạm chiếc khăn tắm, tôi bước ra ngoài, tay xoa xoa vào vết cắn trên môi.

Tôi ngồi lên giường, bỗng nhớ lại sự việc khi nãy, người tôi nóng bừng lên.

- Mình vẫn còn phản ứng với anh ấy sao?

Tôi đưa tay mở tủ lấy cái máy rung. Tôi nằm hẳn xuống giường, nhắc nhẹ cái khăn tắm sang một bên, rồi từ từ đưa nó vào bên trong mình.

- A..ahh...

Tôi khẽ cựa mình, với lấy cái điều khiển rồi bật nó lên dần dần từ thấp lên mức cao nhất.

- AAA..... Ahhhh... Arggg..

Tôi rên lớn, tay đưa lên tự xoa nắn hai bên ngực của mình.

Tôi cong người lên để tận hưởng hết khoái cảm.

Từng đợt rung khiến đầu óc tôi như phát điên lên.

Tôi nhanh chóng xoay người nằm úp xuống, chân chống lên. Tôi đưa tay ra sau nắm lấy cái thứ cao su đấy đưa ra ẩy vào một cách mạnh mẽ.

"Cốc cốc"

Tôi bỗng giật mình ngồi bật dậy, hai tay nhanh chóng che ngực và nơi vẫn đang rỉ nước kia của mình.

- Anh không ở nhà khiến em thèm khát đến thế sao?

- T..Taehyung...

__________

#MinMin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top