Chương 9. Là ngu ngốc hay là ra vẻ đây chứ!

"Ting ting"_ Kim Minji đã rời cuộc trò chuyện

Chẳng cần chờ thêm một giây phút nào nữa, Kim Minji thoát cuộc gọi rồi tắt luôn cả nguồn máy. Thả người vào chiếc bồn tắm thân yêu cùng hương hoa lan tỏa, cô thoải mái thư giãn một lúc rồi mới đi sang phòng bọn trẻ.

Bae Hae So vẫn đang say sưa chơi với mấy đứa trẻ, 25 tuổi đầu mà trông nàng có khác gì bọn trẻ đâu. Nụ cười hồn nhiên ấy, cô thề sẽ không bao giờ để bất cứ ai có thể phá vỡ nó.

Cả bốn người đang chơi trò gia đình rất vui, Kim Hye Soo đang mặc chiếc váy công chúa màu trắng ngồi ở bàn trang điểm búp bê, xinh xắn tựa thiên thần! Thấy cô bước vào, ba đứa trẻ vội dừng mọi hoạt động lại, chạy nhanh đến quanh chân cô reo lên:

- "Mama đã về, hôm nay mẹ đi làm có mệt không ạ!"

- "Bảo bối, hôm nay mẹ đi làm rất tốt, không có mệt. Hôm nay các con chơi với mama nhỏ có vui hay không?!" cô vui vẻ đáp lại

- "Vui, vui lắm nha! Mama nhỏ rất chiều bọn con, cho bọn con chơi rất nhiều thứ!" Kim Hye Soo vui vẻ nói

- "Hôm nay mệt cho đại tiểu thư rồi" Kim Minji đi tới chỗ Hae So đang ngồi thở ở một góc

- "Ôi bé yêu của tớ, thật thương cậu quá đi! Mấy tuần trước cậu còn vừa nuôi ba đứa bé vừa đi làm nữa, thật quá phi thường!" Bae Hae So ngưỡng mộ nhìn cô bạn thân, ánh mắt lấp lánh như chứa hàng nghìn vì sao

- "Không mệt mà. Cậu mệt cả ngày rồi, đi nghỉ sớm đi" cô cưng nựng vỗ nhẹ vai nàng rồi đưa ra một chiếc bánh ngọt mà Bae Hae So rất thích

- "Aaaa yêu Kim Minji nhất luôn!" Bae Hae So sung sướng ôm chầm lấy cô hét

- "Mama nhỏ, mama lớn là của con nha! Con cũng muốn ôm, con cũng muốn ăn" Kim Hye Soo cũng chạy đến dang vòng tay nhỏ trắng nõn ra ôm ôm hai người

- "Nào, hôm nay mama sẽ ngủ ở đây nha! Mau vệ sinh cá nhân đi nào" Kim Minji vừa đút cho bé ăn vừa vui vẻ nói

- "Aaaa mama là nhất" bọn trẻ sung sướng hét lên rồi thi nhau chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh

- "Bổn tiểu thư cũng muốn nữa" Bae Hae So cũng to tiếng hét theo

Thế là tối đó, cả 5 con người 2 lớn 3 nhỏ chen chúc trên 2 chiếc giường! Ai ai cũng ngủ thật ngon, Kim Minji chỉ mong rằng cứ như thế này ngày ngày trôi qua thì tuyệt biết mấy!

Sáng hôm sau lại theo thường lệ thì đáng lẽ Kim Minji sẽ đi bộ đến công ty nhưng vì hôm qua ngủ ngon quá, cô có nguy cơ đến muộn rồi!!! Ai bảo giấc ngủ hôm qua tuyệt quá làm cô quên mất chuông reo, mọi chuyện đều cất ra đằng sau khi thấy ba bảo bối, lại còn có Bae Hae So ở bên nữa khiến cô vô cùng hạnh phúc.

Trên chân là đôi giày cao gót nhưng Kim Minji vẫn cố gắng lắp "tên lửa" vào mà chạy. Nhân viên mới đi làm đến ngày thứ hai đã đến muộn, không nổi tiếng mới lạ. Phi như bay đến công ty, cô đến muộn hẳn năm phút đồng hồ!

- "Thư kí Kim, em đến muộn tận năm phút liền" vẫn như mọi hôm, Kim Taehyung lịch lãm trong bộ vest đen chào đón cô bằng nụ cười hình hộp rạng rỡ xinh đẹp

- "Rất xin lỗi, tôi có chút tắc đường" cô đứng trước mặt anh thở không ra hơi, đôi giày cao gót hôm nay vì vội mà chọn nhầm đang cọ vào gót chân dường như đang rỉ máu

- "Hôm qua em còn dám cúp điện thoại của tôi..."

- "Tại anh..." Kim Minji còn chưa nói hết câu thì cửa phòng chợt có tiếng gõ

- "Chủ tịch, Kang tổng cùng con gái ông ấy đến rồi ạ" một anh thư kí bàn ngoài đứng ngay ngắn ở cửa cúi đầu đúng chuẩn mực cung kính nói

- "Để họ vào đi" như tìm được cái cớ để trốn tội, Kim Minji lui nhanh về phía bàn làm việc của mình được để ở phía bên phải bàn chủ tịch, chỉ cách Kim Taehyung vài bước chân. Đương nhiên vị trí này là do chính vị chủ tịch đại nhân đích thân chỉ thị rồi!

- "Kim tổng, chào cậu! Đây là con gái tôi, Kang Yu Min- giám đốc chế tác công ty." Kang Ho Chul là một người đàn ông đã lùn tịt còn béo phì, trên người là bộ vest đỏ chóe ôm sát người càng làm mỡ như bị lòi ra ngoài. Gương mặt nhăn nheo, hai má đầy thịt trông thật sợ!

- "Chào anh, em là Kang Yu Min! Anh có thể gọi em là Minie" cô gái bên cạnh cao hơn ông ta cả một cái đầu, trên người là chiếc váy trắng trễ vai, phía đuôi váy xẻ tà từ phần đùi trông phi thường quyến rũ. Gương mặt trang điểm vô cùng kĩ càng, là người đến có chủ đích. Cách giới thiệu cũng vượt quy tắc.

Chỉ tiếc, cô ta không có nhiều thêm chút hiểu biết về gu con gái của đối tượng cô ta nhắm đển rồi...

- "Chào Kang tổng và Kang tiểu thư! Mời hai người ngồi" Kim Taehyung dù không thích nhưng theo phép lịch sự vẫn mời đối phương ngồi thưởng trà. Nếu đây không phải mối giao tình từ đời ba mẹ anh đến nay thì làm gì có cơ hội tới căn phòng này chứ chưa cần nói đến là được ngồi ở đây.

Nghe thấy vậy, Kim Minji cũng theo quy định và nhiệm vụ của mình mà đứng dậy đi bê trà mời khách:

- "Cho tôi một ly cappuchino nóng" trước khi cô đi, Kang Yu Min gọi với theo một tiếng ra lệnh

"Hơ, cô ta nghĩ đây là phòng trà à mà kêu với chẳng gọi đồ uống, lại còn cappuchino nóng!" Kim Minji nhủ thầm nhưng cũng chẳng nói gì, tiếp tục đi ra nơi để trà

Một lát sau, Kim Minji trên tay mang đủ ba ly trà đến, lần lượt đặt đến trước mặt từng người, chân cô còn đang đau đây, không vui vẻ tiếp đón nồng nhiệt được:

- "Mời các vị dùng trà" xong nhiệm vụ, cô nhanh chóng lui về phía sau Kim Taehyung

- "Tôi đã bảo tôi muốn cappucchino nóng cơ mà" còn chưa yên vị phía sau Kim Taehyung, giọng nói the thé của Kang Yu Min đã vang lên phía sau. Cô ta tức giận đứng bật dậy nói

- "Kang tiểu thư, nơi chúng tôi chỉ có trà, thứ cô cần thì có thể ra quán nước bên phía đối diện để gọi" Kim Minji bình tĩnh đối đáp, người phụ nữ này chẳng lẽ không có não để suy nghĩ sao. Cất công đến đây với tâm tư không nhỏ mà sao đến cái hình tượng cơ bản này cũng không giữ được vậy! Chỉ vì một ly trà mà hành xử không khác người ngu dốt không có giáo dưỡng của thiên kim! Là ngu ngốc hay là ra vẻ đây chứ!

- "Cô là cái thá gì chứ, tôi đến đây làm khách, không phải để thứ như cô có thể lên mặt" giọng nói vẫn chẳng giảm chút nào, Kim Minji thật muốn hỏi xem não cô ta rốt cuộc chứa những thứ tạp chất gì! Dám ở đây làm loạn, cô ta là đang tự đề cao mình hay tự hạ thấp đối phương, còn không xem lại người ngồi ở đây là ai sao?!

- "Kang tiểu thư, thứ như tôi là như thế nào! Ara tôi đây chỉ biết tôi là thứ có bằng tốt nghiệp loại giỏi đầy đủ, tư chất lẫn phẩm cách đều không có gì đáng chê trách, hiện tại còn là thư kí bên cạnh chủ tịch Kim của tập đoàn K vươn tầm thế giới. Có cần tôi nhắc cho cô nhớ lại rằng, nơi đây là phòng của chủ tịch, không phải cái phòng trà để cô đến gọi đồ rồi đánh giá 5 sao đâu, cô là khách còn chúng tôi là chủ. Việc tiếp đãi khách thứ gì còn cần cô nói sao! Cô còn không biết ngại mà đòi hỏi? Xin hỏi đại tiểu thư đây, đến cả lễ nghi cơ bản khi đến nơi của người khác đơn giản như vậy mà cô còn không hiểu sao? Cô không uống thì để đấy lát tôi dọn"

Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top