Chương 77. Ở rể
Kim Minji sau khi tỉnh lại cũng chẳng còn thời gian tĩnh dưỡng thêm đã vội vàng quay về chuẩn bị phẫu thuật ghép tim cho con gái bảo bối. Bởi vì có sự bảo vệ từ thế lực của mấy người đàn ông này và đặc biệt là Jeon Jung Kook nên ba mẹ nuôi, Bae Hae So và các con cô vẫn an toàn, vui vẻ sống tại biệt thư trên núi. Bọn người Lim Eun Hee và Park gia có truy tìm ráo riết cũng chỉ có thể lực bất lòng tâm. Vốn dĩ, bọn họ dù có liên kết được với thế lực lớn mạnh nào khác nữa thì cũng đều định sẵn kết quả không thể nào thắng được rồi, có khác gì lấy trứng trọi đá đâu chứ!
Không đánh được cô lại quay sang đâm vào điểm yếu của cô, mơ đi!
Hiện giờ tin tức về Lim gia cùng Park gia và hàng loạt các vụ bê bối đều được phanh phui trước mặt báo chí truyền thông cả nước, chiêu cáo khắp thiên hạ. Người người nhà nhà đều kinh tởm trước thủ đoạn đê tiện xấu xa của bọn chúng.
Đương nhiên, các thành phần có dính dáng đến dù chỉ một chút cũng đều không tránh được!
Kim Minji hiện tại đang ngồi trước cửa phòng phẫu thuật, bên trái là Bae Hae So, bên phải là mẹ nuôi. Xung quanh, bố nuôi đang ngồi cùng mấy người đàn ông kia, Kim Taehyung và Park Jimin ôm hai bé Ji Young trong lòng, trừ Min Yoongi đang trong phòng phẫu thuật, là bác sĩ chủ trì ca ghép tim lần này.
Để phòng ngừa vạn nhất có chuyện gì xảy ra đột xuất, Min Yoongi đã tìm tới ba người có tim phù hợp với bé con, mọi thứ đều ở trạng thái tốt nhất có thể.
Bởi vì có Min Yoongi ở trong đó, Kim Minji cũng bớt lo lắng được phần nào, chỉ có cơ thể căng cứng cùng đôi mắt chăm chăm vào ánh đèn sáng ở cửa phòng phẫu thuật.
Cũng may, ca phẫu thuật diễn ra vô cùng thuận lợi, với tay nghề đỉnh cao của Min Yoongi, rất nhanh đã hoàn thành với kết quả tốt nhất. Anh bước ra trước, vừa thấy anh ra ngoài, Kim Minji đã xúc động bật dậy chạy tới muốn ôm lấy Min Yoongi nhưng lại bị anh ngăn lại:
- "Ngoan, lát nữa cho em ôm thoải mái. Giờ người anh không sạch, không được ôm đâu!"
- "Cảm ơn anh! Yoongi, cảm ơn anh, nhiều lắm!"
- "Chuyện của em là chuyện quan trọng nhất, là điều anh nên làm mà, cảm ơn cái gì, chúng ta lại cần khách sáo thế sao?! Tối ấy à, chỉ cần tặng em cho anh, hối lộ chút là được mà!" Min Yoongi nhìn cô, cất giọng trêu chọc.
- "..." Kim Minji cũng chẳng biết nói gì hơn.
Thôi, im lặng là vàng!
Chỉ có điều, Min Yoongi vẫn là rơi vào trầm tư, mà chắc cũng không phải mỗi mình anh như vậy, cả Kim SeokJin, Kim Taehyung, Park Jimin hay Jeon Jung Kook đều có chung một nỗi lo.
Bởi vì, từ trước đến nay, Kim Minji chưa bao giờ nói lời yêu với bọn anh!
Lời cô nói nhiều nhất, là lời cảm ơn...
Có được rồi, nhưng vẫn là lo được lo mất!
...
Kim Minji lẳng lặng ngồi bên giường bệnh, ánh mắt sạch sẽ chăm chú nhìn vào thân ảnh nhỏ được bao phủ bởi ga giường trắng tinh mềm mại. Gương mặt đứa bé trắng bệch do vừa mới trải qua một ca phẫu thuật quan trọng.
- "Bạn nhỏ, nghỉ ngơi một chút, anh trông bé con cho." Kim SeokJin đứng cạnh, đặt tay lên xoa xoa vai cô, nhẹ giọng dỗ dành lần thứ năm trong buổi.
- "Không cần đâu, em không sao mà. Để em ngồi thêm lát nữa." Kim Minji lắc đầu, nhỏ giọng kiên định đáp.
- "Ngủ một chút, nghe anh. Bé con tỉnh lại anh sẽ gọi em ngay" Kim SeokJin kiên trì khuyên bảo, anh còn lâu mới để cho bạn nhỏ của mình ngồi đây suốt mấy tiếng nữa nhé! Cô cũng cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng chứ!
Kim Minji còn ngồi là anh còn nói mà, trông cô tiều tụy mệt mỏi vậy anh không nỡ chút nào.
- "Anh phải gọi em đấy nhé!" Kim Minji thừa biết Kim SeokJin sẽ không từ bỏ khi cô vẫn còn ngồi đây đâu, lại thấy tình hình con gái đã ổn định nên thỏa hiệp nghe theo. Dù sao đôi mắt cay xè cũng làm cô muốn chợp mắt ngủ một giấc xua đi mệt mỏi.
Vừa đặt lưng xuống là thiếp đi ngay, Kim Minji ngủ một giấc sâu chẳng biết đã bao lâu, chỉ biết rằng dù lí trí nói rằng phải thức dậy nhưng cơ thể nặng trĩu, hai mí mắt không tài nào mở nổi. Cứ vậy đến tối, cô được đánh thức bởi tiếng cười khúc khích của trẻ con.
- "Suỵt, khẽ thôi cho mẹ con ngủ nhé!" Kim Taehyung ngồi cạnh giường bệnh, ôm bé Hae Soo trong lòng, hai mắt cười tít lại đưa tay đặt trước miệng bé con ra dấu nhỏ giọng.
- "Vâng ạ! Nhưng mà papa phải mua váy công chúa kia cho mama nhé." Kim Hae Soo cười rạng rỡ ôm lấy hai má Kim Taehyung làm nũng.
- "Papa mua cho con, không cần cậu ta đâu!" Park Jimin chạy tới thẳng tay kéo Kim Taehyung vứt sang một bên, giành công.
- "Ưm dạ! Vậy là mama sẽ có rất nhiều váy rồi. Mama sẽ thích lắm đó, xinh cực!" cô bé giơ ngón tay nhỏ lên đếm đếm, sau khi đếm được chiến lợi phẩm liền bật cười toe toét, hai mắt lấp lánh sáng ngời.
- "Ji Ji có mệt không con?" Min Yoongi đặt bé con nằm trong lòng, dịu dàng hỏi.
- "Con không ạ!"
- "Có ăn thêm trái cây không con?" Kim SeokJin giơ quả táo lên hỏi.
Giỏ quả trên bàn bị anh lật tứ tung lên để chọn ra đủ loại quả mang hỏi con trai yêu rồi.
- "Ăn nho không con?" Jeon Jung Kook đương nhiên sao có thể ngồi yên được, nhảy phắt ra đứng chắn giữa tranh phần, cầm theo chùm nho sữa hỏi.
- "Không đâu, em ấy thích ăn quả này cơ!" Kim Young Soo đang ngồi trên giường thấy vậy liền nhảy xuống cầm lên quả cam ngọt.
- "Để baba bóc cho hai đứa!" Min Yoongi tới trước cầm lên quả cam từ tay Kim Young Soo bóc tách từng múi.
Bàn tay anh xinh đẹp trắng trẻo, từng ngón tay thon dài, móng tay sạch sẽ, nhẹ nhàng bóc từng múi cam hoàn mỹ đưa cho hai bé.
Kim Minji nhìn khung cảnh yên bình, đầm ấm này một lúc lâu, trong lòng ấm áp đến kì lạ. Cô rưng rưng nhìn mấy đứa trẻ đang vui đùa với mấy người đàn ông đó, cảm động!
- "Mama, mama dậy rồi hả? Mama có đói không?" Kim Hae Soo đang nằm trong lòng Park Jimin quay sang thấy cô liền reo lên đưa tay muốn được ôm.
- "Bảo bối dậy rồi, để anh gọi người mang bữa tối tới nhé!" Kim Taehyung tiến đến ngồi cạnh cô, vui vẻ cười nói, hai tay xoa bóp cổ, vai, gáy cho cô không bị mỏi sau giấc ngủ sâu.
- "Ừm, em đói rồi. Mọi người ăn tối hết rồi hả?" Kim Minji gật gật đầu hỏi.
- "Đều đang đợi em ăn cùng đây, mấy đứa nhỏ chọn món xong hết rồi." Kim Taehyung xoa xoa hai má cô rồi gọi điện cho trợ lí mang bữa tối lên.
Dáng vẻ mới ngủ dậy này cực đáng yêu luôn! Ngắm bao lần cũng không chán!
Kim Minji ở lại bệnh viện cùng Hae Soo hết một tuần lễ, sau khi chắc chắn hoàn toàn rằng bé con sẽ không còn điều gì lo ngại nữa mới đưa bé về nhà.
Tối đó Min Yoongi nhân dịp Bae Hae So mang theo mấy đứa nhỏ về nhà bố mẹ liền gói ghém đồ đạc sang "đóng đô" trong phòng Kim Minji.
"Sao anh..." nghe thấy tiếng chuông cửa, Kim Minji vừa mới rửa bát xong, vẫn chưa kịp tháo găng tay đã chạy ra mở cửa.
Thấy Min Yoongi bất ngờ xuất hiện mà ngạc nhiên, phía sau anh còn có trợ lí mang theo một va li đồ nữa... Sốc ra mặt!
Đây là định... ở rể à?
"Không chào đón anh sao? Người ta đã hi sinh bao thứ đến đây vì em, Kim Minji, em nỡ lòng nào đối xử với anh như thế..." Min Yoongi thấy biểu cảm bất ngờ của cô mà buồn cười, chuyển giọng thê lương oán thán.
"Tạm biệt nha!" Kim Minji thấy vậy liền bật cười, cố tình giả vờ không hiểu gì, chào tạm biệt rồi muốn đóng cửa.
Mà cửa vừa di chuyển vài xen ti mét thôi là Min Yoongi đã giữ lại mà tiến vào trong ngay. Anh còn "tiện tay" véo véo hai má cô nữa:
"Đồ vô tâm!"
Miệng thì chu chu ra hờn dỗi chút thôi chứ tay vẫn véo véo gương mặt bạn nhỏ nhà mình. Làn da thiếu nữ vừa mịn lại vừa mềm, sờ trên tay thích vô cùng làm anh không nhịn được mà sờ thêm "chút" nữa. Dường như chơi vẫn chưa đủ, bóp thêm vài lần rồi lại vài lần nữa, lực đạo không hề lớn nhưng vẫn khiến má cô đỏ ửng.
Đáng yêu thế này thì chết anh rồi!!!
Và đương nhiên rồi, chung một chỗ với Min Yoongi hay dù là ai trong số mấy người đàn ông này thì Kim Minji cũng không có cách nào trải qua một đêm yên ổn ngủ ngon được đâu!
Min Yoongi chỉ chờ đến thời khắc kim đồng hồ dịch chuyển tới đúng giờ hoàng đạo liền bế thẳng Kim Minji vào phòng tắm...
"Vợ, đi tắm thôi!"
Động tác cởi bỏ những "chướng ngại" trên người cô thì phải nói là nhanh không ai bằng, trước đó còn chuẩn bị xong đâu đấy bồn tắm hoa hồng đầy đủ. Chỉ đợi mang theo vợ yêu vào cùng tắm!
Cho đến khi nhìn thấy vết thương đã thành sẹo của cô ở eo, chuỗi động tác nhanh như được lập trình sẵn mới thoáng dừng lại...
Anh vẫn thường nhìn chăm chú vết thương này trên người cô, biểu tình chuyên chú nghiền ngẫm mà động lòng người, giống như không chỉ là đang xem một vết thương đã thành sẹo mà là đang nhìn vào một khoảng thời gian, xem lại một thước phim kí ức, tìm ra một bí mật không ai có thể hiểu vậy!
"Từ mai anh sẽ bôi thuốc cho em nhé, sẽ mờ đi được!"
"Min Yoongi! Chê em rồi sao?" Kim Minji trông thấy biểu tình của anh liền không nhịn được muốn trêu.
"Không có không có! Là anh sợ mỗi khi em nhìn thấy vết sẹo này, sẽ nhìn lại được những kí ức không hay kia... Mọi thứ thuộc về em, đều đẹp cả!" Min Yoongi vội nói.
"Bảo bối ngoan! Vết sẹo này, em vẫn muốn lưu giữ nó..." Kim Minji bật cười xoa xoa gương mặt anh, véo lấy hai má phúng phính xinh yêu kia. Sau đó mới nhẹ nhàng nói.
Mà lời còn chưa ra hết, tầm mắt cô đã rơi vào bóng tối.
Min Yoongi đột nhiên đưa tay che đi ánh mắt cô.
Tư thế ôn nhu, khiến tầm mắt cô rơi vào tăm tối.
Sau đó Kim Minji cảm nhận được, ở bên eo cô, Min Yoongi dịu dàng hôn lên vết sẹo đó!
Như thể anh đang muốn dùng hết yêu thương của mình xoa dịu nó đi, làm mờ nó đi bằng những gì ấm áp nhất, hạnh phúc nhất vậy!
Bởi lẽ ánh mắt cô rất thuần khiết, đôi mắt to tròn ngập nước chỉ phảng phất hình bóng anh ở đó. Khi nhắc đến chuyện quá khứ, bên trong đó dường như lại tràn đầy vết thương, anh không có can đảm để nhìn nó nói chuyện.
Thương sót tới thấu tận tâm can!
Rạng sáng, hai người kết thúc phần "tắm rửa" nói giảm nói tránh thì là trọn vẹn vài tiếng đồng hồ. Min Yoongi bế bạn nhỏ của mình đã mơ hồ ngủ thiếp đi lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô xong mới bật nghe cuộc điện thoại đã đổ chuông nãy giờ.
Kim Minji nửa tỉnh nửa mê loáng thoáng nghe được vài câu...
"Anh, gọi em có chuyện gì?"
"Bạn gái thì không có."
Nghe đến đây vốn dĩ cô đã định bật dậy tra khảo thì lại nghe thêm:
"Nhưng Min phu nhân thì có một người."
Lúc đó, đáy mắt anh dịu dàng như hồ nước cuối thu, mang theo vài phần lưu luyến tình ý...
Ánh mắt ấy làm cô nhớ đến lần trông thấy trong phòng làm việc của anh xuất hiện thêm hai cô gái với địch ý rõ ràng. Khi đó, anh đã đặt cô trong lòng dỗ dành, nói:
"Đừng nói là đánh nhau, đến dấm chua cũng không cho em có cơ hội được nếm thử đâu. Đã làm người phụ nữ của anh, một giọt nước mắt cũng không để em rơi."
Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top