Chương 76. Chỗ dựa của cô, có thể là ai chứ!

- "Bác gái, bác đừng vội, bình tĩnh lại chút. Cháu sẽ giúp bác giết chết con nhãi ranh này!" Lim Eun Hee thấy tình thế không ổn liền tiến tới an ủi.

Ai mà ngờ được, người tiếp theo rớt đài chính là cô ta chứ!

- "Cô thì có cái gì mà vênh váo chứ! Chẳng phải vẫn chỉ là một con đĩ quyến rũ đàn ông, phá nát gia đình người khác để có được thứ mình muốn sao? Từng người từng người họ thực lòng yêu cô, chằng phải cuối cùng vẫn chỉ là một con tốt trong bàn cờ của cô sao? Đương nhiên bằng chứng thì tôi không thiếu! Lần đó cũng chính cô thiết kế mà chạy vào phòng bọn họ còn gì. Lại còn diễn vai tiểu bạch thỏ hi sinh mình! Muốn kể hết thì tôi cũng không ngại đâu!" Lim Eun Hee quả nhiên là người thông minh, ăn nói lưu loát có lực vô cùng

- "Đúng rồi, tôi thấp cổ bé họng, bị mấy kẻ có tiền các người giẫm đạp dưới chân, nào có thể làm gì. Chẳng qua là năng lực thì tôi vẫn có, Lim tiểu thư có thể bằng một cách thần kì nào đó hợp tác với công ty đối thủ mà đánh vào tập đoàn K, người đứng sau vụ tai nạn cướp đi mạng sống Kim tổng và Kim phu nhân khi đó, khiến cho Kim đại thiếu gia rơi vào cơn nguy kịch suốt nhiều năm, tạo đủ mọi áp lực cho Kim nhị thiếu gia rồi lại vờ làm thiên sứ cơ mà? Tôi nào có tài cán đó, chỉ có thể dùng những gì mình có thôi. Phải, tôi diễn đấy, nhưng nào có đạt được đến trình độ như các người. Người nào người nấy vừa là diễn viên chuyên nghiệp còn kiêm cả đạo diễn tài ba, dựng lên cả một câu chuyện ý nghĩa như vậy cơ mà!"

Kim Taehyung cùng Kim SeokJin giật mình, hô hấp ngưng trệ... Bọn anh, vừa nghe thấy gì thế!

Từng lời nói như thanh đao sắc bén cứa vào lòng, từng mảnh kí ức đen tối chắp vá lại tạo thành một thước phim quay chậm về quãng thời gian kinh hoàng đó. Bọn anh đã điều tra, đã tìm hiểu, nhưng manh mối luôn bị đứt đoạn, kẻ chủ mưu phía sau vẫn đứng trong bóng tối.

Tự nhận mình tài giỏi, giỏi chỗ nào chứ!

Không bảo vệ được cho cô, gia đình cũng bị kẻ thù ngay sát bên cạnh hại chết! Kẻ thù ngay cạnh mà có tìm được đâu, cũng chưa trả lại công bằng cho bố mẹ, bắt bọn người xấu phải trả cái giá thích đáng...

Vì sao lại không tìm được manh mối chứng cứ ư? Là do Lim gia bên ngoài mang danh bạn thân lâu năm tận lực giúp đỡ không phút nào ngơi nghỉ, bên trong lại giở thủ đoạn ghê tởm muốn nhân cơ hội tàn sát cả Kim gia chứ sao!

Vậy mà cuối cùng, hai người bọn anh lại nghe được sự thật này...từ chính miệng người con gái bọn anh yêu!

Cô vì các anh mà chịu biết bao tổn thương không đếm xuể, cuối cùng lại là người giúp bọn anh tìm được kẻ thù hại gia đình anh, lật đổ bộ mặt thật của Lim gia- ánh sao sáng trong tấm gương người tốt việc tốt quốc tế kia!

Quả thật, đã nợ cô quá nhiều!

Các anh, còn không bằng một cô gái nhỏ không có nơi nương tựa, bị tàn phá đến thừa sống thiếu chết thế kia...

Mà Kim Minji cũng lật bài ngửa, không muốn giấu giếm...

Cô cũng không sợ sẽ khiến bọn họ chán ghét, nghĩ mình lợi dụng hay là loại con gái ích kỉ thế nào. Bởi vì một lần nữa, cô lại đem lòng tin giao cho mấy người các anh.

Chỗ dựa của cô, có thể là ai chứ!

Đương nhiên là mấy người đàn ông này!

- "Cô có bằng chứng gì cơ chứ? Đều là những lời bịa đặt ghê tởm!" Lim Eun Hee khinh thường nói

- "Haiz, quả thật là bằng chứng cũng khó tìm, Lim đại tiểu thư đây giấu giếm kín kẽ thế cơ mà, thần không biết quỷ không hay. Nhưng biết làm sao bây giờ, tôi lại tìm được mới chết chứ!" Kim Minji cười khẩy quơ quơ một tập tài liệu cùng USB trên tay...

- "Trong đây đều là tội ác của cô và gia tộc cô, à còn cả Kang gia nữa chứ! Từ việc hai bên âm thầm cấu kết với nhau, tham nhũng, hối lộ, rửa tiền, mua bán trái phép hàng cấm xuyên biên giới đến việc đứng sau kế hoạch hại chết Kim chủ tịch và phu nhân sau đó ngụy tạo thành tai nạn không có chủ ý, cho người tấn công Kim SeokJin và Kim Taehyung khiến một người bị thương tật nặng một thời gian dài, một người luôn sống trong sự truy đuổi, gánh vác bao khó khăn, nợ nần trên vai... Tất cả, đều giúp cô, Lim gia và Kang gia có một nơi ở mới rồi đấy, không biết, là địa ngục hay tù ngục đây? Cô thích cái nào?"

Cái chết tinh thần sẽ đau hơn cái chết thể xác rất nhiều lần!

Lim Eun Hee bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, run sợ nhìn Kim Minji đã hoàn toàn lật mặt...

Cô ta? Sao có thể chứ!

- "Đây là đoạn ghi âm cô và Kang gia bàn về kế hoạch giết người này, đây là đoạn ghi âm cô bị tên lái xe năm đó tống tiền này, còn nữa, mấy cái lần giao dịch chui, dùng tiền bẩn nữa chứ!" Kim Minji tao nhã lấy trong tập tài liệu mấy đoạn băng ghi âm, liệt kê

- "Mày! Mày nói láo! Tao không làm, không phải tao! Đừng vu khống!" Lim Eun Hee tức điên

- "Ồ, không phải cô à? Thế đợi lên tòa mà giải thích nhé, dù sao cũng đầy đủ chứng cứ rồi, đừng lo! Cô tưởng cô có đủ bản lĩnh mà một tay che trời à? Xin lỗi đi, vẫn còn nhiều sơ hở lắm. Đã làm chuyện xấu thì đừng mong không ai biết!" Kim Minji

- "Cô cứ chối đi, dù sao tôi cũng đủ mọi chứng cứ để tống cô xuống địa ngục rồi. Còn nhớ Go Joo Hee không? À, còn nhiều cái tên nữa lắm!" Kim Minji liệt kê

Go Joo Hee là nhân tình mới của bố Lim Eun Hee, cùng là người có thù hận với Lim gia, do Jung Ho Seok tìm được để liên kết với cô lấy chứng cứ phạm tội của nhà họ Kang. Vì Kang gia và Lim gia liên kết với nhau rất nhiều phi vụ trái pháp luật nên đương nhiên cả hai bên đã phải có đủ bằng chứng những việc làm xấu của đối phương để kìm kẹp lẫn nhau. Bên phía Kang gia, Kim Nam Joon mang tới Oh Chan Mi là cô gái đáng thương bị Kang đại thiếu gia chà đáp ức hiếp. Bí mật chốn thượng lưu lại càng trở nên đặc sắc, Kim Minji may mắn nắm được gọn gàng.

Hiện giờ chỉ cần làm cho hai bên hoàn toàn trở mặt thôi!

- "Là Kang gia đứng sau, tao không làm gì hết!" Lim Eun Hee nghe xong mấy cái tên kia mà hoảng loạn chối tội

- "Lim Eun Hee, mày đừng đổ hết trách nhiệm sang cho gia đình tao!" lúc này, phía dưới có một giọng nói đàn ông vang lên

Đầy vẻ tức tối hoảng sợ!

Là Kang Yong Ryu- chủ nhân mới kế nhiệm- con trai cả của Kang gia!

- "Tôi nói sai sao, gia đình các người mới là kẻ đứng sau tất cả! Tôi không làm gì hết, trong thời gian đó, là tôi ngày đêm tìm cách cứu giúp Kim gia, là tôi!" Lim Eun Hee cao giọng biện minh

- "Anh Taehyung, anh Jin, tin em đi mà! Năm đó chẳng phải ai cũng thấy, là em vất vả thế nào để cứu Kim gia cùng tập đoàn K sao? Còn trong một lần đi giành hợp đồng lờn mà suýt bị... mà. Taehyung, anh có thể không yêu em, nhưng anh không thể nhắm mắt làm ngơ, phủ nhận mọi công sức của em được!" Lim Eun Hee lại quay sang tìm kiếm sự trợ giúp của Kim Taehyung cùng Kim SeokJin

- "Hahaha, Lim Eun Hee, sao cô vẫn còn bám víu lấy cái này mà cầu xin sự thương cảm vậy? Hợp đồng năm đó, là cô khi thất bại đã đánh thuốc người ta, muốn dùng điều đó để đe dọa, ép người ta kí hợp đồng. Lúc sắp tiến hành thì thấy Taehyung tới mới giả vờ làm kẻ bị hại, oan ức, đáng thương cái gì! Cô đã thấy ai đi bàn hợp đồng, ý muốn hãm hiếp cô mà uống xuân dược loại đấy chưa?" Jang Haneul phá lên cười

- "Không phải! Em không phải! Toàn bộ mọi chuyện đều là Kang gia uy hiếp ép buộc em, em vì muốn giúp anh nên mới..."

- "Mày đừng có láo, là mày tìm đến hợp tác, là mày lên kế hoạch, đừng có lật mặt nhanh như vậy. Mày nghĩ bọn tao không có chứng cứ à? Tao không ngại tung hết lên đâu! Từ việc mày thuê tài xế giết người đến việc rửa tiền, tham nhũng, bọn tao không thiếu!" Kang Yong Ryu lao lên sân khấu hét

Ồ, sao chưa gì đã quay sang lật mặt cắn nhau rồi?!

Quả nhiên, mời Kang Yong Ryu đến là đúng! Anh ta là phú nhị đại chỉ biết ăn chơi trác táng, làm tan nát cuộc đời của biết bao cô gái, coi mạng sống như cỏ rác, lại vô dụng không có tài cán gì, chỉ ích kỉ, nông cạn coi bản thân là cái rốn của vũ trụ.

Hoàn toàn là rác rưởi!

- "Anh đừng có mà vu khống, chính Kang gia các người mới là kẻ đứng sau, ngụy tạo thành tai nạn, còn cho người tấn công Kim Seok Jin, đánh vào cơ sở của tập đoàn K, vu oan giá họa!" Lim Eun Hee không chịu thua

- "..." cứ như vậy hai bên đôi co đổ lỗi qua lại

Ba mẹ Lim Eun Hee cũng không đứng yên, nhào vào tranh cãi

Mà đương nhiên bên Kang gia cũng đâu chịu thua...

- "Thôi nào thôi nào, đến đây đủ rồi. Ngoan ngoan, đừng cắn nhau nữa!" Kim Minji đi tới

Mà lúc này, Lim Eun Hee bất ngờ quay lại điên cuồng vồ lấy tập tài liệu trên tay Kim Minji. Hành động nhanh đến nỗi mọi người không kịp đề phòng. Mà Kim Minji lại vô cùng bình tĩnh, thản nhiên đưa ra phía trước giúp ả lấy cho dễ.

Đến khi Lim Eun Hee giành được liền điên cuồng mở ra xem tài liệu bên trong. Điều khiến ả trợn mắt há miệng chính là, tập tài liệu định tội bên trong đều là giấy trắng, chiếc USB cũng là hàng mới không ruột.

- "Sao? Nghĩ tôi ngu ngốc mà dâng tận tay các người à? Chỉ muốn thử lòng chút thôi mà?" Kim Minji thỏa mãn nhìn

- "Ai mà ngờ tình hữu nghị giữa Kang gia và Lim gia lại sâu sắc đến như vậy, trực tiếp khai hết ra rồi! Cả nửa đời người trên thương trường ác liệt như thế cũng không khôn ra được chút nào. Mới tác động có chút đã mất khống chế mà nói hết ra như thế, chỉ số thông minh đáng thương thật đó. Nghe mà sỉ nhục IQ! À quên mất, Lim gia các người có chỗ đứng như ngày hôm nay, quên mất là do ai rồi à? Là nhờ Kim chủ tịch cùng phu nhân hiền hậu nhân đức mà giúp đỡ hết lực, trải đường cho mà đi đấy, thuận buồm xuôi gió tiến vào giới thượng lưu, sống an nhàn tự tại. Cuối cùng lại còn chẳng bằng loài chó, quay lại đâm sau lưng chính những người đã giúp mình đi lên từ vực thẳm. Nếu không phải có cố chủ tịch cùng phu nhân, ông bà nghĩ mình sẽ có được ngày hôm nay sao? Sẽ vẫn chỉ sống lam lũ vất vã ở vùng quê nghèo, cày cấy trồng rau nuôi lợn thôi! Chó còn có lòng trung thành không phản chủ, các người đều là loại súc vật ăn cháo đá bát, lòng lang dạ sói không có tình người! Các người, chết cũng đừng mong an ổn nhắm mắt!" cô nói tiếp

- "Kim Minji!"

- "Sao, có tư cách gọi tên tôi à? Bàn tay nhuốm máu không biết bao nhiêu người, đạp trên bao nhiêu mạng sống mà vẫn có thể thoải mái thế này, quả thật là không còn gì để nói. Chúng ta, gặp nhau trên tòa nhé? Hay là thôi, gặp nhau trước lúc xuống địa ngục luôn đi?"

- "Mày nghĩ chỉ chút trò vặt vãnh này của mày mà chúng tao sẽ chết sao? Mày đang coi trọng bản thân quá rồi đấy! Không có mấy người kia giúp mày, mày làm được gì? Cũng chỉ là con nhãi ranh chuyên đi quyến rũ người khác, vinh quang cái gì?" Lim Eun Hee đột nhiên bình tĩnh đến đáng sợ

- "Là do mày tự hại chết thằng bạn thân của mày, nếu không phải vì mày, nó sẽ không chết. Nó ấy à, vì mày chịu biết bao khổ cực, có khi nó chết rồi, thoát khỏi mày lại càng thấy vui ấy!" Lim Eun Hee

- "Câm miệng!" Min Yoongi đanh giọng

- "Sao tôi phải im? Mày trả thù thế này là vì mày chứ vì bạn thân mày cái nỗi gì? Chỉ có mày vẫn luôn ích kỉ, làm liên lụy đến người khác. Thằng Hyeon kia vì mày mà chết, Park Jimin, Kim SeokJin hay Kim Taehyung đều vì mày mà gặp biết bao đau khổ như thế, ai ai cũng đều vì mày. Vậy mà mày vẫn tiếp tục lợi dụng họ đấy thôi, mày mới là kẻ không có tính người!" Lim Eun Hee

Kim Minji bị lời nói ảnh hưởng, cô nhớ lại gương mặt tuyệt vọng của Jimin, Taehyung và Seok Jin ban nãy, nhớ lại khung cảnh Baek Hyeon vì cô mà chết... Kim Minji bỗng chốc mất phương hướng, nhưng cố kìm lại bản thân, không để lộ sơ hở.

Cho dù là hợp pháp hay bất hợp pháp, về mặt thể chất hay tinh thần, chỉ cần cô muốn làm gì với Lim Eun Hee hay Park Hanie, bọn anh cũng đều có thể làm cho cô, nhưng vấn đề là, thật sự sẽ có một cách trả thù nào đó có thể khiến cô vui vẻ sao?

Mấy năm nay, cô luôn lấy báo thù làm mục tiêu duy nhất, vì mục tiêu này mà dùng hết tâm cơ, không từ bất cứ thủ đoạn nào, nhưng đến khi kẻ thù ngã xuống trước mặt cô mặc cô xâu xé thì cô còn có thể làm gì nữa chứ?

Dù làm gì đi chăng nữa, thì cô vẫn thống khổ, vẫn không thể quên đi, vì đã không thể quay đầu, vì người mà cô hận nhất, vẫn luôn là chính bản thân cô.

Dù gì năm đó, cũng chính là vì cô!

Có lẽ ngay từ khi sinh ra, cô đã giống như lời người ta nói, là đồ sao chổi!

Mẹ vì sinh cô ra mà mất, ba đau buồn tự tử, để lại cô ngay từ khi sinh ra đã cô độc!

Dần dần, Baek Hyeon đến với cuộc đời tăm tối của cô, mang theo những sắc màu tươi sáng đến tô điểm lên bức tranh cuộc đời nhuốm đầy màu đen của cô! Sau đó, cũng vì cô mà anh đi mất, tạo nên một khoảng cách dài vô tận, đó là âm dương cách biệt!

Tiếp đó, cô gặp Kim SeokJin, Park Jimin và Kim Taehyung, cuối cùng, vẫn là hại bọn họ.

Từ khi ba bảo bối ra đời, khóa học làm mẹ này, cô học mãi vẫn chưa xong! Bảo bối của cô luôn phải trưởng thành hơn so với lứa tuổi, hiểu chuyện, còn chăm sóc lại cô...

Mọi người, ai ai cũng vì cô...

Kim Taehyung nhận thấy sự thay đổi của cô, anh vững vàng đi tới kéo cô vào lòng:

- "Chúng ta đi thôi!"

Mà đúng lúc này, vài chiếc trực thăng thuộc sở cảnh sát quốc gia hạ cánh xuống hòn đảo tư nhân, nghiêm giọng nêu rõ hàng loạt cáo buộc của Lim Eun Hee, Park Hanie, Park phu nhân, Lim gia và cả Kang gia về đồn. Chỉ khoảng vài phút ngắn ngủi, từng chiếc trực thăng lại bay lên bầu trời, khuất dần nơi đáy mắt, trả lại sự bình yên vốn có nơi này. Đám cưới bị phá tan nát, mọi người cũng trải qua hàng loạt sự kiện chấn động, còn chưa kịp định thần. Kim SeokJin và Park Jimin gọi nhân viên đến bàn giao lại công việc, sau đó nhanh chóng chỉ đạo xử lí rồi cùng Kim Minji quay về.

Không phải về đất liền, mà hạ xuống hòn đảo tư nhân lúc trước.

Để Kim Minji nghỉ ngơi thêm đã! Mấy ngày sau còn phải lên tòa giải quyết triệt để. Vụ án năm đó của Kim cố chủ tịch cùng phu nhân được lật lại, vụ án Baek Hyeon cũng được khởi tố, từng vụ từng vụ đều được chuẩn bị kĩ lưỡng trước khi đưa ra ánh sáng với bằng chứng, chứng cứ xác thực. Kim SeokJin là đại luật sư có tiếng, là vị thần trong giới pháp luật, đương nhiên như hổ mọc thêm cánh, sẽ dễ dàng nâng xuống mức xử phạt cuối cùng, trả thù được cho ba mẹ Kim, cho Baek Hyeon, cho những người vô tội. Kim Taehyung cùng Jeon Jung Kook hợp tác muốn lật đổ cả Lim gia và Kang gia. Park Jimin nhận lại toàn bộ Park thị, chuẩn bị giải quyết Hwang Min Hyuk, Min Yoongi cũng đã cho người chuẩn bị đâu vào đấy, chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật tim của Kim Hye Soo. Mọi người đều có việc làm, chỉ có Kim Minji thẫn thờ không vui cũng không buồn, chỉ im lặng không nói tiếng nào.

Mặc cho bọn anh thi nhau làm đủ thứ muốn cô vui lên, Kim Minji vẫn chẳng thể nở một nụ cười được, trái tim cô lạnh lẽo, đáy lòng nặng trĩu tâm tư!

Cô tựa như đang rơi vào một thế giới xung quanh toàn là bóng tối, mông lung mơ hồ không chỗ bám, không có điểm dừng. Cô không biết cảm xúc lúc này của mình là gì? Vui, buồn, thỏa mãn, tiếc nuối hay hận? Đều không phải! Chuyến tàu trả thù đã gần đến ga cuối, vậy mà sao cô vẫn chẳng thể vui, hành lí của cô vẫn là sự ân hận, tuyệt vọng và tiêu cực.

Trong mỗi người đều có một hòn đảo cô đơn, mà Kim Minji lại lạc trên hòn đảo này mãi chưa thể tìm được lối ra. Baek Hyeon ở bên kia, thấy cô đi đến con đường này, cậu ấy sẽ có cảm nghĩ gì nhỉ? Cậu ấy có vui cho cô không?

Kim Minji trả thù được rồi, nhưng nỗi mất mát trống vắng cũng không thể lấp đầy, mặc cảm tội lỗi vẫn chẳng thể nguôi ngoai. Hai ngày nay, Kim Minji làm bạn với cát biển, ngồi ngắm từng đợt sóng biển mỗi ngày. Chúng tự do thật đấy!

Mà cô cứ như con quay, quay mãi quay mãi không thể dừng lại...

Kim Minji nằm trên cát, cô ngước mắt nhìn bầu trời xanh thẳm phía trên, bất giác thiếp đi một giấc.

Trong mơ, Kim Minji gặp lại Baek Hyeon...

Cô đi hết một con đường trải đầy hoa, đến một ngôi nhà xinh đẹp ở giữa một rừng hoa. Kim Minji đứng ngoài cổng, cô trông thấy một chàng trai đang cắm hoa trong phòng kính. Cô nhẹ nhàng mở cổng bước vào, càng đi càng thấy rõ được dung mạo của người kia. Là Baek Hyeon của cô! Cậu ấy khoác trên mình chiếc áo khoác dài màu trắng, gương mặt trắng nõn như thiên sứ, ôn nhu cắm từng bông hoa vào trong lọ, miệng ngân nga khúc hát quen thuộc.

Không còn nhuốm đầy máu với gương mặt trắng bệch tím tái, không còn thoi thóp mong cầu cô phải sống tiếp thật tốt, cậu ấy bây giờ vô cùng đẹp, đẹp như tâm hồn, thiên lương của cậu ấy vậy!

Mà lúc này, Baek Hyeon cũng nhìn thấy cô, cậu ấy giật mình làm rơi cả nhành hồng trên tay. Bông hoa rơi xuống, những giọt sương bay lên khoảng không, sau cùng đọng lại trên tay cậu

- "Baek Hyeon!" Kim Minji không kìm nén nổi nữa, cô chạy nhanh tới, nhào vào lòng cậu

- "Eunji!" Baek Hyeon ngạc nhiên ôm lấy cô, gọi nhũ danh

Khi cả hai đã bình ổn lại cảm xúc, cậu dẫn cô ra vườn, ngồi trên xích đu trò chuyện:

- "Eunji, tớ ở nơi này, sống rất tốt. Cậu thấy rồi đó, ở đây, tớ không cần bận tâm đến bất cứ điều gì cả, tớ cũng không cần phải cứ lo lắng cho ngày mai. Ở đây, tớ rất vui vẻ, được làm những điều tớ thích, gặp lại những người tớ mong. Chỉ có điều, tớ không gặp được cậu! Nhưng mà Eunji à, tớ vẫn luôn dõi theo cậu mà, cậu không biết đấy thôi, hai năm đầu tiên sau khi chết, tớ vẫn đi theo cậu, không chịu đầu thai. Cho đến khi thấy cậu gặp được người quan tâm, lo lắng và chăm sóc cho cậu, tớ mới yên tâm hơn chút mà chuyển thành ở đây ngắm nhìn cuộc sống của cậu. Tớ biết, cậu đã trả thù được rồi, nhưng mà cậu không vui! Eunji à, cậu không hại chết ai cả, cũng không phải do cậu mà mọi người xung quanh phải chịu thương tổn. Là bọn người đó không có nhân tính, ỷ quyền thế tiền bạc chèn ép chúng ta, cậu làm đúng mà! Cậu trả thù được cho tớ rồi, tiếp theo đó hãy sống tiếp thật vui vẻ, hạnh phúc nhé! Đừng cảm thấy tội lỗi với tớ, thật ra cậu vẫn không biết, năm đó, tớ vốn bị bệnh không thể chữa khỏi, nhưng tớ lại lựa chọn giấu cậu, để không khiến cậu lo lắng. Ngày xưa, là cậu cứu tớ khỏi cơn ác mộng đó, lớn lên tớ bảo vệ cậu, là chuyện nên làm mà! Đừng cảm thấy mình là sao chổi, là điều tiêu cực khiến mọi người bị kéo theo, cậu là người tốt, là một cô gái tuyệt vời với trái tim ấm nóng, rất nhiều người cần cậu, yêu thương và lo lắng cho cậu! Nếu cậu còn cứ chìm trong tiêu cực và mặc cảm tội lỗi như thế, tớ sẽ không yên tâm đâu! Cậu chịu đủ đau khổ tủi cực rồi, quãng thời gian còn lại, hãy sống cho chính mình, sống vì những người mình thương và thương mình nhé! Sống tiếp phần của tớ, hoàn thành những điều chúng ta đã giao ước và... trân trọng những người xung quanh cậu nhé! Tớ thấy, những người đó là thật sự tốt với cậu, năm đó, thật sự là không thể phủ nhận rằng bọn họ thế đơn lực mỏng không thể bảo vệ cho cậu, lại bị kìm kẹp đủ điều, không đủ sức chống lại, vì yêu mà vô tình kéo cậu vào vòng xoáy, khiến cậu mất đi tất cả. Nhưng thật sự là bọn họ trải qua thời gian ấy cũng không dễ dàng, tớ trông thấy được tình yêu của họ dành cho cậu, không nhỏ chút nào, chỉ có hơn chứ không có nhất! Hai người đàn ông mới bước vào cuộc đời cậu, cũng yêu thương cậu lắm đấy! Vậy nên Eunji à, hãy vui vẻ lên đi, cậu đã làm hết sức rồi, đã trả thù được cho chúng ta rồi! Tớ sẽ luôn ở đây dõi theo cậu, đừng lo!" Baek Hyeon tâm sự một lời dài

- "Thật sao..." Kim Minji nghi hoặc nhìn

- "Eunji không tin lời tớ à, mọi lời tớ nói đều là thật mà! Cậu quên tớ đã từng nói gì rồi sao, sống tiếp thay cho phần của tớ, tỏa sáng nhất trong bầu trời đêm! Lẽ ra tớ không muốn để cậu đâm đầu vào nguy hiểm mà trả thù đâu, nhưng tớ biết nếu không trả thù, cậu sẽ không thể hoàn toàn buông bỏ. Từ bây giờ, hãy sống thật tốt nhé! Cậu không chỉ có một mình đâu, cậu còn có tớ, có Hae So, có ba bảo bối đáng yêu, có hai người anh luôn giúp đỡ cậu, có mấy người đàn ông thương cậu thật lòng nữa!"

- "..." Kim Minji không biết nên nói gì, chỉ chăm chăm nhìn cậu

Cô cũng không nhớ sau đó bọn họ đã nói những gì, cô chỉ biết khi đó, mọi tâm sự giấu sâu trong tim đều được cô nói ra, mở lòng san sẻ, Baek Hyeon nói với cô rất nhiều điều, cô lắng nghe, cô suy nghĩ. Và cuối cùng, cô đã có quyết định cho mình rồi!

...

- "Minji, Minji..." Kim Minji giật mình tỉnh giấc bởi những tiếng gọi dồn dập

Mí mắt nặng trĩu gượng mở, cô trông thấy mấy người các anh đang vây quanh cô, vẻ mặt ai nấy cũng đều là lo lắng và sợ hãi.

- "Minji, em tỉnh rồi!" Kim SeokJin thấy cô tỉnh liền vội nói

Trái tim anh treo lơ lửng hơn hai mươi tư tiếng này, cuối cùng cũng có thể thả lỏng!

- "Ừ...ừm..." Kim Minji định gọi anh nhưng phát hiện ra cổ họng đau rát khô khốc không thể nói nên lời

Park Jimin vội đưa cô ly nước ấm, để Kim Taehyung đặt cô dựa vào lòng, đút cô uống nước.

Cổ họng dần ấm áp trở lại, Kim Minji phát hiện mình đang ở trong phòng, cả người mỏi nhức, đầu đau như búa bổ, giống như mới trải qua trận sốt cao.

- "Em..." cô vẫn nhớ, khi đó mình nằm trên bãi cát ngắm bầu trời, thế nào lại ngủ thiếp đi đến giờ.

Cũng không biết đã bao lâu!

- "Em đã ngủ mê man cả một ngày rồi, bác Jang thấy em nằm đó tưởng em chỉ buồn ngủ mà thiếp đi, ai ngờ gọi mãi em không chịu tỉnh, cả người nóng ran, hơi thở yếu ớt... Cũng may em đã tỉnh rồi!" Min Yoongi trầm giọng

Khi đó, Kim Minji ngủ thiếp đi một giấc sâu, người làm tưởng cô ngủ nên cũng không quá để ý, chỉ báo lại cho mấy người bọn họ. Mà bọn anh thấy cô ngủ cũng chỉ tưởng cô ngủ trưa như mọi ngày, Park Jimin nhẹ nhàng bế cô vào phòng ngủ. Đến giờ cơm, Kim Taehyung cùng Jeon Jung Kook vào trong gọi cô dậy. Nhưng bọn anh có gọi thế nào, Kim Minji vẫn không tỉnh!

Kim Minji ngủ sâu quá, mí mắt không chút nào dao động!

Hai người hoảng sợ vô cùng, tăng thêm lực tay lay cô dậy:

- "Minji, đừng ngủ nữa, dậy đi em, chúng ta về thôi!"

Nhưng mà có lay mãi, lay bao nhiêu thì cô vẫn không tỉnh, Min Yoongi vội vàng chạy vào khám cho cô. Cuối cùng kết luận, là tâm bệnh khiến cô mệt mỏi tích tụ, cuối cùng mệt quá mà rơi vào hôn mê.

Cũng may, ngủ suốt một ngày một đêm thì cô cũng đã tỉnh...

Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi
Tui trở lại rùi đây! Nhớ ủng hộ tui nha😍
Bình luận nói chuyện đii💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top