Chương 71. Bệnh

Kim Minji quyết định đi tắm, cơ thể mệt mỏi thì ngâm nước ấm là tốt nhất. Ngồi ngâm mình trong bồn nước nóng chưa đầy mười phút thì mắt đã nhắm lại, mơ mơ màng màng buồn ngủ.

Nhưng làm thế nào cô cũng không thể ngủ yên, muốn thức dậy nhưng lại không thể tỉnh lại được...

Kim Minji như rơi vào băng hỏa, lúc thì cảm giác người như đứng giữa những khối băng tuyết khổng lồ, lát sau lại thấy nóng như ngồi trong lò lửa thiêu đốt.

Cảm giác này thật sự vô cùng khó chịu. Cô cố gắng mở mắt, nhưng mí mắt nặng trĩu không thể hé ra được dù chỉ một chút, đầu mê mê nặng nặng đau kinh khủng.

Cơn ác mộng trong bóng tối tàn nhẫn tấn công cô. Kim Minji khổ sở giãy giụa trong cơn ác mộng nhưng làm thế nào cũng không thể thoát khỏi những vòng xoáy đen tối đó.

Bên tai chợt vang lên tiếng cửa phòng tắm mở ra, có một bàn tay mang theo hơi lạnh nhẹ nhàng đặt lên đầu cô

- "Minji!" cho đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, Kim Minji mới dần lấy lại chút ý thức từ cơn ác mộng.

Cô cố hết sức mở mắt ra, nhưng trong thoáng chốc đã bị cánh tay mạnh mẽ của anh bế cô lên từ trong nước ra ngoài.

Kim Minji không nhớ rõ mình đang ở nơi nào nữa, ý thức thời gian cũng biến mất tự lúc nào, thậm chí cũng không phát hiện trên người đang không một mảnh vải che thân.

Làn da trắng như tuyết, đôi chân thon dài, bầu ngực trắng mềm mại, vì ngâm nước nóng mà cả cơ thể trở nên hồng nhuận mê người, tất cả đều phơi bày trước mắt anh, mái tóc dài như tảo biển buông rơi.

Min Yoongi nhanh chóng quấn cô vào khăn tắm liền thấy người cô nóng rực hơn anh tưởng. Theo phản xạ, Kim Minji bấu víu vào áo sơ mi của anh, tựa đầu vào ngực anh, khó chịu nhắm mắt lại.

Những cơn ác mộng kia không xuất hiện nữa. Cô thở phào nhẹ nhõm, lại cảm thấy dường như trong mắt có gì đó ấm nóng sắp trào ra, tự nhiên lại cảm thấy ấm ức và tủi thân vô cùng:

- "Sao anh đến muộn thế!" câu hỏi thốt ra mang theo nhiều chiều ý nghĩa, Min Yoongi đương nhiên hiểu hết được những gì cô muốn hỏi

Anh hiểu, đương nhiên anh hiểu!

- "Xin lỗi, anh đến muộn rồi!" đúng vậy, phải chăng năm đó chúng ta gặp nhau lắm một chút thì đã tốt hơn rồi. Cô sẽ không đơn độc một mình trải qua những chuyện kinh khủng kia, cũng không bị ám ảnh đến bây giờ... Rất nhiều thứ sẽ khác đi.

Cái ôm của Min Yoongi, ấm áp đến mức khiến người ta quyến luyến, là cái ôm thuộc về mình cô...

Cô muốn khóc, nhưng lại cố nén nước mắt rúc đầu vào ngực anh, chỉ vang lên tiếng thút thít nhỏ như tiếng mèo kêu.

Anh dịu dàng bế cô đặt xuống giường, theo phản xạ, Kim Minji vội vàng giơ tay lên kéo lấy ống tay áo sơ mi của anh. Cho dù cô yếu ớt không đủ sức, nhưng vẫn quơ quơ tay muốn níu anh lại.

Min Yoongi trông thấy rõ ràng cử động của cô, không đứng dậy lấy thuốc nữa mà nắm lấy tay cô trầm ấm:

- "Đừng sợ, anh sẽ không đi!"

Giọng nói trầm tĩnh như liều thuốc an thần hiệu quả nhất. Kim Minji yếu ớt lại cố gắng mở to mắt, khóe mắt ửng hồng, cô không còn cảm thấy sợ hãi nữa nhưng vẫn nắm lấy ống tay áo của anh không buông.

- "Biết rõ mình không được bị cảm lạnh mà ra ngoài cũng không thèm mặc áo khoác. Thật muốn nhốt em ở nhà!" Min Yoongi ngồi xuống cạnh cô buông lời

- "Em không nghĩ trời sẽ trở lạnh..." Kim Minji thủ thỉ biện minh

Ngồi một lúc thì Min Yoongi đi lấy thuốc cho cô, cũng may ban nãy anh trở về lấy thuốc bôi lại lấy cả thuốc cảm đi phòng trừ nữa.

- "Em uống thuốc đi." Min Yoongi đỡ cô dậy, thực dịu dàng như sợ cô sẽ bởi cử động của mình mà thấy đau

Cô vô lực tựa vào ngực anh không cử động, cứ mặc anh điều chỉnh tư thế tránh để cô bị sặc. Chỉ đến khi anh đút thuốc hạ sốt tới tận miệng thì cô mới nhíu mày. Quả thật trước kia cô uống không ít thuốc, dần dần cảm thấy chán ghét tất cả các loại thuốc đắng. Thà bị mê man nằm mấy ngày cũng không muốn uống thuốc... Chúng quá đắng, đắng ngắt ngay cả khi chưa nuốt xuống cổ họng nữa!

- "Ngoan, uống thuốc mới khỏi được" Min Yoongi nói thật khẽ, dỗ dành cô.

Cô gối đầu lên khuỷu tay anh, mở mắt ra nhìn người trước mặt. Ánh mắt có chút nài nỉ, cô có thể không uống không?

Anh im lặng một lát rồi khẽ hỏi:

- "Muốn anh dùng cách khác đút thuốc cho em sao?"

Kim Minji lập tức tò mò khẽ hỏi:

- "Đổi cách nào?" Không lẽ anh định chuẩn bị mấy viên kẹo cho cô sao? Biết cô phải uống rất nhiều thuốc đắng, Bae Hae So lúc nào cũng mua sẵn rất nhiều kẹo trái cây cho cô.

Nhưng sự thật đương nhiên là không có kẹo như cô nghĩ, chỉ có cảnh Min Yoongi đưa thuốc lên miệng anh trước ánh mắt chăm chú của cô.

Giây sau, đại não hoạt động, Kim Minji lập tức hiểu ra, vội vàng giơ tay lên cản, rồi lại cẩn trọng đè tay anh lại, cầm thuốc đút vào miệng mình.

Tuy cô không phản đối anh đút thuốc cho cô kiểu đó, nhưng lại càng không muốn lây bệnh cho anh.

Vị đắng trong miệng lan ra, cô nhăn mặt cầm lấy chiếc ly thủy tinh anh đưa đến, uống một hớp nước ấm to. Thuốc đã nuốt xuống được một lúc, vậy mà cổ họng vẫn đắng muốn chết.

- "Đắng quá đi thôi. Sau này anh mau mau tạo ra cho em thứ thuốc nào bớt đắng hơn chút nhé!"

Min Yoongi vuốt mái tóc ướt nhẹp trên đầu cô, trầm giọng nói:

- "Sau này chắc chắn sẽ có cho em. Đừng nằm, còn phải sấy khô tóc thì mới ngủ tiếp được."

Kim Minji vẫn tựa vào ngực anh không thèm nhúc nhích. Vừa uống được vài ngụm thuốc, cô đã không còn cảm giác khó chịu như trước nữa, nhưng vẫn không có chút sức lực nào.

Thấy cô ốm yếu lại vô cùng phụ thuộc, Min Yoongi khẽ đau lòng thở dài, dứt khoát đứng dậy đi tìm máy sấy, cắm vào ổ điện sát giường.

Tiếng vù vù của máy sấy vang lên, luồng gió ấm áp thổi qua tóc, thổi ấm cả da đầu Kim Minji. Đầu cô còn đang đau nhức choáng váng, hơn nữa vì những cơn ác mộng kia, trạng thái tinh thần vô cùng căng thẳng giống như đang đi trên vách núi. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, sự thoải mái ấm áp đột ngột này lại khiến cả người cô cảm thấy thật nhẹ nhõm. Sấy tóc chưa được vài phút thì Kim Minji đã bị cơn buồn ngủ tấn công.

Thuốc cảm và thuốc hạ sốt vốn có thành phần của thuốc ngủ, Kim Minji rất nhanh nhắm mắt lại.

Đến khi tóc được sấy khô hẳn thì anh mới tắt máy sấy. Cô trượt người như muốn ngã xuống, Min Yoongi đưa tay ôm lấy cô, nhìn cô cứ lẳng lặng tựa vào ngực mình mà nhanh chóng đi vào giấc ngủ như vậy liền cảm thấy ấm lòng. Trong không gian chỉ còn lại hương thơm quen thuộc ngọt ngào và hơi thở đều đều an ổn của cô.

Anh khẽ thở dài, cúi người đỡ cô nằm ngay ngắn trên giường.

Vô tình tầm mắt lại lướt qua cơ thể Kim Minji đang bị bao bọc trong chiếc khăn tắm. Vừa rồi ở phòng tắm anh chỉ có thể tiện tay quấn khăn choàng lên người cô, bây giờ khăn đã bắt đầu lỏng dần, mái tóc dài xõa xuống, che đi một phần bầu ngực trắng nõn căng tròn kia.

Cả người cô hoàn toàn thả lỏng nằm trong lòng anh. Đôi mắt Min Yoongi từ từ tối lại, cùng lúc anh sờ đến đôi tay lạnh như băng của cô.

Toàn thân cô nóng bỏng nhưng tay lại lạnh như băng, hơi thở của anh nặng nề. Anh cầm tay cô đặt vào lòng bàn tay mình. Một lát sau, như nghĩ đến điều gì, mắt lại nhìn xuống đôi chân trắng nhỏ đang lộ ra bên ngoài.

Trông thấy chân cô vẫn còn ở ngoài chăn, anh mới chạm vào để kéo vào trong lại phát hiện chân cô cũng lạnh y như tay. Đặc biệt là khi đặt trong lòng bàn tay anh, chân cô lạnh đến nỗi khiến anh phải cau mày.

Kim Minji đang ngủ khẽ rên hừ một tiếng, tay chân được bao bọc bởi sự ấm áp, thoải mái mà lầm bầm:

- "Ừm... Yoongi"

Sau khi anh đã phủ chăn lên người cô, đảm bảo cả người cô từ trên xuống dưới chỉ lộ ra cái đầu. Tay anh mới nhẹ nhàng mơn trớn vầng trán nóng bỏng của cô, men theo mái tóc mềm mại từ từ trượt xuống.

Thật ra Kim Minji cũng chưa thật sự ngủ sâu. Vốn cả người đang sốt, toàn thân lại bị trùm kín nên cô cảm thấy khó chịu, có chút bức bối. Cô mơ hồ cựa quậy muốn tung chăn lại bị anh đè lại.

- "Nóng quá..." Cô mơ mơ màng màng bĩu môi nói

Tuy rất buồn ngủ nhưng Kim Minji lại không hề yên giấc, cô nửa tỉnh nửa mê, cảm giác như cả chiếc giường đang chìm xuống. Trên người cô được ủ kín bằng chăn, toát mồ hôi, ươn ướt dinh dính rất khó chịu. Đôi mày thanh tú nhíu lại khiến cho nét mặt cô có vẻ bực bội. Mấy giây sau, cô bị ôm vào trong lòng, chăn mền trên người lại được đắp ngay ngắn, không lộ ra khe hở nào.

Min Yoongi ở bên cạnh ôm cô, hết lần này tới lần khác giúp cô đắp lại chiếc chăn bị cô cố gắng đá văng ra.

- "Vẫn còn khó chịu lắm hả?" Anh ngồi bên mép giường, một tay ôm cô vào lòng, một tay sờ lên trán cô.

Kim Minji lắc đầu, nhưng lại đầy dựa dẫm mà tựa vào ngực anh

- "Không có, chỉ là em nóng..."

Sự lệ thuộc và quyến luyến trong giọng nói không hề bị che giấu. Cứ vậy len lỏi vào trong tim anh, cư ngụ thật lâu thật lâu chẳng biến mất...

Được một lúc thì có người mang cháo đến,
Kim Minji ngửi thấy mùi cháo trắng, bên trong hình như còn có một ít thịt băm nhuyễn, rất thơm, kích thích vị giác vô cùng, cô lập tức nhìn vào bát cháo được Min Yoongi múc ra, nhìn xong lại càng thấy đói hơn. Không ăn gì từ hôm qua, lại hoạt động mạnh cả đêm như vậy, trong người mệt mỏi, sau khi uống thuốc đã đỡ hơn chút nên vô cùng đói.

Min Yoongi một tay đỡ vai cô, để cô ngồi dựa ngay ngắn vào lòng mình. Mặc dù Kim Minji không còn đau đầu nữa nhưng vẫn còn mệt mỏi, toàn thân giống như không xương tựa vào người anh, vầng trán áp vào cằm anh từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm vào bát cháo, thèm thuồng như mèo con đang cầu chủ nhân cho ăn.

Đồng thời cô còn có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của anh đang phả xuống khiến đỉnh đầu khiến cô nhồn nhột.

Min Yoongi trông thấy bảo bối với đôi mắt long lanh muốn ăn liền có chút nhẹ lòng, ban nãy anh còn sợ cô mệt mỏi, không có cảm giác thèm ăn, nhanh chóng đưa thìa cháo đến bên miệng cô, dỗ dành

Đương nhiên Kim Minji vô cùng nghe lời, ngoan ngoãn há miệng. Lúc nuốt xuống cô cảm thấy vị giác như được đánh thức, thật thơm ngon, xoa dịu dạ dày đang cồn cào từng cơn.

Thấy cô chịu ăn, hơn nữa còn há to miệng như thể ăn rất thỏa mãn, Min Yoongi cười khẽ, cứ thế chậm rãi đút từng thìa cho cô đến khi hết bát cháo.

Kim Minji được thỏa mãn, ăn uống no nê lại nằm xuống giường, hưởng thụ sự chăm sóc của anh.

Được một lát thì cô lại bắt đầu thực hiện mục tiêu, kéo kéo tay áo anh, đôi môi chu lên nhỏ giọng hỏi khẽ:

- "Cả người toàn mồ hôi, khó chịu quá! Em có thể tắm thêm lần nữa không?"

- "Không được! Em vẫn chưa hết sốt hoàn toàn, sáng mai lại tắm"

- "Nhưng người em ẩm ướt nhớp nháp khó chịu quá, lại không thơm tí nào. Không ngủ được..."

- "Cố chịu đựng một đêm đi, được không?! Vẫn rất thơm mà!" nói xong liền không để cô có cơ hội kì kèo, anh tắt đèn, chỉ để lại chiếc đèn ngủ lờ mờ:

- "Ngủ thêm vài tiếng nữa đi, sáng mai sẽ đo nhiệt độ cơ thể lần nữa rồi cho em đi tắm. À không, anh tắm cho em!"

Min Yoongi chuẩn bị đủ nước ở đầu giường phòng khi cô muốn uống rồi nằm xuống cạnh cô. Mãi đến khi được anh ôm vào lòng, đồng thời vỗ vỗ lưng để cô nhanh ngủ, Kim Minji mới dính sát lại, gối đầu lên cánh tay anh, nỉ non:

- "Vừa rồi anh cứ bế em ra khỏi bồn tắm như thế..."

Đối phương không nói gì.

Cô lại mơ mơ hồ hồ nói tiếp:

- "Anh đã thấy hết cơ thể em rồi, vậy bế em vào tắm lần nữa cũng không quá đáng mà, em sẽ không nói gì đâu... Thật đấy!"

- "..."

Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top