Chương 69. Ngọt

Kim Minji cùng Min Yoongi, Park Jimin và Jeon Jung Kook quay lại chỗ mấy người kia.

Đến nơi liền trông thấy Kim SeokJin và Kim Taehyung đang đứng trước bài vị của Baek Hyeon cúi đầu chắp tay nói gì đó. Ba đứa trẻ cùng Bae Hae So đứng phía sau nhìn chăm chú.

- "Mẹ!" trông thấy Kim Minji trở lại, Kim Hye Soo ngọt nào gọi một tiếng rồi chạy tới, mọi người nghe thấy vậy cũng theo phản xạ nhìn theo. Tiếng gọi như ánh sáng phủ lên màn đêm đen tối nơi đây vậy, khoảng không gian dường như đang đóng băng lại bỗng chốc trở lại đúng quỹ đạo của nó.

- "Hai chú siêu nhân này là ba ba con sao?"

Vừa đến nơi, miệng nhỏ đã chu chu lên hỏi

- "Ừ ừm... đúng rồi!" Kim Minji có chút khó khăn thừa nhận

Trước đây cô đã từng nghĩ đến rất nhiều khoảnh khắc lúc mấy ba con họ nhận lại nhau, cũng đã chuẩn bị sẵn lời thoại đủ cả. Chỉ là đến khi điều đó xảy ra lại chẳng biết nói thế nào...

- "Ôi cái này con biết lâu rồi..." Kim Young Soo bĩu môi nói

- "Với cách nói dối của mama thì đứa bé sơ sinh cũng biết" Kim Ji Soo

- "..." ơ kìa...

Cô biết là mấy đứa trẻ này đều vô cùng thông minh, có khi còn nhạy bén hơn cô! Còn Kim Minji cô tệ nhất lại là nói dối...

Nhưng có cần phải kết hợp phơi bày cô ra như thế không! Ai là mama mấy đứa hả?!

- "Đây cũng là ba ba mấy đứa" lúc này Park Jimin đang im lặng nhìn bài vị phía trước liền lên tiếng, tay chỉ một vòng mấy người còn lại

- "Wao, một, hai, ba, bốn, năm! Tận năm ba ba luôn sao?" Kim Hye Soo chỉ tay ra điểm số từng người rồi thích thú reo lên

Mấy người bạn ở lớp mẫu giáo luôn khoe là mình có baba yêu thương, được làm nhiều thứ, chê cô bé với hai anh trai không có. Để bây giờ xem ai hơn ai, cô bé có tận năm baba nhé! Lêu lêu!

- "Nhưng mà nhiều vậy sẽ chiếm mama của mình mất!" Kim Young Soo bên cạnh suy nghĩ rồi kéo Kim Hye Soo đang vui vẻ bên cạnh lui lại bao quanh Kim Minji, ánh mắt nhìn xung quang không mấy thiện cảm

- "Đúng rồi, không được đâu!" Kim Hye Soo đang vui nghe vậy cũng thấy có lí, lập tức ôm chân cô khư khư

- "..." Kim Minji không biết nên nói gì

- "Không phải đâu, mấy đứa vẫn có mama đấy thôi! Ai cướp được" Kim Taehyung lại trưng ra vẻ mặt đáng yêu chạy đến yêu thương cưng nựng

Anh rất thích trẻ con nha!!! Tròn tròn nho nhỏ mềm mại đáng yêu!

Không! Thích trẻ con là thật nhưng mà anh thích Minji của anh hơn nhiều!

- "Ta hỏi nhé, một tuần có mấy ngày?" Kim SeokJin tiến tới hỏi

- "Bảy ngày ạ!" đồng thanh

- "Đếm đi đếm lại các con cũng chỉ có năm baba, mẹ con có năm chồng, một tuần có mỗi bảy ngày. Cứ tính là bọn ta chiếm đi, thì cũng chỉ được năm ngày là cùng, còn tận hai ngày, 48 tiếng nữa. Làm sao hết được đúng không!" một tràng tuôn ra, mắt không chớp, mặt không đổi sắc

Quả nhiên, học luật về để đối chất với mấy đứa trẻ con...

Cục trưởng cục cảnh sát của có ngày hôm nay sao?!

...

- "Kim Minji, nghe cho rõ đây! Từ bây giờ trở đi, cứ ngẩng cao đầu mà kiêu hãnh bước đi trên con đường đầy hoa anh đã trải sẵn thảm đỏ cho em, phía sau lưng dù thế nào cũng có Min Yoongi hộ tống em, không vừa mắt kẻ nào cứ trực tiếp bóp chết kẻ đó, tuy anh là bác sĩ, thiên chức của anh là cứu người. Nhưng với bọn súc vật đó thì em cứ việc bóp cò mà ghim đạn vào đầu chúng, tiền của anh dư sức giúp em kê chân, dư sức dung túng và bảo vệ em cả đời này!" khi mọi người ra xe chuẩn bị về thì Min Yoongi như đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định kéo tay cô lại, ánh mắt chứa đầy xúc cảm nhìn thẳng vào Kim Minji mà chắc nịch từng câu từng chữ

- "Đối với bọn có vấn đề về thần kinh não đó thì cứ việc dùng tiền tát chết nó cho tôi!" Jeon Jung Kook

- "Đừng cứ làm mọi việc một mình, hoa đẹp là phải có người thưởng thức và nâng niu. Em cũng vậy!" Parek Jimin ôm vai cô thì thầm

Giết một người thì chỉ cần một giây, tra tấn một người lại chính là từng giây từng phút. Và các anh đều đã tự hứa với lòng mình! Cái giá phải trả, đương nhiên không chỉ đắt mà còn khiến bọn người đó chết không nhắm mắt!

Sau khi trở về, gần như năm người đàn ông này đều cắm rễ ở nhà cô với đủ mọi lí do, đủ mọi sự "tiện đường". Bọn trẻ rất vui vẻ vì có nhiều người yêu thương đến vậy, đặc biệt là Hye Soo, ai bảo mấy người kia đều thích con gái hơn, cưng nựng chiều chuộng cô bé lên mây luôn, chỉ hận không thể đem sao trên trời xuống cho bé ném chơi.

Chiều ấy, Jeon Jung Kook xuất hiện ở cửa ngay lúc Kim Minji định ra ngoài:

- "Bảo bối, tôi lại có trò hay cho em xem rồi!" Jeon Jung Kook đúng chất hào hoa công tử, một tay xoay xoay chiếc chìa khóa xe, một tay đặt lên tường chặn trước mặt Kim Minji nở nụ người tươi rói câu hồn

- "Anh lại điều tra được gì rồi sao?" Kim Minji cũng không bất ngờ lắm, với tốc độ này thì có lạ gì nếu đối phương là Jeon Jung Kook chứ!

- "Đúng nha, lên xe đi!"

Jeon Jung Kook lịch thiệp mở cửa xe, còn chắn phía trên khi cô ngồi vào, sau đó lại tung tăng về ghế lái. Khi đã yên vị trên xe liền đưa cho cô mấy tập tài liệu:

- "Đây, mấy năm nay công ty Lim Eun Hee làm ăn cũng không sạch sẽ gì, tôi phẩy tay một cái đã thấy rất nhiều vết đen rồi. Mấy cái này tập hợp lại một chỗ, cùng với vụ việc năm xưa, đủ để đánh sập tất cả."

Kim Minji mở từng tập ra xem, đúng như lời anh bảo, có rất nhiều hành vi vi phạm pháp luật che dấu ở trong đây, cùng với dữ liệu đen cô tra được nữa thì Lim Eun Hee có mấy cái mạng cũng không thoát được.

- "Thế bây giờ đi đâu?" Kim Minji ngơ ngác không hiểu, có cái này rồi còn đi đâu nữa???

- "Đi chơi!"

- "Chơi ở đâu?"

- "Ở nơi đặc biệt!"

- "Nơi đặc biệt nào?"

- "Nơi không bình thường"

- "..." ừ! Kim Minji tức giận mà không làm gì được, hậm hực nhìn ra ngoài cửa sổ!

Tên này mấy ngày nay làm cô siêu lòng, mở cửa trái tim đón hắn vào. Hôm nay vừa đặt được một chân vào liền muốn cô chặn cửa rồi phải không!!!

Nhưng mà đi được một đoạn lại thấy hắn rẽ vào khách sạn hoàng kim, hình như mới mở, vô cùng nguy nga tráng lệ, thảm đỏ trải dài trước cửa:

- "Vào khách sạn làm gì?" Kim Minji đề phòng hỏi

- "Nãy lái xe đột nhiên tôi hơi đau đầu!" Jeon Jung Kook thay đổi 180° so với ban nãy, gương mặt có chút xuống sắc, vẻ mệt mỏi bao trùm, âm trầm nói

Nên tin không nhỉ?

Nhưng mà tin hay không tin thì Kim Minji cũng bị Jeon Jung Kook xách vào thôi...

Mà cũng do Kim Minji dễ mủi lòng, trông thấy anh thật sự có vẻ mệt mỏi thế kia liền tin sái cổ đi vào theo...

- "Thiếu gia!" vừa thấy anh cùng cô bước xuống, nhân viên từ mấy nơi chạy vội đến, không một động tác thừa, tác phong chuẩn mực cúi đầu chào

- "Tốt lắm! Làm việc tiếp đi!" Jeon Jung Kook gật đầu, lấy từ tay một người mang đồng phục khác loại đứng trên cùng chiếc thẻ phòng rồi ôm eo cô đi tiếp

Lên đến phòng tổng thống ở tầng cao nhất, Kim Minji vẫn giữ vững phong thái đề phòng, rón rén đi sau, cửa còn cố tình khép hờ để lát chạy cho dễ, trong đầu lúc này đã có sẵn bao nhiêu kế hoạch chạy trốn rồi.

- "Tôi mệt, em xoa bóp cho tôi đi!" Jeon Jung Kook cười thầm thu hết mấy hành động trẻ con của cô vào mắt, tưởng qua mặt được anh sao?! Ngây thơ!

Trông thấy Jeon Jung Kook như thật sự mệt mỏi đang nằm lên ghế dựa bên cạnh lớp cửa kính hướng ra ngoài thành phố, cũng không có chút nào đe dọa đến mình nên Kim Minji mới can đảm tiến lại gần.

- "Mấy hôm nay thức đêm tìm kiếm tài liệu cho em, em không định trả ơn chút nào sao! Kim Minji là người không có tim!" Jeon Jung Kook trông thấy Kim Minji ngồi thẳng tắp cách mình mấy mét, tay nắm chặt dây túi xách cả người cứng lại không hề có ý định thả lỏng liền muốn cười mà nhịn lại, giở giọng quở trách lẫn tủi thân.

Thỏ con sao lại nhát gan thế này, nhìn anh đáng sợ vậy sao?!

- "Không có, tôi... tôi... aissi tôi xoa đầu cho anh là được chứ gì?" Kim Minji bị nói không biết phản biện kiểu gì, một hồi đấu tranh nội tâm liền ngập ngừng lê từng bước tới gần, ngồi ở mép ghế, rón rén đưa tay lên xoa bóp hai bên thái dương rồi mấy huyệt đạo cho Jeon Jung Kook.

- "Tôi có ăn thịt em đâu mà sợ! Ngồi lui vào không ngã!" Jeon Jung Kook thấy Kim Minji ngồi sát tận mép ghế, dường như chỉ tựa một chút vào liền đưa tay kéo giật cô vào lòng giữ lấy

- "A!" Kim Minji giật mình hoảng hốt kêu lên một tiếng, lại cảm nhận được hơi thở ấm nóng phía sau mà run cả người

- "Làm đi!" Jeon Jung Kook cứ vậy ôm cả người Kim Minji vào lòng hưởng thụ sự chăm sóc

Mới đầu còn ngại ngùng nhưng cũng chẳng làm gì được, Kim Minji nghe theo số mệnh mà làm theo, tuy kĩ thuật của cô không chuẩn xác lắm nhưng vì ngày trước học để chăm sóc mấy đứa trẻ nên khá quen tay, lực đạo vừa phải mang lại cảm giác thoải mái, rất tốt!

Jeon Jung Kook nhìn người con gái trước mặt đang chăm chú xoa xoa hai bên thái dương cho mình, mấy sợi tóc rủ xuống trên gương mặt trắng hồng.

Aissi, lại phải làm tên lưu manh trong mắt bảo bối rồi...

"Chụt" Jeon Jung Kook hạ ngay ở khóe miệng Kim Minji một cái hôn thật kêu

Kim Minji lập tức đứng hình che miệng muốn lùi ra xa chuẩn bị tháo chạy nhưng không thể thoát được, cả người cô bị khóa lại bên trong. Tức giận rồi! Cô đúng là ngây thơ, sao có thể tên lời tên sói giả mạo thỏ này được chứ!!! Kim Minji tức tối tay chân khua loạn lung tung, thế nào chân lại đụng trúng chỗ đó của người kia...

Kim Minji đột nhiên cứng đờ người. Không, không phải cô vừa chạm vào chỗ đó rồi chứ? Như thể xác nhận suy nghĩ của mình, bàn tay đang đặt trước eo cô bỗng nhiên dừng lại động tác, cô đợi một lúc sau, cuối cùng đành phải từ từ ngẩng đầu lên nhìn.

Ngay khi Kim Minji vừa nhìn qua, cả cơ thể liền đã bị Jeon Jung Kook ôm dậy. Đến khi anh bế thẳng cô vào phòng ngủ, Kim Minji mới cảm thấy điều không lành, nhưng cả người đã bị đặt lên giường rồi, người đàn ông đứng bên cạnh cũng dần cúi xuống, nhịp thở của anh có chút thay đổi, nhanh hơn lúc trước rất nhiều.

Kim Minji không dám tin, cũng hiểu được tên đàn ông chó này đang muốn làm gì.

Cô không nhịn được hét:

- "Không phải anh nói anh mệt rồi nên mới vào đây sao? Quân nhân trọng chữ tín!"

Jeon Jung Kook bị lời dọa của cô chọc cười:

- "Lời nói của đàn ông em cũng dám tin à? Trên giường tôi phục vụ em, xuống giường tôi phục vụ đất nước, trong đất nước có em."

- "... Còn có, chẳng phải là em muốn xem tôi thành tâm thế nào ư?" Kim Minji vẫn giãy giụa muốn trốn, anh lại nói tiếp

Cơ thể nóng bỏng của Jeon Jung Kook áp xuống...

Đã ở trên giường của sói, Kim Minji cũng hiểu rằng mình không thể chạy thoát

Cứ vậy, chưa kịp phản đối đã bị Jeon Jung Kook áp môi xuống, đầu tiên chỉ là cắn nhẹ, dần dần hôn sâu, đầu lưỡi anh vẽ theo hình dạng cánh môi cô, bầu ngực mềm mại bị bắt lấy, nhanh chóng làm Kim Minji chìm vào khoái cảm, cô hé miệng rên lên, đầu lưỡi anh thuận thế liền trượt vào.

Âm thanh ái muội giữa môi và lưỡi vang lên bên tai khiến tâm trí cô hỗn loạn. Toàn thân cô bị anh giữ chặt, hơi thở của anh từng chút vây lấy xung quanh, từng chút từng chút xâm chiếm, bao bọc lấy cô.

Dây dưa quấn quýt một hồi lâu Jeon Jung Kook mới rời khỏi cánh môi cô, liếm dọc theo làn da trên cổ rồi xuống ngực, nhẹ nhàng ngậm lấy đầu ngực đã sớm sưng lên, day mút, đầu lưỡi không ngừng trêu chọc, bàn tay xấu xa bên dưới nhanh chóng vượt qua mọi lớp rào cản, khẽ tiến vào sâu hơn một chút.

Trên người anh vẫn là bộ vest phẳng phiu còn bộ váy Kim Minji lại xộc xệch giắt giữa hông, cô cáu kỉnh kéo bàn tay đang vuốt ve mình xuống, đưa lên miệng cắn không chút lưu tình, trước khi buông ra còn day mạnh.

Người đàn ông phía sau bật cười, hô hấp phả vào cổ cô nóng rực. Bàn tay to từ ngực cô men theo đường cong mê người, vuốt dọc từ đùi lên, thoáng chốc, váy đã bị anh lột bỏ hoàn toàn.

Dưới ánh mắt chăm chú của Jeon Jung Kook, Kim Minji cảm nhận ngực mình ép sát vào ngực anh, cô nhắm chặt mắt vùi mặt vào anh, sống chết không chịu mở mắt.

Jeon Jung Kook nhìn bộ dạng như đang liều chết của cô, dở khóc dở cười:

- "Anh nhịn lâu lắm rồi, lần này nhất định không dừng lại đâu!"

Vừa dứt lời, thắt lưng anh một lực đâm vào, sau đó hoạt động mãnh liệt, hoa huyệt bị cọ xát đến sưng đỏ, vất vả phun ra nuốt vào gậy thịt khổng lồ.

Kim Minji bị khoái cảm ập đến bất ngờ, xấu hổ kìm nén tiếng rên, cô đành cắn chặt lấy bờ vai anh, hoa huyệt có rút từng hồi, nhanh chóng cao trào..

Một lúc lâu sau, cô thì thào:

- "Mặt em đau quá..."

- "Sao vậy? Đau chỗ nào?"

- "Bị vả mật thật đau, bị phản bội lòng tin nặng nề, bị tổn thương trái tim..."

Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top