Chương 68. Đừng nghi ngờ súng của tôi!
Kim Minji nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy người đàn ông trước mặt đang gục vào hõm cổ cô khóc như một đứa trẻ.
Mọi chuyện đã dần được sáng tỏ rồi!
Min Yoongi đứng bên mà bần thân rơi vào khoảng lặng vô tận. Mới đó anh còn bảo cô giấu đi thật nhiều bí mật, nhưng là khi anh nghe được phần bí mật đó cũng đâu có dễ chịu mà còn ngược lại kìa. Khi khám chân cho cô, một căn bệnh gây ra bao nhiêu đớn đau và khó chịu với người bệnh anh hiểu được, căn bệnh ấy hành hạ con người vô cùng, nhất là vào mùa đông. Nó sẽ đau rát tột cùng và còn như bị kim chích sâu bên trong. Kể cả ngày thường cũng chẳng thể hoạt động mạnh được nữa... Rồi còn cả bệnh viêm phế quản và dị ứng đường hô hấp của cô nữa, trên người cô có biết bao là bệnh. Cô có thể bị khó thở bất cứ lúc nào, khi khóc lại càng nặng hơn. Vậy mà cô còn gặp biết bao là chuyện như này nữa, anh tự hỏi rằng thời gian đó một cô gái nhỏ như cô có thể đi qua tất cả bằng cách nào chứ. Anh không thể tưởng tượng nổi khi ấy cô đã tuyệt vọng và trầm cảm đến thế nào... Cô từng bị vô số người với vô số lần bạo lực, suýt bị người ta cưỡng hiếp, truy sát điên cuồng,... Nhưng cuối cùng một mình cô vẫn phải cắn răng chịu đựng và tìm cách thoát thân.
Đến cái ngày mà khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại nhất, cái ngày cô bị người ta hãm hại nhưng may là chạy đúng vào phòng bọn anh, nếu không anh cũng không dám tưởng tượng chuyện xảy ra sau đó nữa. Khi ấy trên mặt cô chan chứa nước mắt, hai bên má sưng vù đỏ lừ in đậm dấu tay, khóe môi còn bị rách ra sưng tấy lên. Cả người đều bị tổn thương, không chỗ nào yên ổn. Bọn người kia không tim không phổi thế nào mới làm như thế chứ. Đuổi cùng giết tận không từ bất kể thủ đoạn nào. Điều anh muốn nhất bây giờ chính là muốn gánh cho cô một phần của nỗi ám ảnh đó, một phần thôi cũng được. Cô gái này sao lại khổ đến thế...
Jeon Jung Kook là người tới muộn nhất, nhưng anh lại biết sự thật năm xưa nhiều hơn cả. Lần đầu gặp Kim Minji là lúc cô gái nhỏ ấy đang điên cuồng chống chịu, cô độc mà đáng thương. Nếu khi ấy anh không ở đó, nếu anh không vì có chút khác lạ rồi hứng thú mà can thiệp vào, rất nhiều cái nếu như khác... thì có lẽ mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, anh sẽ không gặp được người con gái này, người con gái anh yêu. Anh còn thấy được khoảng khắc ấy, cô gái nhỏ này đã chuẩn bị đến đường lui cuối cùng cho mình, là lui vào cái chết, lui vào cánh cửa của tử thần. Nếu cuối cùng không thể thoát được, cô chắc chắn sẽ tự tử. Thà chết chứ không muốn bản thân bị vấy bẩn!
Cho đến khi nhận được kết quả điều tra về sự việc mấy năm về trước, anh lần đầu tiên không tin vào mắt mình. Tự hỏi đã bao nhiêu lần, tại sao cô gái này lại chịu nhiều chuyện đến vậy, bọn người kia tại sao lại tàn ác, dã man đến thế, rút đi nửa cái mạng của Kim Minji, để lại bóng ma tâm lí đến suốt cuộc đời chẳng thể nào quên.
Tận mắt chứng kiến đoạn video phát trên màn hình lớn của lễ đính hôn hôm đó, người con gái đáng thương mà quật cường, cô có thể sống đến hôm nay thật không dễ dàng gì. Rất nhiều chuyện mà cô không chỉ phải bảo hộ cho mình, mà còn ba đứa trẻ kia nữa. Sức khỏe Kim Minji không tốt, sau bao nhiêu sóng gió ập đến vốn đã chẳng còn đủ sức lực tối thiểu để sống bình thường, huống chi là mang thai ba. Quá kinh khủng! Cũng may là cô có thể kiên cường vượt qua lần thập tử nhất sinh ấy.
Anh biết, trả thù là tâm nguyện lớn nhất của cô bây giờ, cô cần người để dựa dẫm, để nương tựa, và anh tự nguyện dâng hiến tất cả từ tình yêu đến sức mạnh, anh nguyện bị cô lợi dụng!
Và anh cũng thề, đám người kia nhất định sẽ nhận kết cục đau đớn gấp trăm gấp nghìn lần so với người con gái của anh!
Cả năm người đàn ông xung quanh dù có hay không can dự vào quá khứ của Kim Minji đều tự dằn vặt và tự trách khôn nguôi, bọn anh...đã làm gì thế này. Năm đó, cả ba người Kim SeokJin, Kim Taehyung, Park Jimin đều không ai nhường ai mà quấy nhiễu cuộc sống cô, khiến cô bị cả trường chỉ trỏ, ghét bỏ và xa lánh. Ai cũng bảo yêu, bảo thương và hứa sẽ luôn ở bên, bảo vệ cô nhưng rồi thì sao chứ. Lúc cô gái ấy đi đến đường cùng tuyệt lộ, hứng chịu bao nhiêu màn tra tấn kinh khủng cả về tinh thần lần thể xác mà cả ba người các anh có ai thực hiện được lời hứa ấy, đều chẳng ai có thể xuất hiện bên cô mà bảo vệ, làm tấm lá chắn vững chắc cho cô cả. Để rồi người con gái nhỏ bé ấy phải gồng mình hứng chịu từng chút một những điều mà không ai có thể tưởng tượng nổi...
Rất nhiều việc góp lại càng khiến các anh đau đớn mà hối hận. Trước khi cô gặp bọn anh, cô ngây thơ, hồn nhiên, cô vui vẻ, hay cười nhưng rồi sau đó thì sao? Bọn anh là người mang lại cho cô hết thảy biết bao sự việc năm đó, là người biến cô trở thành Kim Minji của ngày hôm nay, tạo nên biết bao vết thương không thể hàn gắn, biết bao ám ảnh không thể nào nguôi. Vết thương ấy đã thành vết sẹo sâu và dài chẳng thể nào xóa mờ.
Sự xuất hiện của mấy người các anh như cái van mở nắp xúc cảm của cô. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, cô khóc nấc lên từng tiếng...
- "Em đã từng sợ hãi và căm hận lời hứa, chỉ hai chữ mà kinh khủng thật! Năm đó, ai trong số các anh rồi cũng hứa với em rất nhiều thứ. Nhưng khi mọi chuyện xảy ra, từng người từng người một đều vì có chuyện mà không thể thực hiện lời hứa ấy. Nên em sợ lời hứa lắm, thà không hứa còn hơn, có thể chắc chắn thì khẳng định, chứ đừng gieo cho em hi vọng rồi lại dập tắt nó đi. Phải, em từng hận cả ba người, vì đã đến và là nguyên nhân khiến em rơi xuống đáy của tuyệt vọng, hứng chịu biết bao nhiêu thứ. Là nguyên nhân khiến Baek Hyeon cậu ấy phải vì em mà chịu biết bao đau đớn, bạo hành, còn vì em mà chết. Cậu ấy còn bị bệnh máu trắng đấy, mỗi lần bị đánh sẽ đau nhường nào cơ chứ. Nhưng cuối cùng em lại chẳng thể, vì yêu nhiều hơn hận, vì em biết năm đó từng người đều vì bất đắc dĩ lắm mới không thể ở lại được. Và người đứng sau chuyện này mới là kẻ khiến em hận hơn, em đã thề... em sẽ thành người độc ác một lần" Kim Minji vừa kiềm chế nấc nghẹn mà giãi bày, cuối câu cả người cô mang theo sát khí nặng nề
Năm tháng đó cô đã thoát ra kiểu gì chứ, cả người rách rưới với mảnh vải rách mỏng toang dù đã gần cạn kiệt sức lực vẫn gắng chạy thục mạng trong rừng sâu dưới tiết trời mùa đông giá lạnh, dưới cơn mưa như trút nước...
Cuộc đời ai cũng phải hứng chịu những cơn bão tố, chỉ có người ta có chỗ trú, còn cô thì không!
Còn nhiều thứ phải trải qua lắm, cô kêu ai, cầu cứu ai bây giờ?!
Về phần Lim Eun Hee? Người ngoài nhìn vào luôn là ấn tượng với tài năng và tấm lòng nhân hậu, lương thiện của cô ta. Tháng nào cũng là ngôi sao sáng trong tổ chức từ thiện, từ khi nhậm chức đã đưa công ty phát triển lên một tầm cao mới. Còn là người góp công trong công cuộc khôi phục lại sản nghiệp của Kim gia. Đặc biệt là đã được đính ước cho Kim Taehyung từ khi còn nhỏ, đến cả khi Kim phu nhân mất cũng kiên quyết muốn Lim Eun Hee phải kết hôn với Kim Taehyung, người người ngưỡng mộ, nhà nhà khen ngợi tuổi trẻ tài cao.
Park Hanie- tiểu mỹ nhân đạt giải ảnh hậu từ khi còn rất trẻ, xứng đôi vừa lứa bậc nhất với ảnh đế Park Jimin. Luôn là tấm gương sáng về lòng lương thiện và tốt bụng mà mọi người nên noi theo, cái tên danh giá trong các cuộc từ thiện quy mô lớn. Còn chưa kể đó còn là vợ nuôi từ nhỏ của Park thiếu Park Jimin, khi còn đang trong lứa tuổi thanh xuân đẹp nhất lại vì bị Park Jimin bỏ lại mà bị bắt cóc rồi hãm hiếp, trầm cảm nặng đến tự tử biết bao nhiêu lần. Mọi người ai nấy đều thương tiếc cho Park Hanie hồng nhan bạc mệnh, ép Park Jimin gánh trên mình trọng trách phải chịu trách nhiệm với cô ta vì lỗi lầm nghiêm trọng do mình gây ra. Cô biết, bạo lực mạng đã khiến Park Jimin khổ sở trong thời gian dài và nó như hồi chuông cảnh tỉnh luôn reo vang, luôn thường trực bên cạnh Park Jimin, dõi theo từng hành động, từng bước đi của anh.
- "Minji, em..."
- "Em đã tha thứ cho các anh từ khoảnh khắc em quay về và mang theo mấy đứa nhỏ rồi. Người cần phải trả giá, là Lim Eun Hee và Park Hanie!" Kim Minji dứt khoát nói thẳng luôn tên chủ mưu đứng sau hàng loạt nỗi đau mà cô phải gánh chịu.
Dù cô không nói thì các anh cũng đã biết rồi!
- "Park Jimin, anh cũng không cần điều tra chuyện đó nữa đâu, cô ta đã tự thừa nhận rồi" Jeon Jung Kook lạnh nhạt vứt cho Park Jimin chiếc ghi âm
- "Đừng có nói với tôi là cậu còn đang lưu luyến hay phân vân đấy, dứt khoát đi. Nhìn xem người em gái đáng thương năm đó của cậu đã làm những gì, Hollywood thật sự nợ cô ta mấy cái giải đấy" Min Yoongi trầm giọng cảnh cáo
- "Còn nghĩ ngợi thì tự cầm về mà nghe kĩ lại xem, có trò vui lắm đấy"
- "Bảo bối, xin lỗi vì muộn như vậy mới đến. Cũng tại mấy tên ngốc nghếch nào đó nữa, không bảo vệ được em" Jeon Jung Kook đi tới ôm lấy cô thì thầm, khi châm chọc lại tăng âm lượng đủ để mấy người còn lại nghe thấy
- "Cho em một tin tốt, anh đã tìm được tim phù hợp với con gái em rồi. Đừng lo!" Min Yoongi cũng tiến tới đưa cho cô tớ giấy báo cáo
- "Thật hả! Bao giờ có thể làm phẫu thuật ạ?" Kim Minji nghe xong gần như quên luôn cảm giác đau thương khi nhớ lại quá khứ. Còn gì quan trọng hơn sức khỏe của con gái nhỏ bây giờ chứ!
- "Ừm... anh có thể..." Kim SeokJin gương mặt đáng thương khẩn cầu ấp úng lên tiếng
Anh đã nghi ngờ chúng là con anh từ rất lâu rồi. Bây giờ, mọi thứ đều được khẳng định chắc chắn, liệu anh có cơ hội nhận lại được không?!
- "Không thể..." chưa để Kim SeokJin nói xong, Kim Minji bất chợt chen vào trước
Kim Taehyung và Kim SeokJin sững sờ, cánh tay đang nâng lên chợt khựng lại. Cả hai rơi vào trầm mặc, cảm tưởng như đang rơi thẳng xuống mấy tầng địa ngục luôn rồi.
Cũng đúng, bọn anh làm gì có tư cách. Cả đời này cũng không bù đắp đủ cho cô và các con được mà...
Khi ấy lúc đang mang thai cô vẫn không thể yên ổn dưỡng thai, lúc đẻ lại phải chịu cảm giác đau đớn tột cùng rất lâu vì khó sinh không ai hiểu được, chịu biết bao đau đớn khổ cực anh không thể nào tưởng tượng nổi. Mọi chuyện anh đều không biết, đều không thể là một phần trong quá khứ đen tối của cô.
- "Nếu lần sau mang theo bánh kem cho chúng thì được."
Lời nói như luồng ánh sáng soi chiếu xuống hai con người nào đó đang bị nhốt trong khoảng không đen tối, như đôi tay kéo hai người các anh lên khỏi địa ngục trần gian vậy. Mừng đến phát điên!
- "Cảm ơn em" Kim Taehyung hôn một phát thật kêu vào má cô rồi chạy đua với Kim SeokJin đến chỗ mấy đứa nhỏ
- "Yoongi, Jimin, Jung Kook, chúng ta nói chuyện đi" thấy bóng dáng hai người kia đã khuất hẳn, Kim Minji mới thấp giọng gọi ba người còn lại
- "Em đừng đẩy anh ra xa, anh có chết cũng không đi đâu!" Min Yoongi thấy biểu hiện của cô liền có chút sốt sắng mà nói luôn
Anh chưa bao giờ mất bình tĩnh như vậy!
- "Nghe em nói đã, được không? Rồi lúc đó các anh quyết định còn chưa muộn" Kim Minji gượng cười, dịu dàng nói
- "Em nói đi"
- "Em thừa nhận, trước nay là em đã lợi dụng mọi người. Cái lần ở quán Bar đó, là em cố tình nghe theo bọn họ mà đến để rồi bị như vậy. Vì em biết khi ấy nếu em đánh đổi, em sẽ chiếm được trọn trái tim của Jimin... Nhưng lại không ngờ khi ấy có cả anh Yoongi cùng Taehyung và SeokJin nữa. Rồi cả cái lần..." hôm nay Kim Minji đã quyết định rồi, trước khi kế hoạch đến bước cuối cùng. Cô sẽ nói hết sự thật!
- "Em nghĩ bọn anh không biết sao? Đến chức vị ngày hôm nay, đương nhiên với mánh khóe của em không qua mặt được đâu. Nhưng lẽ ra em nên biết, trái tim anh đã bị em chiếm cứ từ mấy năm trước rồi" Park Jimin mỉm cười cướp lời cô nói thẳng
Anh thừa biết, nhưng anh cố tình đi theo con đường cô đã vẽ sẵn.
Anh muốn bù đắp cho cô.
Đương nhiên Min Yoongi cũng biết, Jeon Jung Kook lại càng biết.
Chỉ có Kim Minji ngây thơ tưởng mình có thể qua mặt được.
- "Vậy là ba người, biết hết rồi sao?" Kim Minji ngạc nhiên ngước mắt lên trăn trối
- "Ừm, nhưng vẫn tình nguyện bị em lợi dụng. Vì anh biết, trong tim em có anh rồi, mà kể cả chưa có, anh vẫn muốn đi theo em" Min Yoongi thừa nhận
- "Anh... Em xin lỗi, là em ích kỉ, kéo mọi người vào chuyện này..."
- "Là anh tự xen vào. Chỉ cần em yêu anh là đủ"
- "Nhưng mà lần đó, bác sĩ nói, sau này em có thể sẽ không mang thai được nữa rồi..."
- "Đấy chỉ là có thể thôi, anh là bác sĩ đấy. Nghi ngờ tài năng của bác sĩ thiên tài Min Yoongi sao? Với lại, anh yêu em, không phải yêu những thứ đó!"
- "Đừng nghi ngờ súng của tôi!" tên Jeon lưu manh có văn hóa nào đó phang thẳng một lời trực diện
Cái qq gì vậy Jeon thượng tướng, mấy lời này có thể phát ra từ miệng của ngài sao!
Đừng lưu manh vô sỉ như thế chứ, hãy trở về đúng vị trí thượng tướng oai nghiêm lạnh lùng của anh đi được không!
- "Anh không quan tâm chuyện đấy, chỉ quan tâm đến em. Yêu em vì chính em chứ không phải yêu em vì em sinh được con" Park Jimin gạt bỏ câu nói trắng trợn kia của Jeon Jung Kook, kiên định nói
- "Nhưng mà còn hai người kia nữa, các anh... không ngại sao?"
- "Không, yêu em thì có gì mà ngại? Chỉ sợ em không chịu được thôi, nhưng mà em yên tâm, anh sẽ nhẹ nhàng!" vẫn là thượng tướng đại nhân nghiêm túc ngay thẳng
- "Cảm ơn..."
Nhẹ nhàng cái khỉ gì! Ý cô đâu phải vậy đâu...
Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi
Xin chào!!! Nghi trở lại rồi đây, mong mọi người tiếp tục ủng hộ tui nha!!!
Cmt và vote đi nào❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top