Chương 65. Làm ơn, mùa đông năm nay đừng lạnh nữa...

Sáng hôm sau Kim Minji thức dậy từ sớm, cả đêm qua cô không tài nào yên giấc, cứ hễ nhắm mắt lại là cảnh tượng đẫm máu năm đó lại kéo đến lấp đầy tâm trí cô.

Hôm nay là ngày giỗ của Baek Hyeon, cũng là cái ngày mà cô mãi mãi mất đi một người bạn tri kỉ luôn sát cánh kề bên, một người anh trai luôn yêu thương cô hết mực vô điều kiện. Người cho cô hiểu thế nào là tình thương, thế nào là mái ấm gia đình mà cô hằng ao ước...

Ngày hôm ấy trời nắng to lắm, đến ông trời cũng chẳng thương xót cho cô. Kim Minji đau khổ tận mắt chứng kiến bác sĩ dùng đủ mọi cách để cố gắng cứu sống cậu ấy, cũng chính mắt cô thấy được gương mặt trắng bệch kia đau đớn tột cùng nhưng vẫn luôn hướng nụ cười đến nơi cô đứng. Nụ cười an ủi, động viên và cũng là nụ cười cuối cùng...

Ngày hôm ấy, Kim Minji vô dụng chỉ biết đứng đó nhìn cậu ấy vì cô mà đánh đổi bằng cả mạng sống, dù bị thương vẫn ôm chặt lấy cô để bao bọc đến phút cuối. Giọng nói khàn khàn mà yếu ớt lặp đi lặp lại đủ để làm tim cô thắt lại, "cậu phải sống, sống thật tốt, sống thay cho phần tớ, có được không,..."

Cả ngày hôm ấy nắng lên rất đẹp, đẹp như nụ cười của cậu. Những tia nắng ấm áp bao trùm lên vạn vật. Nhưng mà sao lòng người lại lạnh lẽo đến vậy!

Cô suy sụp chẳng ai biết, quặn thắt trái tim chẳng ai hay, cô sợ hãi tột cùng thế nào khi chạy trốn biết bao cuộc truy sát cũng chẳng ai hiểu! Cô cô đơn lạnh lẽo một mình, cô lẻ loi vừa đau về thể xác vừa đau cả tinh thần. Còn mấy người đàn ông kia thì sao chứ! Bọn anh lúc đấy lại chẳng thể ở đây thì làm sao bảo vệ cô cho được!

Ừm, cũng thật đúng lúc...

Cả thời thanh xuân của Kim Minji dây dưa mãi không dứt với ba người đàn ông! Một là thầy giáo Kim SeokJin, hai là em trai của thầy hay cũng là đàn anh khóa trên của cô, Kim Taehyung. Vị còn lại chính là trùm trường Park Jimin, người lừng lẫy danh tiếng khắp nơi.

Một điểm giao giữa hai con đường vốn là song song đã mang theo biết bao chướng ngại ngăn cách, kéo theo sự chuyển hướng của hai lộ trình...

Lúc ấy, Kim Minji cùng Kim Taehyung yêu nhau được khoảng 7 tháng thì biến cố bắt đầu ập đến. Vị trùm trường kia tìm đến cô lại theo đuổi mãnh liệt ngày ngày tỏ tình, tặng hoa. Rồi đến cả anh trai của người yêu, vị thầy giáo lạnh lùng kia cũng đột nhiên mất liêm sỉ gọi cô đến muốn trao đổi việc quy tắc ngầm. Kim Minji ngày ngày bị phái nữ của trường công kích, ngày nào cũng gặp phải tin nhắn dọa đánh các kiểu. Ai bảo ba người bọn họ trong mắt nữ sinh của trường đều là mơ ước, là khát vọng kia chứ!

Từ lần gặp Lim Eun Hee và Park Hanie rồi đến cả Park phu nhân, từ cái đêm định mệnh cướp đi lần đầu tiên của Kim Minji, từ khi lần lượt từng nỗi ám ảnh ập xuống... chẳng biết từ bao giờ trái tim đã nguội lạnh. Cô cũng chỉ là một cô bé mới chớm 18 tuổi thôi mà?

Cho đến lần đó, khi chạy trốn được khỏi bọn người đó, Kim Minji trông thấy Park Jimin, người đã biến mất bấy lâu nay. Chẳng cần nghĩ ngợi cô đã chạy vội tới, nhưng còn chưa kịp gọi tên anh thì đã bị bọn chúng chặn đầu lôi đi.

Lần trước là quán bar, nhà kho, bãi phế liệu đến ngôi nhà hoang, lần này là một bãi biển ở vùng ngoại ô nghèo.

Bọn chúng lôi cô đến, lần này muốn thẳng tay giết cô trước rồi hãm hiếp. Hừ! Qua mấy lần may mắn thoát được, đám người này cũng thông minh hơn mà chọn cách bịt miệng và chặn mọi đường trốn thoát trước. Còn gì tuyệt đối hơn giết chết, cũng chẳng thể chạy đi đâu hay cầu cứu ai. Cố gắng vùng vẫy cũng đều vô dụng, hai tên to béo hai bên ghì chặt bả vai cô, bóp lấy miệng cô muốn nghiền nát tất cả.

A, mưa rồi kìa! Cơn mưa xối xả muốn cuốn trôi đi mọi thứ!

Mưa xuống, lòng người cũng nguội lạnh hơn!

Kim Minji chỉ ước lúc này đây, mưa hãy cuốn trôi cô đi, hay dìm chết cô cũng được! Ít nhất khi đó sẽ không bẩn khi chết đi nữa!

Phía đối diện, mấy tên đang cười, kẻ súng người dao. Quả nhiên, một chút nhân tính còn sót lại cũng tan biến. Kim Minji tuyệt vọng nhắm mắt, không hé răng nửa lời. Cùng lắm thì chết thôi mà, không phải sống chui lủi, không phải chịu những cơn đánh đập, bạo hành tàn bạo, không cần phải sợ hãi, cũng không ai phải vì cô mà chịu tổn thương nữa. Cũng tốt!

Nhưng là khi một tên chuẩn bị nổ súng, một bóng đen bất chấp tất cả lao đến chắn cho cô...

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng, cảnh vật cũng bất động, tâm trí Kim Minji trống rỗng. Baek Hyeon kịp thời đánh ngất được một tên, tên còn lại bị Kim Minji điên cuồng cắn xé, đánh ngã. Baek Hyeon ôm cô vào lòng, chưa bao giờ cô thấy cậu ôm chặt đến vậy...

Khắp người run rẩy sắp mất đi lí trí, Kim Minji ôm chặt lấy người phía trước. Chợt thấy ướt ướt, cô giơ tay lên... Khắp bàn tay đều toàn là máu...

Mưa xuống, bàn tay cô nhuốm đỏ...

Mà nước mưa càng nhiều, màu đỏ của máu lại càng lênh láng...

Còn chưa kịp hoàn hồn, hai tên đối diện hét lớn lao tới, ngay trước mắt Kim Minji mà chém mấy nhát dao xuống. Baek Hyeon che chắn tất cả cho cô, cứ một mực ôm chặt lấy dường như muốn hòa tan.

Nếu hỏi lúc đấy Kim Minji có suy nghĩ thế nào, chính cô cũng không thể nhớ lại được khi đó. Chỉ là mọi việc diễn ra quá nhanh, chỉ trong chớp mắt, ngay trước mắt cô, Baek Hyeon dần ngã gục...

Bọn người tàn bạo trước mắt vẫn chẳng tha cho hai người các cô, tiếp tục tìm cách kéo cậu ra để tấn công cô, may là cảnh sát Baek Hyeon gọi đến đã kịp thời ngăn cản...

Cơn mưa năm đó, từng giọt mưa rơi xuống cứa vào trái tim cô, sắc nhọn hơn cả dao kéo!

Cơn mưa ấy, cũng mang theo Baek Hyeon đi!

Chuyến xe cấp cứu ấy, cậu nằm đó, ánh mắt mê man nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay Kim Minji thều thào khuyên cô phải sống tiếp, bằng bất cứ giá nào cũng phải tiếp tục sống, sống thay cho phần cậu nữa. Không được ôm mọi lỗi lầm vào lòng, cũng không được có suy nghĩ liều mạng... Rất nhiều rất nhiều lời, chỉ là lúc đó tai cô như ù đi, chẳng còn nghe thấy rõ nữa. Ánh mắt dán chặt vào gương mặt trắng bệch, trắng đến trong suốt của cậu.

Lạnh, lạnh thật, bàn tay ấm áp vẫn thường ủ ấm tay cô mỗi mùa đông bây giờ sao mà lạnh quá, cả người cậu cũng lạnh. Lạnh như trái tim cô vậy...

Lần này để cô sưởi ấm cho cậu nhé?

- "Minji, nhớ lời tớ nhé. Nếu chúng ta không thể bước tiếp cùng với nhau, cũng đừng lo nhé, bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu tớ vẫn luôn bên cậu"

- "Hyeon, cậu đừng nói nữa. Sẽ không có chuyện gì hết đâu, sẽ qua nhanh thôi mà. Chúng ta còn phải đi Mỹ, đi Hawaii, cùng chụp ảnh tốt nghiệp, cùng làm nhiều thứ nữa mà..."

Càng về sau Kim Minji càng run rẩy, cho đến khi khóc nấc lên vẫn còn lời muốn nói. Trái tim cô đập mạnh, một dự cảm không lành!

Kim Minji đứng ngoài phòng cấp cứu, cứ vậy nhìn chăm chăm vào phòng phẫu thuật, cô đơn, căm hận và điên cuồng...

Bệnh viện, nơi cô gặp cậu lần đầu tiên, và cũng là cuối cùng...

Vẫn nhớ gương mặt cậu lúc được đẩy vào trong, Baek Hyeon vẫn hướng đến cô mà nở nụ cười, nụ cười ấy làm tan nát cả cõi lòng Kim Minji!

Mười mấy tiếng trôi qua như hàng thế kỉ, Kim Minji không dám chớp mắt, cứ thế nhìn đèn phòng phẫu thuật, giống như đang đợi một giây sau nó có thể tắt, nhưng lại sợ một giây sau nó tắt thật.

Ánh đèn kia giống như một thanh đao to lớn treo lơ lửng trên đầu cô.

Đao sáng bức người, mũi kiếm sắc bén.

Bất kì khoảnh khắc nào cũng đều có thể rơi xuống, đâm vào lòng cô.

Và thật vậy, cho đến khi nghe được lời chia buồn từ bác sĩ, thì ra thứ tình bạn không có bất kì bí mật đáng ghen tị của Kim Minji và Baek Hyeon lại còn có ngoại lệ. Thì ra cậu đã giấu cô suốt bao năm qua một chuyện, căn bệnh máu trắng...

Nó, một thứ bệnh kinh sợ luôn không ngừng tàn phá cơ thể, đau đớn mà cậu lại chẳng hé nửa lời, vẫn luôn tự chịu đựng. Còn chẳng kể đến mấy lần bị đánh đập, bạo hành vì cô nữa...

Cơn đau ấy thấu tận tâm can, ngày ngày ăn mòn sự sống, đau còn hơn cô nữa kìa...

Nó, cùng một viên đạn, mấy nhát dao, thẳng thừng cướp đi sinh mạng của cậu, cướp đi người cuối cùng đứng bên cô khi cả thế giới đều quay lưng lại...

Lúc này, lần đầu tiên trong thời gian qua Kim Minji muốn ngủ như vậy, trái tim bị xé nát bươm, vết thương lòng không thể nào hàn gắn. Thật muốn ngủ, ngủ để quên đi, ngủ để mất đi nhận thức. Ngủ là có thể gặp lại cậu rồi!

Nhưng là cô vẫn không thể nào làm được, lại bình tĩnh đến lạ thường. Cơ thể cạn kiệt sức lực từng chút kiên định hoàn thành các thủ tục cuối. Kim Minji không khóc, không có sức lực mà cũng chẳng còn nổi một giọt nước mắt

Sau khi đưa Baek Hyeon về nhà, cô liền vét sạch tiền bạc làm lễ an táng, một đồng cũng không còn. Cũng thật lạ, mới hôm qua cô và cậu còn cùng nhau chia sẻ bữa ăn đêm, cùng quấn một chiếc khăn bông để chống chọi lại cái rét mướt. Hai con người sống nương tựa vào nhau như hình với bóng. Vậy mà giờ đây, thứ còn lại chính là cơ thể lạnh băng nằm đó.

Nhưng là bọn người không tim không phổi đó làm gì còn chút nhân tính nào, bọn chúng kéo nhau đến đập phá đám tang, tàn phá tất cả mọi thứ Kim Minji chuẩn bị... Cho đến khi bọn chúng tiến đến muốn đập di ảnh cùng quan tài, Kim Minji lần đầu tiên trong đời quỳ xuống cầu xin. Cô cầu xin họ cho thêm chút thời gian hỏa táng và chôn cất...

Làm ơn, mùa đông năm nay đừng lạnh nữa được không, cậu ấy nằm dưới kia sẽ lạnh lẽo và cô đơn lắm, mà cô lại chẳng thể ôm lấy cậu nữa rồi.

Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi
Tui đã trở lại rồi đâyyyy
Bỏ bê hơi lâu vì chưa tìm được lối ra, mong các cậu tiếp tục ủng hộ và iu thương nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top