Chương 60. Đưa cô đi "giải trí"
Cứ vậy một đêm dài trôi qua, Kim Minji bị đánh thức bởi cơn đói mạnh mẽ. Cũng phải thôi, cả ngày hôm qua cô ăn có chút ít ban ngày, bữa tối cũng chẳng có. Quang cảnh xung quanh chỉ vừa mới hửng sáng, không gian im ắng lại càng đệm thêm nỗi buồn trong lòng người. Ngồi ngơ ngẩn suy nghĩ lung tung trên giường một lúc Kim Minji mới lọ mọ xuống giường tìm đồ ăn.
Di chuyển khẽ khàng xuống dưới, nguyên liệu còn lại trong nhà cũng chẳng còn gì. Kim Minji liền ra ngoài mua đồ ăn tiện thể đi dạo một chút.
Ngay khi cô bước ra ngoài, từng cơn gió lạnh ùa tới. Đêm qua trời đổ mưa mà cô không ngủ say không hề biết, lúc này dưới sân đều có nước, bầu không khí ngập tràn sự ẩm thấp. Ngày thường Kim Minji rất thích không khí sáng sớm ở nơi này, xung quanh ngập tràn tiếng chế biến đồ ăn rộn ràng từ các cửa hàng phát ra, tiếng mọi người chào nhau khi đi chạy bộ đông vui, nhộn nhịp và đủ thứ âm thanh thường ngày khác. Nhưng hôm nay lại phá lệ trái ngược, lòng cô trĩu nặng lây lan ra cả cảnh vật xung quanh, trời lại mưa như tạo nên một chiếc lồng giam giữ cô lại trong màn đêm với nỗi buồn bao phủ khắp nơi.
Nếu là khi còn bé, trời mưa sẽ càng khiến cô thích thú và vui vẻ, ngày mưa cô gặp Baek Hyeon, cùng nhau chơi những trò chơi vui nhộn dưới mưa, cùng trải qua một tuổi thơ đáng nhớ mà không hề cô đơn, xóa nhòa đi khoảng lặng thiếu thốn tình cảm gia đình trong cô. Ngày mưa là khi cô đến tựu trường và gặp Kim Taehyung, cùng anh trốn học đi xem phim hay ngồi dưới mưa cùng chung chiếc tai nghe thưởng thức những bản nhạc,... Ngày mưa cũng là khi Kim SeokJin và Park Jimin bước vào cuộc đời cô... Rất nhiều những kỉ niệm vui dưới mưa nhưng rồi cuối cùng, cơn mưa mà cô hằng yêu thích lại trở thành nỗi ám ảnh trong lòng.
Khi mưa như trút nước, cô ở trong nhà kho chật hẹp ẩm thấp lại bẩn thỉu đầy gián chuột, cô ở căn nhà hoang bị bọn chúng thi nhau ném những thứ chất thải kinh tởm rồi phá lên cười đùa với nhau, khi bị nhốt ở gian phòng tối đen bốc mùi trong rừng chịu bao sự tra tấn của bọn bệnh hoạn, rồi cả khi điên cuồng chạy trốn khỏi khu rừng khi cả người chẳng chỗ nào lành lặn, khi Baek Hyeon ngã xuống trước mắt cô, máu nhuộm đỏ cả một vùng...
Chẳng biết khi đó đã vượt qua hết thảy chúng như thế nào, Kim Minji cô chỉ biết rằng thời gian đã trôi qua mấy năm trời mà chúng vẫn luôn thường trực trong giấc mơ, đã bao lần cô phải dùng đến thuốc ngủ, thuốc an thần để ép bản thân mất đi nhận thức. Vậy đó, mưa chẳng biết từ bao giờ đã trở thành thứ đáng sợ như vậy! Có thể là chỉ với mình Kim Minji!
Cảm thấy hơi lạnh, Kim Minji nắm chặt vạt áo khoác bước đi, cô mua hai chiếc bánh bao thịt vẫn còn nghi ngút khói rồi mang ra chiếc ghế đá gần đó. Vừa ăn vừa thẫn thờ suy nghĩ, hôm trước Jeon Jung Kook nói mọi chuyện đã được chuẩn bị sẵn sàng rồi, vậy bao giờ mới được thực hiện đây?
Đột nhiên, bên tai Kim Minji truyền đến tiếng xe ô tô phanh gấp. Cô còn tưởng cách đó có chuyện gì xảy ra, đang định quay ra xem thì lại nghe thấy tiếng bước chân đến gần.
Còn chưa kịp phản ứng lại, cả cơ thể cô đã rơi vào một cái ôm ấm áp với mùi hương thơm mát đầy quyến luyến:
- "Jeon Jung Kook?" quả nhiên nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện, nhưng sao vừa gặp đã vội vã ôm lấy cô thế này!
- "Yên cho tôi ôm một lúc" Jeon Jung Kook ôm chặt lấy cô, đầu dụi dụi vào hõm cổ cô mãi không chịu buông
- "Sao vậy? Có chuyện gì hả?" Kim Minji khó hiểu, nói chính xác là không thể hiểu nổi anh đang suy nghĩ cái gì, tránh cũng không được bèn chấp thuận để mặc cho anh ôm
Jeon Jung Kook sáng sớm đã đến nhà cô, đang đi liền thấy một bóng dáng nhỏ bé cô đơn đang ngồi một góc ăn bánh bao. Gương mặt cô bởi vì hơi lạnh mà ửng hồng, cả người nhỏ bé thu lại một góc cứ vậy cúi đầu ngẩn người buồn thiu một mình. Nhớ lại toàn bộ những gì cô đã phải trải qua trong đơn độc, toàn bộ đều là những chuyện không cần dao nhưng cũng có thể giết chết một con người bằng cách thức tàn nhẫn nhất. Anh không hiểu, có người chỉ mới xước da đã òa khóc với cả thế giới mà sao bé nhỏ của anh nát cả cõi lòng cũng chẳng muốn nói với ai. Cô chọn giữ lại hết thảy trong lòng, một mình ôm chúng mà chảy máu sau đó lại tự cắn răng băng bó vết thương. Người con gái biết cách thâm nhập vào trái tim anh rồi lấp đầy chỗ trống trong đó mà cũng thật biết cách dày vò trái tim anh. Jeon Jung Kook chợt cảm thấy tim mình nhói, nhìn cô như vậy không chịu được thêm nữa liền phóng nhanh tới muốn ôm cô thật chặt vào lòng mà giam giữ.
Cô chỉ được vui vẻ hạnh phúc thôi!
- "Kim Minji, em tàn nhẫn thật đấy. Trên đời này anh chỉ thích mỗi em. Thích thấy em cười, em vui vẻ, em làm nũng hay cả lúc tức giận. Vậy mà em nỡ cướp đi cả thú vui duy nhất của anh vậy sao!" Jeon Jung Kook vẫn ôm chặt lấy cô mà nói
- "Hả, tôi có..." Kim Minji vẫn ngơ ngác không hiểu, cô chỉ ngồi ăn bánh bao thôi mà, có cướp bóc gì đâu!
Sao mấy tên này cứ cho là cô là kẻ trộm thích cướp bóc thế nhỉ! Bắt đầu từ Kim SeokJin rồi bây giờ lại đến Jeon Jung Kook. Trời đất, cô đời đời thanh liêm chính trực trung với nước hiếu với dân, thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ công dân và pháp luật đất nước cơ mà. Cướp bóc gì!
Nhưng mà Kim Minji không biết, cô một phát cướp hết cả trái tim của cả năm người đàn ông hoàng kim nắm trong yay cường quyền cả đất này rồi!
- "Không được phép buồn. Cứ vậy nữa anh liền quy em vào tội cướp bóc rồi bắt lại không cho ra ngoài nữa đâu" Jeon Jung Kook buông cô ra, hai tay giữ lấy hai bên bả vai cô nhìn thẳng mà kiên định
Muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu đe dọa!
Kim Minji lúc này thật sự tỉnh ngủ rồi...
- "Bên ngoài trở lạnh rồi, về mặc thêm áo rồi anh đưa em đi chứng kiến trò vui" Jeon Jung Kook đưa tay chùm mũ áo lên cho cô, nhẹ nhành nâng niu chỉnh lại tóc rồi cổ áo tỉ mỉ vừa nói
- "Anh ăn sáng chưa?" Kim Minji giấu đi ngại ngùng quay sang lịch sự hỏi
- "Chưa" gương mặt lại trở về vẻ ngây thơ thỏ con mọi ngày, anh lắc đầu đáng thương
- "Vậy để tôi mua bánh cho anh nhé?" nói xong liền kiếm cớ chạy đi, nhưng Kim Minji vừa đi được hai bước liền bị kéo lại ôm từ phía sau
- "Muốn ăn cái của em hơn" Jeon Jung Kook ranh mãnh cười rồi trực tiếp cắn luôn chiếc bánh mà Kim Minji vừa ăn dở đang cầm trên tay
- "..." trường hợp này thì cô nên làm gì và nói gì cho phải nhỉ? Chứ cứ như thế, ở cạnh đám đàn ông này cô luôn không thể thốt ra thêm dù chỉ là một câu ngắn trước sự vô sỉ và mặt dày của bọn hắn!
Thôi được rồi, không so sánh sẽ không đau thương!
Jeon Jung Kook lái xe mang Kim Minji tới địa điểm quay phim của Park Hanie. Lúc đến nơi đã là khoảng gần trưa. Anh thản nhiên đưa cô đến một cửa hàng gần đó, dù sao cũng là cơ hội "đun nấu" tình cảm, dại gì không tranh thủ:
- "Park Hanie đang ở đây?"
- "Không có. Bảo bối cứ bình tĩnh, ăn no mới có sức thưởng thức trò vui"
...
Ăn xong, Jeon Jung Kook lại mang cô đi uống trà. Chẳng biết tên này mang cô đi thực hiện kế hoạch hay đi nghỉ mát nữa. Kim Minji đen mặt đứng chờ ngoài xe, rất nhanh sau đó đã thấy anh quay lại với bộ dạng bất cần tiêu sái một tay cầm trà sữa một tay cầm bắp rang bơ:
- "Đi xem phim thì phải mang theo đồ uống cùng bắp rang chứ bé con, em không cần vội"
Thật sự anh ta coi đây là đi xem phim thật à???
Sau một hồi đưa Kim Minji đi lượn vài vòng quanh biển tận hưởng không khí trong lành mát mẻ, Jeon Jung Kook mới chính thức cùng cô đặt chân bước đi trên con đường trả thù đã trải sẵn thảm đỏ chỉ thiếu mỗi tiếng nhạc.
Trông thấy bộ dạng nhởn nhơ tự tại của Jeon Jung Kook khi bước vào khách sạn, Kim Minji còn tưởng anh đang đi trên thảm đỏ dự lễ hội! Thoải mái mà tự nhiên!
Anh đưa cô đến một căn phòng lộng lẫy đã được chuẩn bị sẵn với đầy đủ tiện nghi, đèn chùm pha lê sáng loáng với đầy những vật phẩm xa xỉ đắt tiền. Căn phòng dường như có view đẹp nhất ở khách sạn 5 sao này, có thể nhìn ra được toàn bộ bãi biển trải dài cùng bờ cát trắng, ánh mắt trời chiếu qua kính soi vào bên trong càng làm căn phòng thêm lung linh. Đối diện với giường ngủ King Size ở giữa là chiếc ti vi lớn cùng dàn loa siêu khủng. Quả nhiên là phòng tổng thống duy nhất của khách sạn, xứng đáng với vị thể chủ nhân của nó, độc tôn!
- "Vào đây á?" Kim Minji vừa choáng ngợp trước sự xa hoa của căn phòng lại vừa ngạc nhiên khó hiểu
Ở đây có thể nắm được chiếc chìa khóa mấu chốt nắm thóp của Park Hanie hay sao? Hay là tên này lại lừa cô rồi!
Nhắc mới nhớ, sao cô lại có thể tin Jeon Jung Kook chứ! Xảo quyệt, lưu manh, vô sỉ, mặt dày, tất cả đều tụ họp lại ở tên này mà nhỉ!
- "Anh anh... anh không lừa tôi đấy chứ?" Kim Minji nghĩ đến mà giật mình lùi ra sau ấp úng
Trong đầu cô là bao lời trăn trối...
- "Bé yêu, sao em lại nỡ lòng nào nghĩ anh như thế! Đường đường là một thượng tướng, lừa em làm gì. À, hay là em nghĩ anh định làm chuyện kia với em ở đây? Cũng thú vị đấy nhỉ, hay chúng ta làm luôn đi?" Jeon Jung Kook trông thấy một chuỗi biểu cảm biến hóa khôn lường của cô mà buồn cười, bảo bối quả là thỏ trắng ngây thơ. Sao anh nỡ!
- "Đừng đừng đừng, anh dừng lại. Thôi mà, anh đã hứa với tôi rồi mà" Kim Minji đau khổ tìm cách hòa giải, cô thật ngốc mới đi tin tên này
- "Ngốc! Nếu muốn làm gì em thì tôi đã làm từ lâu rồi, cất công đưa em đến đây làm gì. Nơi này chẳng thú vị, lại có mấy cá thể nào đó bốc mùi, chúng sẽ rất ảnh hưởng đến hứng thú của hai ta nha! Nhưng nếu em đã vội muốn thế, về nhà chúng ta bắt đầu nhé! Muốn kích thích liền có kích thích" Jeon Jung Kook thấy biểu cảm sinh động của cô không đành lòng tiếp tục liền đi tới véo véo hai má của cô mà sủng nịnh nói
- "Tôi ngốc khi tin anh ấy! Thế tiếp theo sẽ làm gì?" Kim Minji nghe vậy cũng bỏ được tảng đá trong lòng xuống, về nhà chạy thật nhanh là được. Cô tính cả rồi, ngay sau đó lập tức đánh trống lảng
- "Đừng vội, cứ ở đây nghỉ ngơi một lát đi. Việc của em chỉ là nằm trên chiếc giường kia uống trà sữa ăn bắp rang xem ti vi trong tiết trời đẹp này thôi. Tin tôi đi" Jeon Jung Kook nói xong liền kéo cô ra giường ấn cô ngồi tựa vào đầu giường, sau đó lại nhét vào tay Kim Minji ly trà và bắp rang. Chính mình sau đó cũng nằm xuống bên cạnh:
- "Anh nhớ giữ lời hứa, đừng có mà manh động" Kim Minji bị bao bọc trong mùi vị nguy hiểm, cả người như mang thêm tấm áo giáp cảnh giác con sói đội lốt thỏ bên cạnh
- "Bắt đầu rồi, mời em thưởng thức" Jeon Jung Kook ánh mắt tràn ngập ý cười, đưa tay kéo cô ôm lấy, để cô tựa vào lồng ngực anh. Sau khi hôn lên trán cô một cái liền nói.
Đúng lúc này, màn hình lớn trước mắt được bật lên, mà đặc biệt thứ trong đó lại có sức công phá vô cùng mạnh. Kim Minji mở to mắt phi thường bất ngờ, cả người không chịu nổi phấn khích cùng ngạc nhiên tột độ mà vội vàng nhoài dậy tiến tới gần màn hình hơn sợ mình hoa mắt:
- "Anh... anh... làm thế nào" Kim Minji bất ngờ không nói lên lời, quá khủng bố!
Trên màn hình là khung cảnh căn phòng VIP bên cạnh, Hwang Min Hyuk đang mặc áo choàng tắm ngồi nhâm nhi li rượu ở bàn thưởng thức cảnh sắc, lúc này Park Hanie trên dưới đều bịt kín từ ngoài bước vào...
Đầy đủ âm thanh và hình ảnh sắc nét
Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi
Hôm qua khong đăng được nên hôm nay đăng dài dài hơn chút nè!!! Các tình iu mau mau cmt vote thui nèo! Mãi iu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top