Chương 58. Lợi dụng tôi đi!
Đêm đó, tại phòng Kim Minji, sau một hồi an ủi dỗ dành mãi Bae Hae So mới thiếp đi. Nàng vẫn còn ám ảnh chuyện ban ngày nên rất sợ một mình, Kim Minji càng nhìn lại càng thương xót mà căm hận. Chuyện xảy ra hôm nay có khác gì một dấu chấm đen to đùng trên tờ giấy trắng, mãi mãi không thể xóa nhòa mà cứ mãi lắng đọng ở đấy tạo thành một vết tích trường tồn theo thời gian.
Khẽ vuốt ve gương mặt thanh tú của Bae Hae So, đưa tay gạt đi mấy sợi tóc rủ trước mặt rồi chỉnh lại chăn cho nàng, Kim Minji nhẹ nhàng không chút tiếng động về phòng, mau chóng lấy máy tính ra, đeo tai nghe rồi kết nối cuộc gọi trực tuyến:
- "Anh, ngày mai đánh vào Hwang thị được chưa? Em không chờ thêm được nữa"
- "Theo anh thấy thì Hwang Min Hyuk đang mở thêm nhiều cuộc giao dịch đen nữa với mấy bang phái quy mô lớn, nên để một lần kéo lưới thu được hết sạch cá thì hơn. Chẳng phải Park Hanie sẽ tìm đến hắn ta để cầu cứu giúp đỡ sao? Em ở gần đó tìm cách có được bằng chứng hai người đó gian díu với nhau, bên bọn anh sẽ triệt để phá tan đường dây của Hwang Min Hyuk, một mũi tên trúng hai đích" đầu dây bên kia Kim Nam Joon thâm trầm phân phó
- "Được, em sẽ tìm cách. Chắc một thời gian ngắn nữa trước khi bọn anh về, em sẽ đưa ba mẹ nuôi, Hae So với ba đứa trẻ sang bên đấy, anh tìm cách bảo đảm an toàn cho họ giúp em nhé!" Kim Minji tin tưởng tuyệt đối vào Kim Nam Joon, dù không cùng dòng máu, quen biết nhau trong lần cô mới chập chững trên con đường trả thù gặp vô số những khó khăn nhưng chẳng hiểu sao khi đó anh lại dành nhiều quan tâm cho cô đến vậy. Thời gian lâu dần, tình thương chỉ tăng chứ không hề giảm, hai anh như người thân của cô vậy, luôn hết sức giúp đỡ, coi cô như em gái mà yêu thương. Cả anh và anh HoSeok, mãi mãi là hậu phương vững chắc cho Kim Minji chiến đấu, là đôi cánh cho cô thỏa sức bay cao...
- "Cứ yên tâm giao cho anh, đừng lo gì cả. Sức khỏe em không tốt, bọn anh mới gửi về thêm thuốc cho em rồi đấy, nhớ uống đầy đủ đúng giờ, nghỉ ngơi sớm đi nhé" Kim Nam Joon chưa kịp nói thì đã có người xin vào cuộc trò chuyện mà nói chen vào ngay. Jung HoSeok đang ở Anh quốc hoàn thành nốt nhiệm vụ, vừa về đến khách sạn liền thấy cuộc gọi nhóm liền nhanh chóng thay đồ rồi vào ngay. Cô gái này lại nhất thời bị ảnh hưởng mà hồ đồ muốn đẩy mạnh tiến công rồi, đến bao giờ cô mới có thể để anh bớt lo lắng đây!
- "Anh HoSeok..."
- "Ừm, anh đây, hi vọng của em đây! Bên anh sắp xong rồi nên cứ chịu khó đợi thêm chút nữa nhé. Coi như là bố thí cho bọn người kia chút thời gian hít khí trời một chút, có khi sau này còn chẳng được ngửi mùi đất nữa là. Em cứ yên tâm, tin bọn anh. Bọn người đó sẽ phải trả giá, ngoan nhé! Đừng sốt ruột" Jung HoSeok tâm một đằng lời nói lại một nẻo, anh quan tâm cô chỉ có hơn chứ không có kém Kim Nam Joon đâu!
- "Em tin hai người mà! Vậy thế nhé, em tắt đây, hai người nhớ giữ gìn sức khỏe!" Kim Minji nghe được mà ấm lòng. Cũng may ông trời không lấy hết mọi thứ của cô, lấy đi những thứ quan trọng nhưng lại mang tới cho cô những người thật sự tuyệt vời. Và đương nhiên cô sẽ không để họ thất vọng, không để bất kì ai làm hại đến họ!
Để xem nào, Park Hanie và Hwang Min Hyuk sao? Cá mè một lứa, một lần tóm gọn cả hai thôi!
Theo thông tin được biết, Park Hanie sẽ đi cùng đoàn làm phim ra ngoại ô thành phố để quay phim, Hwang Min Hyuk cũng với lí do là khảo sát tiến độ làm việc mà đi theo. Đúng là muốn phô trương cho cả thiên hạ mà. Đến lúc cần đến Jeon Jung Kook rồi:
- "Bảo bối, hôm nay sao lại có nhã hứng gọi cho tôi nha? Hay là đã đồng ý yêu cầu của tôi rồi?" Jeon Jung Kook đang trong phòng làm việc thấy điện thoại hiển thị tên cô liền nhanh như cắt mở nghe, cả lòng phá lệ rộn ràng, giọng nói đầy ma mị
- "Anh... có rảnh không? Tôi muốn nhớ anh một việc" Kim Minji ngàn vạn lần muốn bỏ chạy khỏi tên đàn ông nguy hiểm này, nhưng mà vì nghĩa lớn, cô đành "tự hi sinh bản thân" vậy.
- "Bảo bối đã lập xong kế hoạch trả thù rồi sao? Chỉ cần em nhờ tôi liền lập tức theo em"
- "Anh biết tôi định trả thù rồi?"
- "Tôi còn biết em định nhắm vào Hwang Min Hyuk và Park Hanie trước tiên nữa kìa. Đã trải sẵn thảm đỏ cho em rồi, chỉ cần khoác tay tôi bước đi nữa thôi!"
- "Anh..." Kim Minji khó hiểu, người này nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay, biết sẵn mục đích của cô mà vẫn tự nguyện bị lợi dụng sao? Có mục đích gì đây, cô không hiểu nổi!
Jeon Jung Kook chỉ nghe mà chưa đáp. Tay cầm một điếu thuốc nhỏ dài, sương khói bốc lên, ẩn nấp vẻ mặt của anh. Sương khói lượn lờ sau lưng, chỉ thấy hé ra sắc mặt qủy dị thâm sâu khó nhìn ra suy nghĩ trên khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ.
Kim Minji nín thở đợi câu trả lời. Một lát sau, giọng nói mới cất lên:
- "Trong lòng em ủy khuất, mặc kệ là ai đem đến, tôi đều chịu trách nhiệm. Vậy nên là, lợi dụng tôi đi. Jeon Jung Kook rất sẵn lòng bị em lợi dụng"
...
Sáng sớm hôm sau, Kim Minji làm xong bữa sáng cho cả nhà liền lên xe buýt đi tới vùng ngoại ô thành phố. Đó là một căn nhà nhỏ màu trắng xinh đẹp, trong vườn có một giàn nho lớn, bên dưới là một bộ bàn ghế gỗ nhỏ để nguồi thưởng trà. Bên cạnh còn có một xích đu màu trắng, xung quanh có vô vàn loài hoa. Không khí vô cùng trong lành, làn gió nhè nhẹ đưa hương hoa lan tỏa khắp nơi hòa cùng ánh nắng.
Ở giữa vườn hoa hướng dương tươi ngát là một ngôi mộ trắng được dựng lên khang trang sạch đẹp. Kim Minji cẩn thận rẽ lối hàng cây đi đến đó, trên tay là chiếc ô trong để che nắng. Trong lòng cô lặng yên không một gợn sóng đi đến, càng đến gần bước chân càng nặng nề, hơi thở cũng lạnh lẽo hơn. Không phải cô không có suy nghĩ hay cảm xúc gì mà là cô đang cố gắng kìm nén nó hết thảy vào trong, không để chúng trào ra ngoài.
Đến trước ngôi mộ, cô nhẹ nhàng ngồi xuống, lấy trong túi ra chiếc khăn sạch rồi nhẹ nhàng lau dọn ngôi mộ thật sạch sẽ. Vừa làm vừa ngân nga câu hát quen thuộc, bài hát mà cả cô và cậu cùng thích!
Sau khi xong việc, Kim Minji quỳ xuống trước mộ, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:
- "Baek Hyeon, mình đến rồi đây! Xin lỗi cậu vì bây giờ mới đến. Đã 5 năm trôi qua rồi nhỉ, cậu ở bên đó sống có tốt không? Chắc cậu sẽ không còn đau nữa đâu, nhưng ở đó cậu sẽ cô đơn lắm đây! Năm nay mùa đông thật lạnh, mình đã cầu trời đừng lạnh quá, vì mình không thể ôm lấy cậu trong cái giá rét này nữa rồi. Dưới đó... lạnh lắm! Mình xin lỗi! Nhưng mà chàng trai của tớ mạnh mẽ lắm phải không, cậu bảo tớ nhất định phải sống tiếp, phải sống thật tốt và vui vẻ, sống thay cho phần của cậu. Chúng ta còn chưa thực hiện được những lời hứa ấy, chưa đi đến những nơi hằng mong ước, chưa làm rất nhiều điều với nhau. Nhưng là ở cái xã hội không có tình người này, bọn người không tim không phổi đó... Cậu là người vô tội, phải là tớ mới đúng! Nếu có kiếp sau chúng ta đổi lại cho nhau nhé, tớ sẽ là một người con trai mạnh mẽ đến bảo vệ cậu, còn cậu chỉ cần vui vẻ, an nhiên sống hết đời là được. Hai hôm nữa là ngày giỗ của cậu rồi, mai tớ phải đến một nơi nên không thể đến đây được. Ngày kia tới sẽ mang theo những món ăn mà cậu thích nha! Ừm chờ đến ngày sinh nhật cậu, tớ sẽ mang đến một món quà tuyệt vời nhất! Bọn người đó rồi sẽ phải trả giá, bọn họ nhất định sẽ xuống địa ngục bồi tội với cậu thôi!" Kim Minji càng nói càng nghẹn ngào, sống mũi cay cay, nước mắt chẳng kìm được mà rơi xuống
Cô cứ quỳ ở đó, nhẹ nhàng tâm sự với cậu rất nhiều chuyện, giọng nói ngọt ngào cứ vậy vang lên trong không gian tĩnh lặng càng thêm phần thê lương. Kim Minji chẳng nhớ mình đã nói những gì nữa, chỉ biết là tất cả những gì chất chứa trong lòng, những câu chuyện cô đã từng trải qua đều mang ra kể với cậu- người bạn cả đời và mãi mãi của cô!
Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi
Hilu hilu, tui đã trở lại rồi đây! Cmt zui zui cho tui thêm động lực đi nèo:(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top