Chương 50. Chỉ cần em thích, ngày nào bầu trời cũng tràn ngập những ngôi sao!
Muốn đánh cô sao, Park phu nhân sao lại mơ sớm đến vậy? Mà có mơ cũng đừng mơ hão như thế!
Cô cố tình giữ chặt tay bà rồi đột nhiên buông ra, Park phu nhân đang dùng một lực lớn muốn giáng xuống theo quán tính bất ngờ mà không kịp ngăn lại liền biến thành đang mạnh mẽ đẩy cô.
Không khí ngay lập tức dừng lại trong chớp mắt, chấn động và ngưng đọng từng phút giây...
So với tưởng tượng của cô lực này lại mạnh hơn nhiều
Cũng đủ tàn nhẫn rồi!
Trong phút chốc, Kim Minji mang theo dáng vẻ của một người yếu đuối thuận thế chuẩn bị té ngã trên đất. Cả người vô lực đáng thương sắp tiếp đất vô cùng chật vật thì:
- "Mẹ!" Park Jimin lao tới đỡ lấy cô khỏi ngã, ngay sau đó hét lên với Park phu nhân đang đứng như tượng ở kia
Ánh mắt bùng lửa giận cũng đủ thấy tức giận mãnh liệt thế nào
- "Mẹ nháo đủ chưa?" Park Jimin cho dù đang cố áp lực tức giận xuống nhưng lại vẫn không che dấu được âm điệu dễ nghe của giọng nói như cũ, chỉ có điều bây giờ nó đã nhuốm đầy tức giận hướng thẳng bà Park lớn tiếng chất vấn
Giây phút này, gương mặt cúi gằm của Kim Minji không nhịn được mà cong khóe môi.
Jeon Jung Kook tiến tới nhanh thứ hai liền đỡ lấy tay kia của cô, bàn tay anh to lớn thật nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô, tất cả đều là xương. Anh lúc này mới bừng tỉnh phát giác, cô yếu đuối như vậy, hơi chút dùng ít lực là có thể bóp nát cô.
Năm người đàn ông vây quanh cô gái nhỏ, bọn họ đã kịp tới cản trở khi cô sắp ngã. Thân ảnh cô mỏng manh, gầy yếu, tóc dài che khuất cả khuôn mặt, lại càng tăng thêm vài phần hơi thở yếu ớt giống như một con mèo nhỏ bất lực đáng thương
- "Anh xin lỗi, đã đến muộn rồi!" Park Jimin thương tiếc cực điểm ôn nhu cúi xuống nói
- "Anh xin lỗi" từng người từng người đều nói xin lỗi vì đã không thể tới sớm hơn để mang cho cô cảm giác an toàn
Kim Minji từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt cô phiếm hồng, giọt lệ rưng rưng trực trào, thoạt nhìn phi thường đáng thương.
Một cảnh này làm cho năm người đàn ông đau lòng tột cùng, thương tiếc mà hối hận!
- "Mẹ lại muốn cái gì?" Park Jimin lạnh giọng nói, ánh mắt cực điểm lạnh lẽo không một tia gợn sóng tựa như đối phương là một người xa lạ không hề có quan hệ với anh
- "Mẹ không có, là cô ta tự mình!" Park phu nhân ấp úng một phần vì hoảng một phần vì vô cùng bất ngờ, bà không thể ngờ rằng cô sẽ làm thế!
- "Mẹ đang đùa trẻ con sao? Đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, đừng động đến giới hạn của con. Giờ thì hay rồi, từ nay đừng mong con trở về nữa. Mẹ sống tiếp vui vẻ!"
- "Con... con quên con bé Hanie đã từng vì con đi tìm người phụ nữ này mà bị người ta làm gì sao? Sao lại nhu nhược như thế, con đang bị cô ta lợi dụng đấy" Park phu nhân lấy lại thần trí, tiếp tục như cũ cay nghiệt nói
Park Jimin tức giận cực điểm, nhìn người phụ nữ trước mặt mang danh mẹ mình mà chán ghét, từ lời nói đến hành vi, đặc biệt là tư thái cao cao tại thượng khắc nghiệt kia
- "Đêm nay mẹ ở lại với con DÂU mẹ tự nhận đi"
Park Jimin buông một câu rồi cúi xuống bế Kim Minji lên quay người rời đi, để lại mẹ Park cứ đứng đó nhìn bằng ánh mắt căm giận
Thẳng tắp một đường mang bảo bối ra nơi khác rồi dịu dàng đặt xuống ghế, sau đó anh quỳ xuống bên chân, mang chân nhỏ của cô ra khỏi đôi giày cao gót mà đặt lên đùi mình thổi thổi. Lực vừa rồi đẩy chắc sẽ làm chân bảo bối cọ vào chỗ cứng mà đau, có khi còn bị trật nhẹ, chân cô vốn đã nhạy cảm dễ tổn thương nữa. Anh vừa đau lòng vừa oán trách!
- "Bà ấy đã nói gì với em rồi?"
- "Cũng không có gì nhiều đâu mà, em chịu được!"
- "Anh xin lỗi" Park Jimin nhận được câu trả lời cũng không ngoài dự đoán, cúi đầu hối lỗi. Anh đáng lẽ ra phải nghĩ đến chuyện này rồi sẽ xảy ra mà tới ngăn cản sớm hơn chứ!
- "Các anh cũng đến kịp mà, không cần xin lỗi đâu!" Kim Minji xoa xoa mái tóc mềm mượt thoang thoảng mùi trầm hương mà ngọt ngào nói
- "Em có muốn về không?" Min Yoongi đi tới ngồi bên cạnh cô hỏi, đưa cô đến đây cũng đã là sai lầm rồi, toàn những chuyện không đâu xảy ra.
- "Sao phải về chứ, em rất thích ở đây. Sáng mai còn ngắm bình minh nữa!" cô cười rạng rỡ, đôi mắt xinh đẹp híp lại thành hình bán nguyệt yêu kiều
- "Ừm, nghe em hết. Có muốn ăn thêm gì nữa không?" Min Yoongi cưng chiều không hề che dấu nơi ánh mắt đưa tay lên xoa đầu cô
- "Anh lấy bánh dâu cho em nhé?" Kim Taehyung đi tới chen vào giữa, gương mặt đẹp trai mang dáng vẻ hớn hở trưng ra nụ cười hình hộp muôn phần đáng yêu lấy lòng cô
- "Không thích đâu... phải thêm cả kem cherry và nước đào nữa cơ" Kim Minji được nước trêu đùa, ba từ đầu tiên phát ra còn mang theo gương mặt ủ rũ buồn bã, ngay sau đó trên môi đã hiện diện nụ cười rạng rỡ rồi. Lời nói như cho các anh ngồi tàu lượn siêu tốc cảm giác mạnh vậy, nâng lên thật cao rồi đột ngột hạ thẳng tắp xuống với tốc độ kinh hoàng.
- "Đúng là nghịch ngợm!" Kim SeokJin véo véo mũi nhỏ của cô vừa bất lực lại vừa sủng nịnh nói
Nghe cô nói vậy tự khắc mấy người đi lấy bánh về cho cô. Kim Minji được bế tới khoang sau của du thuyền để ngắm sao. Đây là nơi Park Jimin đặc biệt chuẩn bị cho cô. Phía này yên tĩnh không còn tiếng nhạc xập xình cùng lời nói chuyện giả tạo xã giao, ồn ào xô bồ như trên kia. Cô ngồi tựa lưng trên ghế quý phi, với dương chi bạch ngọc giống nhau, da thịt tinh tế, trắng nõn như sứ. Khoác lên mình là chiếc áo vest đen rộng lớn của Jeon Jung Kook, làn da dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo lại càng thêm trong suốt. Gương mặt mỹ lệ động lòng người, khuôn miệng nhỏ hồng khẽ đóng mở khiến người nhìn không kìm được muốn cắn một miếng, lông mi dày đặc thỉnh thoảng khẽ động, tóc đẹp như tơ lụa tùy ý phe phẩy làm cô càng thêm vũ mị:
- "Hôm nay trời thật nhiều sao!" Kim Minji như nữ hoàng được phục vụ chu đáo, xung quanh là Kim Taehyung cầm đĩa bánh dâu, Park Jimin phục vụ kem cherry cùng Min Yoongi là ly trà đào cùng mấy trái quýt tráng miệng. Bao vây cô bởi dàn "hậu cung" hùng hậu tựa như một bông hồng kiều diễm được rất nhiều cái gai sắc nhọn bao quanh để bảo vệ
- "Chỉ cần em thích, ngày nào bầu trời kia cũng tràn ngập những ngôi sao vì em!" Kim SeokJin được dịp tranh thủ mang thính ra thả mà ngọt lịm nói
- "Mồm miệng ngọt ngào vậy, mau tới ăn một miếng bánh đi" Kim Minji nghe vậy mãn nguyện cười, người đàn ông này từ lúc nào thính bắn ra cũng nhiều vô kể thế vậy!
- "Em đút liền ăn"
- "Vậy thì anh nghỉ đi" Min Yoongi ở cạnh lạnh nhạt buông câu
- "Già đầu rồi còn bày đặt" Kim Taehyung cũng ở bên khinh bỉ rè bỉu
- "Đừng để anh ném chú mày xuống biển làm mồi cho cá" Kim SeokJin thấy vậy đen mặt, tâm trạng đang trên mây liền bị hai tên đáng ghét này phá hủy
- "Đêm lạnh sương xuống rồi, vào trong thôi" Park Jimin xoa xoa bàn chân lạnh buốt của cô lo lắng nói
- "Ưm, một lát nữa đi. Mà phòng em ở đâu?" Kim Minji nũng nịu lắc đầu, thanh âm mềm mại dễ nghe làm lòng người tan chảy.
Ai lại có thể chống lại được mê hoặc này?
Đương nhiên sẽ chẳng có ai...
- "Lát nữa đưa em đi, tiện thể ở lại luôn!" Park Jimin khuôn mặt muôn phần ngây thơ nói, hai tay bao lấy chân ngọc của cô ủ ấm! Cứ nghĩ đến lát nữa được "ở lại" với bảo bối, miệng lại tự khắc treo lên nụ cười.
- "Cậu lăn luôn đi, ai cho ở lại. Mơ hão" Min Yoongi chỉ muốn đứng dậy xách thẳng người vô sỉ này lên quăng ra thật xa thôi, ở bên chỉ nhuốm "đen" bảo bối
- "Tại sao lại không được? Minji đã nói em đêm nay đến phòng em ấy rồi" Park Jimin ngang ngược thách thức lại đầy tự tin giống như đang làm việc chính nghĩa
Lại lỡ lời mà khoe ra toàn bộ!
- "Vậy thì tôi cũng đến"
- "Tôi nữa"
- "Tôi mới là danh chính ngôn thuận, mau lăn hết đi"
- "..." Kim Minji ở đây chính xác không còn gì để nói, mà cũng chẳng biết nói gì...
Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top