Chương 5. Người đàn ông này, ngàn lần cô không muốn gặp lại!
Định để ảnh nào Tae Tae mà kiểu lạnh lùng daddy nhưng sự chú ý của ta đã va phải bức ảnh cute này nên để luôn!
_________
- "Vì người nấu không những thích mà còn yêu em nữa cơ!"
Ai đó cứu Kim Minji cô khỏi cái phát máy thính siêu công nghệ cao này được không? Người vừa phát ra câu nói này cũng mặt dày thật đấy. Anh vẫn tỉnh bơ ăn tiếp như thường sau khi để lại cho cô một quả thính to đến không đỡ nổi
- "Bao giờ anh tính thả tôi đi?" đánh trống lảng sang chuyện khác, cô liền tìm chủ đề nói chuyện cho đỡ đi phần nào đỏ mặt ngượng ngùng
- "Em nói xem?" anh chưa trả lời ngay mà ngước lên hỏi lại cô
- "Càng sớm càng tốt, tôi phải về..." chẳng chần chừ nữa cô nói ngay
- "Xem biểu hiện của em đi, một tuần sau tôi có lịch đi công tác. Đến lúc đó liền xem xét thái độ và hành vi của em thế nào rồi sẽ suy nghĩ thả em đi?"
- "Thật sao?" cô hào hứng nói
- "Nhưng em cũng đừng vội vui mừng. Đây là nhân từ cuối cùng dành cho em rồi, thử chạy một lần nữa xem? Lúc ấy em sẽ thấy được đau khổ thật sự là gì! Nhớ rõ, em không trốn thoát khỏi bàn tay tôi được đâu. Còn về lí do năm năm trước em đột nhiên biến mất, không muốn nói tôi cũng sẽ tự có cách tìm ra"
- "..."
Thời gian thấm thoát trôi qua cũng đã một tuần, cả tuần qua anh ngày ngày đối xử với cô vô cùng nâng niu và cưng chiều. Chỉ trừ một cái là đêm nào cũng đè cô ra ăn đến sạch sẽ mới thôi, báo hại cô muốn điên cuồng chửi thề tên vô sỉ nào đó với chi chít những dấu hôn hắn để lại trên người. Ở gần nhau lâu ngày lại càng khiến cô chìm sâu trong tình yêu và sự dịu dàng của anh. Nhưng lúc này đây, khi kế hoạch trả thù vẫn chưa hoàn thành, cô sao có thể tiếp tục chìm đắm?
Đêm nay là đêm cuối trước khi đi, Kim SeokJin quyết định đại ân đại đức tha cho cô, chỉ đơn thuần nằm cạnh trò chuyện tâm sự mà thôi. Anh cùng cô ngược trở về quá khứ với những kỉ niệm cùng nhau, nghe cô trải lòng về những tháng ngày đã qua... Ngày mai anh bắt đầu chuyến công tác sang Anh khoảng 3 đến 4 ngày mới về, cũng là ngày giao hẹn cô sẽ được thả ra:
- "Minji, ở đây có chuyện gì thì nhớ gọi cho anh! Ở đây nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ nếu không đừng hỏi tại sao anh cho người giám sát em đấy. Ngày ba bữa chụp ảnh gửi đầy đủ nhớ chưa!"
- "Vâng! Em biết rồi mà" Kim Minji ngoan ngoãn đồng ý
Sáng sớm hôm sau Kim SeokJin tỉnh giấc, đưa mắt sang nhìn giai nhân bên cạnh vẫn còn đang ngủ say. Tay không tự chủ đưa lên vuốt ve khuôn mặt tuyệt mỹ của cô, từ vầng trán nhỏ, cánh mũi đến đôi môi, nhẹ nhàng, nâng niu âu yếm. Một lúc lâu sau anh liền đặt lên trán cô một nụ hôn sau đó mới xuống giường chuẩn bị rời đi. Trước khi đi còn không quên viết để lại cho cô bức thư cùng một tấm thẻ...
Khi Kim Minji tỉnh dậy cũng đã khoảng trưa, đêm qua nằm mãi không thể ngủ được, đến gần sáng mới chìm vào giấc ngủ kéo dài đến tận bây giờ. Lồm cồm bò dậy nhìn xung quanh, đang định theo thói quen gọi tên anh thì mới chợt nhớ ra. Hẳn là giờ này anh đang trên máy bay rồi. Chẳng để cho bản thân kịp nghĩ ngợi lâu, cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đồ rời đi. Chợt thấy một bức thư kèm một tấm thẻ ở trên bàn, cô liền cầm lên xem.
Trong thư là bao lời dặn dò cô mà anh vẫn thường hay nói, còn có mấy lời yêu thương và cảnh cáo vô cùng "nhẹ nhàng" nữa. Bên cạnh là tấm thẻ ngân hàng mật khẩu là ngày sinh của cô. Nghĩ tới nghĩ lui, Kim Minji quyết định rời đi cùng với bức thư, đương nhiên sẽ để lại tấm thẻ. Kim Minji cô đây chưa thiếu thốn đến mức phải sống dựa vào tiền của anh! Vừa lang thang trên đường vừa gọi điện cho bạn thân Bae Hae So đến mang cô đi:
- "Bạn thân yêu à, mau đến mang tớ về đi" chuông vừa kêu một tiếng thì đầu dây bên kia đã bắt máy nghe lập tức
- "Kim Minji, cậu mà không gọi thì tớ đây đã tưởng cậu chết ở xó nào rồi chứ! Đồ vô lương tâm nhà cậu!" tiếng hét ngay lập tức vang lên sau đó khiến Kim Minji phải để điện thoại ra xa tai mấy mét
Bae Hae So đột nhiên được về sớm hai ngày, cứ nghĩ sẽ vui vẻ tận hưởng với cô bạn thân thì lại chẳng thể liên lạc được với cô. Chỉ nhận được thông tin là cô đột nhiên có việc gấp phải đi nên gửi bảo bối ở nhà ba mẹ
- "Đến đón ta đi trà sữa rồi ta kể, nhanh lên không mai Bae Hae So nhà cậu sẽ không thấy người bạn thân tuyệt vời như Kim Minji đây còn nguyên vẹn đâu, ở đây vắng vẻ lắm"
Chưa đầy 5 phút sau, xe của Bae Hae So đã phanh gấp ngay trước nơi cô đang đứng, chủ nhân chiếc xe vội vã phi xuống chạy đến chỗ cô, liên tục xoay Kim Minji mấy vòng, kiểm tra hết từ tóc tai đến quần áo của cô:
- "Bình tĩnh đi nào đại ca. Em đây vẫn nguyên vẹn không mất tí thịt nào" Kim Minji có chút bó tay trước cô bạn thân đáng yêu này
- "Đi! Bổn tiểu thư đãi ngươi trà sữa, ngươi khôn hồn khai hết ra đi" Bae Hae So khoác tay Kim Minji kéo cô đi, thẳng tay nhét cô vào xe lại phóng vụt đi
Sau một buổi chiều ngồi nhâm nhi ly trà sữa size L full topping trước sự tra khảo của đại tiểu thư Bae Hae So thì "phạm nhân" Kim Minji cũng đã trọn vẹn khai hết ra "vài phần" của cuộc sống trong mấy ngày qua của mình. Xong xuôi hai nàng mới cùng nhau về qua nhà ba mẹ nuôi hay cũng chính là ba mẹ ruột của Bae Hae So để đón ba cục cưng:
- "Mama, mama bỏ con! Hye Hye dỗi mẹ lắm" Kim Hye Soo lon ton chạy đến ôm lấy cô đòi bế
- "Mẹ xin lỗi bé cưng, công ty đột nhiên có việc bận, mẹ phải đến xử lí công việc nha" Kim Minji đau lòng bế bé lên hôn mấy cái thật kêu, đây là khoảng thời gian xa con lâu nhất từ trước đến nay của cô.
- "Có thật không? Đồ ăn ở đó rất ngon sao? Con thấy mama béo lên nha!" Kim Ji Soo cũng chạy đến ôm chân cô cọ cọ
- "Mama mama, Young cũng muốn bế" Kim Young Soo lâu ngày không gặp cô nên cũng nhớ nhung mà muốn nũng nịu
- "Được nha" Kim Minji tươi cười đồng ý rồi đặt Hye Soo xuống, hai tay bế bổng Young Soo lên quay mấy vòng rồi liên tiếp mấy nụ hôn rơi trên khuôn mặt non mềm của bé
- "Mẹ, Ji nữa Ji nữa" Ji Soo thấy 2 em được mẹ hôn cũng muốn, bé vẫn là trẻ con mà!
Tiếng cười cứ vậy vang lên khắp gian nhà nhỏ, ba mẹ con tụ họp, không khí vui hẳn lên! Một lát sau thì ba mẹ nuôi của Kim Minji cũng đi chợ về, cả gia đình cùng làm một bữa tiệc nhỏ chào mừng cô trở về:
- "Minji à, con chuyển đến ở với tiểu Hae hả" mẹ Nara vừa gắp miếng thịt gà vào bát cô vừa dịu dàng hỏi
- "Dạ vâng, căn nhà cũng gần chỗ con làm lắm nên tiện. Chỉ là sau này mấy đứa nhỏ sẽ nhờ ba mẹ chăm sóc nhiều rồi" cô nói, mắt đưa sang ba đứa trẻ đang ngồi ăn ngon lành bên cạnh
- "Con cứ yên tâm đi làm đi, bọn ta ở nhà với mấy cục cưng cũng không thấy chán, bọn nhỏ dễ thương lắm. Mẹ yêu chết mất!" Kim Nara hào hứng nói, trong ánh mắt ngập tràn sủng nịnh
- "Vâng mẹ. Khi nào bận con nhất định sẽ mang chúng đến làm phiền ba mẹ nha!"
- "Minji à, ba mong con về đây... hãy quên hết mấy chuyện trong quá khứ đi. Sống vui vẻ hết quãng đời còn lại, được không? Con phải nhớ, chúng ta sẽ luôn bên con." ba Bae trầm giọng nói, đây cũng chính là điều ông lo lắng bấy lâu nay, mong con bé sẽ không còn vướng bận gì chuyện lúc xưa nữa!
- "Ba, con sẽ sống thật tốt!" cô khẽ cười. Hừm, đương nhiên phải sống tốt rồi. Không những tốt mà còn phải thật tốt để khiến cho bọn chúng phải nếm thư dư vị quá khứ năm đó của cô. Dư vị của những lần bị người ta chửi rủa, dẫm đạp lên lòng tự tôn, tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần là như thế nào? Dư vị khi chỉ có thể trơ mắt chứng kiến người bạn thân nhất của mình ra đi trong đau đớn thì sẽ như nào!
Sáng hôm sau, bốn mẹ con Kim Minji cùng về nhà của Bae Hae So. Đó là một ngôi nhà với màu chủ đạo là màu trắng, xung quanh có vườn với rất nhiều loài hoa, đương nhiên không thể thiếu những loài hoa cô thích. Trong vườn có một bàn trà, một xích đu to và cả mấy chiếc ghế tắm nắng nữa. Xung quanh là tường rào trắng cùng mấy dây leo xanh biếc làm sinh động cả ngôi nhà.
Tầng dưới là phòng khách cùng nhà bếp, tầng trên có 3 phòng ngủ, mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng. Kim Minji một phòng, Kim Ji Soo, Kim Young Soo và Kim Hye Soo một phòng, đương nhiên phòng còn lại là của Bae Hae So. Hae So cũng thật chu đáo và cuồng bọn nhỏ đi, căn phòng của ba đứa trẻ được trang hoàng lộng lẫy hơn cả phòng của chủ nhân căn nhà nữa, rất nhiều đồ chơi, váy áo, truyện tranh, gấu bông... đủ mọi loại trông như trong truyện cổ tích vậy. Trong phòng có hai giường lớn được ghép lại với nhau, có cả bàn trang điểm của búp bê nữa. Đương nhiên ba đứa trẻ rất thích, chúng vừa vào phòng đã đùa nghịch khắp nơi, tiếng cười rộn rã vang khắp ngôi nhà.
Kim Minji hạnh phúc nhìn bọn trẻ đùa nghịch vui vẻ, trong lòng nhẹ đi phân nửa. Có đôi lúc nhìn bọn trẻ hồn nhiên nô đùa quanh chân cô, Kim Minji liền có chút muốn từ bỏ kế hoạch. Nhưng mỗi khi nhớ đến ước mơ của người bạn quá cố, cô không thể để bọn chúng có thể tự tại sống thanh thản như không có chuyện gì vậy được! Sang ngày hôm sau, có lẽ kế hoạch sẽ phải bắt đầu rồi! Nhưng trước hết, cô nên cố gắng để chính thức được nhận vào làm đã. Phải kiếm tiền!
Sáng hôm sau, Kim Minji đã thức dậy từ sớm. Hôm nay cô mặc bộ đồ công sở được Bae Hae So mua tặng mấy hôm trước. Đó là chiếc áo sơ mi trắng thắt nơ, cổ đính ngọc trai cùng chân váy chữ A đến đầu gối rất đúng quy cách. Mái tóc dài ngang lưng được thắt lên gọn gàng. Xong xuôi, nhẹ nhàng đóng của bước xuống nhà để không làm mọi người thức giấc. Hôm nay Bae Hae So được nghỉ nên nàng ở nhà trông ba cục cưng giúp cô. Thong thả đi bộ đến chỗ làm, chẳng biết, vị tổng tài cao cao tại thượng kia của cô sẽ như thế nào đây?
Tiến thẳng vào nơi tiếp tân, cô hỏi hai cô gái mặc đồng phục đứng đó:
- "Xin chào, mấy hôm trước tôi được thông báo đến nhận chức thư kí. Cho hỏi phòng chủ tịch ở đâu vậy?" hai cô gái tiếp tân thấy cô cũng đơ ra một lúc lâu, người con gái này phải gọi là quá mỹ lệ đi! Gương mặt nhỏ nhắn yêu kiều, nhất là đôi mắt trong to tròn, làn da trắng đến trong suốt, dáng người mỏng manh nhỏ bé, giọng nói cũng thật nhẹ nhàng khiến hai cô đây là con gái mà cũng mê mẩn cuồng si!
Đây không phải người, là tiên nữ mới đúng! Bọn cô muốn làm fan cứng của cô gái này quá!
- "À...xin chào, cô là Kim Minji phải không? Mời cô đi thang máy phía bên kia lên thẳng tầng cao nhất của tòa nhà nhé! Trên đó chỉ có một phòng duy nhất thôi, cô vào đó đợi nha!" một cô gái trong đó có lại phản ứng nhanh nhất, thành thạo giới thiệu cho cô hiểu
- "À vâng, cảm ơn ạ" Kim Minji cúi nhẹ người lịch sự cảm ơn rồi đi theo sự chỉ dẫn của cô gái đó
Nơi này cũng lớn quá đi, cả trụ sở chính chia thành ba tòa nhà tận 50 tầng! Lên đến tầng 50, nơi này thật vắng vẻ, chỉ có duy nhất một căn phòng, bên ngoài đề tên "phòng chủ tịch"
Cô gõ gõ mấy tiếng, sau khi được sự đồng ý của người phía trong liền nhẹ nhàng mở cửa bước vào, trong đây còn sang trọng và xa hoa hơn rất nhiều. Trong không gian lan tỏa mùi trầm hương, mọi thứ đều toát lên vẻ giàu có của chủ nhân nó.
A, có người! Sau chiếc ghế là một bóng hình cao lớn...
- "Ừm chủ tịch, hôm nay tôi đến để nhận chức thư..." lời còn chưa ra hết, người ngồi ghế đã xoay người lại
- "Kim... Kim TaeHyung???" Kim Minji trợn mắt giật mình, kinh hãi, lùi về phía sau mấy bước
Người đàn ông này, ngàn lần cô không muốn gặp lại!
Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top