Chương 49. Hai quả bom thối

- "Không muốn em mặc cái này!" Park Jimin nhìn đến đơ người, lần đầu tiên anh thấy cô mặc đầm kiểu này, quả là báu vật!

- "Sao lại hở vậy chứ?!" Kim SeokJin cũng đi tới quay cô vòng vòng mà đánh giá, hai tay có mục đích mà cứ "vô tình" quệt qua mấy nơi nhạy cảm

- "Thôi nào, em mặc cái này không đẹp sao? Mau đi thôi không muộn!" Kim Minji mềm dịu dỗ dành mấy tên chiếm hữu mức độ cao này

- "Không đẹp chút nào, rất nhiều người sẽ thấy." Min Yoongi chẳng chừa cho cô chút cảm nhận về tầm quan trọng của lời nói nào mà thẳng tắp phán một câu xanh rờn

- "Ơ, các anh sợ sẽ bị em đội nón xanh sao?" tự nhiên thấy cảnh này, Kim Minji lại cao hứng muốn trêu chọc một chút mấy hũ dấm chua liền tỏ vẻ tò mò hỏi

- "Em mà có gan làm thế tôi thì tôi liền nhốt em ở nhà rồi làm chết em!" Kim Taehyung lên tiếng tiên phong như "vả" thẳng sự thật vào mặt cô khi ngây thơ chờ mong câu nào đó ngọt ngào

- "..." Vậy thì liền không thú vị

- "Anh Taehyung"

- "Anh Jimin"

Từ đâu hai mầm mống phá hoại không gian lại xuất quỷ nhập thần biến hóa từ xa chạy đến

- "Kìa, vợ hai anh đến rồi!" Jeon Jung Kook được đà châm lửa huých huých Kim Taehyung mà nói

- "Minji? Sao cậu lại mặc trang phục màu đen?" Park Hanie từ xa tiến tới thấy một thân giai nhân với bộ váy đen nghiêng nước nghiêng thành đến cô ta cũng bị cuốn vào mê đắm liền như có như không ngạc nhiên hỏi, ngữ điệu như đang trách cứ cô thiếu hiểu biết

- "Không được hả?" Kim Minji tỏ vẻ ngây thơ không hiểu hỏi lại

- "Dresscode hôm nay của nữ là màu đỏ" Lim Eun Hee từ xa tiến lại nói, thanh âm như người bề trên bố thí cho cô lời giải thích

- "Vậy để em đi thay" nói rồi cô định quay vào trong thì

- "Không cần đâu, mặc như vậy rất đẹp" Kim SeokJin bá đạo nói, ban nãy còn hậm hực nói không đẹp cơ mà!

Tuy là không thích cô mặc hở như này thật, nhưng mà đương nhiên phải bênh bảo bối rồi!

Bảo bối thích là được hết!

- "Anh bảo được là được!" Kim Taehyung chẳng thèm liếc nhìn Lim Eun Hee một cái, từ đầu đến cuối ánh mắt đều đặt trên người Kim Minji mà cưng nựng

- "Em cũng đâu mang theo đồ khác, nghe anh." Min Yoongi cũng chẳng thèm để ý đến sự xuất hiện của hai quả bom "thối" kia mà thản nhiên

- "Em đã không biết thì thôi vậy, chỉ là lát nữa mọi người sẽ đánh giá thôi!" Lim Eun Hee hôm nay diện váy đuôi cá màu trắng đính kim cương vô cùng hoa lệ, đi thêm đôi guốc cao khi đứng bên Kim Minji lại thành cao hơn cô cả cái đầu, từ trên dõi xuống mang dáng vẻ từ bi độ lượng

- "Mẹ bảo hai anh chuẩn bị rồi cùng đi lên du thuyền với bọn em!" Park Hanie đã thay sang bộ váy khác kiểu dáng công chúa màu trắng, trên đầu đội theo chiếc vương miện xa xỉ sáng lóa kim cương

- "Không..." Park Jimin đang định từ chối thẳng thì Kim Minji liền nói

- "Hai anh đi cùng đi" cô đẩy đẩy cánh tay anh nói nhỏ

- "Nhưng mà..." Kim Taehyung và Park Jimin đương nhiên đều không đồng ý mà ngập ngừng không muốn cất bước đi

- "Đi đi, lát nữa đến phòng em!" Kim Minji tiến tới kiễng chân thì thầm vào giữa Kim Taehyung và Park Jimin đang đứng cạnh nhau đủ để cho hai người nghe thấy

- "Em nhớ đấy" y như rằng câu nói đã thành công làm cho hai người không chần chừ mà đồng ý ngay lập tức

Cố chịu một chút đêm nay liền được cùng bảo bối vui vẻ rồi!

Sau khi Kim Taehyung và Park Jimin rời đi thì bốn người Kim Minji cũng cùng nhau lên du thuyền. Quả nhiên mọi người đều đặt chú ý đến một giai nhân xinh đẹp y phục một màu đặc biệt độc nhất đứng cùng ba vị thần làm mưa làm gió trên các giới quân sự, luật pháp và y học. Đã nổi bật vì nhan sắc lại càng tỏa sáng vì màu trang phục khác hẳn các nữ nhân khác. Ánh hào quang tỏa ra còn lấn át của hai nữ chủ nhân buổi tiệc làm hai ả nghẹn cơn tức không thể nguôi ngoai.

- "Tặng em!" Kim SeokJin ngang nhiên ở nơi đông người mang ra lại là một chiếc hộp nhung quý giá, bên trong là một sợi dây chuyền lấp lánh

Anh lấy ra rồi vòng tay qua người cô dịu dàng đeo lên, tiện thể hít hà cỗ hương thơm ngọt mát từ cơ thể bảo bối. Cuối cùng còn tặng lên đôi môi đỏ mọng kia một nụ hôn kiểu Pháp. Ra là Kim SeokJin đã chuẩn bị từ lâu nhưng lại để vũ khí chiến đấu đến tận đêm nay, chọn đúng thời điểm thích hợp mà tặng, không đụng độ với ai, một mình sáng chói độc nhất vô nhị. Cả hội trường im lặng chứng kiến cảnh tượng đẹp đến nghẹt thở này, từng cử chỉ, từng ánh mắt của người con trai đều vô cùng nhẹ nhàng mà dịu dàng tràn ngập cưng chiều và yêu thương vô bến hướng đến người con gái dịu dàng e lệ "hoa nhường nguyệt thẹn" kia!

- "Không đẹp bằng cái của tôi." Min Yoongi bên cạnh không nhịn được mà khinh thường đâm chọc

- "Kệ cậu, có tức không?" Kim SeokJin cười nhếch môi thách thức đáp lại

- "..." Kim Minji đang cảm xúc dâng trào nghe vậy mà tụt hứng, cô chính thức cạn lời chẳng biết nên nói gì với mấy tên trẻ con này!

Đứng một lát thì cả ba người Jeon Jung Kook, Min Yoongi và Kim SeokJin đều được mời đi trò chuyện chào hỏi hữu nghị với mấy người khác, Kim Minji ở lại quầy bánh ngọt thỏa sức thưởng thức. Quả nhiên là giới thượng lưu cao cấp, bánh ngọt vô cùng ngon miệng, Kim Minji thỏa mãn vui vẻ đến nhắm tít mắt lại thưởng thức vị ngọt lan tỏa trong khoang miệng, thật hạnh phúc!

Đang ngồi đung đưa ăn bánh phía bên ngoài khoang thuyền chợt nghe thấy tiếng guốc cộc cộc tiến tới ngày một to.

Ái chà chà, sắp đến lúc được diện kiến mẹ chồng.

- "Sao cô vẫn mặt dày đeo bám đến bây giờ vậy?" một giọng nữ vang lên bên tai

Kim Minji không vội mà từ từ ngẩng lên nhìn người phụ nữ trung niên quý phái trước mặt, trên người bà là bộ lễ phụ đuôi cá màu đỏ nhung, làn da được chăm chút tỉ mỉ mà chẳng hề có dấu hiệu tuổi tác

- "Dì Park, dì vẫn nhớ con sao? Xem ra vẫn còn minh mẫn hơn trước nhiều!" Kim Minji tiếp tục thưởng thức bánh kem, môi nhỏ nhếch lên giọng điệu đùa cợt trào phúng

- "Sao cô vẫn dai dẳng bám theo con trai tôi vậy, trên thế giới này thiếu đàn ông sao?" bà Park trông thấy bộ dáng cợt nhả của cô cố nén tức giận mà khinh bỉ nói

- "Đương nhiên không thiếu. Cả đàn ông và phụ nữ trên thế gian này đều không thiếu. Chỉ là các anh ấy từ đầu đến cuối vẫn chỉ có tôi. Chẳng phải con gái nuôi của bà vẫn cứ điên cuồng muốn cướp lấy thứ không phải của mình sao? Bà còn hai tay hai chân ủng hộ nhiệt tình cơ mà? Thiếu đàn ông à?" Kim Minji phủi phủi hai tay sau đó vừa nói vừa lấy ly nước trái cây bên cạnh đưa lên miệng nhâm nhi, từ đầu đến cuối còn chẳng thèm nhìn lấy người trước mặt.

- "Đúng là thứ mất dạy vô học không được dạy dỗ tử tế. Đến phép lịch sự tối thiếu cũng không biết, ba mẹ mày chết rồi chắc cũng hổ thẹn lắm" bà Park thấy cô thản nhiên như vậy liền tức tối chua ngoa, vứt đi toàn bộ khí chất cao quý nhã nhặn mà mang cả người đã khuất ra nói

- "Ơ kìa Park phu nhân quý phái, đoan trang, hiền lương thục đức đâu rồi, sao lại ác ngôn như vậy? Miệng xinh nói lời hay mà bác, với cả cháu sẽ chỉ lịch sự với những người xứng đáng thôi. Ba mẹ cháu sao lại hổ thẹn cho được, nếu còn sống họ còn khen cháu nữa kìa. Làm sao được dạy dỗ tử tế như con gái của bác, cậu ấy còn lập ra bao nhiêu mưu hèn kế bẩn để trói buộc Jimin nữa mà, bác chưa biết sao?" Kim Minji đã quá quen với việc này từ mấy năm trước liền cười lớn rồi nói, gương mặt vừa kiêu sa lại ngập thách thức

- "Mày... đừng hồ ngôn loạn ngữ, Hanie nó không như mày đâu!"

- "Ơ kìa bác gái, sao Park Hanie lại giống cháu được. Cậu ấy có xinh đẹp như cháu, có giữ được trái tim Jimin như cháu hay có phải chịu từng ấy chuyện như cháu đâu? Còn chưa kể mưu kế bẩn thỉu của cậu ta nữa, sau giống cháu được. Giống nhau lại thành bản sao bắt chước, haiz không dám đâu"

- "Mày..."

- "Bác ơi, bác vẫn nên giữ lại chút khí chất của người quyền quý cao sang đi ạ, cẩn thận lại có người nghe thấy thì lại không hay, mất hết hình tượng đấy ạ!"

Kim Minji không ngừng tấn công bằng lời lẽ làm cho gương mặt Park phu nhân ngày một nhăn lại.

Bà ta vung tay lên muốn giáng cho Kim Minji một bạt tai thì cô đã nhanh nhẹn bắt lấy nắm chặt:

- "Mẹ chồng, con có còn ngây thơ như mấy năm trước cứ ở đó cho mẹ đánh nữa đâu?!" Kim Minji cười nhếch môi khinh bỉ nói, chuyển có xưng hô thành mẹ chồng để chọc tức bà ta cả thể

- "Mày câm mồm!" bà ta tức giận hét lên vung tay ra, theo dư quang từ ánh mắt, Kim Minji liền thấy được dáng vẻ quen thuộc của mấy người đàn ông kia.

Bà ta thật coi cô như tượng đất vô tri vô giác sao?

Chính bởi vì vậy, trong lòng Kim Minji liền chuẩn bị xong xuôi một đợt phản kích. Muốn đánh cô sao, Park phu nhân sao lại mơ sớm đến vậy? Mà có mơ cũng đừng mơ hão như thế!

Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top