Chương 48. Không muốn em mặc cái này!
Phía trên khán đài hoa lệ, mọi người đều đứng đơ ra mãi chưa thể phản ứng lại. Kim SeokJin, Kim Taehyung và Park Jimin đều có những cảm xúc và nỗi đau như Min Yoongi và Jeon Jung Kook, nhưng là nó còn đau hơn trăm lần vì họ là những người đáng lẽ ra phải bảo vệ cô khi đó. Nhìn người con gái đáng thương mà kiên cường dù hứng chịu biết bao cơn đau thấu tim gan từ thể xác đến tinh thần, người con gái mà họ luôn trân quý lại bị chà đạp tàn bạo đến vậy. Bàn tay nắm chặt lại thể hiện sự phẫn nộ tột đỉnh, hơn ai hết họ nhận ra kia là bạn thân của Park Hanie và tên cô ta còn xuất hiện ở kia! Thật điên rồ mà! Sự vô tâm, vô nhân tính và tàn nhẫn của bọn họ sao có thể lên đến mức này. Có còn là con người hay không!
Minji còn vì tai nạn năm xưa mà mắc chứng sợ không gian chật hẹp và bóng tối nặng lại bị chúng nhốt ở nhà vệ sinh bẩn thỉu chật chội ám mùi hôi thối, ẩm mốc với đầy gián và chuột thì sao có thể chịu nổi. Còn những lần bị họ đổ những thứ nước bẩn, nhét khăn lau bảng vào miệng, đánh đập, chửi rủa,... Bao nhiêu lần không thể đong đếm nổi! Phải độc ác và ghen ghét đến mức nào mới hùa nhau cùng làm những việc này, đều đáng bị nguyền rủa!
Cả ba người trên khán đài chẳng thèm đoái hoài đến điều gì nữa, nhanh chóng chạy xuống phía cô. Cả buổi tiệc nhốn nháo ồn ào nghị luận chẳng theo một trật tự nào sắp biến thành cái chợ theo phong cách quý tộc luôn rồi.
- "Minji à" lòng ai cũng nóng như lửa đốt, ngọn lửa tự trách và thương xót rực cháy ngày càng lan rộng và lớn hơn. Không còn từ nào có thể tả được hết cảm xúc của họ lúc bấy giờ, dường như muốn gôm cổ lôi hết bọn kia đến mà điên cuồng dạy dỗ họ, cho nếm trải cảm giác sống dở chết dở đến mức phát điên. Nhưng là có khinh khủng mức nào cũng đâu bằng những việc bọn ác ôn kia làm với Minji, mọi dụng hình đều quá nhẹ nhàng.
Nhanh chóng bình ổn lại cảm xúc, Kim Minji nhẹ nhàng buông thắt lưng Min Yoongi ra, gương mặt ướt đẫm nước mắt lại vì chưa kịp thích ứng ánh sáng mà mắt vội vã nhắm chặt lại. Park Jimin lấy chỗ mềm nhất trên áo sơ mi dịu dàng lau lau mặt cho cô, giọng nói ấm áp dỗ dành...
- "Quý vị, đây chắc chắn là có người xấu hãm hại, mong mọi người đừng để bọn họ thực hiện được mục tiêu li gián. Bây giờ là thời gian mọi người trở về thay trang phục rồi cùng lên du thuyền tham gia tiệc rượu, mọi người nhanh nhé!" Park phu nhân cầm micro dõng dạc nói. Bà là người có quyền thế, chính chủ lại lên tiếng dẹp loạn, vụ việc này cũng chưa rõ đầu đuôi nên ai nấy cũng không tiện bàn tán thêm mà quay về phòng thay đồ.
Lim Eun Hee và Park Hanie đứng đó tức đến nghẹt thở, hai cô có mơ cũng không nghĩ được sẽ có ngày hôm nay. Con nhỏ đó có thế lực nào mà làm được chuyện này? Có lẽ do bọn cô quá coi thường và tự tin quá rồi. Được lắm! Càng vậy lại càng nhận lại kết cục xứng đáng thôi, cứ chờ đấy.
- "Em không sao, đều đã qua rồi" Kim Minji được đặt ngồi xuống ghế gần đó, cô hít một hơi thật sâu kiềm chế tiếng nấc rồi nói
- "Anh..."
- "Thôi mà, chuẩn bị thay đồ lên du thuyền thôi. Em chờ lâu lắm rồi" lướt thấy mấy người đàn ông này đều cùng một dòng suy nghĩ và tâm trạng như nhau, ngập ngừng không nói thành câu. Cô cũng hiểu được phần nào, không đành lòng mà nói
- "Em không sao thật chứ?" Kim SeokJin không an tâm hỏi lại
- "Thật mà, em chỉ là nhớ lại những thứ không nên nhớ nên mới vậy chứ bây giờ hoàn toàn ổn mà, mau đi thôi" cứ yếu đuối thì làm được gì, đương nhiên phải thật tốt để còn cho bọn người kia nếm trải những thứ cô đã từng hứng chịu chứ!
Đưa ánh mắt nhìn lên phía khán đài cô liền thấy hai vợ chồng Park gia cùng Lim Eun Hee và Park Hanie đang nhìn cô chằm chằm, ánh mắt mỗi người một vẻ nhưng đều là khó chịu và ghét bỏ, căm hận. Hai "cô dâu" kia chỉ thiếu điều cầm dao phi xuống đâm cho cô mấy nhát. Biết sao giờ, gieo nhân nào gặp quả nấy, Kim Minji cô đành dành tặng cho ánh mắt thách thức vậy:
- "Kim Minji, mày đang thách thức giới hạn của tao đấy" Park Hanie vừa thầm chửi vừa phải nghĩ cách giải thích thế nào với đoạn video này. Con ngu Yang Min Joo thật ăn hại, nhét tiền cho chỉ cần làm theo mà còn không xong, đúng là một con chó khuyết tật não.
Bên ngoài là gương mặt thanh thuần mang danh hiệu nữ thần quốc dân nhưng ai mà ngờ phía bên trong lại thế nào chứ, độc ác đến ghê tởm!
Kim Minji được một dàn hộ tống đi thay đồ, Park Jimin và Kim Taehyung đang tính đi theo liền bị mẹ Park gọi lại:
- "Park Jimin, con còn định đi theo?"
- "Đúng rồi. Mẹ không cần quản lắm chuyện như vậy" Park Jimin dường như đã hết kiên nhẫn với bà, gọi là mẹ anh mà chẳng bao giờ suy nghĩ đến cảm nhận của anh, tình cảm và hạnh phúc của anh. Bao giờ cũng muốn gia tộc lớn mạnh hơn, giàu có hơn, muốn anh lấy người trong nhà để an toàn, để bảo đảm gia tài không hao hụt, lại còn luôn lấy cái chết ra để bắt ép anh lấy Park Hanie, chẳng biết còn làm ra những thứ chuyện gì rồi!
- "Hanie là vợ hợp pháp của con, con không ở đây xem nó thế nào mà lại đi theo đứa con gái đeo bám đáng khinh kia?"
- "Vậy mẹ đi mà cưới Hanie, con làm theo ý mẹ đến giờ đã quá đủ rồi. Theo ý mẹ là con đây phải đi tới an ủi em ấy sao? An ủi chuyện gì? An ủi là tại sao lại có tên em xuất hiện ở đấy à? Hay là an ủi vì em ấy phải chứng kiến cảnh tàn bạo ấy? Minji cô ấy mới là người cần như vậy, mẹ vừa phải thôi. Nực cười, ngay từ đầu ba mẹ đều biết con không hề yêu em ấy, người con yêu từ đầu đến cuối là Kim Minji. Đi tới lễ đính hôn là quá đủ rồi!" Park Jimin tức giận nói một tràng dài, bao nhiêu khó chịu dồn nén cộng thêm với sự tự trách và hối hận khi chứng kiến một màn vừa rồi đều giải tỏa
- "Con!" mẹ Park nghe vậy mà cứng ngắc ấp úng không biết nên nói gì vì đó chính xác là điều bà làm. Từ lấy cái chết ra đe dọa đến việc hẹn gặp cô mấy năm trước, còn cùng phe với Park Hanie nữa, không có sự việc nào sai cả.
Park Jimin chẳng đợi thêm giây phút nào nữa mà cất bước quay đi luôn, để lại mẹ Park đang bị sốc và được ba Park đỡ phía sau.
Kim Minji vào phòng thay đồ rồi dặm lại lớp trang điểm đã bị mờ đi bởi nước mắt, trên môi vẫn là nụ cười toại nguyện và khinh bỉ. Chắc lát nữa lại được diện kiến mẹ "chồng" tương lai rồi!
Đêm nay cô chơi đồ hở bạo gần như toàn bộ phần lưng và cánh tay, dresscode của nữ nhân hôm nay là màu đỏ như một phương tiện để thể hiện sự chúc phúc cho đôi uyên ương. Nhưng mà Kim Minji cô là ai, làm gì có chuyện làm theo cái quy định vớ vẩn của nữ chủ nhân buổi tiệc này. Đầm đen diện lên người nữ nhân như ngọc, làn da trắng đến phát sáng lại càng nổi bật trên màu váy đen tuyền lấp lánh quả là vưu vật trời ban không gì sánh bằng.
(Váy như này nhưng ngắn hơn chút nha!)
Kim Minji ngại ngùng mở cửa ló mặt ra liền bị dọa giật mình, năm người đàn ông kia đều đang đứng đợi trước cửa, người dựa vào tường khoanh tay, người đứng nói chuyện, người lại đang xử lí công sự trên điện thoại, cơ hồ như mỗi người đều đang bận việc riêng nhưng khi nghe tiếng cửa phòng cô mở ra đều ngay lập tức cùng lúc ngẩng lên dán ánh mắt vào nữ nhân đang ngo ngó đầu ra thám thính tình hình bên ngoài.
Trùng hợp Kim Taehyung đứng bên trái cánh cửa, khi Kim Minji mở hé cửa ra liền thấy ngay trang phục táo bạo của cô, còn vô tình mà cố ý thấy thêm cả hai khỏa tròn đầy đặn thoắt ẩn thoắt hiện cùng bờ vai gầy, làn da trắng ngần khiêu gợi. Mặt anh đỏ lên, tự nhiên khoái cảm lại nhanh chóng tăng vụt khi thấy cô. Anh chính thức muốn nhốt cô ở nhà!
- "Em..."
- "Không... không đẹp hả" cảm thấy ánh mắt nóng rực của anh phả thẳng vào người mình mãi chẳng di dời làm Kim Minji ngại ngùng kiểm tra lại phần trên, lần đầu cô mặc đồ kiểu này nha!
- "Không có" Kim Taehyung như người mất hồn mà mê man trả lời
Số còn lại thấy phản ứng của hai người cũng nhanh chóng tiến lại, Jeon Jung Kook thẳng tay kéo cửa ra làm Kim Minji đang dựa vào từ phía trong suýt ngã:
- "Jeon Jung Kook, cậu nhẹ tay thôi liền chết à?" Kim Taehyung nhanh tay đỡ lấy vai cô xong liền quay sang trách mắng tên kia, biết là thượng tướng rồi nhưng làm ơn nhẹ nhàng chút đi. Ngứa cả mắt!
Nhưng mà chắc mọi người lại phải cảm ơn Jeon Jung Kook rồi, nhờ có anh nhanh tay mở cửa ra liền trông thấy toàn bộ trên dưới thân hình cô trong chiếc đầm dạ hội đen, đôi mắt sóng nước lóng lánh, làn da trắng ngần cùng độ chuẩn cơ thể lên đến từng centimet, có lồi có lõm mà quyến rũ mê người. Không chỉ một mà cả năm đôi mắt hừng hực lửa lại hướng thẳng vào mình làm Kim Minji đã ngại còn ngại hơn, khuôn mặt đỏ lựng như trái đào chín nhưng lại càng làm tăng thêm sự mị hoặc:
- "Không muốn em mặc cái này!"
Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top