Chương 47. Giao trái tim em cho tôi.

- "Đồ ăn còn hơn anh sao!" Kim SeokJin nhéo nhéo mũi cô nói, sao tự nhiên lại còn thấy ghen cả với đồ ăn thế nhỉ!

- "A thôi mà, các anh hơn được chưa! Mau đi đi" Kim Minji nghe lời nói ghen tị ngập mùi dấm chua liền đỏ mặt, sao lại nhỏ nhen đến ghen cả với đồ ăn luôn vậy!

- "Ngoan, ở đây ăn rồi chờ bọn anh về nhé! Đừng đi lung tung" Min Yoongi quay sang chỉnh lại cho cô mấy lọn tóc bị gió thổi tung rồi dịu dàng nói

- "Em 24 tuổi rồi mà, có còn là trẻ con đâu" cô phồng má trách, người gì đâu cứ xem cô là trẻ lên ba mà chăm sóc ý!

- "Vẫn còn bé lắm, vẫn là trẻ con!" Jeon Jung Kook chứng kiến một màn hòa thuận mà ganh tị, anh không thể để thua được! Phải chạy marathon đến đích là cô thôi. Một vị thượng tướng cao thượng nào đó trong đầu không ngừng nảy số vạch kế hoạch cán đích nhanh chóng còn mang vợ về nhà

- "Bảo bối sinh thần vui vẻ!" Kim Taehyung lấy ra một chiếc hộp gấm đặt vào tay cô, nghiêng người qua thì thầm thổi gió vào tai Kim Minji, giọng nói nam tính trầm trầm muốn rót mật vào tim

- "Chúc cái khác được không?" Kim Minji cười cười hỏi lại

- "Đêm nay chúc tiếp được không?" Kim Taehyung tỏ vẻ ngạc nhiên rồi hỏi lại, muốn lời chúc thì anh không thiếu đâu, cái cần là không gian riêng tư lãng mạn kìa!

Kim Minji mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương thuộc thương hiệu nổi tiếng thế giới mà một người đàn ông chỉ có thể mua một lần trong đời. Nhưng mà hôm nay là lễ đính hôn của anh, tặng nhẫn cho cô thì hơi bị chơi trội quá thì phải

- "Cô ấy phải đeo nhẫn của tôi" Kim SeokJin thấy vậy đi tới muốn ngăn không cho cô đeo vào

- "Của tôi" số còn lại đồng thanh hưởng ứng mà nói lớn làm Kim Minji giật mình

- "Bình tĩnh... bình tĩnh nào, thôi thì mỗi người một ngón được không?" cô ngập ngừng hỏi

- "Tôi ngón áp út" đám "trẻ mới lớn" lại tiếp tục đồng thanh

Kim Minji chính thức cạn lời, sao lại thành lớp mẫu giáo di động rồi, chẳng lẽ cô còn phải đi học một khóa sư phạm mẫu giáo sao???

- "Thôi được rồi mà, mỗi người một ngày được không? Ơ nhưng mà em đã đồng ý cưới đâu?" Kim Minji thỏa thuận xong đầu óc mới "thanh tỉnh", chợt nhận ra hình như bản thân đang bị lừa cưới vô cùng dễ dàng gọn lẹ thì phải

- "Em sẽ phải đồng ý thôi!"

Kim Minji cứ đứng ở giữa năm người đàn ông tuyệt mỹ mãi chưa thể tách ra cho đến khi tiếng loa thông báo sắp đến giờ cử hành buổi lễ thì Kim Taehyung và Park Jimin mới miễn cưỡng rời đi. Kim Minji đi vào phòng vệ sinh sửa sang lại:

- "Kim Minji, em có muốn làm nữ hoàng của tôi không?" lúc Kim Minji bước ra ngoài liền giật mình bởi sự xuất hiện bất thình lình của Jeon Jung Kook cùng lời nói phải gọi là sến súa vô cùng

Cũng phải thôi, anh đã bao giờ mặt dày theo đuổi mà thả thính với cô gái nào đâu, đương nhiên lời này vô cùng độc lạ nhưng tiếc là "ngọt" quá lại thành mặn!

- "Anh bị ấm đầu à?" cô khó hiểu hỏi, trời có mưa đâu mà sao đầu tên này lại âm ẩm thế

- "Từ hôm nay tôi sẽ chính thức theo đuổi em!" Jeon Jung Kook bỏ ngoài tai lời nói của cô, mạnh miệng khẳng định

- "Sao cơ?" Kim Minji nghe vậy mà giật mình, cô còn lập kế hoạch tạo sự chú ý với người này mà? Sao cá lại tự khắc chui vào lưới khi chưa có mồi nhử nhanh như vậy?

- "Mấy năm trước tôi để lạc mất em nhưng mà trái đất này tròn lắm. Thay vì em cứ tốn công trốn chạy như vậy thì hãy ngoan ngoãn ngồi vào lòng tôi này, à mà nằm luôn cho đỡ mệt!" Jeon Jung Kook mắt không chớp, mặt không đổi sắc nói

- "Anh bị điên rồi" Kim Minji choáng ngợp trước sự thẳng thắn đến vô sỉ này

- "Tôi sẽ giúp em đào mộ chôn những con người đó, trên cái đất này sẽ có thêm tôi chống lưng cho mình em..."

- "Anh đã biết những gì rồi?"

- "Biết sự việc đêm đó khi tôi cứu em là do ai đứng sau, có bằng chứng về việc Lim Eun Hee và Park Hanie đã nhúng tay vào chuyện gì" Jeon Jung Kook thản nhiên nói

- "Nhưng tại sao anh lại giúp tôi?"

- "Tôi nói rồi, giao trái tim em cho tôi. Tôi sẽ xóa đi những dấu vết thương tích trong đó, từ nay về sau em sẽ chỉ được hạnh phúc!"

- "Bây giờ em không cần vội vã mà miễn cưỡng tiếp nhận, cứ thoải mái ở đó đón nhận mọi thứ từ tôi đi" Jeon Jung Kook đi tới cầm tay cô lên hôn xuống, anh còn muốn hôn lên môi đỏ mọng của cô cơ. Nó vô cùng khiêu gợi sự kiềm chế của anh, lớp băng tự chủ từ khi gặp cô đều tan biến hết rồi. Nhưng mà lỡ làm quá cô lại bỏ chạy thì lại mất công, vẫn nên lùi một bước tiến "mười" bước thì hơn

Sau đó không để cho Kim Minji ngơ ngác thêm, anh cầm tay cô kéo ra ngoài:

- "Xin mời gia đình hai bên lên đây cùng chứng kiến hai cặp đôi trao tặng vật định ước cho nhau!" khi cô cùng Jeon Jung Kook ra ngoài thì đã nghe thấy tiếng của MC vang lên. Ngay sau đó liền thấy Kim SeokJin đại diện cho nhà trai bên Kim Taehyung, bên Lim Eun Hee có ba mẹ cô ta và bên phía Park Jimin và Park Hanie có Park tổng và phu nhân lên vừa đại diện nhà trai lại vừa là nhà gái sánh vai cao quý tiến tới, trên môi ai cũng nở nụ cười, tất nhiên sẽ trừ ba người đàn ông kia rồi.

Min Yoongi thấy cô đi ra cùng Jeon Jung Kook liền mang theo chút khó chịu đi đến chẳng nói chẳng rằng kéo cô sang bên cạnh ôm eo chiếm hữu.

- "Cậu ta có làm gì em không?" Min Yoongi cúi xuống thì thầm với Kim Minji lại cố ý chạm đúng chỗ nhạy cảm của cô, ánh mắt phi thường nguy hiểm.

- "Đương nhiên là không rồi, anh không được ghen đâu đấy!" Kim Minji thấy vậy biết ngay người này lại ghen tị rồi, tránh đi luồng gió phả thẳng nơi nhạy cảm, cô quay sang thơm vào má anh một cái rồi nói

- "Hừ, tên này nguy hiểm, vẫn nên cẩn thận thì hơn."

Đương nhiên hành động của ba người Min Yoongi, Jeon Jung Kook và Kim Minji đều rơi vào tầm mắt của ba người phía trên. Cô gái của bọn họ nổi bật giữa dòng người với vẻ đẹp độc nhất vô nhị, động lòng người mà in đậm dấu ấn của riêng mình. Cho dù có bao nhiêu người, đông đúc đến đâu thì bọn anh vẫn nhận ra cô thôi, đó cũng là sức mạnh tình yêu!

Ngay lúc Kim Taehyung và Park Jimin miễn cưỡng trao vật đính ước cho Lim Eun Hee và Park Jimin thì màn hình lớn đang chiếu hình ảnh của bốn người họ liền tối đen lại, sau đó liền chuyển sang một đoạn video:

- "Hiện nay sẽ không có ai bảo vệ được con nhỏ Kim Minji đó đâu. Kim Taehyung, Kim SeokJin và Park Jimin đều sẽ không đến được, bảo bọn kia cho nó nếm thử mùi vị địa ngục đi thôi!" trong một con hẻm nhỏ ẩn hiện bóng dáng một người phụ nữ cùng hai tên đàn ông to cao dữ tợn đang nói chuyện. Tuy nhìn không rõ gương mặt nhưng theo trí nhớ của mấy người Kim SeokJin thì người phụ nữ đó chính là Yang Min Joo- một người bạn rất thân với Park Hanie. Người luôn tìm cách hại Minji khi còn ở trường vì đố kị và ganh ghét.

Sau đó cảnh quay lại chuyển đến những lần Kim Minji bị bạo lực học đường trầm trọng, từ đáp rác rưởi, phá bàn học, dội thứ chất thải hôi thối rồi nhốt cô vào nhà kho, nhà vệ sinh qua đêm, đánh đập rồi xé quần áo, ép cô ăn rẻ lau bảng... đủ mọi thể loại bạo lực ở mức nặng nhất. Những chủ nhân của việc đó lại coi đó là chuyện hài mà thi nhau phá lên cười cợt, hùa nhau chửi rủa với những gương mặt tàn nhẫn ác độc. Chỉ có mấy phút mà vô vàn những lần tra tấn kinh khủng cả tâm lí đến thể xác đều xảy đến trên người Kim Minji. Cuối video lại là giọng nói ban nãy với cuộc điện thoại:

- "Hanie à, thật đúng như cậu nói. Không có ai đến cứu cô ta được nữa rồi, đúng là con đ* chuyên câu dẫn đàn ông, tiện nhân hồ li tinh"
...

Đoạn video tung lên màn hình siêu lớn khiến quan khách bên dưới một hồi náo loạn, cả buổi tiệc chìm trong bàn luận sôi nổi:

- "Hanie? Trên cái đất này có mấy ai tên Hanie chứ?"

- "Sao video này lại xuất hiện ở đây? Có liên quan đến mấy người đứng trên kia sao?"

- "Cô gái kia thật đáng thương, sao có thể chịu nổi toàn bộ những thứ đó chứ?"

- "Nếu là tôi thì đã sớm tự tử đi cho rồi!"

- "Nhà giàu đúng là một tay che trời, hành hạ con nhà người ta đến vậy, thật nhẫn tâm."

....

- "Minji à..."

Kim Minji đứng đó không nói lời nào, chỉ che mặt lại mà rơi nước mắt. Hai hàng nước mắt lã chã dừng trên gò má như ngọc, không tiếng động lại càng hơn có thanh.

Cô cứ nghĩ sẽ có thể bình tĩnh đối diện nhưng khi video đó được chiếu lên cô lại chẳng thể gắng gượng được nữa. Toàn bộ dòng cảm xúc và sự sợ hãi, tuyệt vọng ám ảnh cô kéo đến vẫn như cũ mà chẳng hề nguôi ngoai. Tim cô đau thắt lại không chịu nổi mà khụy xuống liền rơi vào lồng ngực của Min Yoongi đứng kề sát bên cạnh. Anh ôm cô thật chặt để ổn định lại tâm lí cho cô, Jeon Jung Kook đứng cạnh đưa tay lên bịt tai cho cô không nghe thấy những thứ âm thanh kinh hãi đó nữa. Hai người các anh cũng không ngờ được lại có sự việc thế này xảy ra trên người cô, phải nói là tất cả những chiêu trò bạo lực học đường tàn nhẫn nhất đều kéo đến ập lên đầu cô gái này.

Nếu là cô gái bình thường sợ là nặng thì tìm đến cái chết để giải thoát, nhẹ hơn là tâm lí tổn hại mà mắc bệnh mang theo suốt đời mất. Vậy mà cô gái mỏng manh yếu ớt này lại có thể một mình chống chịu và đi đến ngày hôm nay, không khó có thể thấy được cô đã phải đấu tranh quật cường như thế nào. Quá kinh tởm, quá tàn ác, quá mất nhân tính.

Nhìn những hình ảnh đó mà trái tim hai người tan nát. Cảm giác đau đớn, thương xót tột cùng mà lại bất lực kéo đến chiếm trọn tâm trí cả hai, áp bức đến phát điên. Cơ thể cô nhỏ bé run rẩy, quãng thời gian địa ngục đó có thể ăn mòn cô bất cứ lúc nào.

Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top