Chương 33. Lớn đầu rồi còn ấu trĩ trẻ trâu!
Đầu tiên là xin lũi nhìu vì mình bỏ bê ra chương mới hơi lâu:( Một phần là bận ôn thi với cả mấy phần là do mình bị cạn ý tưởng với bị mất cảm hứng do tâm trạng ấy nên là mọi người thông cảm nha!!! Iu iu iu💜 Sắp tới mình cũng chuẩn bị đào thêm một hố nhưng là real life của 7 anh chồng và một fan girl nữa nên cùng chờ nha! Mời mọi người đón đọc chương này và những chương tiếp theo nữa nhé!
_________________
- "Park Jimin, cậu cút đi cho tôi" Kim SeokJin lao đến kéo "bạch tuộc" Park Jimin ra trao tặng ngay một cái lườm miễn phí
Kim Minji hiện tại chính thức đen mặt toàn tập, gì đây! Mới sáng sớm đã kéo nhau đến khủng bố cô à? Đều là mấy vị "thần" hoàng kim nghe tên đã khiến người ta phải sợ thế mà còn có mặt này sao? À mà dính nhau đến hôm nay thì cô cũng không lạ nữa rồi
- "Kim Minji là thư kí của tôi, cậu về nơi sản xuất của cậu đi" Kim Taehyung tức tối dùng đủ mọi cách lôi tên keo 502 kia ra
- "Cô ấy là học trò cả đời của anh, mấy đứa lăn ra kia đi" Kim SeokJin cũng đâu có chịu thua, im lặng nhẫn nhịn không phải phong cách của anh!
- "Im hết im hết đi! Ai ở đâu về ở yên chỗ đó đi. Hôm nay tôi đi làm, cấm ai không yên phận. Nhất là anh đấy Kim Taehyung, đừng để tôi nghỉ việc" Kim Minji đau đầu quát lên. Nhưng là cô lại ngây thơ không nghĩ đến, dáng vẻ tức giận này của cô trong mắt họ có khác gì hình ảnh một bé mèo đang xù lông đâu. Muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu đáng yêu!
- "Bảo bối à, anh chỉ yên phận được lúc ở bên em thôi. À mà em nghỉ việc luôn cũng được, anh thừa sức nuôi em, chỉ cần ở nhà quẹt thẻ thôi, đỡ mệt bé con!" Kim Taehyung chu chu môi nói, vẻ mặt này muốn giết người không dao luôn rồi
- "Chị đi làm với anh đi" Park Jimin quay ngoắt 180° giở giọng làm nũng, cách xưng hô cũng vì thế mà thay đổi giống "cái đuôi" ngày xưa
- "Park Jimin, cậu mặt dày thật đấy. Ai chị em với cậu? Lớn đầu rồi còn ấu trĩ trẻ trâu!" Kim Taehyung quay sang xả một tràng dài ghen ghét
- "Chưa đến nỗi như cậu là được rồi. Đi làm chỗ cậu ai biết được đồ vô liêm sỉ nhà cậu lại lén ăn đậu hũ của cô ấy hay không chứ. Vô sỉ thứ hai chẳng ai dám nhận thứ nhất" Park Jimin cũng không vừa phản bác lại ngay
- "Thôi ngay, các anh mau lăn về đi! Hôm nay tôi vẫn đi làm, cấm giở trò!" Kim Minji xoa xoa thái dương gằn giọng
Cứ tưởng mọi chuyện vậy là đã kết thúc rồi nhưng mà không, bỏ qua cho cô mới không phải là bọn anh. Khi Kim Minji dưới sự áp sát của Kim SeokJin với lí do đến xem tình hình làm việc của tập đoàn, Kim Taehyung cương vị chủ tịch đương nhiên đi cùng và thêm một Park Jimin đến để "bàn hợp đồng" đến trước cửa thang máy. Vừa bước ra và kịp thấy rõ quang cảnh xung quanh thì nhịp tim Kim Minji như chệch đi một nhịp dài, trước mắt là hai vị đại tiểu thư Lim Eun Hee và Park Hanie- hai con người đứng sau tất cả những chuỗi đau khổ của cô từ trước đến nay. Kim Minji còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần gặp mặt vào lúc này liền có chút lo lắng, không nghĩ sẽ trong hoàn cảnh này. Mấy vị phía sau thấy hai thân ảnh kia nụ cười trên môi cũng đã vụt tắt tự bao giờ.
Cũng hay đấy, để xem mấy người này sẽ làm gì trong trường hợp này đây. Kim Minji thầm mỉa mai trong lòng, ổn định lại tâm lí, đè nén mọi xúc cảm khi nhớ lại năm xưa, đeo thêm một lớp mặt nạ vào và lên sàn thôi!
Cô cả người khựng lại sau đó liền không ngừng run rẩy, đôi tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy tà váy mỏng, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay:
- "E... em không được khỏe, xin nghỉ hôm nay" Kim Minji ấp úng sợ hãi, cả người run lên không ngừng. Nói xong liền nhanh chóng quay trở xuống chẳng chờ ai kịp phản ứng. Nét mặt căng thẳng sợ sệt, hành vi luống cuống nhanh nhất có thể muốn trốn đi đã thu hết vào trong tầm mắt của cả ba người. Vừa đến thang máy Kim Minji liền thấy một người trợ lí đang bê nước lên. Cô vô tình mà cố ý đâm vào, tiếng cốc rơi loảng xoảng lại càng thu hút sự chú ý:
- "Xin lỗi, xin lỗi" Kim Minji hai mắt nhòe đi, là diễn quá nhập tâm hay là cảm xúc của cô không thể làm giả? Cô vội vàng ngồi gập xuống nhặt những mảnh vỡ.
Hệt giống một con thỏ nhỏ sợ sệt...
Đột nhiên một lực mạnh bất ngờ kéo cô đứng dậy, ngước lên liền thấy là Kim SeokJin với gương mặt cương nghị:
- "Em làm gì vậy! Để đấy lát sẽ có người dọn, không cần hoảng. Anh ở đây với em mà!" Kim SeokJin tinh ý nhìn thấu sự việc, mấy biểu hiện của cô cùng với mấy manh mối anh dốc sức điều tra bấy lâu nay cũng đâu phải là đổ sông đổ biển. Đương nhiên là người trong ngành lâu năm, anh lại càng có sẵn cho chính mình một sự thật...
Nói xong Kim SeokJin lập tức nắm lấy bàn tay đang cuộn lại của cô kéo đến chỗ bốn người kia, một bên nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng để cô ổn định lại tâm lí.
Kim Taehyung và Park Jimin bên này còn rối loạn hơn cả, biết nói gì với cô lúc này đây! Mấy người bọn anh còn chẳng biết gỡ rối mớ hỗn độn này kiểu gì trong thời gian này cả, đương nhiên đứng giữa Lim Eun Hee hay Park Hanie với Kim Minji, hai người luôn chắc nịch quyết định là chọn cô! Bây giờ lại vẫn còn quá sớm để giải quyết triệt để vấn đề, các anh còn chưa hoàn thành được kế hoạch đã đặt ra để cắt đứt tất cả mối vướng bận. Nhưng là sẽ khó và lâu dài để làm xong được hoàn toàn đây!
- "Em gái, lâu rồi không gặp. Em vẫn sống tốt chứ?" Lim Eun Hee trông thấy một màn trước mắt mà hả hê. Quả nhiên, ngu dốt và sợ sệt vẫn đúng với con nhỏ này, chỉ là thứ đê hèn bị người khác chà đạp dưới chân thôi. Giấu đi toàn bộ sự khinh miệt, cô ta ngọt ngào lên tiếng mang toàn bộ biểu cảm gần gũi và nhớ mong
Kim Minji nhìn thân ảnh mang toàn hàng hiệu xa xỉ bản giới hạn trên người mà thầm nhếch môi cười, câu hỏi tưởng đơn giản mà vào tai cô nghe lại chói làm sao!
Hừ! Vẫn là chưa chết được.
- "Eun Hee, Hanie, hai người đến đây làm gì?" Kim Taehyung lên tiếng trước mang theo chút phiền chán khó chịu
- "Chúng em vừa về nước, vì nhớ nên muốn đến thăm mấy người. Kết quả là đến nhà lại chẳng có ai nên đến đây định tìm anh trước!" Lim Eun Hee gương mặt xinh đẹp mang đầy sắc xuân, hai mắt sáng lên hào hứng hướng đến Kim Taehyung
- "Thì ra là đều ở đây cả." Park Hanie ở cạnh cũng nhu thuận lên tiếng
- "Minji à, em còn chưa trả lời chị nha! Hay lâu không gặp lại quên chị mất rồi? Vậy để chị giới thiệu lại nhé! Chị là Lim Eun Hee- vị hôn thê của anh Taehyung, đã gặp qua em vào năm năm trước rồi" Lim Eun Hee tươi cười tưởng chừng như vô cùng thân thiết, nói xong còn đưa tay ra muốn bắt tay với cô
- "Tớ là Park Hanie, em gái nuôi của Jimin. Cậu nhớ tớ chứ, chúng mình gặp nhau rồi mà" Park Hanie đáng yêu đi tới hào hứng chào hỏi
Kim Minji chết ngạt trong sự giả tạo này mất, quả nhiên là cực phẩm trong mắt mọi người. Ai lại tin được là hai người này đã làm qua những chuyện kinh khủng gì?!
Thấy cô gia tăng lực siết ở tay làm Kim SeokJin chú ý, ánh mắt chằm chằm hướng xuống đôi tay nhỏ vì lực mạnh mà trắng cả lên. Kim Minji rụt rè không biết nên làm thế nào, một lúc sau liền chậm chạp đưa tay ra. Ngay lập tức cánh tay trắng với những ngón tay được sơn tinh xảo ở phía đối diện đã nhanh hơn một nhịp đưa dài tay ra kéo lấy tay cô nắm lấy ép cô đối diện với ánh mắt của cô ta. Kim SeokJin nhíu mày vì hành động có chút thái quá này, đưa tay kéo Kim Minji lại để cô cách xa mấy người này hơn:
- "Vào trong nói đi"
Mọi người nghe vậy cũng đi vào, vừa vào bên trong, Lim Eun Hee đã thấy ngay một chiếc bàn làm việc đề tên thư kí Kim Minji ở đó, khoảng cách như bằng 0 với bàn làm việc của Kim Taehyung. Trên đó còn đặt ngay ngắn một bó hoa xinh đẹp liền khinh bỉ nghĩ:
- "Quả nhiên hồ li tinh lại câu dẫn được rồi, đúng là đồ hạ tiện chuyên rạng háng ra cướp đàn ông. Để xem mất đi gương mặt dâm tiện này, mày còn làm được gì ngoài liếm chân cho tao!"
Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top