Chương 30. Phải, anh là người xấu, là người xấu yêu em!
Cứ nghĩ sẽ hứng chịu cả chén trà nóng bỏng đó thì đột nhiên Park Jimin ôm trọn cả người cô vào lòng thay cô hứng lấy toàn bộ thứ nước nóng đó. May là anh còn chưa có cởi áo khoác vest ra nên có thể giảm đi phần nào cơn bỏng rát
Kim SeokJin, Min Yoongi và Kim Taehyung chẳng thể ngồi yên được nữa, cả ba đồng loạt đứng bật dậy, hướng về phía cô ta hàng loạt ánh mắt lạnh sắc bén đủ để giết một người, các anh đang muốn băm vằm đối phương thành trăm mảnh. Nếu không có Kim Minji ở đây, chắc chắn là mạng của cô ta đã không còn ngay lập tức rồi. Là giận quá mất khôn, ra ngoài không mang theo não hay đang chê mạng quá dài, sống quá lâu rồi đây!
Han JooRi sợ hãi tột cùng, ấp úng nói năng lộn xộn:
- "Em....Em không phải cố ý, ai bảo anh ấy lại ôm lấy người đàn bà ghê tởm này"
Kim Minji chẳng thèm đoái hoài đến lời nói khùng loạn của người phụ nữ điên kia. Chỉ một mực lo lắng nhìn Park Jimin, thoáng chốc đã đỏ cả vành mắt:
- "Park Jimin, đau lắm phải không?" Kim Minji được bao bọc trọn vẹn trong lồng ngực ấm áp của anh nên cũng chỉ bị vài giọt nhỏ bắn lên nhưng đã thấy bỏng rồi. Anh còn phải hứng toàn bộ chén trà đó, sẽ đau lắm!
- "Bảo bối ngoan đừng lo, không sao đâu, anh không đau. Nhiệt độ trà cũng không phải rất cao. Được rồi, Minji em đừng khóc mà" Ngón tay anh nhẹ nhàng đưa lên lau nước mắt cho cô, giọng nói ấm áp trấn an
Min Yoongi lúc này nhíu mày tiến đến vỗ vỗ vai Park Jimin, sắc mặt lạnh băng không rõ cảm xúc nói:
- "Cậu đi với tôi rửa qua nước lạnh, sẽ giảm đau đi nhiều"
Park Jimin gật đầu rồi cả hai cùng song song bước sang phòng bên cạnh. Khi thấy bóng dáng hai người đã hoàn toàn biến mất khỏi phòng, Kim Minji giận tái mặt, lạnh lùng đi đến trước mặt Han JooRi đang luống cuống chìm trong sợ hãi, mặt cô ta trắng bệch không còn một giọt máu, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch vì lôi kéo:
- "Mình đuổi không kịp người mình yêu, không nắm giữ được trái tim anh ta thì cũng đừng có giận chó đánh mèo lên người khác. Nhìn lại bản thân mình trước đi, tồi tệ và chán ghét đến mức nào! Đã không phải của mình thì đừng có cố mà cướp. Cùng là con người với nhau, cũng chẳng phải khuyết tật não hay gì thì làm ơn cư cử cho đúng đi. Cứ điên cuồng hành động không mang theo nhận thức, không màng đến kết quả, càng làm sự tình càng không cứu vớt được, không bằng trước hết tỉnh lại đi đã. Hành động cho đúng với vị trí của mình đi, tôi cũng không muốn để người khác biết được Han đại tiểu thư là người không có giáo dưỡng"
- "Mày cho rằng mày là ai mà dám ở nơi này giáo huấn bản tiểu thư. Chỉ là một con đàn bà ti tiện không hơn không kém, lấy quyền gì mà gia giảng đạo đức, mở mồm ra là triết lí. Làm cho đúng chức trách một con hồ li tinh dâm loạn của mình đi!" Han JooRi như chẳng còn chút ý thức nào, liên mồm chửi bới bằng những từ ngữ thô tục đáng khinh
- "Cho các người 30 giây mang thứ này cùng cút ra ngoài. Quá một giây thì cùng cô ta chịu đi" Kim SeokJin không chịu nổi nữa, ngữ khí lạnh băng buông một câu
- "Đừng có giận quá hóa điên rồi phát ra mấy cái từ ngữ bẩn thỉu ấy. Không muốn chết thì lau sạch miệng dơ bẩn của mình đi. Đại tiểu thư cô cứ khăng khăng là tôi thấp hèn này kia trong khi cô cao quý danh giá. Nhưng nhìn lại đi, nãy giờ từ miệng cô phát ra toàn những thứ ghê tởm thô tục gì? Sao không thử nhìn rộng ra xem, người đàn ông cô ngày đêm lập mưu suy nghĩ bằng mọi giá muốn leo lên giường anh ta có dành cho cô chút để tâm nào không? Cái liếc mắt bố thí cũng chẳng có. Hiểu được khái niệm tình yêu không? Cứ khăng khăng cho rằng đó là yêu, nói trắng ra là cô cũng thèm tiền và yêu nhờ ngoại hình thôi. Thử nói ra một sở thích hay thói quen của người cô luôn bảo là yêu chết đi sống lại xem nào! Xin lỗi, con ti tiện trong lời cô như tôi đây lại hiểu hết đấy! Nhìn xem bản thân sống thế nào mà người ta lại đối xử với mình như vậy. Chẳng bao giờ xem lại bản thân mà cứ luôn đổ hết tội lên đầu người khác. Đừng để người ta trông thấy là chán ghét, sống vậy chỉ thêm chật đất thôi!"
- "Mày... A" Gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt biến hóa muôn phần dữ tợn trông mà buồn nôn. Han JooRi lúc này mới lấy lại được chút ý thức, ngẫm lại bản thân nãy giờ luôn giống như mấy ả trong club hay quán bar mà chửi bới trong khi cô ta lại toàn nói lời hay ý đẹp. Nhìn là biết ai là người cao quý và thông minh hơn rồi! Càng điên lại càng muốn tiếp tục phun ra những ác ngôn. Nhưng chưa kịp nói thêm câu gì cô ta đã bị hai người phục vụ dùng hết sức lôi kéo ra ngoài. Hai anh đây chưa muốn vào danh sách đen của mấy vị "đại thần" đâu, hai người các anh vẫn muốn sống tiếp!
Kim Minji không vui nhếch môi, sau đó lạnh lùng quay người đi sang căn phòng bên cạnh
- "Thế nào rồi?" khi cô vừa tiến vào trong phòng liền thấy Park Jimin đã cởi ra áo sơmi trắng để lộ ra phần thân trên rắn chắc đẹp đến từng milimet. Min Yoongi ngồi bên cạnh giúp cậu, ánh mắt sâu thẳm không đoán được nghĩ gì sau cặp kính đen. Tiến lên xem xét, bị giội đến phần lưng đã nhuốm màu hồng đậm
- "Em yên tâm! Vẫn ổn, may mắn nước trà đến người thì nhiệt độ không nóng lắm" Min Yoongi thở ra một hơi nói
- "Anh thật ngốc, vì sao lại chắn hết chứ" Kim Minji bấy giờ mới có thể thả lỏng cơ thể đang căng cứng. Nước mắt vừa mới kiềm lại được lại trào ra, như từng hạt ngọc đua nhau rơi xuống
- " Ngoan không được khóc, em là người phụ nữ của anh. Đương nhiên phải bảo vệ em thật tốt rồi! Chỉ có anh mới có thể khi dễ em thôi!" Park Jimin ôm lấy cô, ánh mắt có chút bất đắc dĩ đồng thời lại có vô tận ôn nhu cùng cưng chiều. Lồng ngực rộng rãi mang đến cho Kim Minji mười phần cảm giác an toàn
Xem ra chén trà ban nãy không uổng phí chút nào!
Lời nói của Park Jimin khiến trái tim Kim Minji đập nhanh liên hồi, nước mắt càng lúc càng tuôn rơi. Trái tim lại giống như bị xúc động, tựa như có một cây lông vũ nhẹ nhàng lướt qua trái tim cô mà chạm đến nơi mềm mại nhất nơi đáy lòng. Cô cứ thế dựa vào lồng ngực ấm của anh, nước mắt từng giọt nóng hổi rơi xuống làm ướt cả người anh!
- "Ngoan, bảo bối ngoan nín đi được không! Em khóc làm trái tim anh đau" Tiếng nức nở của Kim Minji như chiếc bọc đầy gai bao chặt lấy trái tim của anh, khiến anh khó thở và đau lòng. Park Jimin ôm cô chặt hơn một chút, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi
Nhớ lại khi nãy, lúc thấy chén trà nóng dội về phía Kim Minji. Anh mới nhớ rằng trên đời này, thật sự có người anh cần bảo vệ bằng mọi giá, bằng cả sinh mạng. Thật trân trọng và nâng niu cô.
Ngay cả khi cô rơi nước mắt anh cũng cảm thấy trái tim mình quặn đau, rốt cuộc là anh đã yêu người phụ nữ trong ngực nhiều đến thế nào! Ngay cả bản thân anh cũng không biết được, chỉ biết là nó nhiều hơn những giọt nước ở đại dương mênh mông, nhiều hơn cả những hạt cát ở sa mạc rộng lớn, nhiều hơn hết thảy chúng!
- "Anh xấu xa, anh gạt người, trà ấy nóng lắm. Hẳn là rất đau!"
- "Đúng đúng! Anh gạt người, anh là người xấu. Là người xấu yêu em!" Một nụ cười bất đắc dĩ hiện ra trên môi của anh, Park Jimin cưng chiều nhìn cô, trong mắt tràn ngập ý cười
Min Yoongi cau mày nhìn Kim Minji cùng Park Jimin ngọt ngào ở chung, mí mắt rũ xuống. Khẽ thở dài một tiếng rồi đi sang phòng ăn ban nãy, để lại không gian riêng tư cho hai người
- "Jimin cậu ấy không sao chứ?" Kim Taehyung đứng dậy tiến lên hỏi thăm
- "Cậu ta không sao." Min Yoongi gật đầu với ba người
- "Hai cậu nên kiểm điểm một chút đi. Nếu đã muốn bù đắp cho em ấy vậy thì phải chú tâm dù là cái nhỏ nhặt nhất đi! Ban nãy phải đề phòng mà ngăn cản động tác của người phụ nữ kia trước khi mọi nguy cơ phát sinh chứ không phải để mặc cô ta tùy ý ở trước mặt bảo bối giương oai, hàm hồ loạn ngôn. Thật ghê tởm!" Min Yoongi đẩy kính mắt, cặp mắt đen phía sau kính toát lên vẻ lo lắng
Kim SeokJin và Kim Taehyung đáy lòng trầm xuống, giống như có một khối đá lớn đặt ở trong lòng
- "Em cũng không bảo vệ tốt Minji, nếu vừa rồi Jimin không kịp thời ngăn được thì... Ha, làm sao lại cảm thấy mình có chút vô dụng!" Kim Taehyung trầm thấp tự trách bản thân
- "Sẽ không có sự việc như ngày hôm nay xảy ra nữa đâu! Tôi thề đấy" Kim SeokJin cương quyết chắc nịch
Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top