Chương 28. Cô bơi lâu quá não úng nước luôn rồi?

Khi chiếc xe vừa dừng lại trước một nhà hàng xa hoa đã có một hàng người phục vụ đang cung kính cúi chào.

Cửa xe mở ra, một vài bóng dáng cao lớn tuấn mĩ dẫn đầu xuống xe. Khung cảnh như ngưng đọng lại, ánh mắt mọi người lập tức đều là không hẹn mà cùng rơi vào mị lực của bốn người đàn ông hoàng kim này. Hầu như ai nấy đều nhịn không được muốn tiến lên bắt chuyện nhưng lại bị luồng khí tức lạnh lẽo trên người họ truyền đến mà nửa đường bỏ cuộc. Cũng may họ còn chưa mất khôn mà tiến lên, nếu không sẽ chẳng thể đảm bảo được sau đó may mắn vẫn còn toàn mạng mà trở về khi đã to gan lớn mật làm phiền những vị "thần" này.

Kim SeokJin sau khi được người phục vụ cung kính mở cửa xe liền xuống xe trước mấy người kia một bước, ba người còn lại lần lượt xuống theo sau đó. Cứ tưởng đã hết nhưng không! Cuối cùng, một đôi chân thon dài trắng nõn nhẹ nhàng đưa ra rồi cả thân hình nhỏ nhắn xinh đẹp xuất hiện. Người con gái với tư thái ưu nhã bước ra ngoài xe, mái tóc đen dài đến thắt lưng được điểm tô bằng một cái kẹp tóc màu đính đá tinh xảo, trên người là bộ váy hoa lệ màu xanh ngọc bao vây lấy tư thái yểu điệu của cô, phác hoạ ra những đường cong làm lay động lòng người. Bên ngoài đã có sẵn Kim Taehyung đứng chờ, cô duỗi tay ra khoác lên cánh tay anh, cặp chân trắng nõn thon dài theo từng bước đi như ẩn như hiện.

Trông thấy rất nhiều ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống Kim Minji từ mấy "giống đực rựa" xung quanh, chẳng cần bảo nhau, tất cả đều đồng thời bắn ra những ánh mắt sắc nhọn như dao khiến mọi người lập tức bị dọa sợ mà nhanh chóng thu lại ánh nhìn, ngồi nghiêm chỉnh, không dám đem ánh mắt hướng đi lung tung nữa.

Cánh tay Kim Taehyung rất có lòng chiếm hữu ôm chặt eo thon nhỏ của cô, miệng đặt sát vành tai mẫn cảm thổi gió, nói nhỏ:

- "Bảo bối muốn ăn gì?"

- "Ừm... Gì cũng được mà, các anh chọn đi!" Kim Minji nhạy cảm muốn trốn tránh hơi thở nóng rực phả lên cô, đôi môi đỏ mọng mím lại

- "Chị Minji? Đúng là chị Minji rồi!" một giọng nói vang lên từ sau lưng Kim Minji, trực tiếp phá vỡ bầu không khí lúc này. Quay đầu lại cô liền thấy một cô gái ăn vận toàn thân lấp lánh sang trọng đang đứng giữa hai người đàn ông to lớn lực lưỡng, đặc biệt là chiếc bụng to ưỡn ra phía trước với khuôn mặt muốn dâm đãng đến đâu liền có đến đó.

Chẳng phải là em họ của Bae Hae So, người luôn ganh ghét đố kị và luôn muốn làm xấu mặt cô sao! Có nói chuyện bao giờ đâu, trước giờ gặp nhau cô ta đều buông lời đá đểu, khiêu khích châm chọc cô là gái làng chơi, lên giường với vô số đàn ông nên mới mang về cho bác gái hay cũng là mẹ của Bae Hae So mấy cục nợ. Hôm nay lại ngọt xớt chị Minji, còn chưa kể Kim Minji cô còn nhỏ tuổi hơn cô ta mà, có phải họ hàng dây mơ rễ má gì đâu mà chị cái gì?

- "Em biết họ à?" Park Jimin quay ra hỏi

- "Không quen, chỉ biết cô ta là em họ của bạn thân em." Kim Minji nhẹ nhàng lắc đầu

- "Em còn tưởng là em nhìn nhầm rồi, quả thật là chị Minji. Em nhớ chị lắm! Chị cũng đến đây ăn hả?" đôi mắt cô ta sáng lên như vớ được vàng, đi tới kéo tay cô như thân thiết lắm

- "Đến nhà hàng không để ăn chẳng lẽ tôi đến tắm biển à? Cô bơi lâu quá não úng nước luôn rồi?" Kim Minji đang đói, cả ngày nay đã ăn được gì tử tế đâu. Sắp được ăn lại còn bị con người này "thấy người sang bắt quàng làm họ" bảo sao không cục tính cho được!

- "Khụ" Kim Taehyung và Park Jimin nghe vậy không nhịn được cười. Mèo con giơ nanh vuốt, quả nhiên đáng yêu không chịu được!

- "Sao chị lại nói thế với em! Em cũng chỉ thấy chị liền nhất thời vui quá mà không để ý mà..." nói xong đôi mắt còn ngân ngấn nước. Gương mặt đậm đặc mùi phấn son, kẻ mắt cùng mi giả hơi lố lại càng khiến người ta chán ghét.

- "Ngưng! Hôm nay cô mất công đắp cả tấn phấn lên mặt, cũng mất công các bác lao công đi sau quét phấn rồi thì đừng làm phí công người ta. Cô khóc ra đây trôi hết bây giờ, không ai nhìn nổi đâu. Lần sau nếu đã muốn leo lên giường người ta thì bảo mẹ cô vì tính phúc sau này mà thuê thợ trang điểm chuyên nghiệp có đạo đức nghề nghiệp một chút. Có thời gian đi bới móc châm chọc người khác lúc họ gặp khó khăn thì lấy thời gian đấy đi tu sửa lại bản thân đi! Còn nữa, tôi mới sắp tròn 24 tuổi thôi à, cô lại 26 27 rồi! Đừng gọi tôi là chị... Cũng chẳng phải quen thân lắm!" Kim Minji kiên nhẫn nói một tràng dài làm đối phương mặt mày đen thui, móng tay cô ta ghim sâu vào lòng bàn tay, chỉ thiếu nước xông lên giáng cho cô một bạt tai. Nhưng mà ở đây đều là mấy nam nhân cô ta hàng ao ước, sao có thể phá bỏ hình tượng như vậy được!

- "Hức, sao em lại cay nghiệt với chị như thế. Chị cũng không trang điểm nhiều như em, thường thường vẫn chỉ quen đánh mỗi chút son tô điểm. Sao có thể giỏi giang khoản này như em được... Em lại còn bới móc chị."

- "Ôi chị ơi, chúng ta không quen nhau nên đừng làm mất thời gian của nhau nữa ha! Chị cũng đừng vì chuyện này mà kéo đến làm phiền mẹ nuôi em, nhà em không khí đang trong lành lắm ạ"

- "Nhưng sao em lại ở đây với mấy nam nhân này? Còn CÁC CON của em thì sao, lại mang đến cho bác gái sao? Bác ấy tuổi cũng cao rồi, em đừng cứ mãi dựa dẫm vào như thế. Nên để cho bác được thoải mái nghỉ ngơi đi thôi!"

Được lắm, mồm miệng cũng trơn tru. Biết sẽ yếu thế liền mang chuyện cô có con rồi còn bỏ chúng leo lắt ở nhà đi chơi với trai làm khổ mẹ nuôi.

Những tiếng chửi cùng sự miệt thị của cô ta lại vang lên trong đầu cô "Thứ nghiệt chủng, đồ lăng loàn, dâm đãng..."

- "Ít nhất ra tôi còn chưa vô nhân tính như chị. Phẫu thuật phá thai ngay từ lúc còn học cấp 2? Giả bộ có thai để được người ta chu cấp hay tự làm mình sảy thai để được người ta thương cảm? Mẹ chị che dấu cũng thật tài tình! Với cả việc của tôi cũng đâu cần chị nhúng tay vào, có mắt thì nên dùng để nhìn chứ đừng để trưng. Mẹ nuôi em sống thế nào mà mẹ chị phải ghen tị như vậy? Còn phải nói rõ à?"

Nếu đã thích vậy thì đừng tại tại sao cô ác nha!

- "Minji, em còn muốn nói gì nữa không để tôi kêu người lôi xuống?" Kim SeokJin thấy cô đang triệt để không vui liền tiến tới nói

Mặc dù Kim SeokJin vẫn như cũ cười ấm áp nhưng Kim Minji vẫn cảm giác được anh có chút không kiên nhẫn, cô lặng lẽ giật vạt áo anh nói nhỏ:

- "Không cần để ý cô ta đâu! Đi thôi, em đói rồi..."

Kim SeokJin cúi đầu nhìn bộ dáng môi đỏ chu ra mang theo ngữ khí phàn nàn giống như nũng nịu, anh quay sang nói với người quản lí nhà hàng:

- "Biết làm gì tiếp theo chưa? Hạ mức cuối cùng cho tôi. Đừng để tôi trông thấy cô ta quanh đây!"

Sau đó liền thu lại ngữ khí băng lãnh gần như không có chút ngữ điệu tình cảm nào. Đổi lại là khí tức ấm áp, nhu hòa mà sủng nịnh:

- "Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm!"

___________________________

- "Minji, thử cái này một chút đi" Min Yoongi gắp lấy miếng thịt thơm phức đặt vào chén của Minji, khẩu khí trầm ấm cưng chiều

Kim Taehyung nhướn mày, cũng kẹp một lát cá đặt vào trong chén nữ nhân

- "Cái này cũng không tệ"

- "Cái này còn ngon hơn" cuộc chiến tranh sao có thể thiếu Park Jimin

- "Em thích ăn này mà. Ăn thêm nhiều vào!" Kim SeokJin chơi lớn gắp mấy gắp

- "... Cảm ơn, em có thể tự lấy được mà..." Nhìn cái chén đầy ắp đồ ăn trong chốc lát, Kim Minji đành phải lên tiếng cản lại đám nam nhân ngươi làm được thì ta cũng làm được, ngươi một hướng ta một hướng này.

Bỗng nhiên, Min Yoongi dường như nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn cô hỏi:

- "Minji, em không thích người phụ nữ ban nãy lắm à?"

- "Cô ta từng làm loạn ở nhà mẹ nuôi em nhiều lần vì muốn vay tiền, mở mồm câu nào liền chửi mẹ con em, khinh miệt rồi còn chửi em bằng mấy cụm từ giơ bẩn, nào là em chỉ là công cụ làm ấm giường, ghê tởm các thứ. Chưa đủ, cô ta còn chửi con em là thứ nghiệt chủng, cục nợ ..." Kim Minji gần như mang theo nét mặt vô cùng thản nhiên nói

- "Nhưng mà các anh cũng đừng làm gì, chị ta sắp được nhận quà tặng vô giá của em rồi!" Kim Minji nói xong liền nở nụ cười lạnh

Tác giả: Nghiên Họa Tâm Nghi

Đánh úp giờ này có ai bắt kịp hông?!! Hôm nay chăm chỉ ra hẳn 3 chương liền! Mau vào đọc rùi cmt vote sao xinh xinh đi nèo ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top